Chương 5: Mèo đạp mông ngựa

Sự xuất hiện của Hà Thần trong nhóm khiến nhóm có thêm phần "nữ tính". Đó là lời nhận xét của Drake. Linh Miêu tuy cũng là con gái nhưng tính khí con bé thất thường, đôi lúc lại mạnh mẽ hung dữ như con hổ cái vậy. Hà Thần tuy rằng lần đầu gặp chị chứa đầy sự oán hận, cũng là loài thuỷ quái hung tợn nhưng giờ đây Hà Thần lại trở nên rất thuỳ mị, nết na. Tính nết Hà Thần rất dịu dàng khác hẳn với vẻ ngoài "tomboy" cá tính của mình cùng nước da màu bạc.

Walden vẫn không biết nên làm thế nào để Linh Miêu mở lòng hơn với mình. Hà Thần gia nhập đội những tưởng có hai chị em Linh Miêu sẽ hoà nhập hơn nhưng không, con bé cứ luôn đi ra ngoài. Anh cũng không thể nào ép nó báo cáo với anh nó đi đâu làm gì được.

Linh Miêu dù biết rằng Walden tốt tính nhưng nó không cần sự tốt bụng đấy của anh. Nó chỉ thấy Walden thật phiền phức. Tự dưng bị gắn vào sứ mệnh bảo vệ anh. Lại còn biết niệm chú và có cây roi kia nữa. Linh Miêu thật muốn đốt cây roi đi lắm nhưng không thể.

Linh Miêu càng ấm ức hơn khi biết việc Hà Thần cũng bị yểm bùa giống mình nhưng Walden giải được cho chị còn nó thì không.

Walden hôm nay đi làm muộn không thấy về. Theo lịch nay anh ở trang trại ngựa làm huấn luyện viên. Bruce gọi cho anh nhưng không được.

-Lúc cần anh ấy sẽ gọi thôi. Không gọi nghĩa là không sao đâu. - Linh Miêu ngồi bên ghế sô pha ở phòng khách vừa xem TV vừa nói.

-Em không lo lắng chút nào sao? Walden bình thường lúc nào cũng lo cho chúng ta như vậy! - Bruce nói.

-Bruce, anh ta không sao đâu. Yên tâm đi. Mà có sao thì càng tốt, chúng ta đỡ phải bảo vệ. Trực tiếp chia tay mỗi người một hướng luôn. - Linh Miêu vô cảm nói.

Bruce nghe xong bực mình, anh nhìn TV, TV tự tắt.

-Anh làm cái gì vậy?! - Linh Miêu đập điều khiển xuống bàn, đứng dậy nhìn anh.

-Thôi! Giờ không phải lúc gây chuyện với nhau đâu! - Hà Thần đứng ra giữa can ngăn.

Drake chủ động ra lấy xe, mấy người đến chỗ Walden làm việc. Linh Miêu không định đi nhưng Hà Thần kéo nó đi cùng.

Bốn người vào bên trong, họ thấy Walden đang dạy một cô gái trẻ trung độ tầm 20 tuổi cưỡi ngựa. Trông cô ta nhìn Walden bằng ánh mắt tình tứ.

-Em bảo rồi mà! - Linh Miêu nói.

Cô ta cứ năm lần bảy lượt khi thì bảo sợ ngựa, lúc lại vờ ngã rồi không leo lên yên để Walden đỡ. Walden dạy học rất nghiêm túc nên không chú ý đến những hành động đó.

-Linh Miêu. Em đoán xem cô ta còn giở trò gì nữa. Xem mê Walden như điếu đổ thế kia Walden còn không chú ý đến kìa! - Drake bình phẩm. Cậu nói xong quay sang không thấy Linh Miêu đâu.

Bỗng chốc...

Hí...

Tiếng ngựa vang lên, con ngựa đứng thẳng bằng hai chân sau khiến cô gái kia ngã lăn ra đất. Walden chỉ kịp đỡ lấy phần đầu. Con ngựa hoảng loạn suýt chút giẫm phải Walden may mà Bruce lấy cái tấm gỗ che chắn cho anh. Walden ngửng mặt lên nhìn... thấy Bruce, Hà Thần và Drake ngồi bên trên. Hà Thần cùng hai người kia chạy xuống. Chủ trang trại cũng chạy ra xem tình hình.

-Sao lại có mèo ở đây?!! - Chủ trang trại nói. Chính mắt ông trông thấy con mèo nhảy lên mông con ngựa cô gái đang cưỡi, đạp và cào một đường lên mông ngựa khiến ngựa nhảy dựng lên như vậy.

Nghe thấy bảo có mèo ở đây, tất cả chợt hiểu ra vấn đề. Walden thấy Linh Miêu đang nấp sau bụi cây, đôi mắt anh cau lại, con bé này nghịch đến thế là cùng!

Cô gái được đưa đến bệnh viện, trẹo mắt cá chân và rạn xương cổ tay. Walden sau khi làm xong thủ tục cho cô gái, bàn giao lại cho người nhà rồi trở về.

-Walden, bọn em không liên lạc được với anh sợ anh có chuyện gì nên đến trang trại. - Bruce giải thích.

-Ừ. Xin lỗi mấy đứa điện thoại anh hết pin. Linh Miêu đâu?! - Walden hỏi.

-Chắc là trốn rồi! - Drake nói.

Walden gọi nó, Linh Miêu biết anh sẽ nổi giận nên trốn tiệt. Walden niệm chú. Anh chỉ niệm để nhắc nhở nó trở về mà thôi. Quả nhiên điều ấy có tác dụng, Linh Miêu trở về.

-Tại sao em lại chọc con ngựa? - Walden hỏi nó.

-Thấy cô ta cứ ve vãn anh nhìn chướng mắt quá. Em chỉ định chọc chút cho vui thôi nào ngờ cô ta yếu đuối như vậy. Mải ưỡn ẹo trên lưng ngựa quá nên mới ngã. - Linh Miêu thản nhiên nói.

-Em có biết em làm như vậy khiến cô ấy bị thương rồi không? Rạn xương cổ tay, trẹo mắt cá chân. Con ngựa đó còn hoảng loạn suýt giẫm đạp lên anh và cô ấy, nếu không có Bruce kịp thời ra tay cứu hậu quả sẽ còn thế nào nữa?! - Walden càng bực mình hơn bởi thái độ nhởn nhơ của nó.

Linh Miêu thấy rõ Walden đang rất giận dữ. Con bé im lặng không cãi nữa.

-Em chưa biết lỗi phải không? - Walden nhướn mày hỏi.

-Em biết lỗi rồi mà! - Linh Miêu nhận lỗi. Nó cũng khá khôn ngoan khi biết lúc này nên bớt thói ương ngạnh lại.

-Linh Miêu. Vào phòng anh. - Walden nói. Con bé biết câu này có ý gì. Đây là muốn nó vào phòng anh để đánh đòn nó đây mà.

-Em không đi đâu... - Nó lắc đầu.

-Đi theo anh. - Walden nhắc lại.

-Đi theo anh để anh đánh đòn em à?!! - Nó nói, con bé còn bất giác vòng tay ra sau ôm lấy mông. Nhìn hành động của nó mà ba người kia buồn cười.

-Em nghĩ mình không đáng bị phạt sao? Tự đi hay để anh ép? - Ánh mắt cương quyết đầy uy quyền của Walden nhìn nó khiến Linh Miêu chùn bước.

-Hà Thần... cứu em... - Con bé biết Hà Thần dễ mềm lòng nhất, nó cầu cứu.

Và dĩ nhiên, Hà Thần đâu thể thấy chết mà không cứu được.

-Walden. Anh tha cho con bé lần này được không? - Hà Thần xin hộ nó.

-Không được. - Walden thẳng thừng tuyên bố.

Biết rằng con bé sẽ không chịu nghe lời, anh cũng không muốn niệm chú. Walden giơ tay ra, cây roi gỗ tự nằm trong tay anh. Cả bốn đứa ngạc nhiên, bà bà trao cho Walden nhiều quyền phép đến vậy sao?!

Walden chỉ xuống ghế sô pha.

-Nằm xuống đây.

Linh Miêu đứng yên không động.

-Nằm xuống! - Anh cao giọng khiến nó giật mình.

Linh Miêu kéo kéo tay Hà Thần nhưng Walden không để nó có cơ hội đấy. Anh niệm chú trong đầu.

"Aaa..."

Con bé kêu lên vì đau, khi nó ngã xuống, Walden nhanh tay kéo nó đến bên ghế sô pha, nó nằm sấp xuống ghế. Vừa hay bụng lại kê lên thành ghế, khiến mông nó nhô cao.

-Walden, anh đừng niệm chú nữa. - Hà Thần thật sự không nỡ thấy nó đau đớn như vậy.

-Em có nằm yên chịu phạt không? - Walden hỏi.

-Có... em nằm yên mà... - Nó vừa nhăn nhó vì đau vừa đáp.

Walden thôi không niệm chú nữa. Con bé nằm yên trên ghế. Giờ nó mới kịp nhận ra tư thế mình đang nằm. Nhưng nó không dám ý kiến. Sợ rằng Walden sẽ niệm chú tiếp.

-Anh sẽ phạt em 10 roi. - Walden nói.

-Lần trước anh đánh em 5 roi đã đau lắm rồi! - Con bé lập tức phản ứng sau khi nghe xong "bản án".

-15 roi. - Trái với suy nghĩ của nó, Walden bất chợt tăng án.

-10 roi. - Con bé cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, nó biết mình không thể lay chuyển được. Nó đành phải chấp nhận.

Walden đặt roi lên đỉnh mông nó...

"Chát" - Au...

Linh Miêu kêu lên, nó vừa vòng tay ra sau Walden đã dùng roi chặn tay nó lại. Nó còn chưa chạm được đến mông...

-Không xoa, không né đòn. - Walden ra điều kiện.

"Chát" - Aiss!!

Linh Miêu kêu lên khi vừa thu tay lại mông lại hứng một roi nữa. Hà Thần thấy cảnh này mà tim đập mạnh. Những tưởng Hà Thần cũng từng một thời tung hoành ngang dọc như Linh Miêu, không biết sợ là gì, trái tim được ví như nước lạnh dưới đáy sông, vậy mà giờ đây chứng kiến cảnh này chị mới biết thế nào là cảm giác vừa bồn chồn vừa lo sợ.

Linh Miêu ắt hẳn phải đau lắm, roi còn được yểm chú cơ mà!

Drake đầy kinh nghiệm chứng kiến cảnh này. Lần trước cậu còn bị đánh 15 roi cơ.

"Chát" - Đau quá!!!

...

Tiếng roi cứ đều đều vang lên, Linh Miêu như muốn cào nát ghế sô pha. Móng tay con bé in vài đường trên đấy.

-Nếu em làm hỏng ghế, thì ngay sau khi chịu phạt xong đi mua bộ mới về cho anh. - Walden cảnh cáo nó.

Con bé ấm ức thu móng tay lại.

-Anh đánh em đau chết đi được còn không cho em cào nữa!!!! - Con bé kêu la oán trách. Bruce nghe xong thấy tội nghiệp con bé. Cậu thấy tội vì nó thật ngây ngô, lúc này rồi mà còn trả treo như vậy!

"Chát" - Á á!

-Cứ cào đi rồi mua bộ mới cho anh.

Roi này như muốn dằn mặt nó vì tội trả treo. Linh Miêu tự nhủ tốt nhất mình không nên nói gì thì hơn.

"Chát"...

Walden tiếp tục phạt nó, con bé kêu đau sau mỗi roi. Nhưng tuyệt nhiên nó không dám nháo.

Đánh xong 10 roi, Hà Thần chỉ chờ có vậy đến đỡ Linh Miêu.

Con bé xoa xoa mông, dụi dụi mắt. Trông nó mặt mày ủ dột, mắt đỏ hoe thật khiến người ta muốn cưng nựng. Lúc này đây nó như chú mèo nhỏ cần chở che an ủi.

-Biết lỗi chưa? - Walden hỏi.

-Em biết lỗi rồi. - Nó đáp.

-Sau không được nghịch như vậy nữa biết chưa? - Anh dặn dò.

-Vâng. - Nó gật đầu.

-Em đau lắm không đi mua được đâu. Anh mua đi em trả tiền cho. - Linh Miêu nhìn bộ ghế bị mình cào rách rồi nói.

Walden phải nhịn lắm mới không bật cười, anh doạ nó thế thôi chứ ai bắt nó đi mua chứ?!

-Về phòng nghỉ đi. - Anh nói. Walden lấy tuýp thuốc đưa cho Hà Thần. Nhờ Hà Thần thoa thuốc cho con bé.

Walden gọi điện cho cửa hàng chuyên bọc lại ghế sô pha đến để bọc lại ghế.

-Walden, roi này đánh đau lắm đó. Anh phạt thì phạt 1, 2 roi thôi được không?! - Drake kiến nghị.

-Không được. - Walden đáp. Anh vỗ vai Drake "động viên".

Hà Thần đỡ Linh Miêu về phòng, chị cởi quần nó ra...

Những vết roi đỏ chót phồng rộp trên mông, nhìn thôi cũng thấy nhói đau.

Hà Thần nhẹ nhàng hết mức thoa thuốc cho nó. Có chỗ chị chạm vào nó kêu ầm lên khiến Hà Thần vừa dỗ dành vừa thổi.

-Linh Miêu này, Walden nghiêm khắc vậy thôi chứ anh ấy đối xử với chúng ta rất tốt. - Hà Thần tâm sự.

-Đừng nhắc đến anh ấy nữa! Trên mông em vẫn còn lằn nguyên chiến tích của anh ấy đây này! - Con bé bức xúc.

Hà Thần thoa thuốc cho nó xong chị đi ra.

-Hà Thần, em biết Linh Miêu thích ăn gì không? - Walden hỏi.

-Em cũng không rõ nữa. - Hà Thần lắc đầu.

Walden vào bếp nấu nướng, Bruce phụ giúp anh. Trong bốn đứa, Bruce là người hợp cạ với Walden nhất. Tính cách Bruce cũng hao hao Walden.

-Để em gọi Linh Miêu xuống ăn. - Bruce chạy lên tầng gọi nó. Anh đỡ con bé xuống tầng.

-Sao em ngồi được chứ?! - Con bé phụng phịu khi nhìn xuống ghế.

-Theo kinh nghiệm của anh thì đứng ăn đi. - Drake chia sẻ.

-Ăn không ngon miệng gì cả! - Linh Miêu than vãn dù nó chưa đụng miếng nào.

-Lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo. - Walden trêu nó.

Linh Miêu nghe thế liền tự ái, nó vừa cầm dĩa lên liền buông xuống.

-Sao vậy? - Hà Thần hỏi.

-Em không ăn.

-Thôi nào ăn đi. - Walden cười trừ, anh đã cẩn thận cắt thịt trong đĩa nó ra để con bé đỡ mất công rồi, anh xiên miếng thịt đưa lên tận miệng cho nó.

-Walden chiều em nhất đấy! - Bruce thêm vào.

Con bé há miệng ra. Nó cầm dĩa lên ăn.

Sau khi ăn xong, Walden cẩn thận dặn Hà Thần đêm nhớ để ý đến nó.

Anh còn hỏi thăm tình hình vết thương của Linh Miêu thế nào. Nghe Hà Thần tả lại anh thấy đau lòng. Anh cũng không muốn nghiêm khắc với mấy đứa, chỉ là nếu anh không uốn nắn chúng chỉ sợ chúng sẽ trở lại con đường lúc xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top