Chương 4: Hà bá

Walden chỉ mất hai hôm đã tìm được nhà. Anh nhanh chóng làm thủ tục chuyển giao nhà rồi dọn đồ về nơi ở mới. Nhà mới gần trung tâm, rất thuận tiện trong việc đi lại, còn có gara để xe. Căn nhà rộng lớn thoáng đãng có hai tầng. Tầng một gồm phòng khách, phòng ăn và phòng bếp, tầng hai là phòng ngủ. Cả ba phòng ngủ đều thiết kế bên trên, vệ sinh khép kín. Walden một phòng, Drake và Bruce chung phòng, còn một người nữa nếu là nữ thì chung phòng với Linh Miêu còn là nam thì chung phòng với anh. Có một phòng đặc biệt ở dưới tầng một được thiết kế thành phòng làm việc. Sau khi làm xong thủ tục mất 5 hôm, Walden hẹn Linh Miêu và Bruce chuyển đến. Linh Miêu dù không muốn nhưng con bé không còn cách nào khác. Walden lấy lý do là để "bảo-vệ-anh" ra để ép nó đến đây ở. Dù rằng nó đã bảo anh chỉ cần gọi tên nó là nó xuất hiện rồi. Linh Miêu biết đây chỉ là cái cớ, anh muốn tập trung hết chúng ở một nơi để tiện bề quản lý mà thôi.

Bruce hào hứng chuyển đến. Dane ngày cuối tuần được nghỉ cũng đến giúp dọn đồ.

Chiếc xe ô tô sang trọng màu cam đỗ trước cửa nhà Walden.

Từ trong ô tô, người con gái mang vẻ đẹp Tây Âu, mắt nâu nhạt, da trắng, mặt xinh dáng hình mảnh mai cao ráo bước xuống, cô cột tóc thấp phía sau, mái tóc xoăn dài ngang lưng màu nâu cam tự nhiên. Áo len màu cam làm tôn thêm nước da trắng bóc của người con gái phương Tây. Cô đánh son màu đỏ hồng, chỉ nhẹ nhàng mà không cần trang điểm cầu kì cũng khiến người ta mê mẩn. Cô đứng khoanh tay bên cánh cửa xe, nhìn vào phía mấy người đang mải mê dọn đồ kia.

-Ồ Camilla! - Walden trông thấy liền gọi. Dane nhìn ra, Bruce, Drake và Linh Miêu cũng nhìn cô.

-Xinh quá! - Bruce khen ngợi.

Walden đi đến.

-Chuyển nhà không thông báo với em một tiếng sao?! - Camilla trách cứ.

-Anh xin lỗi, bận quá không kịp thông báo. - Walden ngại ngùng.

Walden mời Camilla vào trong, cô ngồi bấm điện thoại, một lúc sau nhân viên giao hàng đến. Cô đặt một loạt món ăn, gà rán, pizza, mì ý cùng vài món salad.

Lúc này họ cũng dọn xong đồ.

-Ăn tân gia nhà mới thôi. Vì không thông báo nên không có quà mừng đâu nhé! - Camilla cười.

Mọi người ngồi vào bàn.

-Các em ở cùng với Walden sao? - Camilla có chút ngạc nhiên.

-Vâng. - Bruce và Drake đồng thanh đáp.

-Chị là bạn gái của Walden ạ? - Linh Miêu hỏi.

-Không! Bạn thân thôi. - Camilla cười.

Ai cũng nhìn rõ vẻ thất vọng trên gương mặt nó.

-Sao vậy? - Walden hỏi.

-Anh nên kiếm bạn gái rồi dẫn về ở cùng đi. - Con bé cao kiến. Walden hiểu ý nó nói vậy là để anh có bạn gái ở cùng nó sẽ đường đường chính chính chuyển đi. Như kiểu không muốn làm kì đà cản mũi.

-Ồ chị là bạn gái của Dane. - Linh Miêu nói.

Dane và Camilla nhìn nhau, Walden thấy con bé nói vậy tưởng hai người họ sẽ chối, không ngờ họ chỉ im lặng nhìn nhau tủm tỉm cười.

-Hai người giấu mình sao?!! - Walden oán trách.

-Cũng giống như dạo này anh có quá nhiều thứ giấu bọn em thôi! - Camilla chọc lại.

Mọi người đang ngồi ăn vui vẻ, Dane nhận được tin báo khẩn cấp có sóng thần ở đảo Javana.

-Đây là lần thứ 3 có sóng thần rồi. Dự báo biển động không hề có, cứ tự dưng một đợt sóng dâng lên, nếu cứ tiếp diễn thế này sẽ không còn ai sống sót trên đảo nữa! - Dane nói.

-Lần thứ 3 có sóng thần? Không có dự báo? Không có dấu hiệu?! - Walden có linh cảm đây không phải vấn đề tự nhiên.

-Đúng vậy. Mỗi tháng một lần. Ba tháng liên tiếp rồi. Người dân còn sót lại không còn tin vào dự báo khí tượng nữa. Họ cũng không chịu rời đi. Chính quyền đã cử bao đội cứu hộ ra huy động rồi. Nhưng kì lạ ở chỗ, cứ mỗi lần họ lập đàn lễ cầu mọi chuyện lại êm đẹp. Biển lại lặng thinh như chưa có chuyện gì. Hơn nữa, việc đánh bắt cá lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Họ cho rằng đã mạo phạm thần biển. - Dane thở dài.

-Các em có linh cảm đây là chuyện siêu nhiên không?! - Walden hỏi.

Bruce gật đầu.

-Chúng ta đi thôi. - Drake đứng dậy, cậu rất hứng thú với những việc thế này. Như Bruce nói, có thể sẽ có manh mối tìm viên ngọc.

-Các cậu tính đi kiểu gì? Từ đây ra đảo Javana quãng đường rất dài. Hơn nữa còn phải đi thuyền ra nữa. - Camilla nói.

-Chúng ta vẫn phải đi thôi. - Bruce hạ quyết tâm.

-Camilla, giúp anh vụ này. - Walden nói.

Camilla gật đầu. Chị gọi một cuộc điện thoại, nhờ nhân viên của mình sắp xếp cho đội Walden. Tiếng chuông cửa nhà Walden vang lên. Là người của Camilla.

-Đây là bộ đàm và định vị giúp chúng ta duy trì liên lạc. - Camilla và Dane đưa cho họ tai nghe, mỗi người đều đeo vào. Họ cũng đeo chiếc đồng hồ chống nước có định vị trên tay.

-Chuyên nghiệp quá! - Bruce khen ngợi.

-Cẩn thận. - Dane vỗ vai Walden.

Camilla cho người đưa bốn người họ ra nơi trực thăng đỗ sẵn.

Bốn người di chuyển đi. Đến nơi, họ bắt buộc phải đi thuyền qua đảo Javana, vì ở đó ba tháng nay không cho phép máy bay bay qua sợ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường tại đảo.

Ngồi trên thuyền, Linh Miêu im lặng không nói năng gì, nó ngậm kẹo trong miệng.

-Em bị say sóng sao? - Walden quan tâm hỏi han.

-Em không thích nhiều nước như thế này. - Linh Miêu đầy ẩn ý.

-Yên tâm. Có bọn anh rồi. - Bruce vỗ vai động viên.

-Nếu xảy ra chuyện, Drake, anh có thể làm nguồn nước ô nhiễm đúng không? Bruce, thuyền chúng ta do anh giải quyết. Drake, lôi con quái thú đó lên bờ cho em. Em xử lý được. - Linh Miêu phân công.

-Linh Miêu, cẩn thận. - Walden chưa kịp nói hết con bé ra dấu im lặng. Tai nó cử động, đầu hơi nghiêng nghe động tĩnh.

-Nó biết chúng ta ở đây. Bảo chúng ta quay về... - Linh Miêu nhếch miệng cười. Ánh mắt con bé quyết đoán hơn bao giờ hết.

-Dạo gần đây không có khách du lịch dám đến đây. - Người phụ thuyền đi cùng là người bản địa nói. Ông đang sắp xếp một số đồ lễ để mang vào đảo.

Linh Miêu nhìn mọi thứ xung quanh...

Ánh mắt con bé chuyển sang màu vàng.

-Họ làm lễ gì vậy? - Bruce thắc mắc.

-Chắc là để cho thần biển mong sóng yên biển lặng. - Drake thấy vào gần bờ rồi liền nói.

Lúc này đây, thuyền lục đục, những đợt sóng cứ nâng lên cao.

Bruce dùng sức mạnh của mình giữ thuyền, cậu đẩy thuyền đi nhanh hơn, đồng thời thuyền gần như không chạm vào mặt biển.

Drake định đi ra trước mũi thuyền nhưng Walden ngăn cản lại.

-Chưa phải lúc đâu.

Ông lão trên thuyền thấy thuyền tự động trôi đi trên không trung, chỉ cách mặt biển vài ba phân thôi cảm thấy sợ hãi...

-Các người là ai...?!

-Chúng tôi đến để giúp mọi người. - Walden đáp.

-Mấy ông làm lễ cho thần biển "ăn" sao?! - Drake vừa dứt lời sóng đập mạnh vào cạnh thuyền. Bruce lại nâng thuyền lên cao hơn.

-Đừng động đến Hà Bá! - Ông ta run sợ nói.

-Triệu hồn. - Linh Miêu giải đáp lời thắc mắc của Drake.

Thuyền cập bến, họ bước xuống thuyền.

Walden nhìn bốn bề xung quanh, anh chạm xuống nước, anh dùng hai tay hứng lấy nước đưa lên mũi ngửi.

-Đây không phải biển! Là sông! - Walden nói.

-Giờ anh mới phát hiện ra sao?! - Linh Miêu coi thường anh.

-Tại sao chúng ta vừa ở biển mà?! - Drake không hiểu.

-Đúng là chúng ta đi thuyền ra biển, nhưng ranh giới đó chúng ta vượt qua lâu rồi, xung quanh đảo này bao phủ bởi sông. Con sông này quá rộng lớn... - Linh Miêu sử dụng hết mọi giác quan để cảm nhận.

-Cô bé nói đúng, đây là sông. - Ông lão nói.

Lúc này ông lão mang đồ lễ xuống. Họ để ý, ở bên bờ, lúc này dăm ba người phụ nữ lẫn đàn ông tụ họp lại. Bên bờ, một cái kiệu được kê cao lên, phía trong là bàn thờ. Trên bàn thờ đặt hai cái mão, một cái mão màu trắng và một cái màu vàng.

Bàn thờ nhỏ được làm tạm kê trước cái kiệu, bên trên đặt bài vị được viết vội vàng. Cái đầu heo đặt trên mâm ngay ngắn phía trước, đĩa nhỏ đựng hai đồng tiền xu cổ.

Phía bên tay phải của bàn thờ, là một cái bàn nhỏ nữa bên trên để tấm gương nhỏ hướng về phía sông cho lễ khai quang để vong hồn biết hướng mà về.

Bên trái bàn thờ dựng cây kim tích trượng, ở đầu gậy có một cái vòng đồng treo một dải vải đỏ viết chữ "Nam mô thập phương chư Phật". Gậy phép này để đưa vong hồn về cõi Phật.

Trước bàn thờ bên phải có đặt cành phan, bên trên treo mảnh giấy trắng ghi chữ Phạn. Còn bên dưới treo tên tuổi ngày mất của vong. Walden nhìn qua, xem ra rất nhiều người mất trên sông.

Dưới bàn thờ là hình nhân thế mạng, ông lão mang cái lồng đựng con gà trống đến. Đồng thời đặt luôn những lá bùa vào cái om đất.

Họ trông sang cây cầu làm bằng một tấm vải trắng căng từ bàn thờ nhỏ ra tận bờ nước, ở đó lại kê thêm cái thang nhỏ có 3 bậc làm bằng cọng chuối. Ở bờ nước có thêm một chiếc thuyền neo sẵn.

Đội Walden dự đàn lễ này. Ông lão kia cũng chính là thầy hành lễ.

-Mão trắng và vàng kia là như nào vậy? - Bruce hỏi.

-Mão trắng cho Hà Bá, mão vàng cho Âm phù dẫn hồn sứ giả. - Linh Miêu vẫn hướng mắt về phía sông, nó giải thích.

Walden bất ngờ khi con bé am hiểu như vậy, anh kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Drake đứng cùng với Linh Miêu, còn Bruce đứng sau lưng Walden.

Buổi lễ diễn ra, thầy cúng xin đài âm dương mấy lần đều không được, bất đắc dĩ, ông đành phải bảo những người thân còn sót lại kia leo lên thuyền bơi. Bởi vì lúc này đây, ông không còn cách nào khác, người sống vẫn phải tiếp tục sống, không thể cả ngày ở ngoài này được. Họ cũng không biết lúc nào Hà Bá lại nổi trận lôi đình.

Họ vừa bước lên thuyền, chèo được mấy cái, thầy cúng vừa tụng niệm vừa cầm cành phan khua xung quanh. Bỗng chốc dòng sông động...

Những người trên thuyền lắc lư sắp ngã, họ bám lấy nhau.

-Bruce. - Walden gọi ra ý giúp họ.

Bruce giơ tay lên, chiếc thuyền nhấc bỗng khỏi không trung, nhưng dường như dòng sông muốn nhấn chìm con thuyền đó xuống...

Đợt sóng nổi lên.

-Drake, đến lượt anh đó.

Drake gật đầu, cậu lao xuống sông. Bruce nhấc thuyền lên trên bờ.

Drake có thể hô hấp ở mọi môi trường, cậu không muốn người dân bị ảnh hưởng. Khi chìm người xuống hẳn con sông, Drake phun ra khí màu đỏ ở tay, lúc này dòng sông dậy sóng...

Từ trong lòng sông, một con thuỷ quái vụt lên...

Toàn thân nó màu bạc, đầu có vẻ giống với loài rồng...

-Các ngươi dám động đến lãnh thổ của ta?!! - Tiếng thuỷ quái gào thét, người dân hoảng sợ chạy toán loạn.

Drake thành công dụ được nó lên bờ. Linh Miêu lúc này vươn người, móng tay nó dài ra, mắt đổi màu, tai nó cũng trở thành tai mèo, đuôi mọc ra. Răng nanh nhe ra.

Linh Miêu nhảy lên trên, tóm lấy cặp sừng trên đầu con thuỷ quái.

Bruce đứng bên dưới hỗ trợ, cậu điều khiển con thuyền ném thẳng vào miệng con thuỷ quái đang há ra...

Nó ngọ nguậy bên nọ bên kia. Linh Miêu giương móng vuốt, nó cào một đường, từ trong móng vuốt nó phát ra tia màu vàng khiến thuỷ quái bị thương.

Nó càng giãy giụa ác liệt hơn. Dòng nước sông cuốn lên, Linh Miêu bị nó hất văng ra. Drake nhanh mắt đỡ được nó.

Dòng nước sông cuốn đi hết đàn lễ mà người dân chuẩn bị chỉ chừa lại cái bàn kê gương.

Bruce điều khiển những vật dụng anh trông thấy, bao gồm cả nhưng lưỡi giáo sắc nhọn phi về phía con thuỷ quái đó.

Nó đâm xuống nước nhưng bị trúng khói độc của Drake. Linh Miêu tóm lấy đuôi nó kéo lên. Con bé rất khoẻ, móng nó như quặp chặt lấy con thuỷ quái.

Con thuỷ quái nằm trên bờ... những cặp giáo sắc nhọn kia sắp bị Bruce hạ xuống người nó.

Lúc này đây... con thuỷ quái giãy giụa... nó biến hình... trở thành một người con gái, toàn thân màu bạc, hoàn toàn không mảnh vải che thân. Trên người có những lớp vẩy che đi những bộ phận nhạy cảm.

-Dừng lại Bruce! - Walden hét lên. Anh không nỡ khi thấy con thuỷ quái toàn thân bị thương đang nằm thoi thóp thế kia bị giết chết.

-Drake. Giải độc cho cô ấy. - Walden đưa ra quyết định trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Drake làm theo lời Walden.

-Cô là ai? Tại sao lại hại con người?! - Walden hỏi.

Thuỷ quái mất một lúc mới có thể mở lời...

-Ta là Hà Thần, trước đây đã làm nhiều việc sai trái nên bị giam ở dòng sông này chuộc lỗi. Ta đã bảo vệ người dân ở đây, đem lại sự trù phú cho họ rất nhiều năm... - Ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận của Hà Thần khiến Walden cảm thấy thương cảm.

-Đem lại sự trù phú sao?! - Bruce nhìn xung quanh, giờ đảo này khác nào đảo hoang không?!

-Nhưng chính những người dân tại đây, họ phát triển du lịch, đổ những thứ chất thải công nghiệp xuống sông. Ngươi nhìn xem nước sông, trước kia xanh ngắt trong veo, thu hút bao con người hiếu kỳ đến tham quan giờ thành ra cái gì?!! Ta tức giận nên bắt họ phải trả giá! - Hà Thần oán hận nói.

-Vậy tại sao mỗi khi họ làm lễ cô lại cung cấp nguồn cá cho họ?! - Walden hỏi.

-Ta cần đến lễ lạc của chúng sao?! Chính chúng đem những lời hứa hứa hẹn với ta. Rằng sẽ bảo vệ dòng sông, cuối cùng ta luôn bị chúng lừa gạt! - Ánh mắt Hà Thần lộ rõ sự phẫn nộ.

-Walden! Đừng mất thời gian nữa! - Linh Miêu nói.

-Xin các người dừng tay!!!

Tiếng nói hốt hoảng vang lên, những người dân còn sót lại đổ ra, quỳ gối xuống, dập đầu trước mặt Hà Thần.

-Hà Bá nói đúng! Là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi đã khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, cũng chính chúng tôi làm đàn lễ hứa sẽ bảo vệ con sông nhưng không thực hiện! Bao năm qua, sự trù phú của vùng đất này là nhờ ơn Hà Bá! - Ông lão chảy những giọt nước mắt ân hận.

Người dân dập đầu tạ lỗi. Walden nhận ra. Ánh mắt uất hận của Hà Thần đã biến mất. Hà Thần nhìn họ bằng ánh mắt thứ tha...

Walden ra hiệu ý bảo Bruce bỏ các mũi giáo đang hướng về phía Hà Thần đi.

-Vậy đàn lễ từ nãy đến giờ thì sao? - Bruce hỏi.

-Hà Bá! Cầu xin người hãy cho chúng tôi... - Người dân cầu xin.

Hà Thần hất những mũi giáo kia ra, Bruce tính ngăn nhưng bị Walden cản lại. Hà Thần đứng dậy, máu túa ra từ chân và dọc sống lưng...

Hà Thần nhìn nguồn nước sông nhiễm toàn khói độc...

-Drake, em giải khói đi. - Walden nói, nhìn Hà Thần dường như đang mất dần sức lực, Walden bỗng thấy thương xót.

Sau lưng Hà Thần, anh chợt nhận ra có một lá bùa in trên lưng. Giống hệt với lá bùa trên lưng Linh Miêu. Linh Miêu cũng nhận ra điều đấy. Anh và Linh Miêu không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau.

-Hà Thần! Cô không thể sống trên cạn sao? - Walden hỏi. Hà Thần quay đầu lại, ánh mắt vô vọng nhìn Walden.

Hà Thần thở dài, khẽ lắc đầu.

-Trước đây ta từng phạm phải nghiệp chướng, bị đầy xuống đây làm Hà Bá con sông này. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ con sông và chờ đợi một người mang sứ mệnh tìm năm viên ngọc đi qua. Ta đã chờ người ấy bao nhiêu năm nay hắn vẫn không hề xuất hiện. Không biết hắn đã đầu thai đến cõi này hay chưa! Chỉ có hắn mới giải được lời chú yểm, ta mới có thể sống lại trên cạn. - Hà Thần nói.

Lúc này đây Walden đã chắc chắn rằng Hà Thần chính là mảnh ghép cuối cùng trong đội của anh. Bruce và Linh Miêu cũng mỉm cười, đủ đội hình rồi có lẽ họ đã gần đến bước tìm kiếm viên ngọc.

Dòng sông trở lại xanh ngắt trong veo như xưa, Drake đi lên. Nhìn dòng sông trở lại như cũ mà Hà Thần cảm động, quay sang nhìn Drake đầy sự biết ơn. Những người dân đó cũng cảm ơn rối rít.

-Hà Thần. Chờ đã. - Walden chạy nhanh đến, anh với tay chạm lưng Hà Thần, Hà Thần bất ngờ, định phản ứng lại thì chị có cảm giác bùa trên lưng mình được gỡ xuống... lá bùa bay vào trong không trung rồi biến mất. Hà Thần đã có thể thở được trên cạn, chứ không phải dùng hết sức bình sinh để duy trì sự sống ít ỏi khi bị "mắc cạn" nữa.

-Anh chính là người đó?! - Hà Thần nhìn anh một lượt.

-Đúng vậy, chính là anh. - Walden khẳng định. Nụ cười xuất hiện trên môi Hà Thần, cuối cùng chị cũng chờ được rồi...

Hà Thần hướng về phía sông, chị chỉ tay, lẩm bầm vài ba câu, chiếc gương đặt trên bàn hướng ra sông phát sáng, tạo thành một cây cầu bắc ngang. Từ trên cây cầu, có bóng dáng vị thần đội mũ màu vàng hiện lên, những người dân đó tròn mắt nhìn, họ thấy bóng dáng người thân đã khuất của họ đi lên, chỉ nhìn thấy loáng thoáng mà thôi. Cành phan trên tay thầy cúng chuyển động dù không có bất kì cơn gió nào. Thầy cúng thực hiện nốt những nghi thức còn lại, dân chúng tạ ơn Hà Thần, Sứ Giả và đội của Walden.

Walden báo cáo tình hình lại cho Dane và Camilla ở nhà để họ đỡ lo lắng. Cả năm người cùng lên thuyền, trở về đất liền. Hà Thần đứng trên mũi thuyền rẽ sóng để thuyền trôi nhanh hơn.

Walden lấy một số dụng cụ y tế anh mang theo ra băng bó vết thương cho Hà Thần.

-Chịu khó chút. - Thấy Hà Thần nhăn nhó vì đau, anh nói.

Walden mượn được chiếc áo khoác dài của người dân trên đảo đưa cho Hà Thần mặc tạm. Họ trở về nhà.

-Tìm được nốt người còn lại rồi sao?! - Dane thấy Walden về liền hỏi. Anh và Camilla nhìn chăm chú Hà Thần. Bởi vì vẻ ngoài của chị gây ấn tượng với họ. Hà Thần không cảm thấy ngại ngùng.

-Hà Thần, em thay bộ quần áo này vào đi. Ở thế giới này em không thể... không mặc gì được. - Walden góp ý. Hà Thần nhận bộ quần áo trên tay Walden. Đây là đồ của Camilla.

-Giúp anh sắm chút quần áo nhé. - Walden nhờ vả.

Camilla đương nhiên đồng ý, cô lập tức rủ Dane đi mua đồ cùng mình.

Walden vào bếp, anh cẩn thận hỏi xem khẩu vị của từng người một. Linh Miêu, Drake và Bruce không kiêng khem hay dị ứng gì cả. Có Hà Thần là không ăn hải sản, cá,... mà thôi.

Linh Miêu dẫn Hà Thần về phòng của chị. Nó không quên quảng cáo với Hà Thần về việc Walden mới mua căn nhà này.

Walden nấu nướng xong cũng là lúc Camilla và Dane mang quần áo về. Camilla bàn giao lại cho Hà Thần.

Mọi người ngồi ăn tối chung với nhau.

Sau khi ăn xong, Camilla và Dane về nhà, Walden họp bốn người lại, anh thông báo về quy định của mình.

-Chúng ta đã đủ năm người, vậy giờ anh sẽ thông báo. Về việc xưng hô, anh không rõ các em bao tuổi nhưng giờ chúng ta cứ tính dựa theo ngoại hình hiện tại đi. Các em có thể gọi anh là anh hoặc là thầy tuỳ ý các em. Anh có quy định riêng cần phổ biến. Thứ nhất, không gây hại cho con người. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không tự ý hành động. Thứ tư, không nói dối. Đấy là bốn điều mà anh cấm kỵ nhất. Còn lại, sau này chúng ta làm việc cùng nhau, các em làm tốt anh sẽ thưởng xứng đáng, nhưng nếu làm sai, anh sẽ phạt các em. - Walden tuyên bố.

-Walden. Chúng ta không làm việc cùng nhau. Anh làm việc của anh, bọn em bảo vệ anh. Vậy là xong nhiệm vụ. Còn lại thì mạnh ai người nấy sống đi! - Linh Miêu nói.

-Không thể như vậy được. Anh coi các em như người thân của mình, và anh sẽ có trách nhiệm với các em. - Walden khẳng định.

Ba người kia không ý kiến gì, chỉ có Linh Miêu, con bé luôn ác cảm với anh. Linh Miêu về phòng mình. Đến đêm, nó chạy ra ngoài. Linh Miêu trèo lên các cây, từ cây này sang cây nọ.

Sáng hôm sau, Walden gọi cửa nhưng không thấy con bé thưa, anh mở cửa phòng nó, thấy cửa sổ mở. Walden gọi nó.

Linh Miêu giờ vẫn còn đang nằm dài trên cây, hôm qua nó tìm được một cái cây rất to, rộng, tán lá xum xuê, cây còn trĩu quả nữa. Nó nằm đó ngủ luôn một mạch. Giờ Linh Miêu loáng thoáng nghe tiếng của Walden nhưng nó bỏ ngoài tai.

Walden gọi nó không được, anh và Drake cùng đi tìm nó.

Đến trưa, Linh Miêu lững thững trở về...

-Linh Miêu, em đi đâu vậy? Walden và Drake đi tìm em cả buổi đó! - Hà Thần nói.

-Em đi ngủ. - Con bé ngáp dài một cái. Lúc này Bruce trở về. Anh gọi cho Walden và Drake. Sáng nay Bruce cũng nhận được tin Linh Miêu mất tích nhưng đang bận chụp hình cho tạp chí nên không thể đi tìm. Cậu cũng bảo Walden không phải lo cho nó nhưng anh nhất quyết không nghe. Cứ đi tìm nó bằng được.

-Em đi đâu mà anh gọi mãi không được?! - Walden mắng.

-Em đi ngủ. Khi không anh gọi em làm gì?! - Linh Miêu nói.

-Đi đâu cũng phải bảo với bọn anh một câu chứ? - Walden mắng.

-Anh phiền quá vậy! - Linh Miêu cáu kỉnh.

Walden nhìn nó đi mà khẽ thở dài trong lòng. Con bé cứ như vậy, ghét anh ra mặt.

-Linh Miêu quen hoạt động một mình rồi anh. - Bruce biết Walden phiền lòng liền an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top