Chương 3: Khói độc
Bruce tham gia buổi diễn thời trang xong cậu đến trường. Trên đường đi, Bruce mở báo ra đọc. Cậu thấy tin báo về việc cảnh sát phong toả hiện trường ở con phố trung tâm, nơi có tiệm vàng nổi tiếng J. Tin báo rằng một luồng khói đỏ bao phủ cửa hàng khiến cho toàn bộ nhân viên bị ngất xỉu, cảnh sát cũng không thể lại gần. Họ đang huy động cả xe cứu hoả, lẫn những cảnh sát có trang bị mặt nạ dưỡng khí đến ứng cứu.
Bruce có cảm giác việc này không phải do người thường gây ra. Cậu đến trường rồi chạy đi tìm Walden.
-Walden! Em có cảm giác không phải do người thường. Em nghĩ nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Những nơi xảy ra hiện tượng bất thường sẽ giúp chúng ta dễ dàng tìm viên ngọc! - Bruce nói.
Walden nghe xong liền gọi Linh Miêu, con bé xuất hiện nhưng không ủng hộ hai người họ.
-Các anh muốn làm gì thì làm! Em không tham gia! Lấy đâu ra viên ngọc ở chỗ như vậy chứ?!
-Linh Miêu! Đây không phải vấn đề viên ngọc! Những người ở trong đấy sẽ gặp nguy hiểm. Anh không cần viên ngọc! Anh cần giải cứu họ. Chỉ các em mới làm được việc này. - Walden nêu rõ quan điểm. Bruce nhìn anh, cậu cảm nhận được sự lương thiện bên trong Walden. Điều này khiến Bruce càng thêm tôn trọng anh.
-Em không tham gia. - Linh Miêu quay lưng bước đi.
Bỗng chốc nó cảm thấy lưng nhói đau, con bé thiếu điều ngã sấp xuống. Bruce trông thấy lập tức dịch chuyển cái ghế sắt ở sân đến đỡ lấy nó. Con bé chống tay vào ghế. Nó suýt chút bóp nát luôn thân ghế.
-Walden!!! - Nó kêu lên.
-Anh xin lỗi nhưng không còn cách nào khác. Em có làm không? - Walden hỏi.
-Anh còn cho em lựa chọn sao?! Ở đâu?! - Nó gầm gừ.
Walden giải chú. Anh lái xe đưa Linh Miêu và Bruce đến cửa hàng J. Cảnh sát đã phong toả từ xa.
Walden sử dụng đến mối quan hệ của mình. Ba mẹ anh là những người rất có ảnh hưởng. Họ sở hữu nhiều bất động sản và khách sạn lớn trải dài khắp Châu Âu nên mối quan hệ của họ rất rộng. Hơn nữa bạn thân của anh lại là cảnh sát trưởng thành phố nên anh dễ dàng vào được.
-Cẩn thận đấy. - Bạn anh ban đầu ngăn cản nhưng dưới sự cương quyết của anh đành phải đồng ý.
Walden nhận lấy mặt nạ, đưa cho Bruce và Linh Miêu. Ba người đi vào trong.
Cả ba trông thấy một cậu thanh niên đang lấy vàng từ trong ngăn tủ. Thấy ba người xông vào, cậu lập tức đưa tay ra phía trước, lại một luồng khói đỏ phun ra, mặt nạ không đủ mạnh để phòng chống. Ba người cảm thấy đầu óc choáng váng. Linh Miêu thật sự không thể mất tỉnh táo, nó nhảy lên, móng vuốt mọc dài ra, nó cào vào tay cậu thanh niên kia một đường dài.
-Aaa... - Máu chảy trên tay, cậu ta ôm lấy tay vì đau, nhìn Linh Miêu đầy tức giận, khói càng lúc càng mạnh hơn. Linh Miêu cảm thấy phía trước mịt mù. Bruce là người duy nhất vẫn nhìn rõ mọi thứ. Cậu giơ tay lên, đống vàng cậu thanh niên kia đang ôm bỗng chốc tuột hết ra. Cậu ta cúi xuống nhặt thì cánh tủ đập thẳng vào mặt.
Bruce kéo Walden chạy đến gần. Hai người khống chế cậu ta.
-Đừng để họ bắt em... em xin anh... - Cậu ta cầu xin.
-Ngưng khói lại! - Walden ra lệnh.
Cậu tay đưa tay về phía trước, làn khói màu xanh phun ra, sau màn khói màu xanh mọi thứ trở về lại lúc đầu. Những người kia vẫn chưa tỉnh lại...
-Họ chưa tỉnh lại sao? - Walden nhìn xung quanh.
-Một lúc nữa, họ tỉnh lại sẽ nhìn thấy em mất. Anh đừng để họ bắt em. - Cậu ta van xin.
Walden thật không biết phải làm sao.
Anh cũng không nỡ để cậu cho cảnh sát. Walden liên hệ với người bạn kia, chỉ mình anh vào trong.
-Em vẫn chưa đập phá gì đâu. Em mở tủ bằng khoá. - Cậu ta nói.
-Chỉ riêng việc cậu xông vào đây phun khói khiến mọi người ngất lịm đã đủ để bắt giam cậu rồi! - Anh chàng cảnh sát bực mình.
-Để cậu bé lại cho mình. Chỗ này giúp mình giải quyết với chủ cửa hàng. - Walden nói, anh rút tiền ra đưa cho cậu bạn.
-Walden! Cậu không thể cứ tin người thế này được! - Anh bạn khuyên can.
-Dane, dạo này mình rất tin người. - Walden nói câu này khiến Dane cảm thấy khó hiểu. Chỉ Linh Miêu và Bruce hiểu ý của anh. Bruce điều chỉnh camera quay đi hướng khác, họ đi ra bằng cửa sau.
-Có người bảo em sẽ gặp một người thầy dẫn dắt. Chả nhẽ là anh sao? - Ngồi trên xe Walden, cậu chàng mới sực nhớ ra.
-Còn ai vào đây nữa! - Bruce vỗ vai.
Walden đưa cậu về nhà.
-Anh là Walden. Đây là Bruce, Linh Miêu. Em tên là gì? - Walden hỏi.
-Em tên Drake Green. - Cậu nói.
-Drake. Người bảo em gặp một người thầy dẫn dắt nói thế nào? - Walden muốn chắc chắn hơn.
-Em từng gặp một người phụ nữ khi em ẩn nấp ở sau nhà hoang. Bà ấy bảo sẽ có một người thầy đến gặp em. Em theo người đó tìm đủ năm viên ngọc. - Drake nhớ lại.
-Vậy giờ chúng ta có 4 người rồi, còn thiếu một người nữa thôi. - Walden tính toán. Anh nhìn Drake một cái, thực chất trông Drake cũng không giống kiểu nghèo khó. Cậu chỉ trông có chút bất cần mà thôi. Drake có lẽ ít tuổi hơn Bruce, cậu mặc áo cộc tay màu xanh nước biển bên trong, bên ngoài khoác áo bò màu nhạt, quần bò sậm màu. Chân đi đôi giày đen bóng. Tóc Drake màu nâu nhạt, dài hơn Bruce một chút, cũng hơi xoăn lọn nhưng giống kiểu xoăn tự nhiên hơn. Tóc tai Drake không chải chuốt như Bruce.
-Anh đang đánh giá về thời trang sao? - Linh Miêu nghiêng đầu phán xét Walden. Walden chột dạ. Anh chỉ là đang thắc mắc vì sao Drake phải đi cướp tiệm vàng thôi.
-Tại sao em lại cướp tiệm vàng? - Walden hỏi. Anh đứng cạnh bàn, tay anh khoanh trước ngực. Bruce ngồi ở ghế sô pha dài cạnh Drake. Linh Miêu ngồi chỗ bàn ăn.
-Em cần tiền tiêu thôi. Không cướp tiệm vàng em cũng cướp cái khác. - Drake mỉm cười, nụ cười lộ rõ vẻ tinh quái.
-Drake. Nếu như em theo anh, anh không đồng ý em tiếp tục làm những việc như vậy. Kể cả Linh Miêu hay Bruce. Em thiếu tiền tiêu anh có thể chu cấp cho em. - Walden khẳng khái nói.
-Anh quả nhiên là con người hào phóng. - Linh Miêu châm biếm.
Walden nhìn ba "học trò" một lượt. Anh cảm thấy đứng giữa những đứa có năng lực đặc biệt thế này, nếu như anh không làm gì đó để uốn nắn chúng, sau này sẽ rất khó để anh dạy dỗ. Walden không có sức mạnh, anh cũng chẳng phải con vật gì đó thành tinh. Thứ anh có chỉ là kiến thức và sự lương thiện, thật thà mà thôi.
-Anh nghĩ mình nên uốn nắn em về việc em vừa làm. Em có biết mình vừa làm điều sai trái không? - Walden hỏi.
Không chỉ Drake, cả Linh Miêu và Bruce đều tròn mắt trước câu nói của Walden. Đây là định thể hiện uy quyền dạy dỗ họ luôn sao?!
Drake cau mày.
-Chúng ta chỉ là cùng đường tìm viên ngọc thôi. Tìm được đủ năm viên rồi, bọn em được tự do, anh cũng vậy. - Drake khẳng định.
-Anh biết các em đều vì một lý do bắt buộc nào đó mới đến đây để bảo vệ anh. Nhưng xét về mối quan hệ giữa chúng ta hiện giờ, như những gì bà bà giao phó, anh là thầy và các em là trò. Nhiệm vụ của anh là giúp các em đi trên con đường chính nghĩa. - Walden nói. Linh Miêu cảm nhận được rõ sự cương quyết trong từng câu chữ của anh.
-Drake, em sử dụng sức mạnh của mình để tấn công người thường như vậy, sẽ khiến họ chịu tổn hại về sức khoẻ, đây là việc em cố ý hại người. Còn vấn đề em cướp tiệm vàng, về mặt pháp luật em đã sai. Em không được phép cướp bóc của người khác. Giờ em đã thấy mình làm sai chưa? - Walden nắm đúng trọng trách "người thầy", anh giảng giải. Giọng nói của anh không nặng không nhẹ nhưng mang đầy sự quyết đoán và nghiêm khắc bên trong.
-Sau này em sẽ không như vậy nữa. - Drake cúi đầu.
-Anh chấp nhận lời hứa của em. Nhưng giờ, chúng ta cần phải tính chuyện hôm nay. Trước em đã làm gì anh không quan tâm, giờ anh cần em ghi nhớ bài học lần này. Theo anh vào đây. - Walden quay lưng lại. Drake không hiểu Walden định làm gì. Cậu quay sang nhìn Bruce và Linh Miêu.
Bruce nhún vai, cậu cũng không hiểu ý của Walden. Linh Miêu bỗng chốc cảm nhận được Walden định động thủ. Nó nhìn sâu vào mắt Drake, Drake nhếch miệng cười. Bruce nhìn hai người đầy khó hiểu.
Theo Walden vào phòng anh. Drake đứng yên trước tủ quần áo.
Walden cầm lấy cây roi gỗ đặt trên bàn. Drake thấy anh cầm lên chợt nhận ra điều gì đó, thứ cậu sợ hãi không phải cây roi này, mà là thứ đã được yểm lên trên.
Ngay khi Walden quay người lại, một luồng khói đỏ bốc ra, anh thấy đầu óc choáng váng...
-Em...
Walden chưa kịp nói gì thì anh ngã xuống. Drake càng lúc càng khiến khói nồng nặc hơn. Cậu dường như có ý định hạ sát Walden. Bruce ở bên ngoài thấy luồng khói đỏ. Cậu chạy đến mở cửa phòng Walden. Khói lan toả ra ngoài. Linh Miêu hoảng hốt.
-Bruce! Chúng ta cũng sẽ bị nhiễm độc mất! - Con bé kêu lên.
-Các em âm mưu với nhau làm việc này sao?! - Bruce tức giận cậu nín thở, điều khiển cánh cửa tủ đập vào lưng Drake. Drake bị đau quay lại.
-Dừng lại đi Drake! Không bọn em cũng chết mất! - Linh Miêu la lên.
Con bé cũng thấy các tri giác bị hạn chế.
Drake phun ra làn khói xanh khiến mọi thứ trở lại bình thường. Bruce chạy đến đỡ Walden nằm bẹp dưới đất. Cậu kiểm tra xem Walden còn thở hay không. Hơi thở của anh đang rất yếu.
-Đi thôi. Anh ta tỉnh lại chúng ta chết chắc. - Linh Miêu dứt lời liền hoá mèo.
Drake cũng quay lưng toan bỏ đi.
-Các em làm cái gì vậy? Nghĩ rằng giết chết Walden chúng ta sẽ xong nhiệm vụ hay sao?! Các em đều biết Walden là người được chọn. Chỉ khi chúng ta giúp anh ấy lấy được năm viên ngọc chúng ta mới thật sự được tự do! Cái chết của Walden sẽ không khiến các em tự do đâu! - Bruce lớn tiếng.
-Không tự do về thể xác nhưng tinh thần được tự do. Anh hài lòng với việc bảo vệ người này sao?! - Linh Miêu gầm gừ, nó không hề mở miệng nhưng giọng nói vang lên trong đầu Bruce và Drake. Giờ Bruce đã hiểu vì sao Drake và Linh Miêu lại ăn ý như vậy, có lẽ con bé đã dùng phương thức này để lên kế hoạch với Drake.
-Drake Green. Walden đã cứu em. Nếu không giờ này em đã bị cảnh sát bắt giam rồi. Anh ấy còn sẵn sàng chu cấp cho em. Walden rất lương thiện. Em nỡ làm thế này với ân nhân của mình sao?! Hay em vô cảm nhẫn tâm và lấy oán báo ân như thế?! - Bruce cố gắng lay chuyển Drake. Cậu muốn Drake chữa khỏi cho Walden.
Drake suy nghĩ... quả thực Walden là người đầu tiên đối tốt với cậu như vậy. Dù rằng mới tiếp xúc với anh. Nhưng Drake cảm nhận được anh thật lòng với mình. Những người như họ, luôn có giác quan rất nhạy bén.
-Không! Drake! - Linh Miêu như muốn xông đến ngăn cản, nó lùi chân ra phía sau lấy đà nhảy lên. Bruce nhận ra điều đó. Khi nó nhảy lên, cậu dùng suy nghĩ điều khiển cái bàn làm việc của Walden bay đến chắn phía trước. Linh Miêu không kịp đề phòng va phải ngay cái bàn, nó ngã xuống. Nó nhìn Bruce đầy oán hận.
Drake nhìn Walden nằm trong vòng tay Bruce. Mặt mày anh tái nhợt, hơi thở yếu dần đi. Cậu nhận thấy rõ ràng anh đang muốn giành lại sự sống, anh cố gắng thở, nhưng hơi thở như muốn tắt đi.
Drake hướng tay phải về phía anh, luồng khói xanh nhỏ nhoi, thanh mảnh bay về gương mặt anh, bao phủ lấy toàn bộ. Walden hít vào làn khói ấy... sắc mặt anh hồng hào trở lại.
-Em có rời đi Walden cũng gọi em về thôi. Ở đây ngoan ngoãn nhận lỗi đi. - Bruce khuyên nhủ.
Linh Miêu ngồi đó. Walden dần dần mở mắt. Anh thấy đầu mình đang gối trên cánh tay Bruce. Drake đứng đó. Cậu tránh ánh mắt của anh.
Walden được Bruce đỡ dậy.
-Anh cần lời giải thích cho chuyện này. - Walden nhìn Drake bằng ánh mắt nghiêm khắc, như muốn xoáy sâu vào trong tâm cậu.
-Em... thì em định hạ sát anh. Anh chết rồi, bọn em đỡ phiền phức. - Drake cắn răng thú nhận.
"Bọn em"?! Walden nghe xong nhận ra việc này không chỉ do Drake làm, dù rằng cậu không đổ lỗi hay khai ra ai cả. Bởi Drake mới biết họ, cậu không thể nào có tinh thần đồng đội đến mức nghĩ đến cả Linh Miêu hay Bruce. Walden đảo mắt sang Bruce. Anh thấy rõ sự yên tâm trên mắt Bruce khi anh tỉnh lại. Anh cũng biết nếu có người cứu mình, người đó chỉ có thể là Bruce. Linh Miêu đứng ở sau cái bàn làm việc nằm ngổn ngan chắn trước mặt anh kia. Walden dễ dàng suy luận ra, Bruce đã ngăn cản Linh Miêu.
-Còn ai dự tính làm chuyện này với em? - Walden hỏi.
-Em tự chủ định làm. - Drake không lôi con bé vào, điều này khiến Linh Miêu ngạc nhiên.
-Vậy sao? Vậy thì anh sẽ tính chuyện này với em. Cộng cả việc ban nãy chúng ta chưa kịp làm nữa. - Walden nói.
Drake bỗng cảm thấy luồng gió lạnh thổi quanh mình. Cậu tự hướng ánh nhìn về phía cây roi gỗ Walden vẫn đang cầm trên tay kia.
Linh Miêu nhảy vọt lên bàn, nó đáp xuống đất, hoá thành người. Con bé đứng thẳng dậy.
-Anh không cần ôm hết tội về phía mình đâu. Anh ấy biết không chỉ mình anh làm rồi. - Linh Miêu cảm nhận được rõ những gì Walden suy nghĩ qua nhịp tim và hơi thở của anh.
Ngay khi Drake vừa dứt lời, nó đã cảm nhận được Walden nghi ngờ. Con bé cũng biết với một Bruce luôn bảo vệ Walden và tin tưởng anh như vậy, dĩ nhiên Walden sẽ nghi ngờ nó.
-Em thừa nhận là em khởi xướng việc này. Khi anh bảo anh ấy vào trong, em đã nói với anh ấy về việc dùng khói ám sát anh. Như vậy bọn em không còn người phải bảo vệ nữa. Chúng ta có thể đường ai nấy đi. - Linh Miêu nói, không hiểu sao sau chừng ấy năm. Nó vừa dứt câu lập tức cảm thấy sống lưng lành lạnh. Ánh mắt Walden nhìn nó, khiến con bé bất giác cảm thấy có gì đó sợ sệt. Linh Miêu ngoài mặt ra vẻ bình thản nhưng bên trong cố gắng tự trấn an mình.
-Em có thể tự tay giết anh mà, không phải sao? - Walden hỏi nó.
Bầu không khí chìm trong im lặng.
Walden nhận ra có lý do nào đó, ngoài việc anh có thể phát huy bùa trên lưng nó ra khiến nó không thể ra tay với anh.
-Bruce. Em biết phải không? - Walden quay sang hỏi Bruce.
Bruce liếc nhìn Linh Miêu một cái, rồi cậu đáp.
-Con bé bị nhốt trong lồng vàng, bị yểm bùa 27 năm. Theo lời nguyền nó phải chờ đợi đến khi có người thầy giải bùa cho nó. Anh đã cứu con bé ra khỏi lồng, nếu như nó tự tay giết anh là lấy oán báo ân, con bé sẽ bị nhốt trong lồng vĩnh viễn. - Bruce nói.
Walden giờ đã hiểu vì sao rõ ràng con bé có thể nhân cơ hội giết anh, thậm chí có thể làm khi anh chưa kịp niệm chú, mà nó không làm.
-Được rồi. Ban nãy anh vốn dĩ bảo em vào trong này vì muốn giữ thể diện cho em. Anh không muốn các thành viên khác chứng kiến em bị đánh đòn. Nhưng giờ có lẽ việc này không cần thiết nữa. Drake, 10 roi cho việc cướp tiệm vàng, và 10 roi cho việc em ám sát anh. - Walden nói.
Drake đứng chôn chân tại đó. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Từ trước đến nay chưa ai từng ra tay dạy dỗ cậu cả.
-Nằm xuống đây. - Walden chỉ roi xuống giường.
Drake không thể hiểu nổi, giờ còn bắt cậu nằm sấp xuống giường chịu đòn như trẻ con hay sao?!
-Đến trẻ con thời các anh còn không bị đánh đòn như này nữa! - Drake kêu lên.
Walden thấy buồn cười, không biết cậu bao nhiêu tuổi mà nói ra câu "trẻ con thời các anh" nữa.
-Drake, em nên biết hậu quả của việc mình làm sai sẽ như thế nào. Hình phạt này không chỉ dành cho trẻ con đâu. Hơn nữa các em cũng đâu phải người bình thường, không cần thiết so sánh như vậy. - Câu nói của Walden chạm đến lòng tự trọng của Drake. Không chỉ mình Drake, Bruce và Linh Miêu cũng biết Walden đang nhắc đến cả ba người. Ý rằng họ không phải người thường nên cách dạy dỗ giờ cũng sẽ khác thường luôn sao?!
-Hay để em nằm ngang qua đùi anh?! - Câu nói của Walden khiến Drake thiếu điều nhảy dựng, rõ ràng là muốn chọc cậu xấu hổ mà.
Drake nhìn cái bàn làm việc nằm ngổn ngang kia.
-Anh đánh đi. - Cậu đến bên, chống tay vào cạnh bàn, phần sau hơi đưa ra. Dù sao đi nữa giơ mông ra thế này so với việc nằm sấp ăn đòn cũng đỡ xấu hổ hơn.
Walden đi đến, gương mặt anh hoàn toàn lạnh lùng.
"Chát" - Á!!
Tiếng kêu của Drake khiến Bruce và Linh Miêu giật mình. Đau đến như vậy sao?!
Drake nhăn nhó mặt mày, cậu cũng không ngờ roi gỗ bình thường sau khi bị yểm chú lại đánh đau đến như vậy.
Mông như bị xé ra một đường, cái đau sau khi đánh xong hiện hữu rõ trên từng lớp thịt.
Walden cũng là muốn "thử" xem roi này công lực thế nào nên roi đầu tiên anh đánh khá thẳng tay. Thấy Drake phản ứng như thế Walden đã biết cách điều chỉnh lực đạo.
"Chát" - Ưm...
"Chát" - Thật sự đau đấy Walden!!
Lúc này đây Drake chẳng cần thể diện gì cả. Lần đầu bị đòn lại còn đánh đau như vậy nữa. Lúc này khu vực để ngồi quan trọng hơn mặt tiền rất nhiều.
"Chát" - Ai...
Drake nghiêng người né tránh.
-Đứng yên Drake. Nếu không anh sẽ đánh lại từ đầu.
Câu nói của Walden quả nhiên có tác dụng. Không biết anh có làm thật hay không chứ riêng chịu đòn đau thế này mà anh đánh lại từ đầu thì thà giết chết Drake luôn cho xong. Cậu cắn răng chịu đựng. Linh Miêu nhìn thấy mà rùng mình, cứ thế này đến lượt con bé phải tính sao đây?! Lần đầu Linh Miêu có cảm giác muốn trốn chạy.
Đánh đến 15 roi, thấy Drake đã rất đau rồi, mồ hôi cậu chảy đầy trên trán, cái bàn làm việc của anh chút nữa thôi là Drake bóp nát. Walden cũng không nỡ xuống tay.
-5 roi còn lại anh cho nợ. Nếu lần sau em còn dám ám sát anh như vậy anh sẽ tính cả lần này vào. - Walden giao hẹn.
Nghe lệnh ân xá mà Drake nhẹ cả người.
Cậu thở phào một cái, đứng dậy vòng tay ra sau xoa lấy xoa để mông. Walden bỗng chốc thấy cậu thật dễ thương, dù sao đi nữa cũng chỉ là cậu thanh niên mới lớn. Trông lúc này đây ánh mắt cậu nhìn anh vừa sợ vừa tủi thân mà Walden buồn cười.
Walden nhìn sang Linh Miêu. Con bé không nghĩ Drake sẽ được tha sớm như vậy nên chưa kịp đánh bài chuồn.
Linh Miêu giật mình khi Walden nhìn nó. Anh biết con bé chứng kiến nãy giờ đã sợ rồi, nhìn tay nó bấu chặt vào áo khoác dạ bên ngoài thế kia cơ mà.
Linh Miêu nhảy lên cửa sổ phòng Walden.
-Muốn anh niệm chú không? - Walden hỏi một câu mà khiến Linh Miêu khựng lại. Nó đang ở trong dạng mèo, Linh Miêu quay lại nhìn anh... nhìn nó lúc này đây không còn vẻ dữ dằn cao ngạo của loài Linh Miêu nữa, mà đúng như chú mèo nhà đang muốn chủ nhân thương xót. Ánh mắt đó... khiến cho Walden cảm thấy mềm lòng. Linh Miêu nhận ra điều đó, nó kêu meo meo hai tiếng, nghiêng đầu nhìn anh.
-Đáng nhẽ phạt em 10 roi nhưng anh cho nợ lại 5 roi. Lần sau dám tái phạm anh sẽ tính cả vào. - Nghe hai chữ "đáng nhẽ" của Walden con bé còn hí hửng tưởng anh tha bổng cho nó. Ai ngờ anh vẫn tính 5 roi. Linh Miêu không hiểu sao Walden có thể hạ quyết tâm nhanh đến như vậy. Rõ ràng nó cảm nhận được anh đã mềm lòng rồi cơ mà?!
Thấy con mèo vẫn ngây ngốc ở đó nhìn mình, Walden gõ nhẹ cây roi xuống giường.
-Em muốn nằm trên giường hay đứng giống Drake? - Walden "tốt bụng" cho nó hai sự lựa chọn. Linh Miêu nghĩ, nằm sấp thì giống cá nằm trên thớt quá, nó là Linh Miêu cơ mà! Đứng nghe chừng có vẻ khả thi hơn, đau quá thì né đòn!
Linh Miêu hoá thành hình người, nó qua chỗ Drake vừa đứng bày ra đúng tư thế ban nãy của cậu.
Lần đầu tiên nó có cảm giác bị thu phục thế này. Còn đâu một Linh Miêu ngày trước tắc yêu tắc quái không sợ trời không sợ đất chứ? Nếu như cái cảm giác bị nhốt trong lồng vàng và bị yểm bùa kia là bất lực không thể làm gì, chỉ có thể cam chịu và chờ đợi thì cảm giác lúc này đây là có thể làm gì đó nhưng lại không dám làm.
Nếu như giờ nó chạy đi, Walden chỉ cần niệm chú là khiến nó sống dở chết dở. Nếu giờ nó tấn công anh, cũng đủ khiến Walden cho nó nằm bẹp dí dưới đất.
Cảm giác căm phẫn hiện rõ trong từng suy nghĩ.
-Linh Miêu?! - Tiếng gọi của Walden khiến dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang. Nó ngửng mặt nhìn anh.
-Sao ạ?
-Anh vẫn muốn dùng cái bàn này. - Walden đánh mắt, nó nhìn xuống, hai tay nó đang bóp méo cả cái bàn gỗ, chỉ chút nữa là gẫy luôn rồi.
-Không đánh em nữa thì anh có bàn để dùng. - Con bé trả treo.
Câu nói của nó khiến Bruce phải bụm miệng cười. Drake cảm thán, quả nhiên là Linh Miêu, đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc rồi mà vẫn còn trả giá.
-Vậy anh đặt mua bàn mới. - Trên môi Walden xuất hiện nụ cười.
Linh Miêu nghe xong thực muốn bốc hoả.
Anh đặt roi lên mông nó, con bé cứng cả người lại. Nó chưa từng thấy căng thẳng như vậy bao giờ.
"Chát" - Ái ôi!!!!
Con bé nhảy cẫng lên, ôm mông xuýt xoa kêu đau. Drake nhăn mày đầy thương cảm, cậu cũng đang bị cơn đau hành hạ đây.
Bruce định thần, cậu tự nhủ tốt nhất đừng nên làm gì phật ý Walden. Thấy hai đứa kêu la thảm thiết thế kia cậu cũng không ngu gì mà muốn nếm trải.
-Đứng ngay lại. - Walden nhắc nhở.
-Đau chết đi được anh còn định đánh nữa sao?!! - Tiếng trách móc cau có của Linh Miêu vang lên.
-Nếu em không đứng lại roi vừa nãy không tính. - Walden lạnh lùng phán.
-Anh! - Linh Miêu nắm chặt tay thành nắm đấm. Giờ nó muốn tung cước đạp cho Walden một cái bay ra khỏi phòng lắm rồi nhưng con bé phải nhịn! Nó tự nhủ câu "thần chú" của riêng mình... "nhịn, nhịn, nhịn".
Linh Miêu nắm tay vào cạnh bàn.
"Khập"
Tiếng động vang lên, kèm theo đó là hai mảnh gỗ nằm trong tay Linh Miêu, nó ném xuống sàn.
Walden khẽ cau mày, đây là muốn chọc tức anh mà. Bruce thấy con bé thật sự còn quá non nớt, lúc này đây đáng ra không nên chọc thêm vào Walden làm gì. May thay cho nó, Walden không có tính giận cá chém thớt, nên anh mặc kệ con bé phá hoại đồ của mình.
"Chát" - Au!!!
Linh Miêu lại ôm lấy mông xoa xoa, đồng thời tung cước đạp cái bàn bay thẳng về phía cửa, cái bàn gãy làm đôi. Nó đang định thể hiện sức mạnh của mình để dằn mặt Walden hay sao đây?!
-Nếu em còn định phá hoại nữa anh sẽ tính luôn 5 roi cho em nợ đấy. - Cuối cùng Walden cũng phải cảnh cáo nó. Vốn chỉ nghĩ nó bóp nát hai mảnh gỗ từ bàn anh vì đang ấm ức bị đòn đau thôi. Nhưng giờ con bé lại thản nhiên đạp hỏng cái bàn khiến anh không thể làm ngơ.
-Khoanh tay lại. - Walden nói. Linh Miêu đổi màu mắt, ánh mắt màu vàng của loài mèo đó nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nó không hiểu sao đứng trước Walden lúc này, dù rằng ức chế đầy mình nhưng rõ ràng nó lại thấy sợ anh.
Linh Miêu làm theo lời anh nói.
"Chát" - Aaiii đau quá!!!
Con bé vặn vẹo người.
"Chát" - A!!!
Con bé né hẳn người sang một bên. Walden đánh nó khi con bé chưa kịp chuẩn bị, vẫn còn đang mất tập trung bởi cơn đau từ phát đánh trước. Anh đã "tặng" nó thêm một roi giữa mông rồi.
Walden trong việc dạy dỗ "học trò" cũng không vội vã, anh cứ bình thản, từ từ ra tay. Anh cũng không giáo huấn gì trong lúc phạt cả, vì anh biết lúc này chúng còn đang "tận hưởng" cái đau, có nói cũng không vào đầu.
-Đánh lại từ đầu nhé! - Câu nói bông đùa của Walden khiến Linh Miêu tròn mắt. Còn Bruce và Drake thì thấy thật thương thay cho con bé.
-Đừng mà... - Con bé hoảng thật sự, ánh mắt nó như khẩn thiết cầu xin. Walden cũng không chọc nó nữa, anh nhớ ra còn một roi.
-Thế thì đứng ngay lại. Còn 1 roi nữa.
Linh Miêu đứng lại, nó nhắm chặt mắt...
"Chát" - A...
Thật ra roi cuối Walden đánh khá nhẹ. Nhưng vì mông con bé đã ăn đau rồi, nên nó vẫn thấy đau. Với lại, roi gỗ đã được niệm chú dĩ nhiên đau hơn roi bình thường nhiều lần.
Con bé biết trận đòn phạt đã kết thúc, nó xoa xoa mông, cúi gằm mặt xuống.
-Anh không muốn đụng đến đòn roi với các em. Sau này ngoan hơn chút, lát anh sẽ phổ biến quy định của anh. - Walden nói.
Linh Miêu ôm mông bước đi.
-Em đi đâu vậy? - Walden hỏi.
-Về khách sạn. - Nó đáp.
-Để anh lấy thuốc cho. Em về tự thoa thuốc được chứ?! - Walden bảo.
-Không cần đâu. - Nó nói.
Walden vẫn chạy ra lấy thuốc, anh đẩy cái cái bàn vỡ làm đôi ra để mở cửa. Anh chạy vào thì Linh Miêu đã đi mất, nó nhảy ra từ hướng cửa sổ.
Ở trong dạng Linh Miêu con bé đi lại vẫn hơi khập khiễng. Mông đau nên kể cả việc nhảy nhót của nó cũng gặp khó khăn. Trở về khách sạn, nó nằm bẹp trên giường. Cái đau ở mông bủa vây lấy nó...
Đau thế này đêm nay nó cũng không còn hứng thú đi kiếm ăn. Linh Miêu đặt khách sạn phần ăn phục vụ tại phòng.
-Em về nhà đây ạ. - Bruce nói. Walden gật đầu. Còn Drake, anh giữ cậu ở lại, Drake cũng không có chỗ nào để đi.
Walden nấu nướng xong, anh vào trong phòng thoa thuốc cho Drake. Ban đầu cậu ngượng ngùng không nghe nhưng cái đau ở mông khiến cậu khó chịu vô cùng. Cởi quần Drake xuống, mông cậu in lằn roi đỏ đậm, sưng rộp cả lên. Walden không ngờ roi gỗ lại sát thương cao như thế.
-Roi này đã được yểm bùa rồi anh. Đau gấp nhiều lần roi bình thường. Có lẽ bà bà sợ bọn em sẽ dễ dàng bẻ gãy roi của anh, với lại roi thường đánh sẽ không đau nên mới yểm vào như vậy. - Drake than thở.
-Vậy sao? Các em không đụng vào được? - Giờ Walden mới biết chuyện này.
-Không phá huỷ được. - Drake nói.
Nhìn vết thương lằn ngang sưng tấy trên mông Drake, Walden cũng đoán chắc cậu không thể ngồi ăn. Anh mang thức ăn vào phòng cho Drake.
-Croque Monsieur. Hi vọng em thích. - Walden đặt đĩa lên kệ đầu giường. Drake dậy, cậu vừa đặt mông xuống giường liền nhổm người dậy vì đau.
-Để em ra ngoài ăn đi. Ăn ở đây bất tiện lắm. - Drake nói, cậu mang đĩa bánh ra ngoài. Drake đứng ăn, còn Walden lấy cho cậu ly nước.
-Vừa miệng không? - Anh hỏi.
Drake khẽ gật đầu. Món ăn của nước Pháp, bao gồm hai lát bánh mì kẹp, bên trong có lát thịt đùi và phô mai, mặt ngoài có phủ phô mai nóng chảy cùng với nước sốt bechamel. Walden cho vào lò nướng tạo nên hương vị vừa thơm vừa béo ngậy.
Drake phải thừa nhận rằng, Walden nấu ăn rất ngon.
Walden cũng ngồi ăn cùng Drake.
-Sau em ở đây cứ coi như nhà mình. Trong tủ lạnh anh có để sẵn thức ăn, khi nào em đói có thể lấy ra ăn. Tủ bên trên kia có đồ ăn vặt. - Walden chỉ.
-Vâng. - Drake đáp.
-Anh ở một mình cũng hay nấu nướng sao ạ? - Drake hỏi.
-Ừ. Từ năm 15 tuổi anh đã ở một mình rồi. Ba mẹ anh luôn bận rộn, anh cũng không thích có người giúp việc ở cùng. Từ lúc đó anh tập nấu nướng các món ăn, anh cũng thích vào bếp nữa. Đấy cũng được coi là "sức mạnh" của anh. - Walden tếu táo. Drake nghe xong cũng bật cười.
Hai người vừa ăn xong chuông cửa vang lên. Walden đi ra, anh nhìn qua mắt thần ở cửa. Là Dane, Walden mở cửa cho Dane vào nhà.
-Cậu có điều gì cần nói không? - Dane bước vào, hướng mắt về phía Drake. Hôm nay anh cảm thấy cậu bạn đưa ra một quyết định rất khó hiểu.
-Đây là Drake Green, học trò của mình. - Walden giới thiệu.
-Cậu còn nhận học trò theo kiểu này sao? - Dane không hiểu nổi cậu bạn thân của mình.
-Chuyện dài lắm, mình sẽ giải thích với cậu sau. Dane, mình cần thông tin về khách sạn. Cô bé hôm nay cậu gặp đi cùng mình ấy, tên là Linh Miêu. - Walden nhờ vả.
-Dạo này cậu đang quen với những người thế nào vậy? - Dane đa nghi.
-Một học trò khác mà thôi. - Câu trả lời của Walden như trêu đùa Dane.
-Mình sẽ tìm hộ cậu nếu cậu nói sự thật. - Dane đi đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, anh bật TV.
Walden hết cách, dù sao anh cũng thân với Dane bao năm nay rồi, giữa họ chưa từng có bí mật gì. Walden ngồi xuống, anh kể chuyện với Dane.
Dane ban đầu không tin nhưng hôm nay chính anh chứng kiến những gì đã xảy ra từ Drake, anh không thể phủ nhận rằng có những thứ siêu nhiên xuất hiện xung quanh mình.
Dane tìm thông tin về khách sạn Linh Miêu ở rồi đưa cho Walden. Walden dặn Drake cứ nghỉ ngơi trước.
-Anh có thể gọi tên nó, con bé sẽ xuất hiện thôi, anh đâu cần nhọc công tìm đến? - Drake khó hiểu.
-Linh Miêu đang bị thương, anh không muốn con bé phải mò đến đây. Với lại anh đi xem xem con bé thế nào rồi. - Walden nói. Drake nhận ra anh thật sự lo lắng cho họ.
Dane lái xe đưa Walden đến khách sạn. Họ mau chóng được đưa lên trên tầng.
Khách sạn mà Linh Miêu thuê khá sang trọng, con bé ắt hẳn cũng có nhiều tiền trong người.
Walden gõ cửa phòng số 609.
Linh Miêu cảm nhận được anh đến, nó mở cửa.
-Sao anh biết em ở đây?
Hai người vào phòng.
-Đây là Dane, bạn thân của anh, anh ấy đã giúp anh tìm thông tin. - Walden nói.
-Thoa thuốc chưa vậy? - Walden hỏi, anh thấy lọ thuốc nằm trên bàn.
Linh Miêu lắc đầu.
-Sao không thoa thuốc đi? - Anh cau mày.
Lúc này nhân viên phục vụ khách sạn gõ cửa, mang khay đồ ăn ra.
-Em lấy tiền đâu để thuê khách sạn này vậy? - Walden hỏi, anh không muốn quá tọc mạch nhưng anh cần phải biết nó có dùng cách thức giống như Drake hay không.
-Em không ăn trộm ăn cướp đâu mà! Vàng tích luỹ từ lâu rồi, được anh thả ra em đến chỗ em cất lấy ra dùng thôi. - Linh Miêu nói.
Hoá ra con bé tích trữ vàng, khi được giải thoát nó bán vàng đi để lấy tiền tiêu.
-Anh sẽ tìm một căn nhà phù hợp. Em dọn đến đấy ở cùng đi. Chúng ta nên ở gần nhau. Cả Drake và Bruce nữa. - Anh bảo.
-Tuỳ anh. - Nó nhún vai.
Walden cứ nhắc đến việc con bé thoa thuốc, Linh Miêu đau đầu. Người đâu mà nói dai dễ sợ như vậy?!
Ngồi một lúc anh và Dane đi về. Walden nhờ người tìm giúp một căn nhà. Anh còn dặn dò phải có 3 phòng ngủ. Anh còn định sắp xếp 2 người một phòng.
-Có 4 người thôi mà?! - Dane thắc mắc.
-Còn một người nữa mình chưa tìm ra. - Walden đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top