1

Mỹ Ngạn, cái tên bỗng làm tôi chợt nhớ đến một loài hoa, đau thương.

Vẫn nhớ năm ấy em đến bên tôi vào một chiều mưa tầm tã. Em đứng cạnh tôi khoảng cách không xa, ánh mắt xa xăm, hình như em đang nôn về nhà.

"Này, có muốn mượn tạm dù của tôi không ?"

Em ngước nhìn tôi, ánh mắt có vương chút nước không rõ có phải em khóc không, nhưng nhìn vô cùng đáng thương.

"Dạ không cần đâu. Một lát sẽ hết mưa."

Em có vẻ nhát người, nên khi nói chuyện chân lại muốn nhích ra một chút cái đầu cũng không ngẩng cao lắm. Tự nhiên tôi muốn ôm lấy em mà dỗ dành...

"Sao anh có dù mà không về ạ ?"

Tôi đang bận nhìn mái tóc rối bời kia mà giật mình. Ậm ừ một lúc mới có thể trả lời.

"Không nên để trẻ em một mình dưới mưa."

Em nhìn tôi khó hiểu sau đó cũng không hỏi gì thêm nữa. Tôi đã nói rồi ấy, em nhát người lắm.


-------

"Anh ơi anh ơi xem bé nè."

Bé con của hắn trên tay cầm điện thoại không nói cũng biết bé con là muốn khoe nhóm nhạc BTS gì đó rồi.

"Ừ ừ nhảy đẹp lắm."

Hắn nằm trên giường vỗ vỗ mông đứa nhỏ lười biếng đáp lại vài câu sau đó tiếp tục nhắm mắt, hôm nay hắn đi làm về rất mệt mỏi rồi.

Đứa nhỏ nằm trong lòng hắn một lúc thì tắt điện thoại, hai bàn tay nho nhỏ đưa lên bóp bóp vai hắn. Nhưng bé con nhanh mỏi, nó cũng lười biếng hôn anh một cái rồi chui vào lòng hắn. Anh ngủ rồi.

"Ngạn, có muốn ăn mì xào bò không ?."

Bé con giật mình, anh không ngủ sao. Đứa bé trong lòng hắn khẽ gật nhưng lại lắc lắc quả đầu nhỏ.

"Hoiiiiii ~ anh mệt rồi ngủ đi mai bé ăn."

Bé con dụi đầu, lại đưa cái tay nhỏ ra sau lưng vỗ vỗ cho anh.

"Anh của bé ngoan ngoan ngủ giỏi đi nè."

Hắn bật cười, bé con lại bắt chước hắn rồi.

"Ừ ừ ngủ giỏi giỏi cho em thương."

Hắn vỗ vỗ mông bé con lần nữa đặt lên trán nó một nụ hôn thiệt kêu sau đó không có sau đó nữa. Cả hai ngủ ngon rồi.

--------tu bi con tìn niu----------

Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện, có rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và có thể chỉ ra cho tớ để tớ sửa lại và yêu mọi người rất nhiều nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top