6.sắp

Nghe cậu nói đầu Tân bắt đầu nổ kịch bản.

Cậu ta tưởng tượng ra cảnh Trường An và Nam Khánh người giáp đỏ người giáp xanh đứng đối mặt nhau trên sân đấu. Tiếng còi vừa reo lên ông thầy tốt bụng kia lập tức lao lên đá bạn cậu ta một phát nằm bẹp dí trên đất xong đứng chống nạnh cười ha hả như mấy phản diện trong phim.

Tuy nghe hơi ảo nhưng cũng không phải không có khả năng.

Nếu không thì tại sao thằng anh em bố thiên hạ của mình lại rén ông thầy kia đến vậy chứ?

"Khánh này"

"Gì"

"Mày 'đánh lộn' với thầy An bao giờ chưa?"

Ý của Tân thật ra là đấu đối kháng là cái kiểu hai người bận giáp bảo hộ đánh với nhau ấy nhưng vì cậu ta không phải dân trong nghề nên cách dùng từ không được chính xác cho lắm.

"Đánh rồi"

"Mày thua đúng không?" Suy nghĩ đúng được một phần ba.

"Nếu tao nói thắng thì mày có tin không?"

"Không"

"Ừ"

Chữ ừ của cậu làm Tân có cảm giác như mặt trời chân lý vừa chói qua tim mình, con đường dẫn đến sự thật không còn quá xa. Cậu ta ngồi sáp lại gần Nam Khánh.

"Thí dụ giờ mày làm cái gì không vừa ý ổng là ổng rủ mày mặc giáp lên đấu à? Xong cái ổng vật cho mày tả tơi không ngóc đầu lên nổi?"

"..."

Trí tưởng tượng đi xa quá rồi đấy. Sao không nghỉ đơn giản chút đi ví dụ như ổng đánh tao mà tao không có cơ hội đánh trả chẳng hạn.

"Trả lời đi có phải vậy không?"

"Không.Không phải chuyện của mày"

Ý câu này nghĩa là nhiều chuyện ít thôi thằng ngu.

Tân "..."

Thằng này sống chừng ấy năm bị ai đấm vào mồm chưa nhỉ?

____

Thứ ba, ngày đẹp trời.

Sau khi học thêm buổi chiều kết thúc, Nam Khánh đi bộ qua trung tâm thể dục thể thao, Tân cũng đi cùng cậu nhưng nó đã rẽ vào nhà thi đấu bóng chuyền ở gần cổng còn cậu thì phải đi đến võ đường tận cuối trung tâm.

Thuận đường cậu vào nhà vệ sinh thay võ phục. Nếu là bình thường chắc cậu sẽ không thay mà mặc đồng phục trường luôn nhưng hôm nay thì khác cậu đã đi đánh giải trở lại ,cần phải luyện tập các đòn đá có độ khó tương đối cao nếu mặt đồng phục có khi đang ép dẻo mà rách quần khi nào không hay.

Đồ võ có thiết kế rộng mặc vô cùng thoải mái. Bước vào võ đường cậu thắt chặt đai lưng không vội khởi động mà chào thầy trước sau đó đi đến cạnh một thanh niên cũng mặc đồng phục của trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực.

"Ê Quốc Duy, lại đây nói nghe này nè"

Được gọi người tên Quốc Duy quay đầu lại

"Hả cái gì?"

Nam Khánh không nói cười cười giơ điện thoại lên chụp ảnh Quốc Duy.

"Ủa gì vậy? Tự nhiên chụp tao thằng này" tuy nói thế nhưng vẫn giơ hai ngón tay lên.

Cậu không đáp, lia điện thoại đủ mọi góc canh sao cho ảnh đẹp nhất có thể, mà Quốc Duy cũng phối hợp tạo dáng cho cậu chụp.

"Ok . Xong rồi cảm ơn người anh em"

"Ừ không có chi... ủa khoan mà tự nhiên chụp con làm gì vậy ông cố?"

Đạt được mục đích cậu liền mặc kệ Quốc Duy ngoảnh bước rời đi. Đến nơi vắng người bắt đầu khởi động. Cậu tranh thủ làm thật nhanh sợ lát nữa Trường An tới bắt mình xoạc ngang nữa thì toi.

Cơ thể dần được làm nóng, đến khi cảm nhận được gân cốt mình giãn ra cậu mới bước đến nhóm các học viên sẽ tham gia thi đấu trong mùa giải sắp tới.

Ở đây, đa số là quen mặt trải dài từ các độ tuổi mười hai đến mười tám.

"Nam Khánh lại đây lâu rồi không thấy mặt mày anh nhớ chết mất"

Người nói là Văn học ở trường cấp ba khác dù cỡ tuổi cậu nhưng cứ thích xưng là anh.

"Không gặp tao là do mày hay trốn học ấy. Chăm chỉ đi đều vào là gặp ngay thôi khỏi cần phải nhớ"

"Thằng này bao lâu không gặp vẫn thiếu đòn như xưa nhể"

Văn bước đến cạnh Nam Khánh khoác vai cậu.

"Cho hỏi điểm kiểm tra vật lý của bạn bao nhiêu?"

"Mọe mày. Cút"

Văn phá lên cười rút chân dọa đá.

"Láo"

Giờ này trợ lý huấn luyện viên đang hướng dẫn cho học viên mới thế nên Trường An có chút thời gian ở đây quan sát họ.

"Thôi đừng có giỡn nữa. Khánh mặc giáp vào đi rồi lên đấu với Danh"

"Ủa sao không phải là em?" Văn nhăn mặt, thật sự rất muốn đấu với Nam Khánh.

"Mày không đủ trình" Nam Khánh cầm lên cái giáp màu xanh, nhìn Văn đầy khiêu khích.

"Thằng này được. Đợi đấy mốt anh kêu đàn em chặn đánh mày nè"

"Ừa để rồi coi. Được cái mồm, cỡ mấy thằng đàn em của mày tao vật cái một là xong, bẻ tay bẻ chân lặc đầu hết"

Tụi nít ranh này chỉ đang nói đùa chứ thật sự chả có đàn em đàn anh gì ở đây cả. Tuy biết thế nhưng khi nghe Nam Khánh nói Trường An vẫn có chút bực mình giơ tay tát một cái lên mông cậu.

"Ai dạy cái kiểu nói chuyện đó vậy?"

"Âyy. Em giỡn thôi mà"

Con người Nam Khánh từ nhỏ đã vậy. Hiếu thắng, không biết nhẫn nhịn, động một tí là lại đòi đánh đòi đấm.

Giúp cậu buộc giáp hắn hạ quyết tâm sẽ có một ngày chỉnh lại cái tật này.

Buổi học hôm nay diễn ra không mấy nhạt nhẽo. Lâu ngày anh em tụ tập lại ôn chuyện xưa vui phải biết. Và đó cũng có lẽ là loại cảm giác cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Chỉ một chữ thôi vui.

___

Sáng thứ sáu, trời trong gió nhẹ. Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực trong giờ truy bài mười lăm phút trước tiết đầu.

Nói truy bài cho sang mồm thôi chứ có đứa học sinh nào thật sự truy bài vào giờ này. Chúng nó chỉ lo tám chuyện chơi bời thôi.

Xem thời khóa biểu hôm nay thấy tiết đầu lại là vật lý Nam Khánh thở dài, có chút ngán ngẩm. Mà càng ngán thì lại càng muốn trốn. Nếu không nhầm thì tuần này cậu chỉ cúp mỗi hai tiết, cũng không nhiều lắm ha? Làm tròn lên bốn chắc cũng được nhỉ?

Hiện tại cậu đang kẹt giữa ranh giới của thi học kỳ và đại cao thủ(cấp bậc xếp hạn của lmht). Điểm thấp thì không hay trốn học cũng không tốt nhưng mà... cậu ghiền game lắm rồi.

"Xin cô giúp tao một lần nữa thôi" Nam Khánh lắc lắc vai Thu Hoài.

"Thứ hai mày nghỉ là cô nghi ngờ rồi đó giờ trốn nữa không được đâu. Cút về chổ đi tao không giúp" Hoài ghét bỏ hất tay Khánh ra khỏi người mình.

Người như Nam Khánh một khi đã muốn thứ gì thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để có được. Cậu muốn nghỉ học thì sẽ nghỉ học. Cái độ tuổi ẩm ương này là vậy đấy cố chấp, đâm đầu.

Cậu cứ đứng đờ ra đấy làm Thu Hoài vô cùng ngứa mắt, cô mở miệng toan đuổi đi nhưng lời vừa lên đến đầu lưỡi Nam Khánh đã chặn họng cô bằng một tấm chân dung. Người trong ảnh không ai khác chính là Quốc Duy người cô thầm thương trộm nhớ, góc chụp canh rất đẹp nhìn vừa ngầu vừa bảnh trai Thu Hoài ngay lập tức đổ gục say đắm nhìn bức ảnh sau đó cười thẹn thùng quay mặt sang bên lẩm bẩm aa đẹp trai quá à.

Chút tâm lý u mê này của cô bị Nam Khánh nắm thóp, nhân lúc cô còn đang khoái chí cậu ấn nút nguồn tắt điện thoại đi.

"Tao có nhiều lắm xin cô dùm tao lần này nữa thôi là cho mày hết luôn cũng được"

"Thật không?"

"Nhìn mặt tao giống nói xạo không"

"Ok mày. Xin cô cứ để tao lát gửi ảnh qua liền đó"

Trên đời này có hai thứ khiến Thu Hoài bất chấp tất cả để có được. Thứ nhất là Quốc Duy và thứ hai là ảnh của Quốc Duy.

Nam Khánh đi rồi nhưng cô không quan tâm vì bây giờ cô đang chăm chú vào người đẹp trong điện thoại cứ vừa ngắm vừa cười. Đẹp trai quá.

Ở một nơi không xa bạn Quốc Duy lớp 12a4 không hề biết mình đã trở thành 'cái giá' cho cuộc giao dịch hai người nào đó.

Bảy giờ đúng, tiếng chuông vào học vang lên.

Ở lớp 12a1 Thanh Tân vỗ vai Thịnh bò bàn trên
"Ê mày thằng Khánh trốn nữa rồi kìa" nói, cậu ta chỉ vào cái ghế trống trơn bên cạnh mình.

Lúc Thịnh bò quay xuống ánh mắt nhìn theo hướng Tân chỉ, lắc đầu chán nản

"Thằng này được lắm trốn học mà không rủ anh em. Mà thằng này trốn hoài không sợ hả ta?"

"Sợ đếch gì có Thu Hoài..."

Lời chưa dứt đã phải dừng. Từ phía cửa chính xuất hiện một bóng người Thịnh bò vội quay lên. Theo bản năng Tân đứng dậy kéo theo tiếng chân ghế ma sát với nền gạch. Cậu ta dõi mắt theo bóng ngưòi trên bục giảng để rồi nhận ra người ấy không phải cô Yến với tà áo dài thướt tha mà là Trường An sơ mi trắng đeo balo laptop sau lưng.

Ủa khoan? Trường... An? Tiết này là vật lý mà? Nó cứ sai sai chổ nào nhể.

Thanh Tân sửng sốt đến chửi thề trong lòng đã mua chiếu thắp nhang cho thằng bạn mình. Khánh ơi có gì thì mày cố mà giải thích với ổng đi nha kèo này anh em tụi tao không cứu được mày rồi.

Giống với Tân, Thu Hoài cũng đã cúng gà cúng chuối cho Nam Khánh xong rồi. Cô nhìn vào quyển sổ vi phạm trước mặt rất muốn tụng cho cậu một bài kinh sám hối. Khánh ơi giờ có một ngàn tấm ảnh Quốc Duy cũng không cứu nổi mày.

Mấy đứa trong lớp thấy giáo viên tiếng Anh trong giờ vật lý cũng hơi sốc. Vài thằng lanh mồm đã bắt đầu nhao nhao lên nói Trường An lộn tiết.

"Lộn đâu mà lộn. Cô Yến mắc công việc đổi tiết cho tui" Hắn đặt balo lên bàn, đảo mắt một vòng quanh lớp học cảm thấy thiếu thiếu gì đó

"Nam Khánh đâu?"

Đúng vậy. Hắn hỏi :Nam Khánh đâu" chứ không phải "lớp có vắng không".

Thu Hoài nghe được mà rén thay Nam Khánh. Cô theo như những gì đã thỏa thuận từ trước đứng lên báo cậu bị đau đầu xin xuống y tế.

Ngay lập tức, Trường An ngớ người

"Y tế? Lên khi nào? Lúc tôi đi ngang không thấy ai cả"

Không phải chỉ một mình Trường An ngay cả Thu Hoài và Thanh Tân cũng thắc mắc. Không xuống y tế vậy rốt cuộc thằng này nó đi đâu?

Mẹ mày Khánh ơi đừng báo hại anh em tao nữa. Bao che cho mày có khi tụi tao còn bị vạ lây... thế nên.. tự mày gánh đi nhé

"Em không biết ạ bạn ấy xin nghỉ tiết đầu xuống y tế... xong rồi đi đâu đó em cũng không biết..."

Thu Hoài lên tiếng.Trường An trầm ngâm giây lát rồi cũng thôi tra khảo. Thanh Tân vừa đặt mông xuống ghế lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho Nam Khánh.

...

Ở quán net trong ngõ Chiến Lược. Nam Khánh không hề biết mình đã làm xáo động cả lớp học. Cậu đeo tai nghe gaming vừa ăn mì vừa thong thả đánh game không để ý màn hình điện thoại mình sáng lên liên tục.

Mãi đến khi trụ nhà vỡ nát mới tặc lưỡi một tiếng ngã người tựa vài lưng ghế.

Trong thời gian tổng kết trận cậu cầm điện thoại lên định lướt facebook vài vòng hóng hớt tin tức.

Màn hình vừa sáng một loạt thông báo tin nhắn hiện lên. Tất cả đều là do Thanh Tân gửi đến.

Đm!!! Mày đi đời rồi ông giáo

Trong lúc cậu còn đang thắc mắc thì những tin nhắn tiếp theo đập vào mắt vừa như khai sáng vừa như đang vả vào mặt.

Yến bận việc xin đổi tiết với thầy An. Đcm ổng vừa vào lớp đã hỏi mày đâu Hoài nói mày xuống y tế, ổng nói lúc lên lớp đi ngang phòng y tế thấy ai đâu.

Đọc đến đây cậu đã bắt đầu thấy hơi rén nhưng những dòng tiếp theo đó mới thật sự tuyệt vọng.

Chết thật.

Ổng điện Hiền nói mày không đó.

Mày đi đâu rồi vậy??? Về lẹ Khánh ơiiiii.

Nhìn thời gian, đã gửi từ ba mươi phút trước

Nam Khánh "..."

Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn đọng lại hai từ duy nhất. Về! Lẹ!

Bước ra khỏi quán net mà cậu chỉ ước mình đang đi thì đột nhiên xuyên không hay bị cuốn đến một chiều không gian khác. Gì cũng được miễn là có thể cứu cậu khỏi cái nhìn đăm đăm của Trường An.

Bầu trời xanh cao, mây bay trong gió, màu nắng nhạt dần.

Nam Khánh chạy hối hả lên cầu thang. Cậu hận lắm hận cái người mà xếp lớp cậu nằm tận trên lầu bốn ấy. Làm cậu mỗi lần đi trễ hay gì đó là lại phải chạy muốn đứt hơi.

Còn chưa đầy mười phút nữa là hết tiết đầu. Cậu vội tới mức lúc rẽ bước sang góc khuất cầu thang còn suýt té cắm đầu. Lưng áo nhễ nhại mồ hôi thở hồng hộc liên hồi.

Lúc lên đến lớp Thu Hoài nhìn thấy cậu vừa giật mình vừa tức giận. Cô làm ra động tác cứa cổ liếc mắt về phía Trường An như muốn nói mày xong rồi.

Nam Khánh lén nhìn Trường An thấy hắn đang rũ mắt viết cái gì trên giấy mới thở phào nhẹ nhõm xoay người bước về chổ.

"Đứng lại"

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai làm tim cậu giật thót. Lòng bàn tay ứa mồ hôi. Quay đầu lại phát hiện ra Trường An đã đứng ngay trước mặt mí mắt rũ xuống, sống mũi thẳng tăm. Ngay lập tức cậu ước gì mình chưa từng trốn học.

Trường An lúc bình thường tính tình dễ thương phải biết lúc nghiêm túc rồi lại như biến thành một người khác. Nam Khánh đứng trước mặt hắn mà không dám nhìn thẳng hai tay đan vào nhau ngón cái tay này miết lên ngón trỏ tay kia.

"Ngẩng đầu"

"Đi đâu?"

Nam Khánh vẫn cúi gằm mặt từ góc độ của Trường An chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc bồng bềnh đen nhánh của cậu.

Có chút sợ cậu im lặng vài giây rồi lè nhè cất giọng

"Em đi photo tài liệu"

Không biết có phải hay không nhưng hình như cậu nghe thấy tiếng Trường An bật cười.

"Tài liệu? Ở đâu"

Nam Khánh cứng họng đầu óc trống trơn không thể bịa ra bất cứ lý do gì. Cứ lấp ba lấp bấp không thành câu.

Vừa hay đúng lúc này chuông tan tiết vang lên. Trường An quay lưng đi không thèm nhìn mặt cậu thêm giây nào nữa.

"Về chổ đi, em trốn tiết hôm nay tôi sẽ báo chủ nhiệm để tra ra rõ, hậu quả tự mình chịu"

Hậu quả theo lời hắn có hai loại.
Ở trường và khi về nhà.

Ở trường thì cũng đơn giản thôi cùng lắm là viết bản tường trình, bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh cùng vài lời sinh hoạt của cô tổng phụ trách.

Cái đáng nói ở đây là khi về nhà kìa. Chỉ cần nghỉ thôi cũng đủ làm cậu lạnh sống lưng.

___

Từ dãy D dõi mắt ra cửa sổ có thể thấy được thị trấn đã lên đèn, màu trời rực đỏ chìm dần xuống mặt sông. Bèo tây xanh rờn tụ lại thành từng cục trôi dạt theo dòng nước gợn sóng lăn tăn.

Giáp cổng trường có trồng hàng cây hoàng nam cao chót vót thân gỗ thẳng tắp cùng cùng những chiếc lá thuôn dài. Từ phía dưới nhìn lên người ta sinh loại cảm giác như chóp đỉnh của nó đâm xuyên qua trời xé nát mái ngói đỏ tươi.

Khi học sinh ra khỏi lớp đèn phòng lần lượt tắt đi nhưng tiếng trò chuyện và tiếng cười giòn tan vẫn còn văng vẳng đâu đó trên hành lang.

"Nay mệt vãi ò. Giải xong đề hóa mà tao muốn đột tử luôn tối nay về chắc ngủ ngon lắm"

"Ở đấy mà ngủ ngon bài đã học chưa đã soạn chưa đề đã giải chưa mà đòi ngủ"

Tiếng đế giày ma sát trên nền đất kèm một số câu than trời. Gió lùa qua bóng cây xao động những con người mặt áo đồng phục rảo bước trên đường trường.

Lúc Nam Khánh về đến nhà trời đã sập tối. Xung quanh vắng lặng không còn cái vẻ náo nhiệt phấn chấn khi đi cùng tụi bạn.

Trước sân tờ mờ ,phía cửa sổ hắt ra tầng ánh sáng nhạt.

Cậu cởi giày bước vào nhà nhìn nghiêng ngó dọc vẫn không thấy Trường An đâu. Chỉ có cái laptop đang mở và cuốn từ điển Anh - Việt đặt trên mặt bàn.

"Em về rồi"

Thưa, vẫn không ai đáp lại chả biết thầy đi đâu rồi. Nam Khánh lên phòng cất cặp. Mở cửa, cậu không bật đèn mà nằm bệt ra giường đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sắp thi học kỳ. Chỉ còn một tuần nữa.

Dạo gần đây lịch học trái buổi tăng lên hầu như ngày nào cũng phải học. Ba buổi sáng trưa chiều không buổi nào được nghỉ. Đôi khi học đến quên giờ quên giấc học đến đầu đau mắt mỏi. Cậu dám thề rằng từ khi lên lớp mười hai chưa có ngày nào cậu được ngủ đủ tám tiếng.

Đáng nhớ thật. Nửa đời sau chắc cậu cũng sẽ không quên được quãng thời gian này.

Bên ngoài trời, gió lạnh ùa vào cửa sổ.

____

Lúc Trường An từ trên tầng hai đi xuống vừa hay đi ngang qua phòng của bạn nào đó quên đóng cửa. Không bật đèn, tối om. Mượn ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa sổ hắn mới có thể lờ mờ thấy được người nằm trên giường.

Đồng phục chưa thay, tay vắt lên trán nhịp ,thở vang lên đều đều.

Tiến đến bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc Nam Khánh. Hắn không nở gọi cậu dậy. Giận thì giận lắm đấy nhưng thương thì vẫn thương.

Con trai tuổi này ham chơi một chút cũng là chuyện bình thường chưa kể những ngày gần thi cuối kỳ, lịch học tăng lên, đề cương được phát ngày càng nhiều Nam Khánh lại mất căn bản môn vật lý thành thử ra cậu chán ghét nó muốn trốn tránh nó.

Nghe thì thương thật. Nhưng đáng trách vẫn là đáng trách. Thật khó để đặt sự cố gắng vào một thứ gì đó mà mình ghét. Nhưng cũng không thể vì ghét mà gạt bỏ nó sang một bên. Điều đó chỉ làm đã kém lại càng thêm kém.

Gió luồn vào kèm theo hơi lạnh buốt.

Trường An thở dài, hạ quyết tâm lần này phải xử cậu một trận cho nên thân.

______

Giáng sinh vui vẻ 🎄

🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top