13.Cận kề ngày thi đấu

Chỉ còn đúng nửa tuần nữa là diễn ra vòng loại huyện. Lịch luyện tập dài đặc, gần như ngày nào cũng diễn ra.

Nhưng mà Nam Khánh không thấy mệt, ngược lại hôm nào học xong cũng háo hức chạy vội qua trung tâm thể dục thể thao. Có những lúc cũng muốn trốn đi đánh cầu vài trận giải tỏa áp lực nhưng lại nghĩ đến việc học hành thi cử chưa xong... và trận thua thảm lần đó là nhiệt huyết lại hừng hực cháy.

Hôm nay là thứ bảy, ở trường học xong chín tiết ai cũng muốn xỉu lên xỉu xuống lúc lết ra tới cổng còn không biết được mặt mình đã phờ phạc như nào, tay chân có rụng ra hết chưa.

Tan học, Nam Khánh đi chung với bạn Tân còn trò chuyện được tí quên mệt. Đợi nó rẽ đi hướng khác rồi lại đâu vào đấy cả, tinh thần xuống dốc, tay chân rụng rời.

Vì hôm nay ngày cuối tuần nên trung tâm thể dục thể thao đông hơn mọi khi đi, ở nhà thi đấu số một nô nức tiếng người tranh cãi, hình như là đang dành sân. 

Chuyện thường ngày ấy mà, kiểu gì lát nữa chú Chiến cũng vào mắng cho đám kia một trận.  Khánh bị rồi nên biết.

Y như rằng, ít giây sau chú Chiến cắt ngang cuộc cãi vã của hai thanh niên :

"Giờ sao? Thích dành không? Tui đuổi về hết bây giờ nè"

Đó, thấy chưa.

Tiếng chú chiến hùng hùng hổ hổ vọng ra, nhà thi đấu số một cũng yên lặng theo. Cho những người không biết thì hai cái nhà thi đấu với một cái căn tin đều là chú Chiến bỏ tiền thi công. Ngoài việc làm ông chủ cửa hàng đồ thể thao ra thì chú còn làm cho trung tâm văn hóa huyện.

Chà, giờ nghĩ lại thì lai lịch ông chú ki bo kia cũng ghê gớm phết.

Nam Khánh như thường lệ ra nhà vệ sinh thay đồ, cậu mới sắm bộ võ phục màu đen ngầu nhức nách tính hôm nay vô sẽ khoe với mấy thằng nhóc trong câu lạc bộ. Ai có ngờ đâu vừa ra khỏi nhà vệ sinh cậu đụng ngay một đứa nữa mặt bộ đầu y chang mình.

Xui ghê

Vậy cũng đụng hàng cho được.

Nam Khánh giả bộ ho để báo cho đứa kia biết sự hiện diện của mình.

Nó đang soi gương vuốt vuốt tóc nghe tiếng quay đầu lại.

Nam Khánh nhìn nó.

"Lâu rồi không gặp Gia, đệ tử anh nay đẹp trai dữ ta"

Gia thắt lại đai, đáp

"Có xấu bao giờ đâu, lúc nào mà chẳng đẹp. Còn nữa, ai đệ tử cơ?"

Gia năm nay học lớp mười, cũng là thành viên trong câu lạc bộ. Nghe thầy nói thì giải lần này nó cũng có tham gia nhưng lâu ơi là lâu rồi Nam Khánh chưa thấy nó đấu tập cùng mọi người.

"Chắc trốn đi chơi với ghệ, nay sắp thi rồi mới tới chứ gì?"

Khánh cưòi trêu. Gia lại chẳng mấy phản ứng

Nó nói : "Xàm"

Thằng này tính tình khó ở, nói chuyện hay đâm chọt dễ mất lòng. Nhưng khi quen rồi lại thấy nó cứ bị nghiêm túc mà hài hài sao á.

Nghĩ vậy Nam Khánh lại trêu nó tiếp

"Mười sáu tuổi trên đầu rồi, có người yêu hay gì chưa?"

Gia im lặng một hồi rồi lát sau nó hỏi ngược lại

"Thế đã có chưa mà hỏi nhiều vậy?"

Nam Khánh cùng nó đi đến võ đường. Dọc đường cứ hỏi chuyện rồi lại chọc tức cho nó chửi chơi.

Tuy nhiên cậu không dám nói câu gì quá đáng. Nhìn Gia có vẻ mặc đời vậy thôi chứ nó dễ tổn thương với mau nước mắt lắm à...

Hai người cứ bước tềnh tềnh đến võ đường, gần tới nơi thì từ cửa có người quát vọng ra.

"Vào nhanh lên, hai cái đứa này đã đi trễ còn nhiều chuyện"

Giọng nói nửa lạ nửa quen Nam Khánh còn đang cố nhớ xem là ai thì thằng Gia bên cạnh đã vội bước lên trước.

Người kia lại vẫn còn mắng, nhưng lần này là chỉ đích danh cậu

"Khánh còn rề rà ở đó à? Thầy An  hiền quá phải không?"

Ui trời...

Nam Khánh vội bước lên mấy bật thang. Đi ngang cửa lập tức nhìn cái người hối thúc mình vừa nãy.

Chà. Khuôn mặt này giống thằng Gia đến sáu bảy phần, nếu không mù thì dám chắc ai cũng đoán được họ là anh em.

Nam Khánh vội chào.

"Anh Hiếu, lâu rồi không gặp, tóc anh thưa nhiều quá"

Tuy có phần giống nhau nhưng biểu cảm trên mặt lại khác biệt vô cùng. Mắt thằng Gia lúc nào cũng sụp mí nhìn uể oải chán nản trong khi đó anh Hiếu nghiêm túc, kiên cường trong mắt như hiện rõ vẻ sẽ không bao giờ gục ngã trước giông tố cuộc đời. - Khánh nghĩ vậy.

Anh Hiếu xua tay

"Vào khởi động lẹ lên. Thầy em còn ở bên trường, lớp nay anh quản"

Nghe đến đây mặt Nam Khánh bị xị. Cậu hông có ưa cái ông này tại ổng hay ăn hiếp thằng đệ tử của mình.

Quan hệ anh em nhà họ theo cậu đánh giá thì không được tốt lắm. Anh Hiếu lúc nào cũng yêu cầu cao với em trai trong khi thằng đệ tử của cậu lại cứng đầu cứng miệng có cái gì cũng không chịu nói.

Lần đó Nam Khánh từng bị Trường An đánh cho trận vì hỗn với anh Hiếu.

Khi ấy cũng là vào buổi đấu tập vào lúc chạng vạng như bây giờ...

Gia bị ngã, là ngã trên nền bê tông trán và đầu mũi đập thẳng xuống đất máu chảy ra.

Mọi người xúm lại đỡ nó, người lấy khăn giấy người hỏi thăm nó có sao không. Việc bị thương khi luyện tập là chuyện bình thường nhưng mà chắc chắn không được lơ là cho qua. Ai cũng tất bật lo cho Gia chỉ có anh Hiếu là đứng khoanh tay một chổ.

Gia lúc ấy chỉ mới mười bốn tuổi. Nam Khánh nhìn anh Hiếu hành xử vô tâm như vậy mà ngứa mắt, dù gì cũng đang trong tuổi ẩm ương hành động theo cảm xúc khó có thể kiềm chế được. Và chúng bộc phá khi cậu nghe anh Hiếu bảo Gia "đứng lên"

Nam Khánh chửi thề

Cậu đứng bật dậy nắm lấy cổ áo anh Hiếu đẩy ra

"Anh có bị điên không? Em hỏi thật anh bị điên không vậy? Nó đang bị thương  mà anh còn ra lệnh cho nó được? Đm chứ nó là em anh đó, nó chảy máu mà anh còn đếch quan tâm, anh hỏi thăm nó được câu nào chưa? làm anh kiểu gì vậy?

Trước khi có người đến cản Nam Khánh đã giảng đạo đời thẳng vào mặt anh Hiếu. Đợi bị thầy quát cho mới bực dọc đi ra chổ khác nhưng trước khi đi vẫn gân cổ mắng :

"Đồ không biết làm anh"

......

Thầy đã nói với cậu hôm nay sẽ qua trể có nhờ người quản lớp hộ nhưng ai đâu ngờ là ông này chứ. Người gì đâu vừa hay la lại còn dữ muốn chết.

Anh Hiếu cũng là huấn luyện viên trên một lớp võ ở thành phố. Điều đó không khỏi khiến cậu thắc mắc rằng liệu học trò trên đó của ổng sống có yên ổn không hay ngày ăn chửi tám giác đi trể năm phút nộp tiền phạt một trăm ngàn...

Mà thôi cũng không phải chuyện của mình, Nam Khánh bước qua chổ nhóm thi đấu để khởi động. Hôm nay mọi người có mặt khá đông đủ. Có cả Lam Ân, chắc con bé mới thi xong nên có nhiều thời gian rảnh.

Cậu đến chổ Văn nói chuyện với nó vài câu, Danh ở bên cũng bắt đầu thò đầu sang hóng hớt.

"Cái đường đó bị ma ám đó, hổm em đang đi cái bị lủng bánh xe"

Văn đáp lại :

"Thật, anh thấy tối om sợ ghê gớm, đi cả nửa cây số mới thấy một cái nhà"

Nghe kể chuyện tâm linh mà Nam Khánh vẫn không quên đệ tử Gia. Cậu kéo nó qua cùng hóng.

Danh cũng cỡ tuổi nó hình như còn học cùng lớp. Danh luôn mồm kể lể sau đó quay sang vỗ vai hỏi Gia

"Sao? Sợ không, chứ tao là chỉ nhớ lại thôi đã sợ muốn chết rồi"

Gia không trả lời mà hỏi ngược lại

"Mày? Sợ ma?"

Danh tỏ vẻ khó hiểu

"Chứ còn gì nữa, ma ai mà không sợ?"

Nói xong, Gia đáp liền

"Có mà ma sợ mày"

Dứt câu Danh trơ mặt ra, đứng hình hai giây rồi bùng nổ

"Má! Anh Khánh coi nó xỉa xói em kìa ý nó nói là em xấu ma chê quỷ hờn chứ còn gì nữa?"

Nam Khánh với Văn ôm bụng cười hết nấc, bạn Gia tuy ít nói nhưng mà nói câu nào là cười câu đấy. Dù cho nó không hề có ý đùa chỉ nghĩ gì nói nấy. Sự nghiêm túc của nó đôi khi bị tụi này đem ra làm chất xúc tác cho câu chuyện hài.

Danh đứng một bên gầm gừ khua mồm múa mép. Gia thì kệ nó không thèm nhìn lấy một cái. Danh vừa châm chọc nó vừa nhảy lên dọa đá cứ như mấy thằng tửng tửng.

Phải đợi cho đến khi anh Hiếu từ bên kia đi tới giận đùng đùng cốc mạnh vào đầu nó thì mới chịu dừng lại.

"Tui nói là chia cặp ra tập, điếc hết rồi hả? Hay đầu óc có vấn đề nên không hiểu tiếng Việt? "

Cả bọn ngồi xuống rề rà đeo giáp chân. Danh nói nhỏ với Gia

"Anh mày dữ thấy ghê. Ở nhà ổng có ăn hiếp mày không? "

Gia không nói gì. Danh cũng mặc kệ nó có nói hay không chỉ luyên thuyên cho đã miệng.

"Càng nhìn càng thấy giống ông kẹ. Mày coi lại coi mày phải em ổng hông hay ổng bắt cóc mày về...m "

Danh đột ngột thấy lạnh sống lưng, ngẩn đầu lên xem thử thì.. ui chao ông kẹ đang nhìn mình đây nè.

"Bắt cóc ai cơ?"

Danh giật mình muốn rớt tim quýnh quáng chạy ra phía sau lưng Văn trốn.

"Cứu em anh ơi, ông kẹ tính giết em diệt khẩu kìa"

Anh Hiếu nhìn Danh đầy bất lực rồi anh thở dài quay đi.

Mệt quá không quan tâm nữa.

Đợi sau khi tụi nhóc trang bị đầy đủ giáp bảo hộ anh mới bảo tụi nó bắt cặp luyện tập. Chẳng bất ngờ mấy khi Văn bắt cặp với Nam Khánh, hai đứa này là bạn thân kiêm kì phùng địch thủ. Trừ anh Long ra thì người thứ hai Nam Khánh muốn đấu cùng chính là Văn. Và nếu không có anh Long ở đây người cậu chọn bắt cặp kiểu gì cũng là Văn

Mấy nay anh Long bận chuyện gì đó trên thành phố nên ít khi về. Tụi đàn em nhớ anh muốn chết cứ cuối tuần là điện thoại réo inh ỏi. Nhưng anh chỉ nói chắc tới giải anh mới về thăm được.

Nam Khánh với Văn đã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy nhau chỉ còn lại Danh với Gia vừa đứa con gái duy nhất Lam Ân.

Danh vỗ vai Gia

"Chịu rồi đành phải với mày thôi"

Nhưng mà xui cái Danh vừa nói xong anh Hiếu đã tàn nhẫn tống cổ nó qua chổ Lam Ân.

" Em với Ân, thằng này để anh"

Thằng này, ý là thằng em của anh.

Bị tống đến trước mặt gái Danh vừa thích vừa mắc cỡ. Nhìn không dám nhìn đừng nói là cùng luyện tập.

Lam Ân cười.

Tập luyện theo cặp đơn giản là người này cầm mục tiêu cho người kia đá, đủ số lượng thì đổi lại. Việc này lợi thế hơn xếp hàng ở chổ được được tung đòn nhiều hơn thoải mái hơn. Ngược lại cũng dễ gây kiệt sức vì thiếu thời gian nghĩ ngơi.

Nói vậy là lần này đứa tội nghiệp nhất là Gia. Anh Hiếu là huấn luyện viên không cần phải luyện đòn, đồng nghĩa Gia phải nhấc chân đá liên tục mà không có thời gian nghĩ ngơi

Danh nhăn mặt.

Đúng là ông kẹ mà.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất.

Anh Hiếu cao hơn Gia. Vậy là lúc cầm mục tiêu cho nó đá anh lại cố ý giơ đến đầu mình để nó buộc phải ngã người nhấc chân cao nhất có thể thậm chí là phải nhón chân.

Mỗi khi nó mệt động tác chậm đi anh sẽ lại khẽ quát

"Nhanh lên"

Đến đòn đá xoay ba sáu mươi vì mục tiêu anh giơ cao quá nên lúc xoay người cố chạm tới nó đã bị mất thăng bằng ngã xuống.

Nhất thời không đứng lên ngay được. Ai nhìn vào cũng biết nhưng anh lại nói

"Đứng lên"

"Em đau"

"Anh nói em đứng lên"

Thế là Gia gắng gượng đứng lên, nhưng không thể đứng thẳng người, mặt nó trắng bệch.

Anh không vội vàng ép nó tiếp tục mà đợi cho hơi thở của nó dần ổn định.

Bộ dạng ấm ức này... khó coi quá.

Ai cũng có quyết tâm cho riêng mình. Những người ở đây không ai để ý đến họ tất cả đều đang cố gắng cho phần tập luyện của chính bản thân.

Anh nói nhỏ :

"Một cái nữa cho nghĩ"

...

Tập nãy giờ cũng đã lâu, ai cũng đều mệt lả nhất là Gia nó bị anh Hiếu ăn hiếp lúc được nghĩ thì mặt mài đã nhễ nhại mồ hôi, ngồi một bên ngửa đầu uống nước. Nam Khánh thấy tội thằng đệ tử của mình đi lại an ủi nó

"Hay để vòng sau anh bắt cặp với mày? Để mày với ông nội kia chắc bị hành chết quá."

Gia còn chưa nói, Danh đã nhảy vào phụ họa

"Đúng đúng cứu nó khỏi ông kẹ đi. "

Văn cũng tán thành

"Không tồi, nhưng mà mày nói ổng ông kẹ hoài coi chừng lát ổng bắt mày bỏ vô bao đấy."

Đủ tụ rồi, thế là ba đứa nó xúm lại bàn cách cứu Gia khỏi ông kẹ. Thảo luận xem nên chia cặp thế nào, thương thay lúc anh Hiếu trở lại anh nói vòng này luyện giao đấu.

Là bắt cặp để đấu với nhau rèn kĩ năng khi chào sân.

Lần này anh Hiếu chia cặp. Danh với Văn còn Nam Khánh với Gia. Lam Ân là con gái, không cân sức nên con bé ra luyện với một chị khác mới vào.

Danh với Văn ra sân trước, vừa đội mũ bảo hộ chúng nó vừa hếch mặt chọc tức nhau. Văn bình thường nhây lầy nhưng vào trận lại vô cũng nghiêm túc, ánh mắt tập trung quyết liệt ra đòn nào chí mạng đòn đấy. Ngược lại Danh thì vẫn không thay đổi gì cái nết vừa đánh vừa ngoắc tay khiêu khích.

Đứa hay ra đòn, đứa thích nhử, sử dụng nhiều động tác giả. Mỗi lần hay đứa này đấu với nhau thì y như rằng siêu cuốn siêu hay chỉ xem mà chân cũng ngứa ngáy muốn nhanh nhanh đến lượt mình.

Nam Khánh giãn cơ chân, nói với Gia

"Van xin anh đi rồi anh nhường cho"

"Chắc gì đã đánh lại mà nhường"

Hai bên qua lại đôi câu, hiệp đấu của hai đứa kia cũng đã kết thúc. Chúng nó thở hồng hộc, đến nơi thì tay chân rệu rã ngồi bệt ra đất nhưng bị anh Hiếu quát đứng lên vì đang mệt mà ngồi sẽ bị ép tim.

Nam Khánh và Gia vào sân đội mũ bảo hộ và chào nhau theo luật.

Lối đánh của Gia cân bằng đều về hai phía công và thủ, tốc độ cũng thuộc hàng máu mặt chứ không phải dạng vừa. Nam Khánh thầm nghĩ nếu nó mà được luyện thêm mấy năm nữa thì chắc cũng siêu cấp lắm à nha.

Cậu thì bao năm qua vẫn không thay đổi, cứ liều mạng mà lao vô đến khi hết sức hoặc bị phản đòn mới lùi ra. Nam Khánh mau mệt, còn đối thủ của cậu thì không chỉ đánh bằng chân mà còn đánh bằng đầu, nó rất biết cách phân tích nhắm vào điểm, toàn canh ngay lúc người ta thở dốc mà lao vô.

"Khá đấy nhóc..."

Nam Khánh đỡ một đòn của nó, khóe mắt cong lên nhoẻn miệng cười.

Cậu lui về sau, đợi nó tiến lên một khoảng cách thích hợp thì ke đầu mà đá.

Gia tất nhiên không kịp phản ứng, trúng đòn.

Vậy là Nam Khánh thừa thắng xông lên tấn công dồn dập.

Nhưng Gia còn lâu mới thua, nó thủ được tất. Hai bên ngang tài ngang sức, có điều thằng kia lùn quá chân khó đá được tới đầu.

Suy cho cùng vẫn là Nam Khánh chiếm lợi thế nhiều hơn.

Đang lúc suy nghĩ làm thế nào để triệt hạ nó luôn thì bất chợt Gia xoay người. Xoay một vòng. Chết tiệt, chủ quan rồi Nam Khánh chỉ kịp nghĩ nhiêu đó đã bị đệ tử mình bất ngờ cho ăn vào đầu đòn ba sáu mươi. Không ngờ nó lại ra đòn này càng không ngờ tốc độ nó nhanh đến vậy Nam Khánh trúng đòn ngã ngược xuống đất.

Nhưng rất nhanh thôi cậu đỡ đầu ngồi dậy.

"Ghê quá thằng...."

Nam Khánh nuốt lại lời cản thán khi thấy Gia cũng nằm trên đất y hệt mình, mà mình ngồi dậy rồi còn nó thì chưa. Chỉ cần nhiêu đó là không cần tận mắt nhìn cậu cũng đã hiểu ra, ban nãy Gia bất ngờ sử dụng đòn ba sáu mươi vào lúc sức lực của cả hai gần chạm đáy, đá xong lần đó chắc nó cũng kiệt sức mà mất thăng bằng hoặc là bị phản lực mà té xuống. Và chắc chắc một điều là nó té nặng hơn cậu. Vì cậu còn kịp thủ thế còn nó thì không.

"Mày muốn thắng anh đến vậy à?"

Mới chọc có vài câu, không ngờ gặp phải thằng liều.

Thấy nó không ngồi dậy là biết có chuyện thiệt rồi Nam Khánh lết lại đỡ nó, nhưng nó không thèm nhìn mà lật sấp người vùi mặt vào khuỷa tay. Có lay thế nào, có hỏi cái gì cũng không phản ứng lại.

Mấy đứa bên chổ Văn cũng lết tấm thân nhừ nhả của tụi nó sang, nhưng chưa kịp sang đã bị anh Hiếu cản lại.

"Kệ nó, nó tự té thì để nó tự đứng lên."

Danh chống nạnh.

"Sao mà được. Cái anh kì cục này..."

"Anh đã nói là kệ nó"

Thật sự mà nói lời của anh Hiếu rất uy lực, tụi nó vậy mà không dám cãi. Chỉ có Nam Khánh ở gần Gia là có thể chạm vào nó

"Ê, sợ thiệt nha"

Khánh muốn trêu cho nó bực mà ngồi dậy nhưng nó vẫn không đáp, bả vai bắt đầu run lên.

Cậu giật mình ngẩn đầu nhìn anh Hiếu, nói :

" Khóc rồi---" 

Khánh thấy vẻ mặt anh thoáng bất ngờ, hàng lông mài rậm cau lại rồi giãn ra.

Anh bước lên trên, bước được vài bước thì dừng.

" Đứng lên, nghe không?"

Tất nhiên Nam Khánh biết anh không nói mình, cũng biết rõ anh nói ai. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc của anh cậu tự nhiên thấy anh cứ bị quá đáng, làm anh mà tối ngày ăn hiếp em. Gia nó bị té, hông đập mạnh như vậy sao nó có thể không đau, đến cậu nhìn thấy mà còn đau hộ. Nếu là thằng Duy hay thằng Thịnh lớp cậu bị giống vậy chắc chúng nó đã bù lu bù loa lên đòi chở đi bệnh viện rồi. Cậu luôn không hiểu cớ gì anh Hiếu phải bắt nó tự đứng dậy? Nghĩ thế, hai mép Khánh bắt đầu giần giật.

"Anh à, em nói thật..."

Biết mình sắp bị con nít chửi anh Hiếu thở dài ngoảnh đầu bỏ đi trước khi phải cãi lộn

"Đỡ nó dậy" - Anh nói

Lời đến miệng nuốt ngược trở vô, Nam Khánh luồn tay vào vai muốn kéo Gia dậy, nhưng nó một hai không chịu động đậy. Hết cách, cậu phải lôi nó vào chổ bọn Văn đang ngồi.

Đám con nít bên ngoài nói chuyện rôm rả, ở đây lại chẳng ai nói gì. Ngay cả Danh - đứa lắm mồm nhất cũng khoanh chân im lìm nghịch hai sợi đai rũ xuống.

Cả bọn bị anh Hiếu khi nãy làm chấn động tạm thời, chưa kịp khôi phục tinh thần. Gia thì vẫn nằm sấp ở đấy, không ngóc đầu lên.

Chẳng ai nói gì thật là một khung cảnh bí bách.

"Này"

Ai? Ai lên tiếng nhỉ?

Giọng nói xuất phát từ phía sau, rất nhỏ, như chỉ nói để mình Nam Khánh nghe được. Cậu đang ngồi ở cuối cùng, vậy người gọi cậu chắc chắn không phải đám trên kia.

Nam Khánh quay đầu.

Một túi chườm đá được đưa đến trước mặt cậu.

Cậu ngẩn đầu nhìn lên.

Là anh Hiếu.

Anh đưa cho cậu túi chườm đá, tay chỉ về phía Gia đang nằm. Tuy anh không nói gì nhưng cậu thừa sức hiểu.

Nam Khánh nhìn anh, cười khẩy.

Tưởng thế nào...

Anh xót nó chết bà còn bày đặt!

Những lời này Khánh không nói ra nhưng lại viết hết lên trên mặt. Anh Hiếu nhìn cũng cạn lời. Mà thôi kệ, nó không bép xép lên cho thiên hạ biết là mừng rồi.

Bầu không khí dần trở lại bình thường. Nam Khánh cầm túi chườm đá vén áo Gia lên từ từ chườm lên vết thương cho nó dần dần nó cũng chịu ngẩn mặt lên,  thấy vẻ mặt nó vẫn ổn, cậu cũng thả lỏng hơn. Nãy giờ cứ sợ nó bị mẻ xương hay gì đó thì toang.

"Trời ơi sống rồi hả? Tưởng mày chết thì anh lại mang tội gián tiếp giết người"

"Ôi sống dậy rồi kìa, Danh qua đây xác nhận xem phải nó sống thật không hay bị quỷ nhập tràng rồi"

"Đúng là nó đấy, cái mặt quạo quọ méo mó nhăn nhó này không phải nó thì còn là ai"

"Ừ nhỉ, biểu cảm như vậy đâu có con quỷ nào làm ra được đúng  nó thật rồi"

Lúc Trường An qua tới võ đường  thì đó là những lời mà thầy nghe được.

"Làm sao vậy?"

Anh Hiếu đứng chấp tay sau lưng nhìn mấy đứa nhóc

"Tai nạn ngoài ý muốn. Tụi nó đang xác định lại xem em trai em là người sống hay bị quỷ nhập tràng rồi"

Trường An bật cười

"Đủ trò"

Anh Hiếu cũng cười

"Cơ mà Danh nói cũng đúng cái mặt quạo quọ méo mó nhăn nhó đó không phải nó thì còn là ai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top