10. đấu tập
Hằng năm, cứ vào trước giải chính thức một thời gian, các câu lạc bộ trong huyện lại tổ chức vài buổi tập, vừa để giao lưu vừa để kiểm tra thực lực của vận động viên đội mình.
Giải năm nay cũng không ngoại lệ.
Thời điểm được chọn lần này là vào một hôm chủ nhật trời trong. Sáng sớm, bên lộ còn đọng lại chút hơi sương, mặt trời chớm nở rải hơi ấm vàng quanh các con ngõ xao xác lá rơi.
Mùi của cái Tết đang đến gần.
Mà ăn Tết xong rồi là lại chuẩn bị thi tốt nghiệp.
"Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều...."
"Khánh! Đừng đọc nữa! Mày hẹn tao đi chơi mà cứ cắm đầu vào đề cương mãi là sao?"
Thanh Tân lấy từ kho thể dục dụng cụ ra một xe bóng chuyền, đẩy đến trước mặt Nam Khánh.
"Mày để dành tối học không được à?"
"Sợ ngày mai cô Yến kiểm tra." Nam Khánh gấp đề cương lại vứt sang một bên, đứng dậy vớ lấy một trái bóng trong sọt .
"Tối nay học không kịp. Lát tao phải còn đi đấu tập nữa. Chết tiệt ai bảo ngày đầu tuần lại học vật lí cơ chứ"
"Tao thấy lí dễ mà, mà thôi bỏ đi lại đây dạy mày chơi nè"
"Ờ"
Hôm nay Nam Khánh đặc biệt dậy sớm. Chủ yếu là vì muốn chơi thử bộ môn bóng chuyền này.
"Chắc mày cũng biết ha? Chơi bóng chuyền cũng giống như học võ vậy. Trước khi vào sân mày phải có các bước khởi động cơ bản nếu không sẽ dễ bị căng cơ đấy"
Hơn năm giờ sáng, trung tâm thể dục thể thao gần như chỉ có hai người họ. Tân dạy Khánh phát bóng. Cậu ta nói đây là điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất phải học.
"Đệt, sao nó cứ bay xéo hoài vậy?"
"Đừng có dùng sức quá mạnh, đoán hướng bóng trước rồi hãy dồn lực vào."
"Vãi, lại xéo nữa"
Sau hơn mười lăm phút luyện phát bóng Nam Khánh thấy có lẽ mình không có duyên với môn này rồi. Đi về đánh võ còn hơn.
"Khánh à, nếu mày đang tuyệt vọng thì cũng không sau cả vì khi tao mới tập chơi tao còn phát bóng không qua lưới nữa cơ."
Tân đứng phía bên kia lưới, nhẹ nhàng phát bóng qua, thấy nó lướt qua, Khánh chỉ nhìn mà không đỡ, bởi vì cậu cho rằng quả đó cậu không đỡ được.
Bóng chạm sàn, văng ra ngoài sân, nảy lên liên tục, lăn đến trước cửa kho. Lúc nó vừa dừng lại Tân vén lưới đi về phía Nam Khánh, bàn tay đeo đồ bảo hộ đặt lên vai cậu.
"Vì thế mày nên nhớ, không bao giờ được từ bỏ"
"Bóng chưa chạm sàn thì chưa phải là kết thúc. Ở đây tao không chỉ nói riêng bóng chuyền. Dù mày có chơi môn thể thao nào đi chăng nữa thì hãy luôn nhớ rằng không bao giờ được từ bỏ"
Nói xong Tân hướng về phía kho nhặt bóng. Bóng lưng cậu ta ngược về phía ánh sáng, mấy tia nắng sớm dạ lên mái tóc, len dần xuống kẽ áo và khắp cả thân người. Nam Khánh đơ ra vài giây, nhất thời không kịp phản ứng lại. Thằng Tân tính cách trẻ trâu lúc nào tưng tửng nay tự nhiên nói mấy lời truyền động lực, khuyên bảo người khác kiểu này... Chậc. Chậc.
Nam Khánh muốn đáp lại cậu ta bằng mấy câu thoại cảm động trong phim mà mình nhớ. Xui thay, lời đến miệng lại thành
"Thằng nhóc Tân lớn thật rồi. Biết nói đạo lý luôn, ngầu quá, ngầu quá, tao thấy mày ngày càng giống chú Chiến rồi đấy... ôi, đau mày lại lên cơn à?"
Tân đang diễn kịch sầu, nghe nói thế cũng lên cơn thật, vừa rồi còn ngồi truyền cảm hứng, thoắt cái đã khôi phục lại dáng vẻ khùng khùng thường ngày ném trái bóng lên đầu Nam Khánh.
"Bố đây lo cho mày, sợ mày thua rồi lại suy sụp đòi bỏ đánh giải nói vài câu tiếp thêm động lực cho mày mà mày lại dám nói bố như thế đấy. Lại đây! Đập cho chết mày"
"Thì mày xem lại mày xem, bình thường ngáo như thằng đần suốt ngày múa máy quay cuồng có khác gì bệnh nhân tâm thần không? Tự nhiên mày lên cơn nói mấy lời như trong phim điện ảnh. Sao tao có thể phản ứng kịp chứ?"
"Mày hay rồi. Vài năm trước thằng nào thua giải về khóc với tao? nói muốn bỏ học. Nói ước gì mình chưa từng đụng đến Taekwondo xong vài ngày sau lại trốn học thêm đến võ đường? Thằng nào? Là thằng nào hả?"
"Ừ. Thằng khóc với mày là tao đấy, thằng đòi nghĩ học võ cũng là tao luôn. Mày cũng khác đéo gì? Đánh bóng cấp tỉnh thua xong mày còn khóc nhiều hơn tao thua giải."
Nam Khánh cười khẩy, một nụ cười mà Tân chỉ cần nhìn thôi cũng muốn đập vào vài phát.
"Nhưng mà tao thua rồi năm sau vẫn còn tiếp tục thi đấu ai như mày thua xong sợ trốn rúc trong nhà nghĩ đấu giải trọn một năm. Nói cho mày biết, lần này mày thua giải mà còn đòi nghĩ học là tao đập cho mày đéo còn sức đi học luôn đấy"
Tân tưng bóng chuyền lên trán Khánh. Buổi dạy chơi bóng bỗng nhưng thành buổi dạy đời.
Cuộc cãi nhau diễn biến đã đến đoạn thằng nào thua giải khóc nhiều hơn. Rồi từ từ lấn sang thằng nào học giỏi hơn.
"Thi giữa kỳ thằng nào vật lí bốn điểm không dám về nhà sợ bị thầy An tính sổ?"
"Bài speaking thằng nào trả đi trả lại ba lần vẫn ăn trọn ba điểm?"
"Toán giữa kỳ tao chín rưỡi"
"Hóa tao mười tròn"
"Ngữ văn mày có sáu điểm"
"Mày hơn được không phẩy hai lăm"
...
Mãi đến khi chú Chiến nghe ồn vào đến cửa thì thấy cảnh một đứa bên câu lạc bộ Taekwondo một đứa bên câu lạc bộ bóng chuyền đang đánh nhau tóe lửa. Thằng này nắm đầu thằng kia thằng kia lại ghị cổ áo thằng này.
Mà gọi là đánh cũng không đúng hẳn mà chỉ là bạn bè giỡn bình thường. Nhưng dù có giỡn đi chăn nữa thì cũng làm ồn đến buổi sáng đang yên lành của chú.
"Nam Khánh! Thanh Tân! Sáng sớm đã đến đây báo, dừng liền cho chú. Ai cho mấy đứa đánh nhau?"
Chú Chiến hùng hổ xông vào. Nam Khánh ngắt lỗ tai Tân thêm một cái nữa rồi mới chịu đứng lên.
"Mày động viên thì tao cảm ơn, nhưng mày ngu thì tao không thể phủ nhận đồ ba điểm speaking"
"Mày khôn hơn tao à? Đồ bốn điểm vật lí"
"Cút ra ngoài! Trước khi chú gọi bảo vệ xách đầu hai đứa."
Con người vừa ngủ dậy tính tình rất khó ở, chú Chiến cũng thế. Thấy hai đứa nào đó thấy mình rồi còn dám xỉa xối nhau chú cau mày xách cổ áo chúng nó cốc đầu đứa một cái.
"Còn làm ồn nữa là chú không bán nước cho hai đứa nữa đấy. Khánh không nghe lời chú điện thoại méc thầy An"
"..." sao đi đâu cũng có người đòi méc thầy An hết vậy?
Thế là buổi sáng tại trung tâm thể dục thể thao đã kết thúc như thế ấy.
. . .
"Ăn hết"
"Em không ăn nổi nữa"
"Bỏ mứa là ăn đòn"
"Không ăn nổi thật mà..."
Nam Khánh mím môi cố gắng gắp thêm một cọng giá đỗ đưa vào trong miệng. Dạo gần đây thầy cứ quản thúc chuyện ăn uống của cậu, một ngày ba bữa hắn canh chừng không thiếu bữa nào. Không cho nhịn, không cho ăn ít, cũng không cho bỏ mứa. Mà Khánh lại là đứa kén ăn, không phải vì bao tử nhỏ mà là do khẩu vị cậu không được giống như người thường. Mặn quá không ăn, ngọt quá không ăn, đắng không ăn, cay không ăn, mùi quá nồng cậu không thích, thức ăn quá nhạt thì bỏ luôn.
Vậy đấy nên đôi khi lên cơn, ăn được nửa chén đã thấy nuốt không vào. Và những lần nuốt không vào ấy sẽ có một câu nói cưỡng ép cậu phải nuốt vào cho bằng được.
"Sớm muộn gì cũng có ngày bị đánh bởi tật kén ăn"
Trường An chống khuỷa tay lên mặt bàn nhìn xuống tô cháo đã sạch sành sanh của mình rồi lại đảo sang tô của bạn Khánh dấu tên nọ chỉ mới vơi đi hai phần ba.
"Người thì ngày càng mỏng, vào giải có khi chưa kịp đánh đối thủ thổi một cái đã bay."
"..."
Thầy có thể đừng nói nữa được không? Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đấy. Gắng gượng đưa một muỗn cháo lên miệng Nam Khánh ước gì bữa ăn hôm nay là canh bún. Trên đời này thứ cậu thích sau mì trộn ở quán net và khoai tây chiên ở trường chắc chỉ có mỗi canh bún thôi.
Nhớ nhung canh bún trong đầu Khánh ngồi nhơi từng muỗng cháo. Mãi đến khi Trường An đứng dậy bước ra khỏi bếp.
"Ăn chậm cho đi bộ"
"Thui thui, em sắp xong rồi!"
Trường An không phải kiểu người thích nói đùa. Trước đây từng có lần Nam Khánh bị hắn thả xuống xe đi bộ thật. Năm đó, giữa trưa nắng chói chẳng nhớ rõ cậu nói gì chọc vào thầy, bị thầy mắng còn vênh mặt cãi tay đôi, cuối cùng vì cái tính trẻ trâu hiếu thắng của mình cậu bảo Trường An nếu không được thì thả xuống cho cậu đi bộ. Nói cho sướng miệng thôi, ngờ đâu hắn làm thật. Chưa hết, hôm đó Trường An còn giận cậu hơn ngày trời, không nhìn mặt cũng không nói chuyện, ở cùng nhà mà chỉ lướt qua nhau, vào lớp cũng cố ý làm lơ đi sự tồn tại của cậu.
Cái con người này, thật là biết cách dày vò người khác.
"Thầy chờ một chút, em đi lấy đai" chết tiệt, vứt đâu mất rồi?
Nam Khánh bước giá treo quần áo, vén mấy cái balo rỗng sang một bên ngó ngang ngó dọc. Không có? Quái lạ bình thường đi học về mình đều treo ở đây mà? Chả lẽ vứt vào máy giặt rồi? Ơi là trời đừng nói xui thế chứ!
Bực dọc chạy ra khỏi phòng cậu không cẩn thận đụng phải người đang đứng trước cửa. Khỏi nói cũng biết là ai, nhà này ngoài cậu và Trường An ra thì còn ai khác à?
"Làm gì lâu vậy em?"
"Cái đai của em mất tiêu rồi ạ. Bình thường em hay treo nó trên móc, mà hồi nãy kiếm hông có thấy chắc hôm qua về lỡ bỏ vào máy giặt rồi.."
Thật tình. Hôm nay đấu giao lưu, cọng đai của cậu tự nhiên lại bay đi đâu mất Khánh thấy vô cùng bực bội.
"Để em xuống lục trong máy giặt thử coi, cùng lắm là xài đai ướt..."
Nói rồi ngoảnh đầu xuống cầu thang. Nhưng chỉ vừa bước hai bước vai cậu đã bị giữ lại.
"Không cần đâu, thầy còn dư đai để lấy cho em mượn"
"Hở? Thầy nói thật ạ?" Mà cũng đúng, nếu không nhầm thì thầy có những hai cọng đai bằng đẳng, nhưng mà.. "đai thầy năm đẳng, em đeo vào rồi lỡ đánh ngu một cái người ta lại nói đẳng cao mà đánh ngu như bò."
Đến lúc đấy lại càng thêm nhục, chưa kể trên đai có thêu tên, cậu đeo đai của thầy rồi mang tên của thầy rồi, vào đấy đánh ngu lại bị bảo "Trường An là thằng nào mà đánh ngu thế"
Những lời thế ấy hoặc tương tự thế ấy mà để Trường An real nghe được thì không hay cho lắm.
"Thầy còn giữ đai hai đẳng không ạ?" Em không muốn đeo đẳng cao hơn trình đâu...
"Còn, đợi một chút"
Ít lâu sau Trường An trở lại, trên tay là cọng đai hai đẳng đã không động đến từ lâu, tuy nhiên vẫn còn rất tốt trông không khác đồ mới là mấy.
"Uầy, hóa ra đai thời cổ là thế à, mười mấy năm trước mà thầy còn giữ được tới bây giờ.." Nam Khánh như lụm được hóa thạch, từ từ mân mê sợi đai, ngón tay trượt dần đến hai chữ Trường An thêu trên đấy rồi lại dời sang vạch đẳng kế bên. Đai cũ của thầy nhẹ hơn của mình, màu đen cũng sẫm hơn, chẳng hiểu vì sao mà tự nhiên thấy nó ngầu gấp đôi cái của mình, giờ mình xin xài luôn thì thầy có cho không nhỉ?
Nếu cho thì cảm ơn và lấy, còn nếu không cho thì khỏi cần xin. Hôm nay xài tạm, mấy hôm sau cũng không cần trả lại cứ vờ như mình đã quên, rồi từ từ biến đai cũ của thầy thành đai của mình. Đúng là quá là thông minh khà khà khà.
"Thầy cho em cái này luôn được không?"
"Thích thì cứ lấy, nhanh lên sắp giờ rồi"
. . .
Đây có lẽ là buổi đấu tập đầu tiên và cũng là duy nhất trước giải huyện. Lúc Nam Khánh đến nơi mọi người gần như đã tập trung đông đủ, học viên tham gia thi đấu của chín xã một thị trấn cộng lại gần như bu kín cả nhà thi đấu lớn trong trung tâm thể dục thể thao.
Thấp thoáng cạnh gốc giáng hương Nam Khánh thấy bóng dáng ai đó khá quen, người nọ chân dài, lưng cao đang đứng quay lưng về phía cậu, dưới cái bóng râm lờ mờ của nắng sớm Khánh tưởng rằng đấy là anh Long.
"Chào Long đại ca"
Khánh bước lên chào anh Long đồng thời bật nhảy dọa đá lên mặt anh. 'Anh Long' dời mắt khỏi điện thoại, ngẩn đầu nhìn Khánh. Giây phút khuôn mặt lạ hoắc kia lọt vào tầm mắt, trong đầu cậu hiện lên vài tiếng chửi thề. Ôi đệt đây có phải anh Long đâu, mình nhận lộn người rồi.
"Ủa? Xin lỗi ông, tui lộn người"
Khánh cười, giả vờ gãy đầu.
"Bộ nhìn tui giống người quen của ông lắm hả"
'Anh Long fake' khó hiểu hỏi
Người này cũng có vẻ cởi mở dễ gần. Khánh thầm đánh giá, cậu ta không khoác áo câu lạc bộ nên không thể đoán được đến từ đâu. Nhưng cần gì chứ, lát nữa cũng sẽ biết thôi.
Đáp lại câu hỏi của đối phương, Khánh bắt đầu kể kể rằng
"Ông đúng thật là rất giống người quen của tui. Nhưng mà tui đoán là ông dễ thương hơn người đó nhiều"
"Ồ? Thế á?"
Thanh niên kia nghe thế thì cười. Đúng là kiểu người dễ gần, Khánh như gặp được tri kỷ vạn năm, bắt đầu chuyện mục "bốc phốt" anh Long.
"Nhìn ông đẹp trai hơn người quen của tui nhiều. Người quen của tui thường ỷ vào cái sức khỏe trâu bò mà bóc lột những đứa dân đen như tui đây, anh ấy không biết nhường nhịn cũng rất là cọc cằn"
Những lời lẽ thân yêu của đàn em dành cho người anh của mình không biết khi 'người quen của tui' ấy khi nghe được sẽ có suy nghĩ gì.
Mà dù là suy nghĩ gì đi nữa thì đó cũng là việc của tương lai. Còn hiện tại, anh Long không có ở đây nên không thể nào biết được. Khánh càng nói lại càng hăng, luyên thuyên với người mới gặp mặt lần đầu mà như thể bạn bè từ thuở cởi truồng tắm mưa. Mà người này cũng rất tập trung nghe Khánh nói xàm thi thoảng còn gà gật đáp lại vài câu. Cuối cũng khi câu chuyện kết thúc là lúc hai người nói ra hai câu y hệt nhau, đơ ra một lúc rồi cười phá lên.
"Haha. Ông tên gì đấy?"
"Tui tên Thành, bên Tân Lập, còn ông ?"
Nam Khánh hạ mắt nhìn xuống đai lưng của Thành. Hai đẳng, cỡ cậu, ngoài ra cạnh số vạch còn có tên của chủ nhân. Nguyễn Chí Thành
"Tui ở thị trấn, năm nay lớp mười hai rồi. Ông lớp mấy"
Theo như những gì Khánh nhớ thì giải ba năm trước và hai năm trước đều không có Thành, còn năm ngoái thế nào thì không biết.
"Tui cũng lớp mười hai, ông tên An à?" Thành rũ mắt nhìn chằm chằm chằm cái tên được thêu trên đai, hoàn toàn không nhận ra đây là sợi đai được in từ cả chục năm trước
"Không, tui tên Khánh, đai tui để đâu mất tiêu nên phải mượn của người ta đeo tạm"
"Ò, mà ông bao nhiêu kí?"
"Năm mươi bảy"
"Năm mươi bảy... tui với ông khác hạng cân, chắc không đấu chung được rồi"
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, không ai để ý không để ý thời gian đã dần trôi qua, thí sinh đã tập trung vào nhà thi đấu. Gió mát thoảng qua cuốn theo chút mùi thơm nắng ấm. Trên dây điện có những con én bâu lại thành đàn, cũng có những con cất cánh bay ngang qua vòm trời xanh ngắt. Tiếng hót của chúng nó nhộn nhịp rộn ràng làm cho tất cả cũng như tưng bừng theo.
"Ông có chơi liên minh huyền thoại không?"
"Ông có xem attack on titan không?"
"Ông có đánh cầu lông không?"
"Ông có ghét học vật lí không?"
Ông có..., ông có... cứ vang lên suốt đoạn đường hai ngưòi đi qua. Cứ đây hỏi kia trả lời, qua qua lại lại không biết người hỏi là ai cũng không biết bản thân đã trả lời những câu hỏi gì.
"Tiết tiếng Anh tôi cảm thấy mình đã chinh phục được cả thế giới, tiền đồ xán lạn, tài trí vô song. Còn khi sang tiết lí tôi chỉ ước mình có thể xuyên về quá khứ van xin mấy ông nhà bác học làm ơn đừng phát minh ra bất cứ một định luật, một nguyên lý nào cả, bởi vì khi đứng trước mớ công thức tôi chẳng khác gì ngọn cỏ dại bị ngàn người vùi dập dẫm đạp lên..."
"Ông có nói quá không vậy? Tui thấy lí cũng đâu tới nổi quá khó..."
"Dù ông có nói thế nào đi chăng nữa thì lí đối với tôi vẫn là môn học khó nhất trên đời"
Thành vừa đi vừa nghe Khánh luyên thuyên về độ khó của vật lí đến mức hoài nghi rằng cái môn mình học ba tiết/tuần ấy chỉ là môn học tự nhiên bình thường hay là thứ thần thánh gì đó ở trên trời bị đem xuống cho người phàm học.
Cứ mê nhiều chuyện. Mãi tới lúc nghe thấy tiếng hiệu lệnh từ nhà thi đấu, hai người mới chợt nhận ra mình trễ cmnr.
Nam Khánh đến nơi khi thí sinh đã chia thành mười hàng dọc dài thườn thượt xếp cạnh nhau. Thành đã về bên hàng Tân Lập của cậu ta, còn cậu thì chẳng biết hàng của mình ở đâu mà tìm, cứ đi lòng vòng ngó xem có thấy ai quen mặt không.
"Khánh êyyy! Bên này, bên này"
Nghe thấy có người gọi tên mình, nương theo giọng nói nhìn sang phải, Khánh thấy được Văn đang nhảy tưng tửng vẫy tay với mình miệng không ngừng hét Khánh ơi Khánh ơi. Bên cạnh Văn còn có một thằng nhóc lớp mười lùn tịt và Quốc Duy cũng đang vẫy tay về phía này.
Nam Khánh thở phào nhẹ nhõm, quen được mấy thằng hay lép xa lép xép thế này đôi khi cũng có lợi ra phết.
Người đến sau không có quyền chen ngang, Khánh tới chổ Văn cụng tay một cái rồi đi đến phía cuối hàng đứng. Mọi người đang đá mục tiêu, vì thế nên chắc chắn đã khởi động giãn cơ xong từ trước. Theo như quy định thì cậu phải ra riêng khởi động xong mới được vào hàng nhưng Khánh đây không thích.
Mà mình đã không thích thì ai ép được mình.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua. Cổ áo cậu lập tức bị ai đó xách lên kéo ra khỏi hàng.
"Đệt..."
Cốp
"Không được chửi thề"
"Đau đau, thầy đừng gõ đầu em nữa. Thầy cứ gõ mãi gõ đứt luôn cả dây thần kinh giỏi lí của em rồi"
Trường An mặc kệ Nam Khánh giãy giụa mà lôi cậu sang một bên, cách xa hàng người vài mét.
"Khởi động cho đàng hoàng. Em còn trốn khởi động nữa là tôi gõ đến khi dây thần kinh giỏi lí ấy chịu lành lại thì thôi"
Trước khi vào bài tập chính, khởi động giãn cơ là điều không thể bỏ qua. Nếu không cẩn thận có thể bị chuột rút hoặc căng cơ.
Có thầy ở bên Nam Khánh không dám lười biếng, ngoan ngoãn xoay cổ tay cổ chân, rồi từ từ tiến đến những động tác làm nóng cơ thể. Ít lâu sau đó trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dồn dập hơn. Tay, chân, eo, tất cả các các bộ phận đều đã sẵn sàng chinh chiến.
Giải giao lưu sẽ không ảnh hưởng gì đến giải chính nên cậu không hề căng thẳng. Sau khi luyện đòn chân với câu lạc bộ nhà mình xong, các thí sinh bắt đầu gom lại , chọn số giáp, mũ, đồ bảo hộ tay, đồ bảo hộ chân.
Tuy chỉ là giải giao lưu nhưng ban tổ chức không hề sơ sài, chuẩn bị đủ nước uống, khăn ướt, còn có dụng cụ y tế. Màn hình TV cũng rất rất là to. Giám khảo có ba người, trọng tài áo sơ mi phẳng phiu trông vô cùng lịch sự.
Chỉ là đấu tập thôi mà. Nam Khánh khẽ miếc ngón tay thầm nghĩ. Xem có khác gì giải chính thức không cơ chứ.
Đệt. Hình như cậu thấy mình đang vô cùng phấn khích.
___________
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. ✨🎉
Giao thừa hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top