Phần còn lại

(Đăng lên bị thiếu. Bỏ lên thêm nè.)

Mặt thước lành lạnh áp vào hai bên mông căng thẳng của thằng bé, nó im lặng cúi đầu, hơi cong lưng rụt vai. Tay vô thức dán chặt trên mặt tường, chống đỡ bản thân…

Tầm mắt thằng bé thấp thấp, mắt mở to, lại chớp chớp bối rối không ngừng.

Thằng bé khẽ mím môi, không dám tránh né, cũng không dám van nài.

Chỉ trong phút chốc khi anh nhịp thước trên mông nó, thử khẽ lên những chỗ mông chưa dính phải quá nhiều dấu tích. Thằng bé hơi run run tay đặt trên tường, mắt đặt lên mấy đầu ngón chân của hai bàn chân đang giẫm vào nhau. Vì lạnh, cũng vì sợ.

“Mở rộng chân ra, trò David.”

Henry nói. Nếu cứ như vậy thằng bé sẽ bị ngã.

“Nghe không, David?”

Anh lặp lại lời nói. Anh có thể nhìn thấy đứa trẻ này cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh đã đến cực hạn. Thằng bé sẽ chẳng dám mở miệng xin tha hay dùng nước mắt để hoãn lại hình phạt lần nữa. Nhưng cũng giống như roi vọt, dù đau ít hay đau nhiều cũng đều cũng là đau, sợ hãi cũng vậy, dù sợ ít hay sợ nhiều thì cũng đều là sợ.

Anh dùng đầu thước, gõ gõ lên phần đùi trong của thằng bé nhắc nhở. Thằng bé mím chặt môi. Khẽ mang chân mình tách ra, hơi hơi cúi người, làm phần mông cũng bị nhô ra ngay tầm đánh của anh.

Anh không nhìn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ bé đó, chỉ là bàn tay run run chống lên tường của thằng bé làm anh nhớ đến dáng dấp nhỏ bé và sự sợ hãi của mình khi đặt tay lên thành giường chuẩn bị cho thanh thước gỗ của ba đánh xuống. Rất đau, hẳn sẽ rất đau… Anh đã nghĩ như vậy khi mặt gỗ lạnh lẽo áp lên mông mình và cảm nhận được mông mình bị nâng lên vừa tầm đánh của ba theo tư thế bày ra. Lúc đó anh chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám khóc, bởi anh biết đó là lỗi lầm mình đã phạm và sẽ chẳng hề xứng đáng với một sự khoan dung, hay tha thứ nào.

Anh nhịp roi trên mông thằng bé, có chút nhớ lại chuyện cũ khiến động tác anh chậm lại và kéo dài ra.

“Thầy Henry…”

Thằng bé khẽ gọi, rồi như có động lực gì đó thúc đẩy nó, thằng bé tựa như đang cố gắng xoa dịu sự giận dữ của anh bằng một câu hỏi ngây ngô hết sức.

“Thầy đã bao giờ đến Yorkshire chưa?”

Anh im lặng, không có lời hồi đáp, bởi anh nghe được trong câu hỏi ngây ngô ấy không có ý muốn anh trả lời, chỉ là câu mở đầu… Mở đầu cho một điều bộc bạch gì đó trong chất giọng trong trẻo, có phần khàn đi bởi khóc nhiều nhưng anh lại mơ hồ mường tượng được lúc nói những lời này, thằng bé như vừa cong khóe môi tạo thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.

“Còn em thì không bao giờ muốn quay lại đó cả…”

Học bổng của thằng bé là toàn phần, hiển nhiên nếu thành tích kì này tệ, đồng nghĩa với việc cuốn gói về quê và không còn cơ hội nào trở lại.

Thằng bé tự hỏi, tự trả lời, tự bạch ra lỗi lầm của mình rồi cũng tự nguyện im lặng. Không khí trong phòng không khỏi lắng xuống, nỗi tức giận của Henry đã bốc hơi từ lúc nào. Có chút gì đó thẫn thờ và lạc nhịp, anh như nhìn thấy được hình ảnh của hơn ba năm về trước, ở một vùng quê nghèo nàn của nước Anh. Gió thổi cánh cối xay quay vòng và đồng cỏ mênh mông không điểm dừng. Cậu bé nhỏ gầy, đen đúa, thấp thấp người ngồi cạnh chú cừu lông xem xém đen. Nhìn không rõ đâu là cừu đâu là người trên đồng cỏ bao la bát ngát, lồng lộng gió.

Tiếng thước chát chúa vang lên bên tai, một vệt ửng hồng xuất hiện vắt ngang qua mông cậu. Không quá đau đớn chỉ là khó tránh khỏi rất rát. David hơi khụm khụm người, một chân thụm xuống, một tay chống xuống gối chịu đựng.

Henry không vội, đợi David để lại tư thế cũ, mới nhịp nhịp roi trên phần đỉnh mông còn sót lại chút đàn hồi. Mấy cái nhịp mạnh dần, rồi một thước nữa đánh xuống, hằn sâu trên da thịt cậu, đỏ lự.

David dường như không khóc, nói đúng hơn là đang cố gắng để mình không khóc, vai cậu run run, và hành động siết chặt gối sau mỗi cái đánh biểu thị rất rõ ràng những gì cậu đang phải chịu.

Lần nữa chống tay trở lại trên tường, David cũng ngậm ngùi không kém khi vừa ăn roi đầu tiên của Henry đánh xuống lúc nằm trên mặt bàn lạnh.

Không khí lành lạnh, da thịt còn non mềm hẳn nhiên dưới áp lực của vài thước đã trở nên có chút căng lên cùng đỏ đều, mấy vệt roi ngổn ngang từ cành cây khô tuy chói mắt nhưng giờ phút này đã phai đi rất nhiều, chỉ còn hai vệt thước vuông vức là nổi bật nhất.

“Còn 22 roi, David.”

Henry lên tiếng nhắc nhở trong lúc nhịp vài thước mạnh lên phần roi vừa đánh xuống, khiến bên mông bị thước mỏng tác động có chút co rút lại.

“Lại đằng bàn và viết bản tường trình. Cô Bridget Cooper, yêu cầu tôi phải có một lời giải thích thỏa đáng cho ba ngày nghỉ không phép vào cuối tuần trước của trò.”

David không còn phân định được chuyện gì, chỉ im lặng đi về phía bàn, vụng trộm quẹt dòng nước mắt vừa rớt khỏi khóe mi ửng đỏ. Thoáng thấy cái ghế gỗ cứng ngắt nhà trường cấp cho giáo viên, thằng bé khập khựng rồi có vẻ như hiểu được đây cũng là một hình phạt dành cho mình chỉ xếp sau thước và roi nên lẳng lặng, cắn chặt môi, vén vạt áo lên, để lộ cặp mông chịu đầy tội lỗi mà ngồi xuống ghế.

Henry có phần lúng túng trong suy nghĩ nhưng giấy bút thì cũng đã đặt lên cạnh lên bàn rồi.

“Viết cho cẩn thận. Trò sẽ không muốn biết một phiên tòa vắng mặt của hội đồng kỉ luật để đuổi học những học sinh đặc biệt như trò diễn ra thế nào đâu.”

Thằng bé bảo trì sự im lặng, có lẽ do nó không muốn nói gì, hoặc cũng có thể do đau đớn từ cái ghế cứng ngắt truyền lại. Henry không có ý bảo thằng bé phải vén vạt áo mình lên, điều này không có trong kế hoạch của anh. Nhưng anh cũng không có ý sửa đổi.

Ghế gỗ vừa cứng lại vừa lạnh trái ngược hoàn toàn so với thứ mà David dùng để ngồi lên nó.

David hơi khom người, hít những hơi ngắn ngủi, dùng một tay giữ lại vạt áo rộng của mình đặt trên đùi, còn một tay nguệch ngoạc viết chữ.

Henry nếu được đóng phim, hẳn nên chọn một cái vai vừa xấu vừa ác, không ai ưa được mà diễn. Bởi anh rất có tố chất!

Ngay khi thấy thằng bé như vậy, anh lại đặt mạnh cây thước mỏng lên bàn, cạnh ngay tờ giấy của thằng bé, rồi rút cây roi mây vẫn yên vị nãy giờ ra khỏi chỗ đặt.

David cố tình lơ đi hành động đó, tay vẫn gạch xóa ghi đi ghi lại mấy dòng chữ chưa tròn trên nền giấy trắng.

Henry ngồi lại trên ghế bành, anh đưa cây roi mây lại, gõ gõ lên lưng cậu nhóc.

“Thẳng lưng lên.”

Đây là điều cơ bản, cái tư thế chẳng ra hồn này có thể viết được thứ gì tốt lành chứ. Huống chi là một bản tường trình đòi hỏi thật nhiều sự khéo léo.

“Trò cần một tạo ra một cái lý do hợp lý để có thể khiến cô Cooper khó tính kia cảm thông cho trò. Nên viết cho đàng hoàng vào.”

Henry ác ý, gõ gõ roi lên mông thằng bé, trái với khuôn mặt đau khổ chịu đựng kia là nét mặt bình thản của anh.

“Tôi chỉ có nhiệm vụ, giữ cho trò trong trạng thái tỉnh táo nhất hoàn thành bản tường trình.”

Hai cánh mông ưng ửng đau của David hơi mấp mấy trước mấy cái gõ đầy thị uy của roi mây mảnh dẽ đáng sợ.

Henry nhíu mày, thằng bé này đúng là ương bướng từ trong xương tủy nhỉ, bảo thẳng lưng viết cho đàng hoàn cũng không chịu thẳng.

Tiếng roi giơ lên trong không khí, thằng bé giật mình căng cứng người. Tay đang vịn vạt áo cũng đặt lên bàn, nhắm chặt mắt, thẳng lưng, siết mạnh bút, hít một hơi gấp rút, chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra tiếp theo mà không hề báo trước.

Henry hừ lạnh, đứng dậy khỏi ghế. Thằng bé sợ sệt, giữ lấy mặt bàn, cắn cắn môi, không biết làm sao cho phải.

Rồi anh lạnh lùng nói.

“Nhấc mông lên.”

Thằng bé nhìn sang anh, im thin thít. Rồi như biết sẽ không đổi được bất kì sự khoan nhượng nào từ anh nên run run chân nhếch mông ra khỏi ghế.

Henry quăng đến một tấm vải thường dùng đắp lên cho ấm trên ghế bành, bảo thằng bé ngồi xuống tiếp tục, còn chính mình thì cầm roi ngồi một bên hù dọa nó viết cho xong tờ tường trình.

Thẳng bé run run tay viết, khuôn mặt bị anh dọa hết trắng lại xanh nãy giờ viết lên mấy từ thể hiện nỗi uất ức. Có lẽ mảnh vải kia chung quy chẳng được tích sự gì, nên mông còn đau nhỉ?

Anh nhìn mấy giọt nước trong suốt đọng trên khóe mi chuẩn bị trực tràn kia ra mà đau đầu hết mức.

Anh bước đến gần bàn, mang tờ giấy đáng viết dang dở cắp lên. Chỉ roi về phía giường.

“Qua đó nằm.”

Thằng bé siết chặt bút, nhìn anh. Ánh mắt chất chồng vô số phẫn uất, lại có chút sợ sệt mà giấu diếm đi.

Henry không khỏi lờ đi ánh mắt thằng bé mà nghĩ rằng, bản thân thật chẳng bao giờ đóng vai người tốt được mà. Anh bước chân đến giường, thả giấy trên đầu giường, lẳng lặng nói lại trước khi đi vào bếp.

“Nằm viết là được rồi.”

Lúc Henry từ bếp trở lại. David nằm trên giường vùng vằn không yên.

Thằng bé quấn người nằm trong mền, kê một cái gối, loay hoay với mảnh giấy đầy nét gạch xóa, rõ ràng là không muốn viết tiếp.

Henry lắc đầu, đúng là một đứa nhóc mà.

Anh đưa cốc sữa nóng cho thằng bé, quậy phá một buổi hẳn cũng mệt lả rồi. Thằng bé nâng tay ôm cốc sữa ấm ấm. Đầu tiên là húp một ngụm lớn. Sau đó là yên lặng áp áp cốc sữa lên má mình cho ấm, rồi mới uống tiếp từng ngụm.

Henry bật cười, ngồi bên cạnh thằng bé. Không một hơi nốc hết cả cốc nữa sao?

Thằng bé có sữa ấm trong bụng, liền muốn nằm bẹp. Cằm đặt trên nệm, mắt him híp, sữa vẫn ôm chặt trong tay, chưa vội uống cạn.

Anh ngồi cạnh bên thật giống như không khí mà!

“Viết đi, rồi tôi sẽ chỉ trò sửa lại.”

Thằng bé quay đầu, mắt lấp lánh nhìn anh. Như vừa bắt được sao trên trời vậy. Anh không buồn nhìn, trực tiếp mang mềm bông của thằng bé giở ra.

“A…”

David kêu khẽ một tiếng. Không khí rất lạnh. Khí lạnh cứ thế ấp vào không khỏi làm thằng bé ngớ người.

Henry nhướn mi, thuận tay vỗ xuống một cái, dọa.

“Nhìn gì? Cúi đầu xuống.”

David ngoan ngoan áp cằm mình về lại nệm. Vị giáo sư này, tại sao bây giờ cậu mới cảm nhận được rằng cực kì hung dữ vậy,… lại còn thích đánh người.

Anh lặng yên một lúc, áp tay xuống phần mông dưới ửng hồng nhẹ nhàng xoa.

David gục mặt xuống giường im lặng.

Henry vốn biết, mấy vết này chỉ cùng lắm hết mai là không còn dấu tích. Cơ bản lúc này xoa xoa, vỗ về thằng bé một chút.

Tay anh khá lạnh, dù đã chạm qua ly sữa ấm cũng không khá khẩm hơn, đành từ phần nhẹ nhất xoa dần lên vậy.

David thở hắc ra một hơi, nãy giờ nhịn thở mệt muốn chết. Thì ra là thầy ấy muốn xoa cho mình… không phải đánh là được rồi.

Thì ra người này cũng không đến nỗi quá ác liệt. Còn nói sẽ giúp mình sửa lại bản tường trình. Phải chăng…. giờ có thể nhẹ lòng một xíu, lạc quan nghĩ rằng thầy ấy sẽ chấp nhận giúp mình cải thiện điểm không?

Henry lẳng lặng làm công việc của mình. Khi ngón tay chạm vào đỉnh mông, có chút miễn cưỡng chậm lại.

Lần đầu gặp nhóc này, thân thể gầy gò, lại có chút tiều tụy, chỉ được cái mạnh miệng là giỏi nhất. Giờ cũng có tí da tí thịt rồi, nuôi ba năm trong trường cũng trắng trẻo hẳn ra, thật không uổng công mà.

Henry thở dài, mang đầu ngón tay vừa vô thức động chạm dưới phần gần đỉnh mông hại thằng bé vì bị lạnh bất ngờ mà giật thót lấy ra. Bản thân anh lại thật kém cỏi…

Xoa một lúc, David vùng vằn trên giường ban đầu cũng đã thiêm thiếp ngủ. Henry nhẹ nhàng kéo mền lại, mang cốc sữa dở dang trên tay nhóc con này lấy ra. Tiện tay mang giấy bút bị thằng bé ngạch đến nguệch ngoạch mang đi.

Tuyết ngoài khung cửa kính nhẹ nhàng thả mình xuống dương gian, đất trời ngả màu sẫm tối. Cuốn sách dở dang trên bàn khẽ khàng ẩn mình dưới ánh sáng yếu ớt. Lò sưởi rực rỡ những đốm lửa cũ mới ẩn hiện, mang lại chút ánh sáng ấm áp cho căn phòng nhỏ hẹp. Henry ngồi trên giường, lòng trống trải, nhẹ bẫng như cánh hoa tuyết vừa chạm vào khung kính mà bung mình xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống ngoài kia.

Ánh mắt anh khẽ nhìn qua cậu nhóc trên giường, bàn tay to lớn rất khẽ đặt lên mái tóc đen nhánh đó vuốt nhẹ. Nhịp thở đều đều của cậu bé trong chiếc áo sơ mi đồng phục đang phủ kín tận sâu trong mền bông như vô thức vô thanh lắng đọng lại trong lòng anh không thể nào dứt ra được.

Henry nhẹ nhàng mỉm cười, áp mu bàn tay trên gò má thanh thanh vừa bị động tác xoay người của thằng bé làm lộ ra.

Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi nhóc…

……..

14 – 18/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top