Một câu chuyện không tên

Cậu học trò nhỏ với chiếc áo măng tô dài băng qua những con phố ngoằn nghoèo của Luân Đôn mùa giá buốt. Tuyết lất phất như một cơn mưa bụi chưa quá nặng hạt để khiến cả thủ đô chìm trong một màu trắng xóa nhưng thưa thớt trên những cảnh cây khô đã được phủ tuyết lốm đốm, báo hiệu những ngày đông giá đã gần kề. Chúng ta cần một cái lò sưởi thật lớn trong phòng khách, những tấm thảm lông dày, một cốc ca cao nóng, cùng một quyển sách xưa cũ cho những ngày đầu mùa này. Chúng ta cũng cần những món quà nhỏ, những nguyên liệu chính của bữa tiệc tùng thâu đêm và một cây thông được trang trí cẩn thận để quay vòng trò chuyện đón những ngày cuối đông đầu xuân đầy vui vẻ ấm áp.

Nhưng đó có vẻ là chuyện nhà nhà nên làm, còn với David, chuyện đó hoàn toàn mới mẻ và xa lạ. Cậu đến từ một miền quê cách Luân Đôn rất xa, hằng giờ tàu, cùng hàng trăm cây số. Đã ba năm cậu rời khỏi quê nhà, cố gắng sống trong ký túc xá của trường bằng những bữa ăn cứu đói qua ngày chỉ có bánh mì và sữa.

Những trang sách giáo khoa trải dài qua suốt cuộc hành trình dài đằng đẵn của cậu ở Luân Đôn. Việc đầu tiên và hẳn nhiên là điên rồ cuối cùng cậu nên làm là trốn học và ngồi trên chiếc xe buýt xuyên biên giới đi khắp 28 quốc gia của Liên Minh EU, chỉ với một quyển Visa và tiền xe thì vừa đủ cùng bánh mì và nước lọc còn lại cuối tuần vừa qua.

Điên thật!

David rủa thầm. Đó là toàn bộ số tiền còn sót lại trong túi cậu tháng này. Hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào phần bánh mì khô cằn ít ỏi mà bình thường chả ai thèm ngó tới trong căn phòng ọp ẹp của kí túc xá để cầm cự qua ngày. Và tệ hại hơn cả là vị giáo sư trẻ,  người phụ trách lớp học đã “cho” cậu một cái hẹn vào chiều hôm nay, tại khu nhà giáo viên của trường.

Cậu nặng nề mang theo những suy nghĩ quẩn quanh không rõ đâu vào đâu mà bước lên từng bậc cầu thang bằng sắt nhỏ hẹp có phần tối tăm vì khung cảnh xám xịt ngoài trời của Luân Đôn mùa này.

Chắc chắn chờ đón cậu ở ngôi nhà cuối dãy tầng ba này không thể nào là bánh ngon kẹo ngọt gì rồi. Nhưng dẫu biết vậy vẫn không thể trốn tránh. Bởi đây đã là cái hẹn riêng lần thứ ba trong học kì này của giáo sư đối với cậu.

Được rồi, cậu thừa nhận. Cậu không muốn trở về quê nhà hẻo lánh kia của mình. Bằng cách này hay cách khác, để được ở lại Luân Đôn, cậu cần phải sống sót qua học kì này. Và hẳn nhiên, điều này không mấy khả quan … Nếu không phải vì nó thì cậu  đã chui rúc trong kí túc xá của trường và sẽ phớt lờ đi những cái hẹn ở căn phòng cuối dãy nhà tầng ba như hai lần trước, rồi sẽ cúi đầu, nín thở chờ đợi tiếng chuông báo hiệu hết giờ của môn Ngữ Văn Anh mà vị giáo sư này phụ trách vào những ngày tiếp nối hôm sau.

David nhìn quanh, xác định mình đã đúng địa chỉ thì hít một hơi thật sâu, vươn tay nặng nề gõ cửa. Chỗ phần tay bị cửa gỗ tác động vào có chút tê buốt vì thấm lạnh. David đã chuẩn bị rất nhiều những biểu cảm cần có cho mình nhưng có lẽ hiện tại chúng đều chạy đi đâu mất rồi. Giờ phút này dưới cánh cửa gỗ dày cộp, David lặng lẽ nhắm mắt, thu tay về, tự ấp lấy tay mình mà thổi hơi vào đó. Một chút ấm áp để lắng xuống đáy lòng đang nhộn nhạo của cậu lúc này, cũng là một lời cầu nguyện cho số phận của cậu những giây phút tiếp theo sau cánh cửa vẫn còn chưa kịp mở ra trước mắt.

“Trò David.”

Âm vực trầm ấm cùng nhiệt độ vừa phải trong phòng phả trên người cậu vào giây phút những lời cầu nguyện của cậu còn chưa kịp hoàn tất.

David lúng túng chào hỏi một cách gượng gạo, rồi bước vào căn phòng giữa khu nhà ở cho giáo viên của trường.

Ánh mắt vị giáo sư trẻ thoáng nhìn qua, rồi lạc đi đâu đó giữa những món đồ cũ kĩ trong phòng, khi cậu khập khựng cởi chiếc áo măng tô cũ sờn từ những mùa trước của mình ra treo trên giá.

“Ngồi đi.”

Vị giáo sư trẻ đưa mắt về phía một chiếc ghế tựa gần cạnh lò sưởi ấm áp trong phòng cho cậu ngồi.

“Nếu không trò sẽ chết cóng mất.”

Mấy lời sau cùng như có như không lướt qua hai tai cũng đang đỏ lên vì lạnh của David.

Trong lúc chờ giáo sư lấy gì đó, David thơ thẩn như người trên mây và ánh mắt của cậu đặt vào những đốm lửa lập lòe trong lò sưởi bằng gạch. Cậu im lặng đến ngẩn người nhìn những đốm lửa tanh tách bay lên giữa không khí, hai tay lạnh cóng đan chặt vào nhau, những đầu ngón chân đã bị cái lạnh làm cho tê cứng dưới lớp giày đen sờn sờn. Cái ấm nóng của lò sưởi lớn hẳn nhiên vẫn chưa đủ để làm ấm cả thân thể vừa vượt qua cái rét đầu mùa của Luân Đôn.

Trong lúc thần trí cậu vẫn còn lửng lơ nơi những cơn tuyết đầu mùa tại những vùng đất lân cận nước Anh mà cuối tuần trước chuyến xe buýt kia đã đưa cậu đi qua thì một tách ca cao ấm nóng đã từ lúc nào lọt vào đôi tay tê cứng của cậu.

Cậu ngập ngừng nhìn lên vị giáo sư với cặp kính mỏng, thầy ấy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và không khoác thêm một loại áo bông hay áo len nào bất chấp cái lạnh ngoài trời kia. Hoặc, cái lạnh không làm ảnh hưởng đến cách mà thầy ấy ăn mặc, nhiệt độ trong cơ thể vốn đã lạnh rồi chăng? Hoặc, cậu đã ở ngoài quá lâu để cảm nhận được cái lò sưởi này đủ khiến căn phòng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết trước cái lạnh của thiên nhiên. Nhưng dù là cái nào đi chăng nữa, bản năng của David vẫn cuốn hút hơn tâm trí cậu. Nên hẳn nhiên tách ca cao đã được cậu uống một hơi gần cạn đáy trong lúc ngẫm nghĩ, bất chấp nó vừa được pha và còn khá nóng.

David hơi hơi giật mình nhìn lượng nước nâu sẫm ít ỏi còn lại trong cốc, chút nóng nơi môi làm hai cánh môi cậu có vẻ hồng hơn lúc ban đầu vừa đặt chân tới đây. David tiếc nuối nhìn cốc cacao trong tay mình như vừa được sưởi ấm trong phút chốc lại bị cái lạnh xâm chiếm lần nữa. Cậu hơi rũ mắt, hai tay cầm cốc có chút nới lỏng, dần dần uống phần ca cao còn sót lại trong cốc.

Vị giáo sư bất chợt lên tiếng.

“Trò còn chưa cảm ơn tôi đấy, trò David.”

David khó tránh khỏi giật mình vì sự hiện diện bất chợt của vị giáo sư, lại ngượng ngập vì sự lỗ mãng của chính mình.

David hơi cắn môi, định bụng nói ra một lời cảm ơn tử tế. Nhưng câu chữ còn chưa kịp sắp xếp xong thì bên tai cậu đã phủ đầy giọng nói trầm trầm của người nọ.

“Và một cốc ca cao nóng thì không xứng đáng với một đứa trẻ hư, phải không?”

Nét mặt David sượng trân tại thời điểm câu nói đó vang lên. Thời tiết lạnh lẽo cùng cốc ca cao nóng đã cuốn bay tâm tình ngổn ngang về mục đích của buổi gặp mặt hôm nay trong tâm trí cậu. Và giờ phút này thì thật xin lỗi, nó trở lại rồi.

David cẩn thận nhìn qua phía giáo sư đang ngồi, mấy tờ giấy mỏng đặt trên mặt bàn gỗ, ánh mắt không rõ vui buồn cùng nụ cười lưng lửng của vị giáo sư trẻ tuổi vừa phụ trách lớp cậu đầu học kì này làm mấy đầu ngón chân David đã có chút co lại.

“Chúng ta bắt đầu được chưa, thưa cậu Johnson?”

David thần người không biết phản ứng ra sao cho phải, trước câu hỏi đầy tính trêu ngươi của vị giáo sư nọ. Cốc ca cao cạn sạch được vị giáo sư đánh mắt chỉ cho cậu một chỗ đặt lên, còn chính cậu lại đang lưng lửng đứng giữa lòng sưởi ấm áp và chỗ cái ghế bành màng theo chút cảm giác lành lạnh mà vị giáo sư đang ngồi.

Vị giáo sư hơi chút mỉm cười, phẩy tay gọi cậu qua.

“Lại đây, trò David.”

Cậu hít một hơi thở chẳng kịp trọn vẹn, nặng nề bước chân, khuôn mặt cuối gằm cùng nhộn nhạo trong tận đáy lòng về những gì sắp diễn ra tiếp tới. Cậu cần phải được giữ lại trường sau học kì này, người duy nhất có thể giúp cậu là vị giáo sư phụ trách lớp cậu này và hẳn nhiên trước đó, cậu cần phải trả giá cho những hành động sai trái mà mình gây nên đã…

David tự an ủi chính mình, rằng ít nhất thầy ấy cũng đã bỏ cái trò gọi cậu bằng họ…

Cậu hẳn nhiên sẽ luôn tự hỏi, cái con người có vẻ luôn hòa nhã mỉm cười này, thật sự là người sẽ phạt mình vào những giây phút tiếp theo sao? Nhưng tiếc là ý nghĩ đó lại hoàn toàn đúng, bằng chứng là hiện tại, dưới áp lực từ nụ cười kia, hai tay cậu đang phải gượng gạo đặt trên lưng quần mình.

“Lần đầu trò nhận phạt sao?”

Thầy ấy đã hỏi như vậy khi thấy cậu mãi chôn chân cùng cúi mặt mà không chịu động đậy chút nào.

Quần bị kéo đến giữa đùi và chính bản thân David đã có phần chao đảo khi nằm ngang qua đùi vị giáo sư.

Sau khi đã yên vị, David không tránh khỏi tự mặc niệm cho bản thân mình bằng một tiếng thở dài kín đáo.

“Được rồi, đây là bảng điểm giữa kỳ của trò.”

Thầy ấy hơi ngân tay, cầm lấy tờ giấy kia lên, chậm rãi nhắc nhở.

“Thứ mà trò đã bỏ qua trong lần hẹn gặp của chúng ta cách đây gần hai tháng trước.”

David quẩn quanh nghĩ, lại bật ra mấy lời như tiếng của không khí, không nghe kĩ sẽ bỏ lọt qua.

“Xin lỗi, giáo sư.”

Thầy ấy hơi chút dừng lại nhưng cũng vẫn tiếp tục.

“Còn đây là nhắc nhở của phòng giám thị gửi đến trò mà đáng lẽ chúng ta đã phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc vào lần thứ hai hẹn gặp.”

David im lìm, khép mắt. Đều là những chuyện đã làm rồi, không thể quay lại được. Trước mắt cậu chỉ có một suy nghĩ làm thế nào để mình có thể ở lại Luân Đôn này những ngày tháng sắp tới mà thôi.

“Điểm thấp và những buổi cấm túc dài hạn, không phải là thứ mọi người muốn nghe thấy từ một học sinh nhận học bổng đâu, cậu Johnson.”

David thật sự nghi ngờ khả năng mà nguyện vọng của mình có thể thành hiện thực được, khi mà cậu không mấy thân với vị giáo sư này và đã hai lần thất hẹn. Cũng như, khác với giọng nói bình tĩnh của vị giáo sư này, ngữ điệu của nó cực kì nghiêm túc.

Có lẽ, sẽ chỉ có trừng phạt mà không có khoan hồng.

Có lẽ cũng sau buổi hôm nay, việc cậu sẽ phải làm là chuẩn bị cho một buổi kỉ luật nội bộ và đóng gói hành lý trở về quê nhà vì bị cắt học bổng.

Bởi ấn tượng duy nhất của cậu về vị giáo sư này, là vào một buổi sáng ngày nhập học, cậu đã đứng trong văn phòng trường, trước mặt thầy ấy dõng dạc hứa về việc sẽ duy trì thành tích, cống hiến cũng như tuân thủ kỉ luật một cách nghiêm túc. Lời hứa đó đã mang suất học bổng hiếm hoi tới một cậu học trò vùng quê nghèo, và giờ chính nó cũng có thể là nguyên nhân cướp mất niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại vào những ngày đông sắp tới của cậu.

“Rất vui đã được nhìn thấy sự hiện diện của trò vào buổi thứ ba này, chứ không phải một buổi chiều chờ đợi thăm thẳm tới tiết học của tôi vào những ngày tiếp theo. Cảm ơn trò, David.”

Ngữ điệu của vị giáo sư trẻ, khiến David chỉ có thể nhắm nghiền mắt và nằm yên chịu trận.

Da thịt trần trụi phơi ra ngoài không khí khẽ run nhẹ theo động tác kéo sụp quần cậu xuống một khoảng nữa của vị giáo sư.

“Còn bây giờ thì vào chuyện chính.”

Bàn tay to lớn của vị giáo sư vỗ nhẹ lên cặp mông nhỏ bé của cậu. Mấy bàn tay sau lại không nhẹ nhàng như vậy, lần lượt đánh xuống, rồi từ từ tăng lực.

Cậu chỉ là một đứa trẻ, dưới áp lực của từng bàn tay một đánh xuống, sự xấu hổ cùng một chút đau đớn từ mông cậu truyền lại đã làm hai chân cậu không tự chủ được co lại, đan vào nhau. Thân người cũng trở nên vặn vẹo, trước lực đánh của một người đàn ông trưởng thành.

“Bốp.”

Một bàn tay mạnh, đánh xuống vùng mông trái. David run người, co hẳn chân lên, rồi nặng nề úp mặt trở về.

Thắt lưng cậu lúc này đặt theo một bàn tay của vị giáo sư. Không nặng không nhẹ, mang cậu giữ chặt, không thể tránh né.

Mấy bàn tay tiếp theo chậm rãi rơi từng chút một xuống. Bàn tay nào cũng vừa đau, vừa mạnh. Khiến cậu cắn môi, vành mắt cũng đã ửng hổng một mảng lớn, thưa thớt gọi.

“Giáo… giáo sư…”

Vị giáo sư dùng lực vỗ thêm hai bàn tay trên mông phải của cậu, dõng dạc nói.

“Đây chưa phải hình phạt chính, trò biết mà.”

Đổi lại cho tiếng mũi nấc nghẹn của cậu là mấy bàn tay ngày càng hằn sâu trên cặp môi nhỏ bé đã có chút ửng hồng của cậu.

“Một đứa trẻ hư sẽ xứng đáng nhận được khoan hồng sao?”

David bật khóc sau những cái đánh chậm rãi trên cặp mông đang phải nhếch cao lên của mình, xen lẫn tiếng thút thít của cậu là những lời nghiêm khắc của vị giáo sư đang chấp phạt hết sức nghiêm minh.

“Nếu không phải trò nhìn thấy được việc mình sắp mất học bổng và buộc phải rời khỏi Luân Đôn, liệu trò có đến đây không?”

Hai, ba bàn tay nữa lần lượt được đánh xuống, xen lẫn trong nước mắt ứ trong vành mắt non nớt của David.

“Và nếu tôi không phải là người xét duyệt học bổng cuối cùng, thì trò sẽ chịu đến gặp mặt tôi sao?”

David nấc nghẹn, hai tay buông thả của cậu quẹt quẹt khóe mi lem luốc. Úp mặt vào giữa hai cánh tay, cắn răng kiềm lại tiếng nức nở của mình, nhỏ giọng nói.

“Xin lỗi, thưa giáo sư.”

Vị giáo sư có vẻ ngừng tay và tập trung vào việc khác trong ngăn bàn hơn.

“Rất tiếc phải nói cho trò biết rằng, tôi không phải một người hòa nhã trong việc đối xử với những học sinh vi phạm kỉ luật.”

Mấy thứ vật dụng được đặt lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo và dưới ánh mắt lấm lét của David, chúng đã trở nên đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trong phòng này. Đáng sợ hơn cả giọng nói đã có phần mang theo khí lạnh của cơn tuyết đầu mùa tại Luân Đôn năm nay. Cơn tuyết vừa làm cậu chết cứng ngoài cánh cửa gỗ mấy phút trước kia.

“Cũng như việc, trò có thể quên đi suy nghĩ, tôi sẽ giúp trò được ở lại Luân Đôn mà trò đang suy tính trong đầu.”

David rốt cuộc cũng chả hiểu nổi mục đích hiện tại của mình là gì nữa rồi…

“Còn bây giờ, trò có thể đứng dậy và chuẩn bị cho hình phạt thật sự vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra.”

David len lén lau sạch đi vết tích ở mắt, cậu không còn mặt mũi để đi xin chính người mình đã thất hứa giúp đỡ mình một chuyện mà mình còn chưa mở lời yêu cầu và cũng không có một lý do chính đáng gì để được đáp ứng.

“Trò có quyền cởi chúng ra.”

Vị giáo sư nhìn xuống phần chân của cậu, ánh mắt và giọng nói rất rõ ràng vạch ra chuyện cậu sẽ phải làm sắp tới.

“Nhưng không có quyền được chạm vào nơi chịu phạt.”

Một câu nói thành công mang hành động lấm lép của David phơi ra ngoài ánh sáng. Cậu xấu hổ rụt bàn tay đang không tự chủ được muốn xoa dịu đi cái đau bỏng rát nơi da thịt non mềm vừa chịu trận.

David cúi mặt, không kiềm được nước mắt trước những thứ sẽ tiếp xúc trực tiếp với mông cậu sắp tới đang chễm chệ nằm trên bàn nghía sang bộ dạng xấu hổ cùng cực của cậu.

“Chúng ta không có cả chiều đâu, cậu Johnson.”

David quẹt đi nước mắt vừa rơi ra, quẹt quẹt chiếc mũi ưng ửng của mình. Rồi hít một hơi, cúi người cởi hẳn quần mình ra, tất giày cũng không ngoại lệ Đến khi tầm mắt giáo sư đảo lại thêm một lần nữa, cậu chính thức chỉ còn một chiếc sơ mi đồng phục màu trắng.

Cậu căng thẳng siết chặt tay mình, cầu trời ánh mắt chết tiệt kia đừng lia lên thứ duy nhất còn sót lại trên người cậu.

Giáo sư đứng lên, tiến về phía cậu, vỗ tay lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, gần kề cạnh khung cửa sổ kiếng.

“Trò sẽ phải cảm ơn chiếc bàn này, vì nó sẽ giúp trò suốt đoạn đường còn lại đấy, trò David.”

Vị giáo sư nhướng mày chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

David nhìn mặt bàn, chút lý trí sót lại giữa muôn vàn cảm xúc nhắc nhở cậu, nếu muốn ở lại Luân Đôn những năm tháng sắp tới thì đây là cơ hội duy nhất còn sót lại của cậu.

David đặt người trên nằm xuống mặt bàn, cậu phải hơi hơi nhón chân mới nằm chỉnh chu được. Mông hẳn nhiên cũng theo tư thế của cậu mà nhếch lên cao, sẵn sàng cho việc chịu phạt.

“Chúng ta có 6 roi.”

Giáo sư đã cầm lên một trong số ba thứ đặt lên bàn, nơi mà tầm mất không cho phép David nhìn thấy được. Bàn tay của vị giáo sư rất từ tốn, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế. Hạ phần eo của cậu xuống thấp nhất, gần ngay cạnh mép bàn, vạt áo sơ mi được hất lên, lộ ra phần mông đang nhô cao, đưa ra toàn bộ, không thể giấu diếm bất cứ điều gì và hai chân cũng tách khỏi nhau một khoảng nhỏ, đủ để David cảm nhận được không khí đang lọt giữa hai cánh mông ửng đỏ của mình lạnh lẽo thế nào.

“Mong rằng, thời gian sắp tới trò sẽ biết cách ngoan ngoan và nghe lời… trò David.”

Lời phía sau ập tới theo một roi quất trên gò mông đang nhếch cao lên của cậu. David không kiềm được, thụm người áp chặt xuống mặt bàn, David run rẩy mấy ngón chân đang nhón lên của cậu, hai chân đan chặt lại, vặn vẹo thân người, tay cũng bất chấp áp chặt trên cánh mông vừa hằn dấu tích của roi vọt.

David bật khóc, nước mắt lăn dài, rồi rớt xuống mặt bàn gỗ.

Roi đầu tiên đủ uy lực cho cậu biết trừng phạt đích thực là như thế nào. Không có khoan nhượng, không có từ tốn, cũng không có dung tha.

David cảm thấy lý trí dần mù mờ, không đủ gắng gượng, cũng không còn đủ cố gắng để cố lừa gạt bản thân rằng một khoảnh khắc nào đó người đàn ông trước mặt có thể thấu hiểu được cho cậu, có thể cho cậu một cơ hội mà không cần làm rõ lý do, có thể bỏ quá cho những hành động lầm lỗi của cậu. Nhưng giờ phút này, chút lý chí giữ cậu nghe theo, chút lý trí giữ cậu cố gắng chịu đựng hình phạt ấy dường như đều bị cái đau lấn hết phần rồi.

Vị giáo sư kia vẫn đứng một bên, không an ủi, không xoa dịu, cũng không nói lời nào, chỉ đơn giản là đứng một bên và chờ cậu bình tĩnh lại.

“Khi nào em nằm lại đúng tư thế thì chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ coi như đây là lần xé nháp và bỏ qua cho sự phạm luật của em.”

David co người khóc, cậu không còn để tâm câu nói kia là gì. Chỉ biết thầy ấy sẽ chờ cậu, ít nhất sẽ cho cậu thời gian.

Những khó khăn khi đến một thành phố lớn xa lạ, những ngày tháng trượt dài theo những trang sách, những buổi chiều nép mình trong phòng học không ai thân thích, những uất ức trong lòng mỗi khi gọi điện về nhà và cả những nỗi khổ không nói thành lời khi rời Luân Đôn trở về căn nhà cũ kĩ cạnh cối xay gió kia. Tất cả như một vòng lặp suốt bao năm tháng, cứ vậy xoáy sâu mãi, dập tắt ý chí của cậu.

David khóc một hơi dài, không quấy cũng không rối, chỉ lẳng lặng khóc, nước mắt rơi lã chả trên mặt bàn gỗ. Thi thoảng sẽ có vài tiếng nấc nghẹn lọt ra nhưng chỉ vậy rồi lại im bặt.

Lúc nãy là khóc vì uất ức trước đây, còn hiện tại khi uất ức tạm thời lặng đi thì cái đau phía sau mới nổi trội lên hẳn.

David đưa tay ra phía sau, cẩn thận xoa lên hai cánh mông ửng đỏ của mình. Cậu im lặng, nặng nề xoa. Nước mắt trong hốc mắt thoang thoáng vơi đi. David hít một hơi sâu, kéo áo đến xộc xệch, lau đi nước mắt đọng lại từ lúc nãy. Lại cẩn thận xoa xoa mông một lần nữa.

Đau quá…

David không tự chủ được mà nghĩ như vậy.

Cậu áp lòng bàn tay vào hai cánh mông đang phập phồng theo từng nhịp thở. Khẽ nhắm mắt, mong cái ấm của tay mình đủ để xoa dịu đi tí nào đau rát.

Nhưng cứ nghĩ đến những roi tiếp tới đau đến cỡ nào, lại không tự chủ được mà run rẩy cả người… Nước mắt như một phản xạ tự nhiên lăn dài trên khuôn mặt ưng ửng đỏ.

Ngoài khung cửa kính được lau chùi cẩn thận lấm dần tuyết, tuyết rơi ngày một nhiều hơn, dần làm khung cảnh trở nên trắng xóa. Cậu không kiềm được lòng mình, cảm thấy nơi đây thật lạnh và muốn trở về bên cạnh lò sưởi ấm áp cùng cốc ca cao nóng khi vừa bước vào phòng.

Có lẽ giáo sư nói phải, một đứa trẻ hư thì không xứng đáng với cốc ca cao nóng cùng lò sưởi ấm áp. Một đứa trẻ hư chỉ có thể xứng với việc bị bắt phạt trên chiếc bàn gỗ lạnh lùng cùng những vết roi nghiêm khắc định tội.

Lạnh lẽo, tủi hờn và cô đơn.

David dần cảm thấy bản thân thật lạc lõng. Một phút u buồn mờ nhạt nào đó trong sâu thẳm trái tim cậu đã bật thành tiếng mà thốt lên rằng.

“Xin lỗi, giáo sư.”

Giọng mũi bị kiềm lại của cậu nghe như tiếng gắng gượng của một con nai vàng giữa rừng hoang băng giá.

“Chúng ta có thể tiếp tục được rồi.”

Henry hơi động ngón tay trên thân cây roi làm từ những cành liễu khô nho nhỏ. Không phải cả một bó lớn to oạch, chỉ vài cành nhưng đủ mỏng manh, đủ đau và cũng đủ làm cậu nhóc nằm trên bàn khiếp sợ.

Roi đầu tiên đã tước đoạt hết cả nước mắt bấy lâu trong lòng nhóc con này. Kiểu như một đứa trẻ, qua những năm tháng chịu đựng, kiềm nén nước mắt, chúng sẽ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ và đã trưởng thành. Cho đến khi trận đòn chính thức bắt đầu, thì anh đã mang chúng trở về đúng vạch xuất phát, đúng với thực tại.

Phải, chúng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.

Giáo sư Henry vươn cao tay, qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ qua khung cửa kính bên cạnh, anh thấy David nhắm nghiền mắt lại khi thấy cành roi ấy được nâng lên lần nữa. Và ngay khi anh chưa kịp quất một roi đủ mạnh lên cánh mông kìa, thì tiếng nức nở to hơn cả lúc đầu của thằng bé đã ngăn chặn lại tất cả.

Thằng bé khóc đến run cả người. Nỗi sợ đòn roi đã mang hết mấy lý trí thành người lớn của nó vứt hết đi. Giờ nó chỉ muốn mau chóng được kết thúc hình phạt, quay trở về giường, khóc một trận thật thỏa rồi thiếp đi không màn đến bất kì điều gì.

Henry thở dài, lắc đầu đặt lại roi trên mặt bàn.

Anh quyết định quay trở lại ghế bành và đọc tiếp cuốn sách đang dở dang vì buổi hẹn gặp với thằng bé. Khẽ nhìn trời, cảm thấy bản thân dường như đã chọn sai lộn đường khi gắn bản thân cùng với cái đứa nhỏ mít ướt đếnbất ngờ bên cạnh. Năm đó đi tuyển sinh, người anh trao học bổng, anh nhớ là đứa bé rất ương ngạnh và quật cường kia mà. Vậy nhóc trong phòng anh hiện tại là ai nhỉ?

Phải chăng đã có sự nhầm lẫn nào đó ở đây?

….

Buổi chiều dài ngập trong tuyết làm con người ta thêm phần uể oải. Luân Đôn mùa này so với thường khi tối trễ hơn một chút. Nên dù ngoài trời vẫn lọt ánh sáng vào nhưng cũng đã kề cận bữa tối.

Henry bỏ dở lần nữa sách trên tay, liếc mắt nhìn qua đứa bé nằm bẹp trên bàn, không nói không rằng gì suốt cả tiếng đồng hồ qua. Thằng bé trong cái áo sơ mi bị kéo đến xộc xệch, cố gắng đẩy cả người trên nằm trên bàn, nên hai chân chẳng còn phải nhón lên chịu lực như tư thế lúc ban đầu. Bất chấp việc bị phơi mông trước mặt một người ngoài, thằng bé vẫn nằm im thin thít, bởi so với việc hai cánh mông thấm mệt của mình bị dính thêm mấy roi nữa thì việc nằm đây, được tự xoa mông và chưa bị đánh tiếp có vẻ ổn hơn…

Henry gấp sách lại, đặt trên bàn thấp.

Thằng bé hơi giật mình, có chút sững người.

Anh thở dài, lên tiếng.

“Cứ như vậy thì chúng ta sẽ bỏ lỡ bữa chiều mất, cậu Jonhson.”

Thằng bé rụt người, nó biết bản thân đã hết giờ “tạm nghỉ”.

“Nằm lại tư thế cần có và tôi sẽ dạy em cách ngoan ngoan chịu phạt.”

Thằng bé im lặng,  “giả chết”…

Henry nhíu mày, bước qua. Lời nói và hành động nhanh gọn, đan xen.

“Một đứa trẻ ngoan, cần biết cách chịu phạt và hối lỗi cho hành động sai trái của mình hơn là trốn tránh và… làm trễ nãi thì giờ của tôi.”

Anh mang bàn tay đang cố xoa xoa một ít ở hai bên mép mông của thằng bé đặt lên quá đầu. Vỗ lên cái eo ngang ngạnh, áp nó chặt xuống bàn và hiển nhiên hai cánh mông cũng tự động nhếch lên, lộ ra hết những gì cần lộ.

Chưa phải lúc này!

Henry tự nhắc nhở và chấn chỉnh bản thân mình. Anh lấy tay vỗ mạnh lên mông thằng bé một cái. Coi như chiếu cố, không bắt nó phải nhón chân chịu lực như lúc ban đầu.

Anh thành thục cầm lên cái roi cột lại những cành liễu khô trên bàn, dọa sợ thằng bé bằng lời nói.

“6 roi, lần này sẽ chỉnh chu, không trì hoãn, thưa cậu Johnson!”

Anh không chờ tiếng thằng bé đáp lại và tự hứa với lòng mình sẽ đánh thật nhanh. Nên đã tự bỏ qua suy nghĩ bắt thằng bé phải điểm số theo từng roi cho lắng xuống cơn tức giận của mình. Bởi ai biết được, thằng bé sẽ khóc ré lên lúc nào đó giữa vài roi đầu rồi nằm bẹp ở đó thêm một buổi cũng không chừng. Và anh thì đã quá chán ngán quyển sách trên bàn kia, cũng như dự đoán trước tương lai rằng sẽ không thể cẩm nó lên thêm lần nào nữa ít nhất là qua mùa đông này.

Cành liễu khô cằn nhưng lại cực kì đau. Roi thứ nhất vung lên đã để lại những vệt hằn đo đỏ, mong mỏng trên mông David.

Thằng nhóc quằn mình chịu đau, không kịp phản ứng thì roi thứ hai đã tiếp nối quất thẳng xuống. Phủ  kín hai cánh mông bằng những vệt đỏ, bằng cành cây cứng ngắt không chút nương tình.

Tiếng roi đưa lên trong không khí, Henry thấy được thằng bé đang cắn răng chịu đựng và bấu chặt hai tay mình vào mép bàn. Anh lờ đi, vung mạnh cành cây khô trên tay mình xuống.

Rồi Henry mở to mắt, đẩy hướng roi sang chệch góc đi.

“Trò làm gì vậy?”

Henry có chút không kiềm được tức giận hỏi.

Thằng bé cắn môi, lời nói ngập ngừng, xen qua khẽ răng lọt ra ngoài.

“Thầy… đừng đánh nữa thầy…”

Henry hít một hơi sâu… im lặng định thần.

Không dùng nước mắt, thằng bé trực tiếp mang tay mình áp lên mông, đỡ đòn.

Chiêu này mà cũng xài được sao?

Henry siết chặt roi trong tay, kiềm chế lại cảm xúc. Anh nhớ lúc nhỏ, đứa trẻ phải chống tay trên thành giường chịu đủ số roi quy định của ba mình vì trộm trùm mền, đọc sách bằng đèn pin trong lúc cả nhà đã đi ngủ kia còn chưa từng dám phản kháng lại. Là anh đã già rồi, hay mấy đứa nhỏ ngày nay ngày càng to gan lớn mật hơn vậy?

“Đứng dậy, ra góc tường tự kiểm điểm.”

Giọng anh lớn dần, gần có chiều hướng như quát hơn là nói.

“Đúng 15 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục.”

Thẳng bé đã nhích người dậy và nhanh chóng đi lại góc tường, khoanh tay áp mặt vào. Nó biết anh lúc này không thể đùa được nữa. Ngoan ngoan nghe lời thì sẽ tốt hơn…

“Thêm 4 roi này, và 20 thước kẻ.”

Anh lạnh giọng nói.

“Đây là lần đầu trò chịu phạt sao, trò David?”

Anh nhíu mày, nói lớn về phía đứa trẻ kia.

David lấm lép, cắn răng mang vạt áo mình túm lên, lộ ra hai bên mông hồng hồng, đầy vệt roi mỏng.

Henry tức giận, mang mớ củi còn lại quẳng vào lò sưởi, rồi dùng cây khạy khạy chúng cháy bùng lên.

Lúc trở lại thì trên tay anh đã nhiều hơn một cốc nước lọc đang dần bị uống cạn và có xu hướng sẽ phải rót thêm một cốc nữa.

David giấu diếm nhìn qua hình ảnh phản chiếu trong kính, cậu biết cậu đã chọc giận vị giáo sư này rồi. Nhưng quả thực rất đau mà…

Hai chân đã bắt đầu mỏi, còn mông thì lại rất đau. David không thể thích được hình phạt này. Góc tường tối và khung cửa sổ trắng xóa lạnh lẽo. Khe mông lộ ra bị khí lạnh làm cho nhộn nhạo, trái với hai cánh mông nóng hực ở hai bên đang phập phồng lo sợ cho sự trừng phạt tiếp theo.

David nhắm mắt làm liều, đợi lúc vị giáo sư bước vào bếp lấy thêm nước, nhanh tay áp mu bàn tay lành lạnh của mình lên hai mép mông xoa nhẹ, mạnh quá sẽ chỉ làm đau đớn tăng thêm. Cậu khẽ nhắm mắt, hít sâu, Đau quá!…

Vì là cành khô, nên những điểm cuối đầu cành cây khi đánh xuống là nơi đau nhất. David chỉ biết áp mu bàn tay mình sâu một chút, để cái lạnh áp đi phần nào đau đớn, phần nào nóng rát trên mông mình. Cậu hơi cong người, run tay lùa vào giữa hai mông, lật tay lại, áp lòng bàn tay nhè nhẹ, cẩn thận xuống phần đỉnh mông hứng đủ đau đớn kia…

“Trò David!”

Cậu giật mình, mặt mếu máo.

“Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.”

David cắn môi trong, cậu biết đây là hậu quả sẽ phải chịu mà…

Henry cầm thước lên, bước sát lại gần. Thanh thước mỏng trong tay anh nhẹ bẫng, sẽ không để lại vết tích hay đau đớn nhiều, chủ yếu là rất rát.

Anh vốn định mang nó dành cho cuối buổi phạt, để cảnh cáo tức thời nhưng sẽ không để lại quá nhiều đau đớn cho thằng bé vào những buổi học sắp tới. Tiếc là hiện tại, thằng bé này đã làm gãy hết kế hoạch cũng như làm tan biến mọi sự kiên nhẫn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top