Chương 6

Chát...chát.....Chát....

-Tôi nói với em sao sao, Minh Quân?

-Thưa, anh bảo nhiệm vụ lần này em không được tham gia.

-Giỏi, biết là tôi nói như thế mà em vẫn cứng đầu.

Chát...chát... Chát....

Thiếu niên khoảng tuổi 25 tuổi đang ở tư thế chống đẩy, mông vểnh cao mặc cho người đàn ông cao to kia hành hạ.

Chát....chát.....chát......chát.....chát.....

Với chiếc roi mây trong tay, người đàn ông kia điên cuồng tác động lên phần mông không lớp vải bảo vệ

-Em xem tôi là gì đây hả?

-Dạ, anh là trung đội trưởng.

-Vậy sao lời tôi nói em không nghe hả?

Chát...chát.....Chát.....ưmmm.....

Vài tiếng rên rỉ nhỏ đã xuất hiện ở cuốn họng ở, hôm nay anh Khải Uy giận thật rồi. Từ ngày vào trung đoàn 7 này, Minh Quân ăn đòn không dưới 20 lần. Nhưng anh chưa bao giờ sài roi với cậu, chỉ có hôm nay là khác.

Chát.....chát......chát.......ưm......chát........chát.....aa

Cậu cảm thấy mông mình như sắp nổ tung ra thành nhiều mảnh. Đau, nóng, rát chính là cảm giác mà mông cậu đang phải trải qua. Cậu cảm nhận được từng lằn roi đang in đậm trên mông cậu. Bây giờ vùng da trắng trẻo kia đã đỏ lên một mảng.

Chát....chát....chát.....chát......aa

-Với 10 năm trong nghề như tôi mà còn phải lo sợ trước những tên máu lạnh đó. Bọn nó giết người không gớm tay.

Chát.....chát....chát......chát.....ưmm

-Một thằng nhóc chỉ vừa vào nghề 5 năm như em thì sẽ làm được gì hả?!?

Chát.....chát....chát......chát.....aa

Cơn giận giữ đã chiếm trọn tâm trí anh, lực càng tăng lên. Đôi tay to lớn, gân guốc của người đàn ông 31 tuổi cầm roi đánh vun vút lên mông cậu trai trẻ.

Cậu đau đến rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu khóc vì anh phạt. Gồng mình chịu đựng cố ép bản thân giữ vững tư thế.

-Lỡ không may mà bọn nó bắt được em thì sao đây hả? Bọn nó mà giết em thì tôi biết phải làm sao đây hả?

Chát....chát....chát....chát.....chát.....aa

Giọng anh đã bắt đầu nghẹn đi, nghĩ đến viễn cảnh ấy, người anh lại run lên bần bật. Thật may là không đột kích vội nếu không người hi sinh ngoài Minh Quân ra sẽ còn rất nhiều người khác.

-Em...em xin lỗi. Em hứa từ nay sẽ nghe theo lời trung đội trưởng, sẽ....sẽ không tự ý làm theo ý...ý mình.

Mồ hôi, nước mắt thi nhau mà rơi trên má cậu. Cậu gồng mình, khó khăn nói từng chữ. Mông cậu đau rát, cơn đau thoi thúc cậu suy nghĩ lại chuyện mình gây ra.

-Nhưng em...em không thể để các anh em dấn thân vào nguy hiểm còn em thì nhởn nhơ được.

Chát...chát.....Chát.....Chát.....ưmm.....

-Em nói như vậy là đang nghi ngờ họ hay nghi ngờ tôi lãnh đạo không tốt?

-Em...em không có ý đó

Chát....chát....chát.....chát...ưmmmm

-Những người đi cùng tôi ở nhiệm vụ này là những người có thế chất và tinh thần cao. Em tự lo cho bản thân mình trước đi.

Suy nghĩ trước những lời nói của anh, cậu nhận ra sự lo lắng của cậu là dư thừa.

-Em xin lỗi...Trung đội trưởng...thật sự lần này em đã sai.

-Bây giờ sao đây?

Thấy cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình, anh dừng lại nhịp nhịp roi lên cặp mông sưng to đỏ chót kia. Anh đau lòng, tim như bị ai bóp chặt, đau nhói. Mông đã không còn chỗ nào lành lặn, có vài chổ còn lên sắc tím.

-Mong anh...anh tha tội cho em lần này.

Người cậu run bần bật như máy cày, vừa mỏi vừa đau.

-Đứng dậy đi.

Cậu đứng dậy đối diện với anh, không dám nhìn thẳng mà đầu cứ cuối gầm xuống đất.

Anh đi lại chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và ra hiệu cho cậu. Cậu khó khăn đi từng bước nhỏ lại, nằm vắt mình ngang qua đùi của anh.

-Tôi sẽ đánh em 10 bàn tay nữa, hi vọng sau ngày hôm nay em sẽ nghe lời tôi hơn. Hãy tin tưởng tôi, tôi luôn muốn điều tốt đẹp đến với em.

-Dạ, em....em xin lỗi trung đội trưởng.

Bốp....bốp....aa

Bốpp.....bốpp....bốppp...ưm

Bốp....bốp.....bốp....aa

Bốp.....bốp.....ưmmmm

Chính tay anh đặt lên mông cậu nên đã cảm nhận được rõ mông cậu bị thương như thế nào. Uy lực roi mây thật ghê gớm, mông cậu sưng cao, cộm những lằn roi rõ rệt. Anh nhè nhẹ sờ vào mông cậu, cảm nhận được hơi ấm bàn tay cậu lại gồng cứng mình đợi cơn đau ập tới dù biết đã đủ số roi.

-Xong rồi, tôi không đánh em nữa. Sau này hãy nghe lời của tôi đừng tự ý làm theo lời mình nữa.

Anh với tay lấy chai dầu gió để ở cạnh bàn, nhẹ nhàng nhất có thể xoa lên mông cậu. Cậu nằm im, người gồng cứng chống chịu cơn đau. Anh nhẹ nhàng lướt qua từng hết lằn trên mông cậu, tim anh đau nhói, đau như ngàn ngon giáo đâu thâu.

-Xin lỗi trung đội trưởng, mong...mong trung đội trưởng đừng vì lỗi nhỏ nhặt này mà bỏ rơi em.

-Ùm thôi nằm đây đi, tôi sẽ miễn lao động hôm nay cho em.

-Dạ, cảm ơn anh.

Cơn đau làm cậu mệt mỏi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top