Chương 26

-Alo Lý Niên, thằng Tiểu Luân có bên nhà mày không?

-A...ờm... Nó... Nó không có ở đây mày ơi

Lý Niên ậm ừng một hồi, nhìn Minh Luân ngồi trong góc phòng liên tục lắc đầu. Anh thở dài bất lực rồi quyết định bao che cho tên nhóc lì này.

-Mày đừng có mà bao che cho nó nhé, tao mà biết nó bên nhà mày là tao đánh cả mày luôn đấy.

-Làm... Làm gì có. Tiểu Luân đi đâu rồi, không có bên nhà tao đâu.

Lý Niên vừa cười trừ vừa nhìn Minh Luân. Chuyện quái gì vậy? Bộ Lý Niên ta đấy kiếp trước chưa giải quyết hết ân oán với hai anh em nhà mấy người hay sao vậy.

-Được rồi, mày ở đó đi. Tao qua. Tao mà qua thấy nó ở đâu tao đánh.....

-Anh...em...em đây. Em ở nhà anh Niên

Không để Minh Dương nói hết lời, cậu vội chụp lấy điện thoại trên tay Lý Niên rồi trả lời.

Giọng cậu run rẩy, anh đứng kế bên nhìn chỉ biết cười trừ. Tên nhóc phá phách này lại gây chuyện nữa rồi. Mỗi lần như thế lại chạy đến đây để anh bị họa lây.

-Em hay rồi. Em ở yên đó, anh qua mà chẳnng thấy em là anh đánh em tới sáng mai đấy.

-Anh...anh...

Tút... Tút... Tút..

-Niên.. Niên ơi. Giờ sao?

Minh Luân hướng ánh mắt đẫm lệ nhìn anh. Anh nhìn nó rồi cũng chỉ biết thở dài. Ai chứ Minh Dương mà "lên cơn" thì anh không dám cản.

-Mày lại báo anh rồi Tiểu Luân, đừng có đi đâu lung tung. Nó qua mà không thấy là nó đánh cả anh lẫn mày đấy.

-Nhưng mà Niên Niên, em sợ lắm. Anh hai... Anh hai.. Anh hai..hức...

Nhóc con lại khóc, ôm chằm lấy anh. Bao năm nên anh chẳng còn ngại ngùng vài va chạm này nữa. Từ khi anh và nó biết nhau, cứ hễ muốn gì là nó lại làm như thế.

-Buông anh mày ra đi, 19 tuổi đầu rồi. Chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi nhóc.

Miệng nói thế thôi nhưng ta lại vòng sau lưng ôm nhóc. Người nhỏ cao hơn người to một cái đầu lận. Anh muốn xoa đầu nó nhưng thấy hơi bất tiện nên thôi.

-Lớn xác rồi, mày còn cao hơn cả anh vậy mà óc chẳng phát triển gì cả. Biết nó cọc mà cứ thích chọc nó.

-Em... Hức... Em có muốn đâu chứ. Không biết đâu... Anh phải xin cho em..

-Buông ra, nghẹt...nghẹt thở.

Nhóc con dìm đầu anh vào ngực mình chặt cứng. Anh đánh vào lưng nó bôm bốp cũng mới chịu thả ra.

-Mà mày chọc gì nó mà nó "lên cơn" dữ vậy?

-Em... Hức... Hức..

Ting... Ting... Ting

Chưa kịp dứt câu thì chuông nhà vang lên. Tay chân Minh Luân run cầm cập, ôm anh chật cứng không cho ra mở cửa.

-Buông anh ra, mày mà rề rề nó cọc lên nó đánh mày tét đít là anh mày chẳng cản được đâu.

-Niên... Hức... Niên.... Niên... Đừng... Đừng bỏ em.

-Chuẩn bị tư thế trước đi, thấy mày ngoan ngoãn có khi nó còn bỏ qua.

Anh chật vật gỡ hai cánh tay ôm anh chật cứng. Miệng thì bình tĩnh thế thôi chứ lòng anh cũng đang như lửa đốt.

Anh sợ Dương Dương không kém gì em nó, bình thường thì tốt lắm, chơi bạn bè ai cũng nể, em nó cũng thương nó nhưng cọc lên lại là con người hoàn toàn khác, nói được làm được.

Nhìn qua mắt mèo trên cửa, thấy Dương Dương ở ngoài cửa đã thủ sẵn cành dâm bụt trụi hết lá. Người anh không khỏi run rẩy, đưa tay lên mở cửa.

-Dương Dương.

Lý Niên nhìn Minh Dương rồi gượng cười. Minh Dương còn chẳng nhìn lấy Lý Niên một cái, đi xòng xòng vào nhà tìm nhóc con.

Anh cũng vội chạy theo, lỡ may có chuyện gì còn cản kịp.

Vừa vào phòng đã thấy nhóc con ngoan ngoãn nằm sấp trên giường anh thút thít. Anh miếm môi, che đi nụ cười sắp nở trên môi. Bình thường thì lì lắm, chẳng nghe lời ai cả mà đụng tới anh hai là ngoan như cún.

-Hôm nay tao đánh mày tại đây.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!... Aaa

Vừa dứt câu, Minh Dương đã đánh túi bụi vào mông nhóc con. Anh hốt hoảng, bất động vài khắc. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhóc bị đánh. Bình thường thấy không khí anh em căng thẳng anh liền kiếm cớ chuồn về để giữ một ít thể diện cho em nó.

Chát!!!... Aa. Chát!!!... Hức. Chát!!!... Ưm.

-Mày... Mày.. Bình tĩnh lại có gì từ từ nói.

Anh chạy lại, vội nắm lấy đánh tay đang hung hăng vun xuống kia. Nhìn nhóc nằm trên giường khóc đến khó thở mà chẳng dám chạy trốn, tim anh bỗng đau.

-Buông tao ra. Hôm nay tao phải đánh nó.

Minh Dương trừng mắt nhìn Lý Niên. Đôi mắt đỏ ửng, chứa đựng đầy tức giận. Đối mặt với cặp mắt ấy, Lý Niên run rẩy nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay kia.

-Chuyện gì cũng coa cách giải quyết. Mày nhìn xem, Tiểu Luân nó khóc đến khó thở, mày nhìn em mày như vậy không xót sao?

-Buông tao ra chuyện nhà tao.

-Tiểu Luân nói anh nghe, em làm gì?

Lý Niên đánh qua Minh Luân, ít nhất anh phải biết lý do để còn bênh nó.

-Niên Niên... Em lỡ bán... bán laptop anh hai cho.

Chát!!!... Aaa. Chát!!!... Hức. Chát!!!... Aaa

-Niên Niên? Kính ngữ đâu? Anh dạy mày thế hả?

Minh Dương truyền roi từ tay này sang tay khác. Dương Dương nhanh lắm, anh trở tah chẳng kịp thế là ba lằn roi lại in lên mông nhóc.

-Dương Dương, không...không sao là tao bảo em ấy gọi vậy

Giờ thì hai tay của Dương Dương đã bị Lý Niên nắm chặt, nhìn Tiểu Niên úp mặt vào hai cánh tay nấc lên từng hồi anh xót lắm. Phá phách, cứng đầu nhưng cũng chỉ là vài thứ cảm xúc nhất thời chứ nhóc con của anh ngoan lắm.

-Buông tao ra

-Bình tĩnh nghe em mày nói đã. Sao em lại bán nó Tiểu Luân.

-Em... Em.... Hức.. Hức

-Mày thấy nó không? Đánh nó đúng quá mà sao mà nói được, buông tao ra tao đánh chừng nào nó nói thì thôi.

Minh Dương hất Lý Niên sang một bên. Hai anh em nhà này được cái là có sức, một cú hất nhẹ đã hất được Lý Niên ra.

Chát!.. Aa.Chát!...hức. Chát!...Aa.Chát!.. Ưm

Nhóc con gồng cứng người, mông đau rát như ngồi trên than nóng. Không nháo, vì nhóc biết nháo lúc bây giờ chỉ rước họa vào thân mà thôi.

Chát!!!... Aaa. Chát!!!... Hức. Chát!!!... Aaa

Mồ hôi nhóc chảy ra ướt nhẹp cả lưng áo, hai tay của nhóc nắm chặt lại kiềm nén cơn đau. Nước mắt thi nhau lăn trên gò má đỏ, ướt cả mảng đệm ghế.

Lý Niên giờ đã bất lực, nếu Tiểu Minh không khai anh có nhảy vào trăm lần thì kết quả vẫn hoàn không.

Chát!!!... Aa. Chát!!!... Hức. Chát!!!... Ưm.

Lực Dương Dương hôm nay vô cùng mạnh, cơn tức giận đã lấn ác đi lý trí của một con người điềm tĩnh. Mông trần của jhóc con đã đỏ lên, sưng tấy. Hai cánh mông sưng lên cao, lằn roi thi nhau chồng chéo, đau không tả nổi

Chát!.. Aa.Chát!...hức. Chát!...Aa.Chát!.. Ưm

Dương Dương bây giờ đánh không phải để dạy giỗ mà đánh để trút giận, vì từ nãy giờ chẳng có lời giáo huấn nào được nói ra cả.

-Đừng đánh nó nữa, đánh tao, tao chịu hết, là tao xúi nó bán đấy.

Nhìn nhóc con đáng yêu của mình đau đến thở khó khăn như thế Lý Niên chẳng chịu nổi nữa. Nhảy vào nắm lấy tay Minh Dương ngăn lại.

Đầu óc Tiểu Luân bị cơn đau che lắp, chẳng còn nghe rõ hai anh nói gì cả. Chỉ biết rằng roi chẳng còn rơi xuống, tưởng anh đã tha cho mình nên vẫn nằm đó thút thít.

-Thật không?

-T-Thật

Giọng Lý Niên trở nên run rẩy. Minh Dương suy nghĩ một hồi rồi ra hiệu cho Lý Niên chống tay lên bàn.

Em nó không chịu nói thì đánh đến ngất cũng chẳng chịu nói chi bằng dùng người nó quý ép nó nói ra.

Niên Niên chóng tay lên bàn, quần không thoát. Bạn bè cũng phải giữ cho nhau một ít thể diện.

-Tao bắt đầu.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

Dương Dương nhàn nhạt nói, từng roi từng roi một hạ xuống. Mắt Niên Niên trợn tròn, loại cơn đau này anh chỉ từng nhìn thấy chưa từng trải qua không ngờ là lại khiến con người ta đau đến tê dại.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

Vài roi đầu tiên nhưng Lý Niên đã muốn gục ngã, anh nhớ lại cảnh lúc nãy thấy Dương Dương đã giảm lực rất nhiều so với Minh Luân trong lòng không khỏi khâm phục nhóc.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

Chân Niên Niên bắt đầu không vững, tay anh bám vào thành bàn trắng bệt, môi cắn chặt không cho những tiếng rên rĩ phát ra.

-Đừng cắn môi.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!

Buông vài lời nhàn nhạt rồi Minh Dương tiếp tục hạ roi xuống.

Về phía Minh Luân, đầu óc dần tĩnh táo thì nhóc lại nghe tiếng roi nhưng mông chẳng còn roi chạm tới. Quay sang nhìn thì lại thấy Niên Niên vì mình mà ăn đòn như thế thì nhóc hãi lắm.

Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!! Chát!!!.....Aaa

Tiếng la thất thanh vang bên tai Lý Niên chính xác là của Tiểu Luân, nhóc con đã chạy lại ôm chặt lấy anh và đỡ trọn roi cuối cùng.

Anh hốt hoảng quay mặt lại đã thấy nhóc mắt nhắm chặt tay thì ôm lấy eo anh chật cứng.

-Em... Em xin lỗi anh hai... Em bán laptop vì trường nói học sinh...hức..có thể sài máy của thư viện. Em bán laptop.... Hức...để muốn mua cho anh một món quà...hức...nhỏ rồi đưa lại hết số tiền cho anh. Niên Niên...hức...Niên Niên không làm gì cả. Anh đừnh đánh anh ấy.

Nước mặt nhóc con giàn giụa, chảy xuống ướt hết cả gáy của anh. Thấy em nó nhận tội Minh Dương cũng không đánh nữa.

Vứt roi sang một bên, anh đỡ nhóc dậy, lau hết đi những giọt nước mắt trên má đỏ. Ôm em vào lòng.

-Mốt có chuyện gì phải nói rõ cho anh biết. Tính anh nóng nảy, em không nói là bị đòn oan rồi thấy chưa.

-Hức.... Em định tặng quà... Hức... Anh rồi mới nói....

-Ừm... Ừm... Ngoan

Thấy hai anh em làm anh lòng Lý Niên như vừa được giải thoát, anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại anh em khoảng không gian riêng tư.

Tự soi vết thương mình trong gương nhà tắm, Niên Niên chỉ biết khóc trong lòng. Lằn roi chồng chéo lên nhau, đỏ thẫm sưng cao, có chổ còn tím. Thầm rủa Dương Dương.

-Tao với nó xong rồi, giờ người nó muốn được ôm là mày chứ không phải tao, tao để lại típ thuốc mỡ, bôi cho nó rồi bôi luôn cả cho mày nha. Tao xin lỗi, nãy tao hơi nóng.

-Xin lỗi thôi chưa đủ, bữa nào mày phải nằm lại để tao đánh

Dương Dương đứng ngoài cửa nhà vệ sinh nói vọng vào, biết mình vừa làm điều không phải nên đành chuồng lẹ để đôi bên khỏi khó xử.

Vừa vào phòng, nhóc con như được mùa mà khóc nấc lên, chạy tới ôm lấy anh chật cứng. Anh cũng không vội, vòng tay qua ôm lấy người nhỏ.

-Nằm xuống, anh sức thuốc cho mày.

-Ưm

Nhóc ngoan ngoãn nằm xuống anh sức thuốc. Anh nhìn mông nó sót không thôi. Lằn ngang lằn dọc chồng chéo lên nhau cả. Cả mông muốn chuyển thành tím, dù đánh không nhìu nhưng lực rất mạnh có chổ còn sắp tứa máu.

Mỗi lần tay chạm vào người nhóc lại run lên cầm cập, đã nhẹ hết mức có thể nhưng Tiểu Luân vẫn cứ thút thít.

Xong việc, Tiểu Luân đứng dậy, ôm chằm lấy anh.

-Em xin lỗi... Hức lần này lại lôi cả Niên Niên vào.

-Biết phiền anh thì mày đừng phá nữa.

-Hức... Niên Niên m nằm xuống em bôi thuốc cho. Anh em đánh Niên Niên cũng mạnh lắm.

-T-Thôi, anh mày không cần

Mặt Niên Niên đỏ lên. Gì chứ, anh nó còn chẳng kêu mình thoát quần còn thằng nhóc này nó không biết ngại sao?

-Niên Niên không cho em bôi thuốc. Em khóc... Hức... Mãi ở đây đấy.

-T-Thôi được rồi anh xin mày.

Anh miễn cưỡng nằm xuống, gượng gạo thoát quần ra. Nó nhìn một hồi rồi bật khóc. Vết thương không nặng bằng của nó nhưng cũng sưng to, vừa bôi thuốc vừa thút thít mãi.

-Anh mày đau chứ mày có đau đâu mà thút thít mãi thế.

-Bôi thuốc xong... Hức... Niên Niên cho em ôm một cái nhé.

-Ừm...làm gì nhanh nhanh rồi tha cho anh mày.

Bôi thuốc xong, nhóc con đỡ anh dậy rồi ôm chặt anh vào lòng. Người nhóc con ấm áp lắm, ấp đến nổi chui vào là chẳng muốn ra.

-Niên Niên

-Gì?

-Em... Em thích anh?

-Thằng nhóc này, mày nói gì anh mày chẳng nghe gì cả.

-K-Không có gì.

Môi Lý Niên nhẹ mĩm rồi rút sâu vào lòng nhóc nhỏ.

_________________________________

Chúc mấy bà thi giữa học kì kết quả tốt hơn cả mong đợi nhé🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top