Chương 21
-Uy Uy về rồi sao, hôm nay đi làm có vui không?
-Hôm nay tôi hơi mệt
Thấy tôi vừa bước vào sảnh của chung cư, Hi Tuấn liền chạy ra chào hỏi. Không phải là anh ta thân thiện gì đâu, mà là vì anh ấy thích tôi đấy.
Dù không nói nhưng người khó ăn khó ở ít nói như anh ấy chỉ nói chuyện với tôi thôi thì chắc chắn là "ưng" tôi rồi.
-Vậy Uy Uy lên nhà ăn uống điều độ vào nhé. Hông là tui tét đít cậu đấy.
Mọi người sẽ nghĩ tôi ngại khi nghe cậu ấy nói như thế đúng không? Không, tôi quen rồi.
3 năm trước đây, lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Thành người đông như ong một đàn thế này thì cuộc sống tôi gần như bị đảo lộn tất cả.
Nhận vào công ty với mức lương bèo bọt, tôi ra sức cày đêm cày ngày, quên ăn quên ngủ để được thêm tiền thưởng mà trang trải cuộc sống.
Cũng vào năm ấy Từ Hi để mắt đến tôi, đêm đến thấy tôi về khuya ra ban công nhăm nhi ít bia thì cậu ấy cũng cùng ngồi cùng tôi để tôi trút đôi chút mỏi mệt.
Chuyện gì đến cũng đã đến, do nhịn bữa quá lâu, hôm định mệnh ấy, bụng tôi đau từng cơn quằng quại. Tôi đau đến nổi ngất xỉu ngay trước cửa. Từ Hi đi đến thấy thế liền bế tôi vào bệnh viện, thế là tôi báo cậu ấy 2 ngày ở cạnh mà chăm tôi.
-Mai mốt ăn uống điều độ vào nhé, hông là tôi tét đít cậu đấy.
-Ưmm
Vừa tỉnh dậy cậu nói lọt vào tai tôi đầu tiên lại là câu nói ấy. Lúc đầu tôi có đôi chút ngại nhưng không nói chỉ ưm a vài cái cho qua chuyện.
Tôi định bỏ qua câu nói tưởng chừng như là vô nghĩa ấy rồi. Nhưng khi đôi bàn tay gân guốc to lớn kia đặt lên trán tôi thì tôi có đôi chút sợ
Đã 3 năm nay, ngày nào tôi cũng nghe câu nói ấy. "Trước lạ sau quen" tôi chẳng còn ngại ngùng khi nghe câu nói ấy nữa.
-Ưm... Tôi lên nhà đây, lát gặp lại nhé.
-Baiii Uy Uy nhé.
Cậu ấy nhìn về hướng tôi cười tít cả mắt. Đối với tôi cậu luôn như thế, tôi biết cậu không phải là một người giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng khi gần tôi cậu luôn cố tỏ ra mình thân thiện và vui tươi.
Bên cậu ấy, trong tôi như lóe lên vài tia nắng xua tan đi những tiêu cực đang bủa vây lấy tâm hồn bé bỏng.
-Tôi nay cậu lên ngủ với tôi nhé?!
Đi đến giữa cầu thang tầng một, tôi quay lại nói vọng to cho cậu ấy nghe thấy.
-Được thôi, Hiển Uy hông kêu tôi cũng lên mà.
Cậu ấy cũng chẳng vừa, cầm lấy loa phóng thanh rồi chỉa về phía tôi.
Tôi mỉm cười một cái rồi đi về phía trước. Thật sự hôm nay tôi rất cần một cái ôm.
_______________________________
Ting... Ting... Ting
Nhìn lên đồng hồ đã là 8h tối, tôi vẫn còn ngồi vật lộn với mớ dữ liệu sếp giao. Chưa tắm rửa, chưa cơm nước mà Từ Hi đã lên rồi sao?
-Hiển Uy ơi, tôi đây. Tôi có đem bánh ngọt cậu thích này. Mở cửa ra đi mà.
Vội gấp hờ laptop, tôi ra mở cửa cho cậu ấy. Vẫn là khuôn mặt rạng rỡ ấy, có lẽ cậu ấy biết được mình cười đẹp đến mức nào nên đã trưng ra cho tôi xem.
-Uy Uy chưa tắm nữa sao?
-Ưm... Cậu vào nhà đi, tôi còn vài tài liệu chưa xử lý.
-Mà Uy Uy ăn uống gì chưa đấy?
Tôi không trả lời, phân vân không biết có nên trả lời hay không. Liệu cậu ta có đánh tôi thật hay không đây chứ?
-Sao vậy Tiểu Uy ăn gì chưa?
-Tôi... Tôi chưa...
Thế lực nào đó đã khiến tôi phải ấp úng. Chắc là do tôi sợ đôi bàn tay gân guốc sẽ đánh mình thật.
-Chưa ăn nữa, chưa tắm nữa.
Cậu ta đứng nhìn tôi, không hiểu sao tim tôi lại tăng nhịp đập. Cảm giác bất an đang bao trùm lấy tôi. Cậu ta sẽ đánh tôi thật sao?
-Anh... Anh
-Vậy thôi Uy Uy đi tắm đi, tôi có mua bánh ngọt mà Uy Uy thích đấy. Tôi chờ Uy Uy tắm xong rồi mình cùng ăn nhé.
-À ừm... Tôi đi tắm đây
Tôi vội vàng vào phòng tìm đồ để đi tắm, đứng ở đấy thêm vài khắc nữa chắc tim tôi sẽ nổ tung ra mất.
Đúng là tắm nước nóng thật thư giản, tôi quên mất có người đang chờ mình bên ngoài nên đã ngăm mình tận 45 phút thì chợt nhớ lại Từ Hi.
-Xin lỗi nhé, nước nóng thoải mái quá lên tôi ngăm mình hơn lâu
-Không sao, đây ăn đi.
Từ Hi vừa thấy tôi ra thì gương mặt chán nản của cậu ấy liền biến sắc. Nụ cười lại nở trên môi.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy. Hưởng thức chiếc bánh ngon ngọt ấy một cách ngon lành.
-Anh ăn đi, nhìn tôi cười mãi thế.
Tôi quay qua nhìn Từ Hi, Từ Hi nhìn tôi chẳng chớp mắt.
-Uy Uy ăn không?
Cậu ấy đẩy phần bánh của cậu ấy về phía tôi. Tôi vội lắc đầu dù cũng muốn ăn lắm
-Anh ăn đi, tôi no rồi. Anh không ăn là tôi nghỉ chơi anh ra
Tôi đẩy lại về phía của cậu ấy, cậu ấy sắn vài miếng rồi ăn nhưng mắt vẫn dán chặt lấy tôi.
-Uy Uy vừa tắm xong nhìn hút mắt thật đấy, tôi chẳng rời mắt được.
-Anh cứ khen tôi miết, tôi ngại
-Này này nói Aaaa đi
Cậu sắn cho tôi một phần bánh to rồi đút cho tôi. Lúc đầu tôi lắc đầu liên tục nhưng cũng phải phục cậu ấy mà ngoạm lấy miếng bánh.
-Xong rồi, mình ngủ thôi.
-Gì chứ, mới 9h hơn thôi mà. Tôi còn báo cáo nữa.
-Hôm nay Uy Uy mệt rồi, ngủ sớm nha.
Cậu ta nhìn lấy tôi rồi cười híp mắt.
-Nhìn xem, mắt cậu thâm hết rồi này.
Đôi bàn tay to lớn của cậu ta đưa lên má tôi nhào nắn. Tôi nắm lấy rồi giựt ra, đau chết mất.
-Không ngủ sớm là tôi tét đít cậu đấy nhá.
-Biết ròiii, đi ngủ thì đi ngủ. Anh cứ hù tôi mãi. Anh lên phòng trước đi, tôi lên sao.
-Ưm.
Thấy bóng anh đi xa, tôi vội đi tìm vài viên thuốc ngủ để uống. Vừa định cho vào miệng thì Từ Hi đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay tôi.
-Uy Uy uống gì vậy?
-Thuốc... Thuốc ngủ...
Cậu ấy không nói gì, cằm lấy lọ thuốc ngủ vơi đi hơn một nửa của tôi lên xem. Trên môi cậu chẳng còn nụ cười nữa. Cậu nằm lấy tay tôi dắt tôi ra sofa.
Không động tác thừa, cậu ấy ngồi xuống đấy rồi kéo tôi nằm ngang người cậu ấy.
Chát!! Chát!! Chát!!.... Aaa
Chưa kịp định hình lại suy nghĩ, đôi tay to lớn ấy đã giáng xuống mông tôi 3 cái đau điếng.
Tôi la lên vì đau đớn. Từ nhỏ đến giờ không phải tôi chưa lần nào ăn đòn nhưng vì quá lâu chưa "lên thớt" như thế này lên chưa tiếp nhận được.
-Anh... Sao... Anh lại đánh tôi....
-Uy Uy, sao cậu lại lạm dụng thuốc ngủ thế hả? Có hại cho sức khỏe lắm biết không?
Chát!!! Chát!! Chát... Aaa. Chát!!!... Ưmm
-Do tôi không ngủ được, do...do tôi thức khuya làm báo cáo nên phải dùng thuốc để ngủ.
Chát!!!... aaa. Chát!!!... Ưm. Chát!!!!.... Aaa
-Tôi... Tôi đau
2 lớp vải quần chẳng che chở là bao, mông tôi nóng rát như ngồi trên bếp lửa. Loại cơn đau này thật đáng sợ
Chát!!!.... Aaa. Chát!!!.... Ưm. Chát.... Aaa
-Khó ngủ cứ việc tìm đến tôi. Sao lại phải lạm dụng thứ thuốc ấy.
Chát!!!... Ưm. Chát!!!.... Aaa. Chát!!!!.... Ưm
-Tôi... Tôi sợ phiền... Phiền anh
-Chẳng phiền gì cả. Tôi còn muốn tìm lý do để ở cạnh em
Chát!!!... Aa. Chát... Ưmmm. Chát!!!!... Aaa
-Hức... Từ Hi à.... Tôi đau lắm đó.
Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, cổ họng đau rát, mông cũng vậy. Tôi vẫy đạp, tay vòng qua sau che chắn nơi tội nghiệp kia.
-Thôi không đánh Uy Uy nữa.
Cậu ấy để tôi thút thít trên đùi cậu ấy, chẳng vỗ dành, chẳng hỏi han gì cả. Chắc lần đầu thấy tôi khóc lên cậu ấy hơi bối rối.
-Tôi ôm Uy Uy một cái được không?
Tôi nhẹ gật đầu, tôi chẳng thể từ chối được vì thật sự tôi đang rất cần một cái ôm
Cậu ấy đỡ tôi ngồi trên đùi cậu ấy rồi ôm chật lấy tôi. Tư thế có đôi chút gượng nhưng hơi ấm của cậu ấy tỏa ra khiến lòng tôi như trút bỏ được hết những gánh nặng.
Tôi nghe có vài tiếng thút thít nhẹ bên tai, cậu ấy đã khóc.
-Sao thế Từ Hi, sao lại... Hức... Lại khóc
Tôi gỡ vội cậu ấy ra. Hai hàng mi đã ướt đẫm, tôi vội lấy tay mình lau khô những dòng lệ chảy xuống
-Tôi xin lỗi, chắc cậu giận tôi lắm. Tôi đánh cậu đau, tôi làm cậu khóc. Chắc cậu sẽ giận tôi lắm, một người ngoài như tôi lại lên tiếng dạy cậu chắc cậu ghét tôi lắm.
Nước mắt Từ Hi vẫn cứ chảy, giọng cậu ấy còn nghẹn hơn cả tôi. Cậu ấy bây giờ chắc đang lo cho tôi lắm.
-Không... Hức... Không có đâu. Tôi cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã cho tôi dựa vào. Thật sự không có anh, chắc bây giờ tôi đã hóa điên vì mớ hổn độn này mất.
Từ Hi vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, lau đi những giọng nước mắt còn vương trên mi. Đôi bàn tay tôi vừa sợ hãi giờ lại dịu dàng đến lạ.
Cậu ấy nâng nhẹ mặt tôi lên rồi hôn tôi thật sau, tôi không phản kháng mặc cậu ấy chiếm lấy khoang miệng.
-Tôi thật sự rất yêu em, em có biết không?
-Tôi biết. Tôi thật sự rất yêu anh.
Một lần nữa, hai khoang miệng ẩm ước lại hòa vào nhau. Hai chúng tôi nằm cùng nhau trên sofa và ngủ đến sáng.
_____________________________
Mình đã quay trở lại rồi đây🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top