Chương 17
Làm biếng viết Extra quá nên qua chương mới luônnn
_________________________
-Order gì nào anh trai?
Thiếu niên mảnh khảnh, kề sát mặt mình với chàng trai xa lạ. Đôi mắt xám hững hờ nhìn thẳng vào tầm mắt của chàng trai ấy.
-Đủ tuổi chưa mà vào đây thế bé cưng.
-Vừa chín tới thưa anh.
Hắn nâng cằm cậu lên toang hôn lấy môi cậu thì cậu quay đi chỗ khác rồi lùi xa hắn.
-Order gì nào?
-Whisky bourbon
Tay chân cậu thoăn thoắt, một ly Whisky Bourbon đã đưa tới trước mặt chàng trai.
-Ngon miệng nhé, quý ông.
Ngón tay của cậu chạm vào chóp mũi rồi quay mặt bỏ đi sang chàng trai khác gần đấy.
-Daddy muốn uống gì nào?
Quán bar gay này là của Trưởng Tư, còn nhóc gợi đòn kia là Tiêu Huấn. Mối quan hệ của hai người chẳng rõ ràng, hai người thích vờn nhau như mèo vờn chuột nhưng ai mèo ai chuột thì chưa biết.
-Ở đây có loại nào ngon hơn con nai tơ này không nhỉ? Aaaaa.... Thằng chó nào thế?
Hắn đưa tay lên định chạm vào chiếc ngực đang phập phồng qua chiếc áo sơ mi trắng xẻ xâu của Tiêu Huấn thì bị một bàn tay to lớn bắt lấy rồi bóp chặt
-Đừng đụng vào đồ của tao.
Trưởng Tư hà làn khói thuốc vào mặt hắn, mắt nhìn hắn không chút biểu cảm nhưng sát khí lại tỏa ra ngợp trời.
-Má...thằng chó, mày biết bố mày là ai không?
- Mày không nên nghe tên bố tao đâu, nghe xong mày sẽ cụp đuôi như một con chó đấy. Biến khuất mắt tao.
-Mày... Aaaa tên khốn
Hắn giơ tay lên định giáng một cú đấm vào Trưởng Tư nhưng anh đã bẻ quặp tay hắn ra phía sau.
-Tay này hay tay kia chạm vào "vàng" của tao nhỉ?
Tiêu điểm của quán bar giờ đây là hai người này, mọi người điều hướng ánh nhìn về quầy bar
-Aaa... Xin lỗi anh tha cho em...em đi...em đi ngay.
-Từ đầu ngoan ngoãn mà ngậm mõm vào thì giờ đâu có ăng ẳng xin tha như vậy. Tiễn nó
Trưởng Tư ra lệnh cho đàn em "tiễn khách" rồi vòng vào phía trong khu vực pha chế.
-Lần nữa thì biết tay
Anh kề sát tai cậu mà nói, cậu quay qua chóp lấy môi anh mà ngấu nghiến như một lời xin lỗi.
-Được rồi, được rồi sao anh không ở xã đoàn mà hưởng thụ, thèm khát quá thì gọi em đến. Đến đây làm gì để phá khách của em.
-Im, quán này là của tôi, tôi muốn đi đâu thì tôi đi. Tôi đến để canh em đấy, đừng có mà vờn hớt với lũ chuột nhắt ngoài kia nữa.
-Tùy anh thôi
Cậu buông anh ra, tiếp tục tiếp khách. Anh đi vào một góc khuất của quán bar rồi âm thầm nhìn Tiêu Huấn.
Một thiếu niên vừa bước vào, nhìn thoáng đã biết dân chưa lành nghề. Hắn vụn về bước vào quầy bar rồi ngồi xuống.
-Uống gì nào, anh trai thiệt là xinh đẹp, lần đầu đến đây sao?
-Ha, Em mới tới đây nên...
-Như này thì sao hả?
Tiêu Huấn cầm lấy cằm thanh niên rồi hôn lấy thanh niên ấy một cái không sâu nhưng vừa đủ để cảm nhận được vị ngọt của khoang miệng. Mắt hắn mở to, nhưng không đẩy cậu ra.
Tất cả mọi hành động của cậu đều được mắt của Trưởng Tư bắt trọn. Tay anh siết chặt, đứng dậy rồi đi thẳng đến quầy bar.
-Món này thì sao hả? Nước bọt của tôi ngon hơn...aaa
Anh nắm lấy tai cậu kéo mặt cậu ra xa khỏi mặt hắn.
-Anh chưa về nữa.....
Định mắng Trưởng Tư, nhưng Tiêu Huấn vừa quay qua chạm lấy anh mắt điên tiết của anh thì bao nhiêu lời soạn ra trong đầu chẳng dám thốt ra.
-Lại là mày à thằng chó.
Một tay anh nắm lấy tai của Tiêu Huấn không buông một tay anh cằm lấy điếu thuốc mà phì phò.
-Gì chứ, sao anh lại mắng cậu ấy. Bỏ tai em ra...aaa
Cậu bức xúc khi thấy trai đẹp bị anh ăn hiếp, tay cậu cầm lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tai mình mà gỡ ra nhưng lại bị anh nắm mạnh hơn
-Im ngay. Em còn nói nữa thì đừng có trách tôi
Anh nói không lớn đủ để đàn áp cậu và anh đã thành công. Cậu vội rụt tay lại, im lặng không nháo nữa.
-Mày ngon lắm, nay dám đến dụ là "hàng" của tao. Tụi bây đâu, vô lôi đầu nó ra.
Khoảng 3 4 người cao to, bậm trợn quay quanh thanh niên kia.
-Ha, mày ráng mà giữ, tao không bỏ qua con nai tơ này đâu.
Hắn lộ ra bộ mặt thật, hắn là một tên buông người, với gương mặt non nớt của mình hắn sẽ lãng vãng tỏ ra ngây thơ rồi dụ những chàng trai xinh xắn, cao to, có ngoại hình làm tình, hắn nói đây là lần đầu của hắn nên ai đã nghe lời đề nghị của hắn đều đồng ý. Sau đó thì đem về làm của riêng hoặc bán đi làm trai bao.
-Tránh ra, biết tao là ai không? Tao là đàn em anh Thượng Hoa đó, ngon thì nhào vào tao này.
Đàn em của Trưởng Tư nhìn lấy anh một cái, anh nhẹ gật đầu, được lệnh anh, 3 4 người dãn ra cho hắn đi
Anh nắm lấy tay của Tiêu Huấn lôi vào phòng thay đồ rồi khóa cửa lại.
-Aaa...đau...đau em mà.
-Em hay rồi, em xin tôi ra đây làm là để kiếm trai phải không?
-Không...không có.
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài ở mép tường, lôi cậu nằm ngang đùi mình.
Chát!! Chát!! Chát!! Chát!!..aa!!! Chát!!! Chát...ưm!!!
-Đau...đau mà
Chưa vào thế, anh đã đánh liên hồi vào mông nhỏ. Bị đánh bất ngờ, Tiêu Huấn rên thảm.
-Người ta bị dụ, còn em thì đâm đầu vào luôn khỏi cần dụ.
Chát!!...aa. Chát!!!...aa. Chát!!...ưm. Chát!!...aa
-Em biết nó là ai đâu...chứ.
-Nãy em còn cãi tôi mà bênh nó, em...em.... tôi hết nói nổi em rồi.
Chát!!...aa. Chát!!!...ưm. Chát!!...ưm. Chát!!!. Chát!!
-Trước mặt tôi em lại làm ra vẻ khát tình ấy mà vờn hớt với mấy con chuột nhắt ngoài kia.
-Đau mà. Anh...anh nghen sao? Em và anh có là gì đâu mà nghen chứ....
-....
Anh im lặng, tay cũng chẳng hạ xuống nữa. Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh. Tim anh bỗng nhói lên, nhìn lại cậu thút thít trên thân mình.
-Tôi xin lỗi, tôi quên rằng em và tôi chẳng là gì của nhau cả. Nãy giờ cứ coi như tôi trút giận lên người em đi.
-Anh...em...
Anh bỏ cậu lại trong phòng, đi ra ngoài với thứ cảm xúc hỗn tạp. Anh vơ lấy chai Whisky nóc vài hơi rồi đập tan tác.
Lời nói ấy cậu chỉ buộc miệng nói ra, nhưng sự thật thì mất lòng. Anh và cậu chưa từng có lời yêu đương nào được nói ra, hai người cứ vờn nhau mãi. Cậu biết anh có tình cảm với cậu và cậu cũng thế nhưng không biết thứ gì đó đã ngăn cản họ thổ lộ với nhau.
Cậu ngồi một mình trong phòng, nước mắt đã ướt hết cả khuôn mặt. Mắt cậu đỏ cả lên, cậu nấc lên những tiếng lớn.
-Trưởng Tư... Trưởng Tư... Trưởng Tư đâu rồi?
-Đại ca...đại ca hình như bực lắm rồi đi đâu rồi
Bỗng cậu vội chạy ra ngoài gọi lớn tên anh, không thấy liền hỏi mấy người đang dọn mảnh vỡ do anh tạo ra.
Cậu chạy đi tìm anh, thấy anh đang hút thuốc ở góc tường. Cậu từ từ đi về phía anh.
-Em ra đây làm gì? Vào trong đi kẻo lạnh, còn nhiều khách ở trỏng...lắm
Cậu ôm chầm lấy anh, nức nở khóc lớn như một đứa trẻ lạc mẹ.
-Em...hức...xin lỗi. Em lỡ miệng...em...em yêu anh nhiều lắm...hức...
Anh ngơ ngác, điếu thuốc trên môi rơi hẳn xuống nền đất lạnh lẽo.
Bây giờ đầu óc cậu hỗn loạn, đã đến lúc cậu cần phải nói ra những lời bao lâu nay chôn giấu.
-Anh cũng yêu em mà đúng...hức...đúng chứ?
Anh không nói gì, vòng tay mình qua ôm chặt lấy cả người cậu.
Cả hai im lặng, cảm nhận từng hơi ấm mà họ truyền cho nhau, cảm nhận được hai nhịp tim như đang hòa thành một.
-Ừm...tôi cũng yêu em.
Anh vừa nói, tay siết chặt lấy người nhỏ thêm đôi chút.
-Anh đừng...hức...đừng giận em nữa. Em chỉ muốn tốt cho quán, muốn quán phát triển hơn thôi. Nếu anh chưa hết giận...thì cứ đánh em tiếp đi...hức...em chịu được mà...
Mắt Anh nhìn đôi mắt ướt đẫm của cậu, hôn lên môi cậu một cái thật sâu.
-Không cần đâu, tôi hết giận rồi.
_____________________________________
Thiệt thì mình cũng không biết mình đang viết gì nữaaaa ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top