Chương 13
Một số kiến thức trong đây là do tôi bịa ra, đừng tin!!!
Tôi tìm hiểu trên google nên chưa xác thực là đúng hay sai nhưng đọc cho zuii thoi nhe đừng bắt bẻ toii huhu
________________________________
-Một vụ mưu sát
-Vâng thưa Ngài đó chính là sai sót của con.
Cậu Tatami và ông Yushiro trở về sau một buổi phá án. Cậu chính là tập sự của ông, thiếu niên 24 tuổi hằng ngày đều dính chặt lấy ông đi đến những hiện trường vụ án.
Phá án và tìm ra sự thật đó chính là nhiệm vụ của những thám tử. Cậu đã đi cùng ông phá những vụ án từ đơn giản đến phức tạp, từ việc tìm ra một chú mèo đi lạc đến việc chỉ ra đích danh hung thủ giết người.
Nói cậu đi theo làm nền cho ông thì không đúng, vì cậu chính là người phá án còn ông chỉ quan sát quá trình tiếp thu của cậu.
Cuối gầm mặt, sự hối lỗi bên trong người cậu toát ra, từ thâm tâm cậu thật sự hối lỗi.
-Ta đã dặn cháu hãy quan sát kĩ hiện trường biết bao nhiêu lần rồi hả.
Cậu không nói gì, đầu vẫn cuối chân tự động quỳ xuống trước mặt ngài thám tử.
-Những vết bầm trên cổ, những dấu vân tay trên hung khí đều quy về đây là một vụ giết người.
-Thưa ngài, do con hấp tấp, con vội vàng nên đã bỏ qua những chi tiết quan trọng
-Ta đã dặn con phải nhớ kĩ từng loại thuốc độc hoặc gây chết người khi sử dụng quá liều, vậy sao con không nhận ra loại thuốc opioid quá liều trong miệng nạn nhân.
-Thưa ngài, con đã nhận ra nhưng vì điều này có mới suy luận ra rằng nạn nhân tự sát bằng cách sử dụng quá liều opioid dẫn đến tự tử.
-Những viên thuốc ấy còn ở khoang miệng của nạn nhân, khám nghiệm tử thi cho thấy chẳng có 2 viên thuốc trong dạ dày nạn nhân, 2 viên thuốc này chưa đủ để đưa đến cái chết cho nạn nhân.
Ông Yushiro dần trở nên mất bình tĩnh trước sự vội vàng trong suy luận của cậu Tatami, lúc đấy ông không ra tay kịp thì chắc đã có một mạng người chết oan và một tên tội đồ không phải trả giá.
-Thưa ngài, do con thấy một liều thuốc trong khoang miệng nạn nhân nên đã kết luận quá vội vàng.
Ông không nói gì nữa, nhìn cậu thở một hơi thật dài rồi đi đến ghế sofa đặt ở giữa văn phòng thám tử.
Cậu hiểu ý, đi theo sau ông. Đợi ông ngồi xuống ngay ngắn cậu liền choàng mình vắt ngang thân trên đùi ông, điều chỉnh hướng mông vừa tầm đánh.
Chát...chát...chát...aa
Bị đánh bất ngờ, cậu không kiềm được nên có một chút run rẩy. Nhưng tay và chân vẫn kiềm chặt để giữ vững tư thế khó chịu này.
-Hãy tiếp tục trao dồi kĩ năng quan sát và phán đoán, đừng tự cao quá sớm.
Chát...chát...chát....chát...
-Vâng, Thưa...ngài.
Chát...chát...chát...chát...
Chát...chát...chát...chát...
Ông bắt đầu đánh dồn vào một bên mông phải, cảm giác đau đớn đang tràn ngập hết cả cơ thể. Cậu có hơi chút nảy người khi từng cú đánh ông rơi xuống vì đau đớn.
-Sự thật là thứ mà chúng ta luôn tìm kiếm, đừng vì một chút bất cẩn mà đánh mất.
Chát...chát...chát...chát...
-Thưa Ngài, do con bất cẩn, con xin lỗi.
Chát...chát...chát...chát...aa
Tay chân mỏi nhừ, mông đau rát. Cậu không an phận, hơi hướng người về phía trước để né đòn.
-Miệng thì xin lỗi, còn mông thì né đòn.
Chát...chát....aa...chát...chát...ưm...chát...aa
5 bạt tay toàn lực đã được ông hạ vào mông phải. Cậu đau đớn như muốn gục ngã, nước mắt dâng lên khiến cổ họng cậu nghẹn lại, đau một cách khó tả.
-Con...con không cố ý, vì vì đau quá nên...
Chát...chát...chát..aa...chát...ưm..
Nước bắt bắt đầu lăn trên má, mông phải của cậu bây giờ đau đến tê dại. Cậu nằm đó run rẩy không ngừng
Chát...chát..aa...chát...ưm...chát...
Lần này là mông trái, cảm nhận được qua lớp quần âu kia mông phải đã sưng to, ông chuyển vị trí.
-Đứng lên.
Ông ra lệnh với tone giọng nhàn nhạt. Cậu khó khăn đẩy người mình đứng dậy. Giờ đây đối diện với ông, cậu như đối diện với một người khác. Một người hoàn toàn khác với con người hiền lành, yêu thương cậu như mọi ngày.
-Lấy roi lại đây
Mắt cậu có một chút mở to, rồi chậm rãi đi đến tủ để hồ sơ, nhón chân lên lấy trên đầu tủ chiếc roi mảnh. Cậu khó khăn đi về phía thám tử, bày ra bộ dạng đau đớn nhất để ông thương mà tha cho cậu.
Nhưng đối với một vị thám tử, đòn đánh tâm lý này chẳng là gì cả. Ông vẫn ngồi đợi cậu mang roi đến, không một chút xót thương. Kì này cậu không thoát được rồi.
Ở với ông 4 năm cậu bị đòn không ít. Năm 35 tuổi là năm ông nhận cậu vào, lần đầu tiên bị đòn, không biết là do ông đánh rất nặng hay là do lần đầu mà chưa đến 30 roi cậu đã đau đến nổi nằm 2 ngày trời ở trên giường.
-Thưa...hức...ngài, roi của ngài đây.
Hai tay cậu dâng chiếc roi ngang tầm mắt. Ông đứng dậy, cầm lấy chiếc roi rồi ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Hình tượng của cậu khi đi bên canh Ngài thám tử là một thanh niên đẹp trai, đôi chút ít nói, lạnh lùng và trầm tính. Giờ đây ai mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chẳng còn hình tượng gì cả.
-Ngài...ngài con biết lỗi rồi Ngài tha cho..con..hức.
-Ta sẽ đánh con 10 roi nữa, hôm nay phạt con không được xem TV.
-Đừng...mà ngài, nãy giờ ngài đã...phạt con rồi sao..hức...
Cậu hoảng hốt, TV là thứ duy nhất cậu để giải trí giờ đây niềm vui duy nhất sắp tuột khỏi tay cậu.
Chát!!!...aa
-Im lặng, chịu phạt đây chính là đều mà chính con ngay ra.
-Nhưng mà ngài...ngài có thể đánh con thêm 5 roi rồi cho con xem TV được...hức...không ạ?
Cậu nhỏ giọng, nói lớn sợ ngài nghe rõ không lọt tai thì đánh chết cậu mất.
-Không. Đếm
Chát...aa...một
Chát...hai...ưm..
Chát...ba...
Chát...aa...bốn.
Chát...hức...năm
Chát...hức...hức...sáu...
Tay cậu dan chặt vào nhau ngăn cho những hành động vô thức xảy ra, giờ này chỉ còn có 4 roi nữa là xong, cậu mà lỡ đưa tay ra sau mà che thì có mà đánh tới sáng.
Mông phải bị không ít tổn thương giờ còn bị roi đàn áp, cơn đau như sọc lên tận não. Đau đớn khiến cậu run rẩy, có đôi chút vặn vẹo.
Chát...bảy..aa
Chát...tám...
Chát...chín..ưm
Chát!!!...aa...
Roi cuối, toàn lực được chuyền vào. Cậu cảm giác được roi cuối này như phá cả da thịt, cảm giác đã có máu chảy ra thấm ướt hai lớp quần kia.
-Đếm
-Ưmm...hức...mười.
Cậu cố gắng đứng dậy, quỳ trước mặt ông giơ hai tay qua khỏi đầu.
-Xin lỗi ngài, vì sự thiếu quan sát không đáng có đã đẩy vụ án vào hướng đi sai lệch.
-Nằm lại đi.
-Nhưng...hức...ngài đánh xong rồi mà...
-Ta sức thuốc
Ông đã cầm sẵn tuýp thuốc mỡ trên tay, ra hiệu cho cậu nằm lại sofa. Cậu đứng dậy, cởi bỏ đi những lớp vải. Đúng vậy do cậu tưởng tượng, vết thương không chảy máu, nhưng sưng lên đến lợi hại, có vài chổ còn tím hết cả lên.
Nằm lại trên sofa, ông nhẹ nhàng sức thuốc lên cho cậu, mông cậu run lên qua mỗi lần chạm. Cậu đau đớn, cậu gục gã.
-Hức...ngài...ngài có thể cho con xem TV được không?
-Không được.
-Hức...đi...hức...đi mà ngài.
-Ta đã bảo là không được.
Ông vẫn kiên nhẫn trả lời vài câu xin nhây của cậu. Thoa thuốc xong ông ngồi bên cạnh cậu, xoa tấm lưng run rẩy.
-Lên phòng cháu ngủ một chút, xíu mà Suniki nó về mà thấy cháu như vầy thì nó lo lắm đấy.
Suniki là người học trò thứ 2 của ông, vừa mới vào khoảng 1 năm nay thôi. Thật ra vì bé con bị cha mẹ bỏ đi, nhận thấy được sự thông minh từ thằng bé, nên ông đã nhận học trò và đem về, cho bé đi học. Vì còn ở tuổi ăn học nên rất ít khi đi với ông đến những vụ án, chỉ có Tatami là được đi với ông.
-Vâng ạ.
Cậu dùng đứng dậy, chẳng thèm mặc quần vào. Chiếc sơ mi trắng đã che chắn những gì cần che, dù gì cũng đã 4 năm chẳng có gì ngại cả. Nhích từng bước nhỏ về phòng.
_______________________________
Toii thích đọc cmt của mọi người lắm nên được thì cmt góp ý toi với.
Toi sẽ ra thêm một bộ truyện mới nên hong biết mấy bạn có lọt hố tui sắp đào hong nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top