Chương 12
Vĩ Mạc đi quanh quẫn trong chính căn phòng của mình. Mơ hồ, nghi ngờ là những cảm xúc hiện tại chiếm lấy tâm trí cậu. Từng đồ vật trong phòng đều được bàn tay cậu cảm nhận rất kĩ.
"Đây từng là phòng của mình sao? Mình từng thích cái giường nhạt nhẽo này sao?"
Ngồi trên chiếc giường trắng, cậu vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu.
-Em vừa mới về, nằm nghỉ ngơi một xíu đi.
-Cái thằng này, tao nói mày đừng có đi theo tao nữa mà.
Vĩ Thành chỉ nhìn em trai mà cười bất lực. Từ nhỏ cậu rất ngoan, là một đứa trẻ hiểu chuyện khi vừa lên 5. Gia đình chỉ có mẹ Vĩ Thành và Vĩ Đình.
Cha mất sớm, mẹ đóng vai trò cả "cột" và "nóc" trong gia đình. Vừa cứng rắn gánh vác gia đình trên vai, vừa nhẹ nhàng đặt các con vào lòng mình để yêu thương và chăm sóc. Nhưng thật bất hạnh khi bà đã phải ra đi đột ngột do tai nạn xe.
-Anh là anh của em, em là Vĩ Mạc con trai út của mẹ Tử Hân và là em trai yêu quý của Vĩ Thành anh đây.
Anh bước đến ngồi gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Vì cậu đã bị mất trí nhớ do tai nạn sẽ xảy ra 2 tháng trước.
-Thằng này tránh xa tao ra đi, tao chẳng có anh em gì với mày cả.
Thấy anh lại gần mình cậu sợ như thỏ thấy cọp, cậu đẩy anh ra xa với vẻ mặt cau có
-Ngoan, ngủ đi nha, xíu nữa anh sẽ nấu món canh chua mà em yêu thích.
-Cút ra chổ khác đi, mày bắt cóc tao về đây làm gì hả? Tao có quan hệ gì với mày đâu, thậm chí cái phòng này còn chả có hình của tao.
Đúng vậy, cậu rất ít chụp hình, hình trong phòng cậu toàn là hình của mấy chàng, cô ca sĩ nổi tiếng.
-Em muốn coi hình thì xíu anh sẽ cho em coi nhé, giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
Anh đứng dậy, nhìn cậu cười, nụ cười ấy ấm áp đến lạ thường. Nó làm cho cậu đứng hình vài giây để chăm chăm nhìn vào nụ cười ấy.
Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại, cậu mới choàng tỉnh. Miễn cưỡng nằm lên chiếc giường ấy và rồi thiếp đi.
....
-Xuống ăn cơm nhé.
-Biết rồi, xuống trước đi.
Anh đi trước, cậu nối gót theo sau.
-Bữa cơm hôm nay thế nào?
Anh nhìn cậu, nụ cười ấy một lần nữa nở trên môi.
-Tạm
-Nó có làm em nhớ ra điều gì không? Anh toàn làm mấy món em yêu thích đấy
-Món thì ngon, nhưng tao chẳng có gì để nhớ cả.
-Vậy chút mình xem hình đi, chắc có lẽ nó sẽ giúp ít cho em.
Cậu không nói gì vẫn tiếp tục ăn uống. Anh gắp cho cậu từng miếng thức ăn, lập lại những hành động quen thuộc trước kia vì bác sĩ nói cần phải lập lại những hành động thường nhật của cấu trước khi mất trí nhớ. Điều này có thể hỗ trợ cho việc khôi phục trí nhớ của cậu.
........
-Lại đây xem hình đi.
Anh rửa bát xong đi lại phí chiếc tủ gỗ nhỏ để giữa phòng. Lấy ra một cuốn album nhìn đã rất cũ, rồi lại ngồi xuống trên chiếc sofa đối diện.
Cậu cũng nghe lời anh mà đi tới, ngồi xuống nhưng ngồi cách anh rất xa.
-Xích lại đây mới xem được.
-Phiền quá.
Mặt cậu cau có nhưng mông thì vẫn xích lại gần anh.
Bên cạnh anh chả hiểu sao cậu lại có cảm giác dễ chịu đến khó tả. Cảm giác lâng lâng chứ dâng trào trong lồng ngực.
Anh giở cuốn album ra, anh đầu tiên là ảnh anh và cậu đang ôm nhau khi còn nhỏ. Lúc đấy anh 3 tuổi còn cậu thì 2 tuổi.
-Em và anh nè, nhìn dễ thương ha
-Tao thấy thằng này dễ thương hơn nè.
Cậu chỉ tay vào đứa bé thấp hơn đứa bé cạnh bên.
-Là em đó
Anh giở sang trang tiếp theo đập vào mắt cậu là khung cảnh vừa thân quen vừa xa lạ. Một người phụ nữ nhìn rất sơ sát, tiều tụy đứng cạnh hai bên là hai đứa bé cỡ 12 13 tuổi.
-Bà này là người giúp việc hả? Sao xấu xí quá vậy?
Cậu chỉ tay vào người phụ nữ đứng giữa, nói mà không kịp suy nghĩ. Anh sững người, quay sang nhìn cậu. Chẳng hiểu sao mắt anh lại trở nên cay sè, chóp mũi bắt đầu ửng đỏ.
-Đây, đây là mẹ của chúng ta.
-Cái gì? Đây là mẹ tôi á? Cái người xấu xí này là mẹ tôi á. Nhìn như mấy bà ăn...
Chát!!
Anh tát thật mạnh vào má cậu khiến cậu choáng ván. Tay anh run run khi nhận thức được chuyện mình vừa làm.
-Xin lỗi nhưng anh không muốn em phải hối hận.
Đúng vậy, anh không muốn khi cậu lấy lại trí nhớ cậu lại phải ân hận vì những gì cậu đã nói ngày hôm nay.
Từ nhỏ cậu đã là người rất thương mẹ. Mỗi lần phạm lỗi cậu đều đến anh để nhận phạt và xin anh đừng bảo lỗi này với mẹ vì sợ mẹ phiền lòng. Cậu từng lén lút đi làm thêm kiếm tiền vào 5 năm trước, năm cậu 16 tuổi để góp một chút ít vào kinh tế gia đình.
-Nè, cái thằng này mày làm cái gì vậy hả? Giống ăn xin thì tao nói giống ăn xin. Thì ra cái nhà to bự này có tiểu sử là bà mẹ ăn xin haha.
Cậu cười điểu cố gắng chọc tức người vừa tát mình thật đau.
-Đó là mẹ của chúng ta, mẹ chúng ta vất vả mưu sinh, mẹ chúng ta làm việc chân chính, tuy có chút vất vả nhưng mẹ chưa bao giờ để ta đói ngày nào hết.
Anh run run định sờ tay lên 5 ngón tay đỏ chót in lên mặt cậu. Đó giờ anh có trách, có phạt nhưng tránh nhất là đánh lên mặt cậu vì gương mặt ấy thật sự rất giống mẹ, một gương mặt xinh đẹp đến nao lòng.
-Cái bà già đó chưa bao giờ là mẹ tao cả, cả mày nữa mày cũng chưa bao giờ là anh tao cả.
Cậu hất tay anh ra, vẫn lại phun ra những lời nói đau lòng.
-Thả ra, mày làm gì vậy hả?
Anh nắm chặt người cậu lại đặt cậu lên đùi anh mặc cho cậu vùng vẫy.
Chát...chát...chát....chát...chát...
-Đau, thằng này buông tao ra.
-Đó chính là mẹ của chúng ta, đó là sự thật không thể chối bỏ.
Chát...chát....chát...chát...chát....
-Anh thật sự xin lỗi để sự việc này xảy ra, xin em đừng nói những lời khiến em phải hối hận nữa.
-Tao chẳng có gì phải hối hận cả.
Chát...chát...chát....chát...chát...
Cậu chẳng hiểu sao, cảm giác mông nóng rát, đau buốt này quen thuộc đến lạ. Cái cảm giác này cậu cứ mang máng rằng mình đã trãi qua rất nhiều lần. Giọng nói này mặc dù rất khác với giọng nói của anh lúc nãy như cậu cứ gỡ như là đã nghe qua rất nhiều lần.
Về phần anh, anh nghĩ những trận đòn cũng là một phàn kí ức của cậu nên anh đã quyết định đánh cậu. Anh biết rằng cậu thích nhất là lúc anh chăm sóc cho cậu sao mỗi trận đòn.
Chát...chát...chát...chát...aa
Miệng bất giác rên lên một tiếng rồi lại im bặt. Tay chân vẫn cứ vẫy vùng trong vô vọng.
-Những điều em vừa nói, khi có lại trí nhớ em sẽ vô cùng hối hận đấy
Chát...chát...chát...chát...ưm
Cơn đau bắt đầu thấm vào từng thớ thịt. Nóng rát, đau đớn khiến cậu bình tĩnh lại đôi chút, dù không hiểu anh nói gì nhưng cậu đã bớt cựa quậy lại.
-Mẹ của chúng ta từng vất vả nuôi chúng ta ăn học để chúng ta có được căn nhà to như ngày hôm nay.
Chát...chát...chát...chát....chát...
Anh không thoát quần cậu ra, dù gì thì cậu cũng vừa mất trí nhớ nên đánh vào mông trần giờ đây đối với cậu chắc là cú sốc rất lớn. Nhưng qua lớp vải mỏng anh có thể cảm nhận được mông có đôi chút sưng.
Chát...chát...chát...chát...chát...
-Mẹ chúng ta từng bán đi chiếc hoa tai mà bà đã để lại cho mẹ, bán đi kỉ vật để nuôi chúng ta ăn học đến nơi đến chốn.
Chát...chát...chát...chát...chát...
-Mẹ chúng ta từng làm 5 công việc cùng một lúc để cho chúng ta có một cuộc sông đủ ăn đủ mặc.
Chát...chát...chát...chát...chát...
Hai hàng mi anh đã thấm ướt, nước mắt chảy dài trên đôi gò má. Nhắc lại những điều mẹ đã từng làm, anh không kiềm chế được cảm xúc.
Chát...chát...chát....chát....chát....
-Nên xin em, em có thể nói anh sao cũng được nhưng đừng nói buông lời cay độc đến mẹ của chúng ta. Bà sẽ giận anh mất, giận anh vì đã không chăm sóc tốt cho em
Anh dừng lại vì thấy cậu chẳng còn la lối hay quẫy đạp. Nâng mặt cậu lên, mặt cậu nước mắt nước mũi tèm nhem hết lên cả. Không biết là cậu khóc vì đau hay là đã nhớ được một ít gì rồi
-Nào nào, sao lại cắn môi thế kia, đau thì phải la lên chứ.
Anh chùi đi nước mắt trên hai hàng mi của cậu, nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm đi ít máu trên môi cậu
-Né ra...hức...không đau...tí nào cả...hức..
Anh nâng cậu lên đặt cậu xuống chiếc ghế sofa, rồi đi đâu đó để cậu nằm ở đây.
Anh bước lại thấy cậu thút thít mãi, đặt tay lên chiếc đầu ướt nhem vì mồ hôi mà xoa. Cậu chẳng còn sức để kháng cự nữa rồi.
-Anh xin phép nhé
Anh đến nhẹ nhàng cởi đi lớp quần khó chịu. Cậu chẳng hiểu tại sao mình không kháng cự,cũng chẳng hiểu sao cái tình huống này lại quen thuộc đối với cậu như vậy, chẳng hiếu sao cậu lại có cảm giác an toàn đến lạ.
Mông sưng tấy, đỏ thẩm hết lên cả. Anh nhẹ nhàng chấm thuốc vào mông cậu, mặt cậu cau có khi thứ thuốc đó chạm vào mông.
-Hơi rát một chút nhưng sẽ hết nhanh thôi.
Sức thuốc xong đều tiếp theo anh làm là xoa lưng cho cậu. Cảm xúc cậu giờ đây hỗn tạp, cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại muốn anh tiếp xoa lưng và mông mình
Một cái nhói nhẹ trong lòng ngực, cảm giác lâng lâng ấy một lần nữa xuất hiện. Bỗng nhưng cậu muốn ngồi chồm dậy ôm anh thật chặt nhưng có một thứ gì đó vô hình trong tâm trí đã ngăn cậu lại. Chìm đấm trong sự thoải mái, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top