Chương 1: Chương Nam
Nhân vật mở đầu cho chuỗi sự kiện sau này tên Chương Nam - năm nay đã gần 60 tuổi. Chương Nam sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, là chị cả, bố mẹ sinh ba người con gái, mãi đến đứa út là con trai ông bà mới toại nguyện. Chương Nam lớn lên với nguyện vọng của gia đình là "gánh vác" tương lai của cậu quý tử nhà họ. Con trai út, với cái mác "độc đinh", "nối dõi" nên được cưng chiều hết mực, mười mấy tuổi các chị còn phải xếp sách vở cho đi học, cơm bưng nước rót phụng vụ tận nơi.
Lớn lên, cậu trở thành một người phá gia chi tử, lô đề cờ bạc bóng bánh không thiếu một thứ chi, và vẫn là chị gái phải gánh vác công việc trả nợ cho cậu. Ông bà hở chút là bênh vực con trai, không coi con gái ra gì. Chương Nam từng nghĩ, nếu mình có con gái nhất định sẽ không làm như vậy, sẽ yêu thương, chiều chuộng, cho đến lúc bản thân thật sự làm mẹ.
Chương Nam con nhà buôn bán, lấy chồng nhà toàn dân tri thức, khi lấy chồng bà đã bị khinh chê đủ điều. Trùng hợp nhà chồng lại cũng là nhà có tư tưởng trọng nam khinh nữ, ngay khi bà mang thai lần đầu, họ đã coi trọng việc phải sinh được quý tử. May sao đứa con đầu lòng của bà là con trai, nhưng đứa thứ hai là con gái.
Bởi lớn lên trong hoàn cảnh bị đối xử phân biệt, lấy chồng cũng phải lựa theo nhà chồng, vậy nên khi có đứa con gái, Chương Nam đã quên hẳn thiệt thòi của mình khi xưa, thậm chí bà còn nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên mà phận nữ nhi phải chịu.
Cho đến một ngày, đứa con gái bé bỏng vào năm 18 tuổi quyết định rời xa mình, không còn liên lạc lại nữa, bà nhận phải sự chỉ trích từ chính đứa con trai mình luôn kỳ vọng, bà mới vỡ lẽ một điều... mình đã phạm sai lầm quá lớn trong cuộc đời này. Chương Nam giáo dục con cái không đòn roi, nhưng những gì bà mang lại là những lời mắng mỏ, nhiếc móc làm tổn thương chính con cái của mình.
Cuộc đời người ta liệu có ai được trở lại lần hai? Bao nhiêu người có cơ hội như nhân vật Lưu Khang trong "Dòng Thời Gian" đó? Tại sao luôn là con cái đi hàn gắn với cha mẹ, mà không phải cha mẹ đi hàn gắn vết thương trong lòng con?
Sự tỉnh ngộ đó đã khiến Chương Nam tìm đến một nơi, bà nhờ thầy pháp nổi tiếng vu thuật giúp đỡ mình. Chương Nam là giáo viên dạy tiếng Trung lâu năm, vậy nên bà hoàn toàn có thể sang bên nước bạn mà không gặp rào cản về ngôn ngữ.
Điểm đến mà bà chọn là Tây Giang Miêu Trại, cách thành phố Quý Dương khoảng hơn 200 km. Nơi đây mới được khai thác tầm chục năm để phát triển du lịch. Bao quanh là những ngọn núi cao, những ngôi nhà cổ bằng gỗ ở đây san sát nhau, mái ngói âm dương màu xám đen. Thời tiết nơi đây khá dễ chịu vào mùa hè. Nghe nói đến mùa đông còn có tuyết rơi.
Nhờ đặt trước hướng dẫn viên bản địa, bà được người này dẫn đến một ngôi nhà mang đậm bản sắc người Miêu. Ngôi nhà có ba tầng, tầng một làm thành điểm thăm quan mua sắm trang phục truyền thống và trang sức bằng bạc, tầng hai sinh hoạt chính với phòng ngủ, bếp ăn, hai phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Tầng ba là nhà kho chứa đồ. Tuy nhìn rất cổ kính, nội thất trông cũng đậm bản sắc dân tộc của họ nhưng cũng khá tiện nghi.
Cô gái này mặc bộ trang phục truyền thống Miêu tộc, với màu áo màu xanh lam, tô điểm trên đó là những đường thêu cầu kỳ sắc màu hoạ tiết thổ cẩm trông bắt mắt.
Chương Nam quan sát kỹ, người như này mà bảo là thầy pháp nổi tiếng sao? Hay đây là con cháu của người ta?
Cô gái bí ẩn đó nhận ra vẻ lúng túng trên mặt Chương Nam, chỉ mỉm cười không nói gì, dẫn bà lên tầng. Hướng dẫn viên đã làm xong nhiệm vụ nên rời đi.
-Trước khi bắt đầu, tôi muốn nhấn mạnh với bà rằng việc dịch chuyển thời gian ở đây không nằm ở thể xác, mà nằm ở ý thức. Tôi không thể đưa cả thể xác vật chất này của bà đi đến chiều không gian khác được. Nhưng tôi có thể làm vậy với ý thức của bà. Nghĩa là khi bà đi tới bất kỳ một chiều không gian nào đó, ý thức của bà sẽ gá vào một thể xác bất kỳ, trong khoảng thời gian nhất định, khi nghe thấy tiếng chuông bà phải tự lôi được ý thức của mình quay về, bằng không cơ thể này của bà sẽ bị rơi vào trạng thái sống thực vật, và chờ đến khi thọ mạng của bà kết thúc. Nhưng ý thức của bà lúc đó sẽ bị nhốt lại ở một khoảng không vô định. Vậy nên đừng vì luyến tiếc điều gì mà quên đi cơ thể thực tại này.
Cô gái đó bắt đầu nói luôn vấn đề. Chương Nam suy nghĩ, liệu có điều gì khiến mình luyến tiếc đến mức độ không muốn quay về thực tại không?
-Con người ấy mà, có những thứ bỏ lỡ rồi mới tiếc nuối, mà khi sống lại được với khoảnh khắc bỏ lỡ đấy thường sẽ sống hết mình, sống đến gấp đôi gấp ba những gì tưởng tượng, ra sức níu kéo nó. Bà muốn gặp con bà, thì cũng có thể chính những đứa con đó là thứ níu giữ bà ở lại. Chương Nam, tôi không thể khẳng định với bà sẽ đưa bà đến một thời điểm bà muốn, sau khi làm phép, có thể bà sẽ quay về quá khứ, cũng có thể đi tới tương lai, hoặc có thể vào một khung cảnh nào đó cổ xưa hơn hoặc hiện đại hơn nữa. Nó sẽ khiến bà thất vọng. Bởi thậm chí bà và những đứa con của bà không có quan hệ máu mủ ruột thịt.
Nghe những gì người kia nhấn mạnh, Chương Nam có hơi run. Bà đã đi hơn nửa đời người, thật sự cũng đoán được viễn cảnh sẽ xảy đến. Nếu như không có quan hệ máu mủ ruột thịt, vậy lấy tư cách gì để quan tâm chăm sóc con mình đây?
-Nghĩ kỹ đi.
-Tôi đã nghĩ kỹ, trăm sự nhờ thầy.
Buổi lễ được tiến hành ngay khi Chương Nam nằm xuống tấm vải đủ các loại ký tự huyền thuật được vẽ lên, mùi hương liệu thảo mộc xông tới khiến đôi mắt của bà nặng trĩu, dần dần khép lại. Ý thức được những câu thần chú văng vẳng bên tai dẫn dắt, trong vô thức, bà mở mắt ra đón ánh mặt trời.
-Nam!
Tiếng gọi vang bên tai khiến Chương Nam bừng tỉnh. Bà đang nằm trên ghế đá công viên, mở mắt ra là thấy một người trông có vẻ như là bạn.
-Mày làm gì đấy? Bảo chờ tao đi mua nước thì nằm ngủ mẹ nó ra đây! Này tao bảo, khuyên mày bấm đẹp vãi, có khi tao cũng phải bấm theo.
Chương Nam bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mở túi xách ra tìm gương. Bà soi gương mặt của mình, đó là gương mặt của chính bà hồi còn trẻ. Lần đầu được sống lại với tuổi trẻ khiến bà có chút mừng thầm trong lòng. Chương Nam nhìn bên tai mình đeo mỗi bên ba khuyên, bà giật mình, trước giờ bà rất kỵ việc này, cho rằng lớp trẻ chỉ có ăn chơi đua đòi mới bấm lắm khuyên như vậy.
-Này, mày tên gì?
-Ôi con điên. Mày đùa hay thật đấy?
Bạn bà ngạc nhiên hỏi.
-Ý là tên... facebook!
Bà chợt nhớ ra, cũng chưa biết đây là thời điểm nào nhưng bà nghĩ facebook chắc vẫn còn được sử dụng.
-Bao lần vẫn quên tên bạn. Vân Chi.
-Ừ.
Trước đây nghe hội trẻ cứ nói nhắc tìm thông tin một người trên facebook bà còn nghĩ mấy cái này vớ vẩn, trên mạng ai chả tốt khoe xấu che, mà tin gì dăm ba mấy thứ trên mạng. Vậy mà giờ bà phải vào facebook để tìm về mình của hiện tại là ai, và mối quan hệ xung quanh.
Điện thoại nhận diện gương mặt nên bà không phải mất công dò tìm mật khẩu. Bà nhìn năm, đây là năm 2023, tháng 11, tiết trời mùa thu. Như vậy thời điểm này con gái cô 25 tuổi, còn con trai bà 33 tuổi sao? Có nghĩa là bà chỉ đưa ý thức của mình vào một cơ thể khác giống mình y chang, còn năm tháng vẫn không thay đổi. Thời gian mà Chương Nam thật sự muốn là lúc các con mình còn nhỏ, như vậy bà mới có thể thật sự bù đắp những gì đã xảy ra.
Vào thời điểm này mọi thứ thật gượng gạo, khi mà con gái đã xa nhà 7 năm. Bảy năm đó cũng là lúc khoảng cách của bà và con trai mình càng xa cách.
Chương Nam xem căn cước, người con gái này cũng tên Chương Nam, năm nay 25 tuổi.
Tình cờ làm sao, trong lúc lướt mạng xã hội, Chương Nam thấy trên mạng có đăng tin tuyển dụng. Thấy địa chỉ đúng chỗ con trai mình nên Chương Nam mạnh dạn làm hồ sơ mang tới tận nơi.
Trên đường đi, bà có kịp hỏi qua Vân Chi về tình hình hiện tại của mình. Thì ra Chương Nam này là con nhà giàu, ăn chơi đua đòi không thiếu thứ chi, cha mẹ đều ở nước ngoài. Gia đình xin cho vào học tại một trường quốc tế nổi tiếng nhưng cũng không theo nổi vì nghỉ học quá nhiều. Bằng cấp của Chương Nam này là nhờ quan hệ của phụ huynh mà có được. Chương Nam khéo léo gặng hỏi nên Vân Chi cũng chẳng nghi ngờ gì, nhiệt tình chở bạn đến tiệm làm tóc rồi hàng quần áo.
Bà thấy tình hình phong cách của Chương Nam này quá đỗi ngổ ngáo, không phù hợp để đi xin việc. Bà cải tổ lại bằng việc chọn phong cách cho phù hợp với mình, tháo bớt khuyên tai, chỉ đeo mỗi bên một khuyên duy nhất. Bà để tóc xõa xuống, nhuộm lại toàn bộ tóc màu đen, không còn những phẩy light hay những ngọn tóc tết cầu kỳ.
Bà được Vân Chi đưa về căn hộ chung cư ở tầng 16. Vân Chi ở ngay tầng dưới. Xem ra hai người này ra bạn rất thân, đến nhà còn gần nhau. Trong căn hộ có cô giúp việc ở chung, Chương Nam không phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà.
Sáng hôm sau, Chương Nam mặc váy màu be, dài đến gần mắt cá chân, thêm đôi giày guốc vuông cao 3 phân đến xin việc.
Vân Chi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Chương Nam, đã nhiều lần khuyên bạn tuổi này nên thay đổi phong cách cho dễ xin việc nhưng không được, giờ tự dưng thấy bạn mặc kín đáo quá không quen mắt.
-Đừng quậy nát chỗ của người ta nha mày!
Vân Chin nhắc nhở bạn mình.
-Mày cứ như tao đi đâu hoạ gieo tới đó không bằng.
-Chả mày thì ai. Làm chỗ nào cũng chỉ được một tháng, có chỗ còn phốt người ta, ai dám tuyển dụng mày. Nhưng thôi, chúc mày may mắn lần... à chúc mày may mắn! Tao té đây, lát xong ới tao, tao rảnh qua rước!
Chương Nam không quen với việc xưng hô "mày-tao" với một đứa bằng tuổi con gái mình. Hơn nữa những ngôn từ này khiến bà khó lòng tiếp thu nổi. Chợt nhớ ngày xưa, khi con gái dẫn bạn về, chúng chỉ lỡ bông đùa với nhau một từ nói tục thôi mà bà mắng nhiếc con mình không tiếc lời. Hai từ "mất dạy" đó được bà nói ra nhẹ tênh. Và sau đó, không còn thấy con gái bà dẫn bạn bè về nhà thêm lần nào nữa.
Do hoàn cảnh gia đình buôn bán mà bị nhà chồng khinh chê, nên bà toàn tâm toàn ý muốn cậu con trai duy nhất của mình làm nghề thầy giáo theo nghề của mình hoặc ngân hàng, bác sĩ, không muốn kinh doanh buôn bán. Con trai bà tên Tuấn Tranh, từ nhỏ luôn nghe lời mẹ, theo nghề nghiệp mẹ định hướng sẵn. Lớn lên, Tuấn Tranh học ngành sư phạm, anh giảng dạy môn Ngữ Văn cấp hai. Nhưng sau biến cố gia đình với việc em gái bỏ nhà đi, anh cũng từ bỏ công việc này dù hiệu trưởng rất muốn giữ người ở lại. Tuấn Tranh nghiên cứu về mảng trang sức đá quý - mở cửa hiệu Ankh. Chương Nam từng hết sức gàn con trai nhưng anh không chịu nghe lời mẹ, cảm thấy quá ngột ngạt khi bao năm qua sống dưới sự áp đặt của mẹ mình.
-Em chào anh, nghe nói bên anh tuyển nhân viên? Em đến phỏng vấn ạ.
Từ ngày Tuấn Tranh mở cửa hiệu, Chương Nam chưa từng ghé qua chỗ con trai.
Tuấn Tranh ngửng mặt nhìn, anh sửng sốt khi thấy Chương Nam. Người trước mặt giống ảnh mẹ mình hồi trẻ y đúc, như người từ trong ảnh bước ra, từ dáng vóc, nụ cười, giọng nói, nét mặt.
-Chào... chào em.
Tuấn Tranh bối rối, mời Chương Nam vào. Hai người vừa ngồi ấm chỗ thì anh nhìn ra phía cửa, người đi đến là em gái anh - Hạnh Hà. Đây cũng chính là nhân vật chính - người khiến Chương Nam phải "sống lại" một lần nữa để hàn gắn mối quan hệ đã quá khó để chữa lành này.
Khoảnh khắc Chương Nam quay mặt lại, Hạnh Hà sửng sốt vô cùng. Người trước mặt giống ảnh mẹ cô ngày trẻ y đúc. Nhưng ngay sau đó không phải cảm giác xúc động nhớ nhung, mà là cảm giác chán ghét tột độ.
-Anh làm gì mà kiếm một người giống hệt "khọm già" đến đây?! Phải anh cố ý đúng không? Em biết ngay anh chả có ý tốt đẹp gì rồi, con trai cưng của mẹ!
Chương Nam chưa từng thấy Hạnh Hà to tiếng với anh trai mình, Tuấn Tranh luôn là người anh mà cô rất nể nang, vậy mà giờ đây Hạnh Hà không ngại mắng té tát anh mình dù chưa rõ đầu đuôi.
-Hà! Anh bảo em rồi không được dùng từ đó. Bạn này đến xin việc, người ta vừa mới tới làm sao em nhạy cảm như vậy?!
Tuấn Tranh cao giọng, nhưng anh cố không nói quá to, sợ người ngoài sẽ đánh giá hai anh em.
Chương Nam chạnh lòng, hoá ra con gái gọi mình là "khọm già". Trái ngược với tính cách khi xưa, bà không cảm thấy tức giận, mà chỉ thấy có lỗi phần nào. Nhưng Hạnh Hà đã ra nước ngoài rồi? Nghe nói cô làm nghề nail bên đó, tại sao lại bất chợt trở về nước?
-Vậy đừng nhận.
Hạnh Hà tỉnh bơ nói.
-Em vào trong thay đồng phục đi, anh đã dặn phải mặc đồng phục đi làm mà.
Chương Nam quan sát, nhìn tiệm trang sức đá quý này bày trí tinh tế, sang trọng, y chang như con người của Tuấn Tranh. Vậy nên việc anh yêu cầu nhân viên phải mặc đồng phục cũng không có gì là lạ. Ngay sau đó người tiếp theo bước vào, ăn mặc đồng phục chỉnh tề với áo sơ mi trắng, viền màu xanh lá mạ cũng chữ Ankh được thêu trước ngực. Chàng trai này trông khá đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, có lẽ tiêu chí tuyển dụng của Tuấn Tranh là nhân viên phải có "ngoại hình ưa nhìn".
-Em chào anh.
-Ừ, chào em. Đây là Đại Quân.
Tuấn Tranh giới thiệu với Chương Nam. Anh hỏi bà một vài chuyện, xem qua hồ sơ, đồng ý nhận Chương Nam vào làm việc. Bà đi lên trên tầng, cầm bộ đồng phục con trai mình đưa, anh phát cho nhân viên mỗi người ba bộ, con trai quần âu, con gái chân váy dài xẻ tà.
Lúc lên tầng, Đại Quân có nói qua về việc trước có khoảng sáu nhân viên, nhưng họ thông đồng với nhau cướp khách và bêu xấu Ankh nên Tuấn Tranh đã cho nghỉ việc, giờ còn lại mình Đại Quân, còn Hạnh Hà mới vào làm được hai ngày hôm nay. Thêm Chương Nam nữa là ba người.
Thang máy mau chóng lên đến tầng ba, đây là nơi thay đồ, tủ đựng đồ riêng của nhân viên. Đại Quân đi xuống dưới sau khi chỉ cho bà chỗ để đồ.
-Chào cậu, mình tên Chương Nam. Sau này có gì mong cậu chỉ giúp mình.
Bà chủ động đi đến chỗ Hạnh Hà, Hạnh Hà liếc nhìn một cái, không đáp, cô bỏ xuống tầng.
Chương Nam hít một hơi thật sâu, không sao, có lẽ những gì bà đối xử với cô gây ấn tượng quá sâu sắc, thành ra giờ gặp một người quá giống mẹ mình hồi trẻ cô liền mất thiện cảm.
Bà thay đồ, cất túi rồi đi xuống tầng. Vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng Tuấn Tranh mắng Hạnh Hà.
-Anh đã bảo về việc đi làm phải mặc đồng phục đúng không? Tại sao có mỗi việc này em không làm được? Anh đưa cho em tận ba bộ, làm gì có chuyện giặt không kịp? Em không muốn mặc thích chống đối thì nói thẳng ra, đừng lý do lý trấu!
-Em không thích mặc, được chưa?
Hạnh Hà câng mặt lên. Chương Nam nhìn con gái mình, rõ ràng trước đây cô không như vậy, tại sao giờ đây cô lại trở nên bướng bỉnh, bất cần đến như vậy chứ?
-Trừ lương. Anh muốn xem em cứng đầu được đến bao giờ.
Tuấn Tranh mở bảng lương ra.
-Thì cứ trừ đi. Trừ sao mà hết nợ luôn là được!
-Em nghĩ hết nợ được sao? Càng trừ lương em càng không có tiền trả nợ!
Tuấn Tranh nói.
Hạnh Hà im lặng không đáp. Chương Nam thấy bầu không khí căng thẳng liền đi tới. Trước giờ dù đúng dù sai bà vẫn luôn bênh con trai, con gái trong mắt bà chưa bao giờ làm điều gì đúng. Chương Nam cũng chưa hiểu cảm giác khi mình đứng ra giảng hoà cho hai đứa con sẽ thế nào.
-Mình mới được phát xong, hay cậu lên lấy của mình mà mặc tạm.
-Bao đồng!
Hạnh Hà nói.
-Hà.
Tuấn Tranh không hài lòng trước thái độ của em gái. Anh biết mười mươi cô cố ý không mặc đồng phục. Vì vốn dĩ Hạnh Hà không muốn đến làm tại đây, là do anh ép cô nên cô mới phải tới. Thành ra chống đối được cái gì cô liền chống đối bằng được.
-Ngang như cua ý! Hà, em cứ lên thay đồ đi xem nào. Làm sao mà em phải dị ứng thế nhỉ? Cái Nam mới đến mặc đẹp thế kia, anh mặc cũng đâu đến nỗi nào, có mỗi cái chuyện đồng phục đi làm thôi mà em như mấy đứa trẻ con mới lớn làm mình làm mẩy vậy!
Đại Quân thấy mới sáng ra đã căng thẳng liền lên tiếng. Cậu vào làm với Tuấn Tranh từ lúc anh mới mở tiệm này, đúng lúc gia đình cậu đang gặp khó khăn, cậu lại chạy ship để giúp đỡ gia đình. Tuấn Tranh ban đầu tuyển cậu vào làm vận chuyển, nhưng sau thấy cậu nhanh nhẹn, biết ăn nói, dáng dấp cao ráo, mặt mũi ưa nhìn nên mới cho cậu lên làm nhân viên bán hàng chính thức. Còn việc ship hàng anh giao cho con trai của chú bảo vệ phụ trách, cũng coi như giúp gia đình chú có thêm thu nhập.
-Em không thích được chưa? Thích thì em mặc từ ở nhà rồi!
Đại Quân nghe câu trả lời của Hạnh Hà cũng thấy chướng tai, thầm nghĩ nếu là em gái mình ắt hẳn phải cho một trận. Nhưng cậu nể mặt Tuấn Tranh nên không dám nói gì.
-Đây là tài liệu anh soạn về các loại đá quý, mỗi ngày em học một ít, tư vấn nhiều cho khách sẽ quen. Em có thể đảm nhiệm công việc trực page bán hàng.
Tuấn Tranh bảo với Chương Nam.
-Tại sao? Anh bảo việc này là của em mà?!
Hạnh Hà nghe xong liền ý kiến.
-Em trực page nổi không? Cả ngày hôm qua em có tư vấn nổi cho khách không? Ăn nói thì cộc lốc nhát gừng. Em đứng đây, để Đại Quân dạy em về việc tiếp khách!
Tuấn Tranh nói. Anh cũng không ngờ sau khi từ nước ngoài trở về Hạnh Hà thay đổi như vậy, trước đây cô không thế này. Hoặc là thời gian đã khiến cô trở nên bất cần hơn xưa. Anh nhìn sang Chương Nam, dáng vẻ nhẹ nhàng, điềm đạm khiến anh yên tâm hơn nhiều. Sở dĩ anh nhận Chương Nam không phải chỉ vì cô xinh xắn hay ăn nói lưu loát, dễ nghe, biết ngoại ngữ là tiếng Trung. Mà vì anh thấy cô quá giống mẹ của mình, thực lòng anh cũng mong sự xuất hiện của Chương Nam sẽ giúp Hạnh Hà phần nào trong việc đối mặt với sự thật chứ không lảng tránh.
Phản ứng chả Hạnh Hà càng khiến anh thấy nhận định của mình đúng đắn, cô vì hiềm khích với mẹ mình mà gặp một người giống bà ngày trẻ liền ghét lây cả người ta.
Đến buổi trưa, anh đặt cơm hộp về, mấy người họ lên tầng ba để ăn uống.
Hạnh Hà nhìn mặt Chương Nam quả thực nuốt không trôi, cô cảm giác như đang thấy mẹ mình vậy. Tuy rằng ngoại hình thời trung niên của bà thay đổi đáng kể, nhưng cứ nhìn ngoại hình của Chương Nam cùng nghe cái tên là cô lại thấy bức bối trong lòng.
-Ăn nữa đi Hà, sao ăn ít vậy? Ăn thế chiều đói thì sao?
Thấy con gái bỏ đến hơn nửa, Chương Nam liền nói.
-Nói lắm chi vậy!
Tuấn Tranh nhìn sang Chương Nam, thầm nghĩ đúng đen đủi, đi làm gặp ngay đồng nghiệp như em gái mình.
-Người ta chỉ hỏi thôi mà, chứ em không ăn ai mà bắt được.
Đại Quân nói.
Cả ngày hôm đó mặt mày Hạnh Hà trông như đưa đám, Tuấn Tranh nhiều lần lên tiếng nhắc nhở. Bán hàng mà sắc mặt khó coi như vậy thì ai muốn vào mua. Cuối ngày anh gọi cô lên tầng nói chuyện.
-Anh chưa từng phạt em, chính xác hơn là đánh đòn em, nhưng hôm nay anh nghĩ mình phải làm vậy.
Cô những tưởng nghe lầm, ngửng mặt nhìn anh.
-Tại sao? Anh đùa à?!
-Từ lúc em quay về nước thái độ của em khác lạ. Anh có thể thông cảm về việc gia đình mình khiến tính nết em cộc cằn, khó chịu. Nhưng cái kiểu sống thiếu kỷ luật, đồng thời việc em hết lần này đến lần khác gọi mẹ là "khọm già" khiến anh không chấp nhận được. Hà, chắc em đang định bảo vì mẹ bênh anh, thương con trai, trọng nam khinh nữ nên anh mới bênh vực đúng không? Phận mình là con cái, mẹ có thế nào em cũng không thể dùng từ đó để gọi. Thà một lần thì thôi, đây anh nhắc rồi em vẫn không nghe. Còn chuyện không chịu hoà đồng với đồng nghiệp, lại còn đem việc cá nhân làm ảnh hưởng, em có dám chắc em đi làm ở đâu, hay tình cờ gặp phải những người có một hoặc nhiều nét giống mẹ không? Em cứ gặp người ta là giận cá chém thớt? Với lại chuyện em nợ nần ở nước ngoài, anh đã trả hết cho em, em cũng hứa với anh là sẽ làm việc tại đây, giờ em vào đây để chống đối? Sao lúc em cầu cứu đến anh không mạnh miệng hay hành động thô lỗ như hôm nay đi?!
Tuấn Tranh tức giận mắng. Nhưng anh không dám quá to tiếng, sợ rằng bên dưới nghe thấy, với lại sợ có quát to chẳng có tác dụng, lỡ may cô nóng lên hai anh em lại cãi nhau.
Hạnh Hà biết mình yếu thế, cô còn nợ nần anh cơ mà. Ở nước ngoài vài năm cô gom góp được ít tiền, nhưng vì đầu tư sai chỗ, lại tin người, cũng không có người thân để bàn bạc trước nghe lời khuyên nên cô thua lỗ hết cả, đến cả tiền vé máy bay về nước cô còn phải nhờ Tuấn Tranh mua hộ.
Thấy con trai gọi con gái lên trên, Chương Nam có dự cảm không lành, bà cũng lên theo, nhưng đứng bên ngoài cửa nghe lén. Thì ra Hạnh Hà ở nước ngoài nợ nần nên phải nhờ cậy Tuấn Tranh. Điều kiện để anh giúp cô là cô phải về nước và làm việc cho anh để trả nợ. Anh không cho không, mà muốn cô phải có trách nhiệm với số tiền lớn anh bỏ ra. Tuy ban đầu đã quyết định muốn hàn gắn với con gái, bù đắp tổn thương cho cô, nhưng lúc nghe đến việc cô "ăn hại", còn ảnh hưởng tới anh trai khiến bà tức giận. Chương Nam mông lung, nếu ngay lúc này bà nổi giận, chửi mắng té tát đứa con gái này thì làm sao có cơ hội hàn gắn được. Với cả, chẳng phải chính bà đẩy cô đi xa sao?
-Nằm sấp xuống đây.
Tuấn Tranh với lấy cây thước gỗ anh mới mua, chỉ tay xuống giường gấp. Cái giường gấp này anh chuẩn bị từ trước, để phòng trường hợp có muốn nằm nghỉ ngơi mà ngại về nhà còn sử dụng, hoặc nhân viên có ai đau ốm mệt mỏi thì cho mượn dùng.
-Anh chuẩn bị cả cái này?
Hạnh Hà chỉ vào cây thước gỗ trên tay anh.
-Đúng vậy. Cho em thấy đây không phải hành động bộc phát của anh, ngay từ lúc thấy thái độ của em trong ngày hôm nay anh đã đặt mua một cây rồi!
-Em đồng ý làm ở đây để trả nợ cho anh, chứ không phải đồng ý để anh tuỳ ý đánh em! Sao vậy? Hay muốn gọi... người bảo kê cho anh tới? Bà ấy lúc nào cũng bênh vực con trai, con trai cưng của mẹ là nhất, gọi tới đi.
Chương Nam nghe lời thách thức của con gái mà nhói lòng. Nếu là bà ngày xưa, có lẽ sẽ nhảy bổ vào mắng con gái không tiếc lời, hoặc có thể giữ cô lại cho Tuấn Tranh muốn đánh thì đánh. Nhưng giờ bà không dám tham gia, chẳng dám bênh vực.
-Giờ có nằm xuống không? Lương em trừ bao nhiêu cho đủ? Với lại có trừ chẳng được! Em vẫn như vậy thôi. Nằm sấp xuống đây, đừng để anh ép!
Tuấn Tranh nghiêm giọng.
Hạnh Hà biết anh đã giận, nói gì thì nói, lúc cô khó khăn nhất vẫn là anh giúp đỡ hết lòng, lo cho cô từng chút một, ngày cô về nước anh cũng ra tận nơi đón.
Chương Nam nghe ngóng tình hình, mối quan hệ giữa bà và cô đã quá tệ hại, giờ lại để Tuấn Tranh đánh đòn Hạnh Hà, liệu có sợ cô sẽ ghim thù người anh này không?
Cuối cùng bà quyết định không tham gia, dằn lòng mình lại.
Hạnh Hà nằm sấp xuống, cũng hơi xấu hổ trước tình huống này.
-5 thước. Một thước do em gọi mẹ bằng từ ngữ khó nghe, một thước do em đi làm hay chống đối, một thước do em giận cá chém thớt, một thước do em không dám đối diện sự thật, một thước do em tự bỏ bê chính mình. Có thấy bất công ở đâu không?
Trước khi ra tay Tuấn Tranh hỏi, anh không muốn cô nghĩ anh chỉ vì bênh mẹ nên mới đánh cô.
-Không.
-Nói với ai?
Anh hắng giọng.
-Không ạ.
Cô chỉnh lại.
Anh nhịp thước trên mông cô, điều này khiến cô hít một hơi sâu, tim đập mạnh, lớn nhỏ chưa từng bị đánh, giờ hai mấy tuổi rồi mới bị đánh đòn thật không quen.
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
Cô nhẫn nhịn chịu năm thước, tuy gọi năm thước nghe có vẻ ít, nhưng phát nào anh cũng đánh thẳng tay khiến cô nảy người. Chương Nam đứng bên ngoài nghe, đánh con đau lòng mẹ xót, thì ra là cảm giác này. Trước giờ bà chỉ dành tình thương cho con trai, con trai xước xát một chút cả nhà loạn lên, sợ cậu quý tử làm sao, Hạnh Hà có lúc đau ốm lại chả mấy ai chú ý. "Con gái như bát nước lã đổ đi."
Chương Nam lẳng lặng đi xuống tầng, bà không gọi Vân Chi tới đón mà cố tình đứng chờ Hạnh Hà.
Một lát sau cô và anh cùng xuống tầng. Ba người đứng bên ngoài cửa, chú bảo vệ lúc này đã về.
-Anh đưa về nhé.
Tuấn Tranh nói với em gái.
-Thôi, em đi xe buýt về.
Chương Nam nghĩ, chẳng có lẽ cô không có nổi tiền mua xe đạp điện sao?
-Hà ở đâu vậy? Mình đang tính đặt xe về, nếu ở gần đặt hai điểm cũng được.
Hạnh Hà tính đâm chọc mấy câu, nhưng nghĩ lại vừa bị đánh đòn xong nên đành kìm xuống, cuối cùng chịu đi cùng Chương Nam về. Tuấn Tranh nhìn theo hai người họ lên xe, quả thật càng nhìn càng thấy Chương Nam giống ảnh mẹ anh ngày trẻ.
Ngồi trên xe, Hạnh Hà không biết rằng Chương Nam chỉ đặt một điểm duy nhất là đến chỗ mình. Đến lúc xuống xe, cô còn ngạc nhiên khi thấy bà xuống cùng.
-Nãy đặt vội quá đặt mỗi một điểm, mà giờ mình hơi khát nước, cho mình vào nhà xin cốc nước được không?
Thấy Chương Nam ăn nói nhỏ nhẹ, lại cũng chẳng có ý xấu gì, nên Hạnh Hà liền dẫn vào. Nơi cô ở thuộc dãy nhà trọ cho sinh viên và người lao động thuê. Bà nhìn quang cảnh xung quanh, thấy có lẽ đây là dãy trọ chi phí thấp.
Vào trong phòng trọ của cô, Hạnh Hà rót nước mời bà uống.
-Hà này, có thể cho mình hỏi mình trông giống ai mà hai anh em nhà cậu đều có vẻ sửng sốt khi thấy mình vậy không?
Chương Nam giả bộ hỏi.
-Giống... người quen thôi.
Hạnh Hà khựng lại một lúc rồi mới trả lời.
-Thấy Đại Quân bảo doanh thu cửa hàng đâu đến nỗi, anh Tranh nhà cũng khá giả, sao cậu không ở cùng anh ấy?
Nhìn con gái ở phòng trọ lụp xụp thế này bà nhói lòng. Nhà cửa cũng thuộc diện khá giả, bản thân Tuấn Tranh kiếm tiền tốt, vậy mà Hạnh Hà ở một mình nơi như vậy. Từng đấy năm qua, bà cũng chưa một lần hỏi cô xem cuộc sống của cô ở nước ngoài thế nào, có vất vả không, thiếu thốn gì không. Giờ cô về nước lại chả về nhà, cũng không liên lạc gì với mẹ.
-Vì không thích chạm mặt một số người, mắc công mang tiếng đeo bám, ỷ lại, rồi có khi còn bị chửi cho là ngu là dốt, ăn hại.
Chương Nam không ngờ con mình nói ra lời này. Nhưng đúng là trước đây bà từng mắng mỏ cô như vậy. Lúc cô thi trượt đại học bà đã mắng cô bằng những lời này.
-Mình về cũng ăn có một mình, hay đi ăn gì không? Hoặc cậu muốn ăn gì không mình nấu? Chả được gì mỗi cái thích nấu ăn.
Chương Nam không biết nên nói sao liền đánh trống lảng sang việc khác.
-Nhà có gì đâu ngoài mấy gói mì tôm. Cậu muốn ăn gì thì cứ đi ăn đi, lát mình úp gói mì ăn là xong.
-Sao lại ăn mì tôm? Một mình ngại nấu ra ngoài ăn cũng được. Ngày nào cũng ăn mì tôm vậy không tốt đâu.
Chương Nam nói.
-Gì mà không tốt, trưa ở đấy anh Tranh gọi cơm về ăn rồi, tối ăn tạm gì cho qua ngày là được. Ngày trước ở nước ngoài có khi còn ba bữa mì, có hôm chả ăn gì, có chết được đâu, thi thoảng đau dạ dày tí thôi.
Nghe Chương Nam lải nhải cô bật cười nói.
-Sức khoẻ của mình là lại nói đơn giản như vậy sao được? Đi, ra ngoài ăn đi, nay mình mời, coi ra là "ra mắt" vậy.
Chương Nam vừa nói vừa kéo tay Hạnh Hà ra ngoài, cô bất ngờ bởi sự nhiệt tình thái quá này. Họ vào hàng mì vằn thắn gần đó. Con gái năm nay 25 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên hai mẹ con ra ngoài ăn riêng với nhau thế này. Chương Nam nhìn kỹ con gái mình.
-Ăn đi, nhìn gì đó?
Thấy người đối diện cứ nhìn hoài, Hạnh Hà lên tiếng nhắc nhở. Bà muốn hỏi con gái xem bị Tuấn Tranh đánh có đau lắm không, nãy nghe tiếng thước vang lên bà còn giật mình, nhưng sợ hỏi ra cô sẽ thẹn quá hoá giận. Ăn xong, Chương Nam nói dối tự gọi xe về, để Hạnh Hà đi bộ về trước, đợi tới khi cô đi khuất rồi Chương Nam mới lân la hỏi về chủ dãy trọ. Bà đến nhà người ta, làm việc về vấn đề muốn thuê lại phòng trọ của Hạnh Hà với giá cao hơn, hợp đồng ba tháng, thanh toán luôn tại chỗ.
Ngay tối đó Hạnh Hà nghe người ta gọi thông báo phòng trọ sắp bán, chỉ nghe qua cô cũng biết đang có ý đuổi khéo mình. Cô loay hoay chưa biết xoay thế nào cho kịp, giờ mà bảo với Tuấn Tranh cũng ngại, trước anh mở lời cô đều từ chối. Với cả nghĩ đến việc đến chỗ anh ở, lỡ may giáp mặt họ hàng hay mẹ mình là cô phát ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top