4

Mây ngồi trong xe, lo lắng nhìn vào phía trong nhà. Em không dám bước vào, em chắc chắn anh đang giận lắm. Chị An phải mở cửa xe cho em vì thấy em mãi không chịu xuống xe. Chị vỗ vai em, mỉm cười trấn an: "Không sao đâu, có gì chị nói đỡ cho."

- Em... sang nhà chị ở có được không? Một đêm hôm nay thôi. – Em ngước lên nhìn chị với đôi mắt long lanh mọng nước như sắp khóc.

An không hiểu tại sao em lại lo lắng đến vậy. Quân rất thương em, sẽ không làm gì tổn thương em. Nhìn em chị lại không nỡ để em vào nhà khi em đang sợ đến thế, nhưng Quân đã biết em ở nhà chị và nhờ chị chở em về đây, chị không biết làm sao cho phải.

- Hai chị em làm gì ở ngoài vậy, vào nhà đi.

Giờ thì hết đường thoát. Em nắm lấy tay chị, theo chị bước vào nhà. Mây nấp sau lưng An, nếu em không thấy anh thì anh cũng sẽ không thấy em. Quân ngồi trên ghế, nhìn thấy em vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng vẫn nghiêm giọng với Mây:

- Ai dạy cho cái thói gây chuyện xong lại bỏ đi vậy?

- Em xin lỗi... em...

- An, em về trước đi. – Quân cắt ngang lời Mây, anh không muốn chỉ nghe thấy lời xin lỗi của em

- Anh đừng mắng Mây. – An vội nói đỡ cho Mây, dù Mây đứng sau lưng nhưng chị vẫn cảm nhận thấy em đang níu chặt lấy áo mình - Em đón con bé về, rồi bảo nó qua nhà em chơi một lát, chứ nó không có đòi sang đâu.

- Mây, bước ra đây. – Quân nghiêm giọng, đợi em tiến đến gần mình anh mới nhẹ nhàng hỏi - Có phải vậy không?

Mây không trả lời ngay, em ngước sang nhìn chị, rồi quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh biết ngay em không dám nói dối, dù cho em có nói dối anh cũng dễ dàng đoán được ngay. Con bé ngốc, chị đã cố tìm cách nói đỡ cho nhưng cũng không dám can đảm gật đầu một cái.

- An về đi. Hôm nay em còn chưa gửi kế hoạch ngày mai cho anh.

- Nhưng mà anh đừng mắng con bé...

- Không phải việc của em. – Quân cố nói lớn để Mây nghe thấy. Sau khi tiễn An ra cửa, anh mới thì thầm vào tai cô: " Em đừng lo, anh không mắng nó đâu."

Mây vẫn đứng yên một chỗ từ nãy giờ. Em cúi mặt xuống, không dám nhìn anh. Hôm nay chỉ vừa tròn một tuần em đi học ở trường mới, vậy mà anh đã bị mời lên trường vì em gây ra lỗi. Lúc anh gặp giáo viên của em chiều nay, cô bảo em và một bạn trong lớp đánh nhau. Với tính cách của em, không thể có chuyện em gây sự với người khác, huống gì nói đến việc em động tay động chân. Vậy mà anh có hỏi gì em cũng im lặng rồi khóc, khiến anh chẳng biết làm sao. Vì có cuộc họp gấp nên Quân phải về công ty trước, đợi khi về nhà sẽ tính chuyện với em, nhưng có lẽ em sợ nên đã không về nhà mà sang nhà chị An trốn, đợi khi anh nguôi giận. Tất nhiên ngoài chỗ của An ra em sẽ chẳng biết đi đâu khác, nên chẳng được bao lâu đã bị anh bắt về.

- Kể anh nghe chuyện ở trường. – Anh nghiêm nghị nhìn em

- Em... hức... xin...

- Không xin lỗi. – Anh dường như quát lên với Mây. Hai tay em xoắn tít vào nhau run rẩy, anh thật sự làm em sợ. Nhưng anh cũng đang tức giận với em, anh muốn em phải nói, phải bảo với anh nếu như em bị oan, anh không muốn chỉ nghe được lời xin lỗi sáo rỗng

- Em... tại vì... bị... cũng không biết... em...

- Mây! – Anh cắt ngang lời em – Anh không nghe được em nói gì cả. Không khóc.

Câu nói của anh không khiến em nín mà còn khiến em khóc nhiều hơn. Em ngước mặt lên, giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, nơi khóe mắt còn đang ầng ậng nước.

- Mây, không khóc.

- Đi ra góc tường đứng, khi nào nín khóc được thì tới đây nói chuyện với anh. - Anh dần mất kiên nhẫn với em. Anh quay đi, chẳng muốn nhìn em nữa.

Như chỉ đợi câu này của Quân, Mây nhanh chóng đi ra một góc. Em cũng muốn nói với anh, nhưng em không ngăn được việc mình khóc. Em cũng biết là mình quá yếu đuối, mình cũng không nên như thế nhưng em không kiềm chế được. Em đứng yên, nhìn anh đang thản nhiên mở laptop ra làm việc. Việc anh không nhìn vào Mây cũng khiến em dễ bình tĩnh hơn, khoảng chừng vài phút sau, em không khóc nữa, tự giác bước đến trước mặt anh.

- Sao, nói anh nghe được chưa? – Anh đóng laptop lại, quay sang nhìn Mây

- Em... không có đánh bạn. Bạn ấy bảo em mới vào lớp nhưng không chịu nói chuyện với ai, bảo em chảnh chọe, nên đánh em. Em không có làm gì hết. Em cũng không muốn anh bị làm phiền, em không muốn anh phải tốn thời gian lên trường vì em...

- Mây, sao em nói vậy được? Sao lại làm phiền? Em là em gái của anh, em có chuyện thì anh có trách nhiệm phải giải quyết. Em nói vậy tức là không xem anh là anh của em đúng không?

- Em... không có ý đó... Anh cho em nhiều thứ quá, em thấy mình không xứng đáng... cũng không được khiến anh phiền lòng...

- Em không được nghĩ vậy, lần này anh xem như chưa nghe gì, nếu lần sau em còn nói vậy anh sẽ đánh đấy.

Mây cúi mặt xuống, chẳng lẽ em lại làm anh giận sao? Từ ngày về đây em chẳng làm gì được cho anh, lại toàn làm anh tức giận.

Quân kéo Mây lại gần rồi ôm em, đặt em vào trong lòng mình như đứa trẻ. Nãy giờ anh nghiêm khắc với em đủ rồi. Anh đã dần hiểu ra tại sao em không muốn về nhà mà muốn sang nhà An. Em không phải sợ anh sẽ mắng em, em chỉ không muốn anh phải phiền lòng vì em, em cũng thấy hối hận vì khiến anh phải bỏ việc đến trường vì em. Lúc ở trường anh đã kiểm tra xem em có xây xát chỗ nào không, cũng may là bọn nhỏ chưa kịp đánh nhau thì giáo viên đã đến. Em ngước lên nhìn anh với đôi mắt mọng nước, thật khiến người khác phải mềm lòng.

- Nếu có ai gây sự với em lần nữa thì nói với anh. Có chuyện gì phải nói cho anh biết, không được né tránh, có hiểu không? – Quân xoa đầu em, cảm nhận được cái đầu nhỏ đang gật gật trong lòng mình. Lần trước anh cũng đã dặn em như thế, em cũng gật, nhưng rồi em cứ mãi khóc mà không chịu nói gì với anh. Cả buổi chiều ở công ty anh chẳng thể yên lòng vì em.

Mây ngồi trong lòng anh, em gục đầu vào ngực anh rồi dần khóc lớn. Em nhớ lại lúc bé ở trại mồ côi em cũng hay bị bắt nạt vì trầm tính, nhiều lần em phải nấp trong ống cầu trượt để không ai thấy được mình. Em đã đợi, đợi một người đến bảo vệ em, lôi em ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng không một ai, cho đến khi trời sập tối.

Mây bị chuyển qua 3 trại mồ côi liên tiếp trong 12 năm, em không có bạn, và việc phải chuyển đi nhiều nơi khiến em càng không muốn tiếp xúc với ai, một phần em sợ bị bắt nạt, một phần vì em lo mình phải chuyển đi tiếp khi trót thân thiết với một ai. Đến giờ em đã 15 tuổi, ở trại mồ côi em đã là một trong những đứa trẻ lớn nhất, không còn ai bắt nạt em, nhưng tính cách em vẫn trầm lặng như thế vì đã trải qua nhiều biến cố. Mây không còn nhớ hình ảnh mẹ em ra sao, hay lí do vì sao mẹ đưa em vào trại mồ côi, cho đến khi Mây gặp Quân. Anh đối xử tốt với em, kể cho em nghe nhiều thứ về cuộc đời của em, giờ thì anh đưa em về nhà và còn yêu thương em. Lúc trước em không có cảm giác nào khác ngoài việc biết ơn anh, nhưng hiện tại bây giờ, em đã bắt đầu thương anh, xem anh là một phần trong cuộc sống của mình.

Quân không hiểu vì sao Mây lại càng lúc càng khóc nhiều hơn. Anh không nói gì nặng lời với em, cũng không đánh em cái nào, vậy mà em cứ khóc làm anh lo chết mất. Chăm sóc một đứa trẻ không dễ chút nào, đằng này lại là một đứa trẻ mềm yếu và dễ bị tổn thương như em. Quân ghì chặt em vào lòng, nhận ra em cũng ôm lấy mình. Quả thật em đã trải qua một ngày không dễ dàng, anh đã thầm nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top