3

 - Con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Nghĩ gì mà đem nó về nhà?

 - Tại sao con không thể đưa em về? – Quân nhìn bố, kiên quyết hỏi

- Bao lâu nay nó ở trong đấy vẫn rất vui vẻ, sao con cứ chuốc cực khổ vào người làm gì?

- Bố không thấy có lỗi với em sao?

- Bố không việc gì phải có lỗi với nó.

- Bố không thấy có lỗi cũng được, vì bây giờ bố cũng chẳng nuôi nó. Con là người nuôi em, nó ở nhà của con, không việc gì phải phiền đến bố.

- Con không nghĩ đến mẹ sao? Con đem nó về chẳng khác nào qua mặt mẹ.

- Bố đừng đem mẹ ra làm lí do để chối bỏ Mây. Nó là em con, bố có nói gì cũng vậy thôi.

Đã quá giờ tan trường từ lâu mà Mây vẫn chưa về. Quân đã thử gọi điện thoại cho An, An xác nhận đã đưa em về đến nhà, thế em lại tự mình đi đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên ở trường mới, không biết em có buồn bực chuyện gì không mà lại bỏ đi. Quân cứ thấp thỏm đợi chờ trong lo lắng, đứa nhỏ hiền lành như em nếu không đi lạc thì không khéo cũng bị bắt cóc.

- Anh... em mới về.

Quân như hoàn hồn khi nghe thấy giọng nói của em. Em về thật rồi.

- Em đi đâu giờ mới về vậy?

Mây đứng yên như phỗng mặc dù nghe rõ mồn một câu hỏi của anh. Âm vực giọng lên cao, lần đầu tiên Mây thấy anh nổi giận với em. Mây cúi mặt xuống, đôi tay em run lên, em đang thật sự lo lắng.

- Bước tới đây, trả lời anh. - Quân biết em sợ, anh hạ giọng xuống, cố giao tiếp với em bằng thái độ nhẹ nhàng hơn.

- Em xin lỗi. – Mây bước gần về phía anh, nhưng mặt em vẫn cúi gằm xuống

- Em không cần xin lỗi. Anh muốn biết em đi đâu giờ mới về? Không phải chị An đã chở em về nhà rồi sao?

- Dạ, chị An chở em về rồi... nhưng em lại đi... Em chỉ đi loanh quanh thôi.

- Em có biết đường không mà đi? Tại sao không gọi xin phép anh? – Quân lớn giọng quát, không biết em học đâu ra cái thói tự động đi lung tung như vậy.

Anh không kìm được mà đánh vào mông Mây mấy cái. Em không dám mở miệng nói gì, nhưng em thật sự bất ngờ trước thái độ của Quân. Em vẫn cứ thế cúi mặt xuống đất, chằm chằm nhìn vào những thanh gỗ lát vô tri trên sàn nhà. Hai hốc mắt em đã ửng đỏ từ lúc nào, em không khóc vì bị anh đánh, em khóc vì thấy Quân nổi giận với em, em sợ hình ảnh này của anh.

- Em xin lỗi... hức...em... em.... hức... về nhà rồi... nhưng em thấy anh và bố nói chuyện. Em không cố ý nghe lén đâu... nên... nên... hức... em mới đi ra ngoài một lát.

Quân nâng cằm Mây lên. Mặt em đã giàn giụa nước mắt, đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào anh. Nhìn em cứ như con mèo con bé nhỏ, ướt sũng vì nước mắt. Anh thương em vì em đã lỡ nghe thấy cuộc trò chuyện em không nên. Em yếu đuối như vậy nên tất nhiên sẽ bận lòng.

- Tại sao không nói anh nghe từ đầu? Có gì phải giải thích cho anh biết chứ.

- Em xin lỗi.

- Lại xin lỗi.

Quân ôm chặt lấy Mây. Con bé đáng thương, lẽ ra anh không nên nổi giận với em. Anh xoa xoa lưng Mây, cố dỗ cho em nín khóc. Em buồn nhưng cũng không dám khóc lớn, cứ cố nén lại. Em còn ngại, dù được anh ôm nhưng cũng không dám vòng tay ôm anh, em sợ mình làm như thế là không đúng mực.

- Anh xin lỗi vì đã đánh em, có đau không?

Cái đầu của em lắc lắc trong lòng anh. Quân thật sư không mạnh tay để làm em đau, anh chỉ vì quá lo lắng mà đánh em.

- Lúc nãy em có nghe được gì không?

- Không ạ, em... em nghe tiếng có người trong nhà rồi... rồi em đi ngay.

Anh nhìn sơ cũng biết ngay Mây đang nói dối. Mỗi lần nói dối em lại lắp bắp không ngừng. Vậy là em nghe hết rồi, tội nghiệp em. Lúc còn ở trại mồ côi, em bảo với anh em chưa từng gặp bố nên cũng không giận bố, mặc dù anh biết trong lòng em có bận tâm. Nghe được những lời tàn nhẫn hôm nay của bố, chắc chắn em sẽ buồn nhưng chẳng dám nói với anh đâu.

- Mây à, em chưa nghe thì tốt. Nhưng nếu có nghe cũng đừng suy nghĩ gì hết, biết chưa?

- Dạ.

- Hôm nay đi học thế nào? Có vui không?

- Vui ạ.

- Em có bạn chưa?

- Chưa ạ.

Quân xoa đầu em, con bé ngoài những lúc trả lời không lạc đề ra thì chỉ đáp đúng những gì anh hỏi, không thừa cũng không thiếu. Em không biết miêu tả một ngày của em như thế nào, vui hay buồn ra sao, em dường như chỉ biết vâng dạ rồi đáp có hoặc không. Dạy em cũng giống như dạy một đứa trẻ con, em ít nói và kiệm lời, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo lời người khác. Anh thật sự thương Mây khi nghĩ đến việc em phải trưởng thành trong một cuộc sống nhàm chán như vậy, rồi dần dần anh sẽ thay đổi được em.

Anh vòng một tay qua cổ Mây, kéo em về phía bếp. Đến giờ ăn rồi, hôm nay anh sẽ nấu gì ngon hơn hôm qua cho em ăn, em đi từ nãy giờ cũng thấm mệt.

- Anh để em nấu cho. – Mây rụt rè níu áo anh

- Em nấu được không?

- Lúc ở trại mồ côi em vẫn hay phụ giúp các sơ nấu ăn. Em nấu được.

Quân đứng bên cạnh Mây nhìn đứa nhỏ loay hoay với đống nguyên liệu nấu nướng. Người em nhỏ xíu, chỉ cao ngang bắp tay anh. Anh đưa tay lau nước mắt cho em, mắt em vẫn đỏ hoe vì chuyện lúc nãy, có lẽ lâu nay không có ai nặng lời với em.

- Em giận anh à? Sao vẫn khóc vậy? – Anh nghiêng đầu thấp xuống ngang tầm với em, nhẹ nhàng hỏi

- Không không, em không có dám giận anh đâu. – Mây nhìn anh, cuống cuồng đáp

- Em đi đâu cũng phải nhớ mang điện thoại theo để gọi anh, nhớ chưa?

- Em nhớ.

Hôm nay Quân mới biết được Mây nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn cả anh. Con bé này thật không có điểm nào xấu để anh phải chê trách. Em vắng mẹ từ nhỏ nhưng đã lớn lên rất ngoan, lại biết làm nhiều thứ để lo cho cuộc sống của mình. Chiều hôm qua lúc anh ở trên phòng làm việc em còn tự động dọn nhà cửa giúp anh, sáng nay lúc anh chuẩn bị đi làm thì thấy em đã chờ sẵn ở phòng khách để anh chở đi học, chẳng biết em đã dậy từ lúc mấy giờ. Em ngoan như vậy mà mới ngày thứ hai ở nhà anh đã mắng em, thật không nên chút nào. Ăn xong em vẫn giành phần dọn dẹp, lần này anh không đồng ý nữa, bảo em lên phòng học bài. Anh cũng dặn em không cần phải làm việc nhà, vì cứ cách ngày sẽ có người đến nhà dọn dẹp trong lúc em đi học. Em vẫn cứ nấn ná ở lại để xem anh có cần giúp gì không. Em vẫn luôn có tư tưởng ở nhà anh nên phải làm gì đó để trả ơn, anh nuôi em, cho em đi học thì ít nhất em phải làm việc nhà phụ giúp anh. Quân vẫn chưa biết phải làm thế nào để em bỏ đi suy nghĩ ấy, khiến em thật sự coi anh là người thân của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top