2
Quân gặp Mây vào đầu tháng 7 khi em mới vừa tròn 15 tuổi. Anh đã từng nghĩ trẻ mồ côi sẽ không được sạch sẽ và cũng không biết cách cư xử đúng mực. Nhưng em là một đứa trẻ khác biệt, khác biệt trong suy nghĩ của anh và khác biệt so với những đứa trẻ khác. Lần đầu gặp em, Quân thấy em chỉ đứng yên lặng nhìn ra khoảng sân rộng lớn, nơi những đứa trẻ khác đang chuyện trò vui đùa với nhau. Anh đứng lặng thinh nhìn em hồi lâu. Em xinh xắn như một thiên sứ, gương mặt em trong sáng và thiện lành như chính tâm hồn em. Em có đôi mắt biết cười, như để bù đắp cho cuộc đời đầy bất hạnh và thiếu vắng tiếng cười của em. Cái tên Mây thật sự phù hợp với em, trông em cứ mong manh, nhẹ nhàng như một đám mây. Em ít nói, và trầm lặng cũng như một áng mây. Nhìn em, anh nghĩ ngay đến bồ công anh, một loài hoa dại nhỏ bé và thuần khiết, dễ dàng tan tác trong gió trời.
Mây là em gái của Quân, em gái cùng cha khác mẹ. Em bị đưa vào trại mồ côi khi chỉ 3 tuổi, mẹ em bệnh nặng và không có khả năng chăm sóc em, và có lẽ bà đã qua đời sau đó. Bố không muốn nhận em, vì mối quan hệ của họ chỉ là vụng trộm. Thỉnh thoảng bố gửi tiền vào trại mồ côi để đặc biệt chăm sóc em, nhưng tuyệt nhiên không muốn em biết đến sự có mặt của ông, cũng như không muốn gặp mặt em. Quân tình cờ biết được sự có mặt của em, anh ban đầu chỉ đơn thuần muốn gặp mặt em rồi thôi. Nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy thương em, và tốn cả một thời gian dài để thuyết phục em theo anh về nhà.
Em ít nói và nhút nhát. Quân đã tưởng em chỉ sợ người lạ, nhưng rồi anh nhận ra em như thế với tất cả mọi người. Em cư xử đúng mực và cứng nhắc, không bao giờ vượt quá khuôn phép. Em cũng không biết nói ra chính kiến của mình, đa phần em đều nghe theo lời người khác nếu em cho là đúng, còn nếu em nghĩ là sai, em sẽ im lặng và không tranh cãi.
Em đơn thuần và không biết giấu giếm cảm xúc. Em dễ bị người khác đoán được suy nghĩ của mình. Đôi khi anh đoán được em đang nghĩ gì chỉ cần nhìn vào mắt em. Em cũng dễ khóc khi ai đó nặng lời với em, hoặc chỉ một chuyện nhỏ cũng dễ dàng khiến em rơi nước mắt.
Em yếu đuối và dễ bắt nạt nhưng lại là cô bé ôn hòa và biết sẻ chia. Mỗi khi anh đến thăm trại mồ côi đều mang theo quà bánh, dĩ nhiên em được chia nhiều nhất vì em là em gái của anh, thế nhưng lúc nào em cũng đem chia cho những đứa bé nhỏ hơn và chỉ giữ lại một phần cho riêng mình.
Em ngoan ngoãn và hiếu thuận. Chỉ mỗi ngoại hình mong manh của em cũng khiến người khác phải yêu chiều, nhưng em lại còn là một đứa bé ngoan. Em giúp các sơ một số việc trong trại mồ côi và chăm sóc các em nhỏ hơn, vì thế ai cũng yêu thương em. Hành trình từ lúc gặp em đến khi đưa em về nhà thật sự gian nan, không phải vì có ai ngăn cản, mà chỉ vì em sợ phải xa mọi người và từ chối theo anh, cũng nhờ lời khuyên của các sơ em mới đồng ý về nhà với anh.
Đó là tất cả những cảm nhận của Quân về Mây trong suốt 4 tháng qua. Thật ra anh chưa từng nghĩ mình có thể gánh vác cuộc đời của ai, cho đến khi anh gặp Mây. Em mong manh, bé nhỏ và dễ vấp ngã, vì thế em thật sự cần một ai đó kéo em qua những tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top