16
Hôm nay anh bảo sẽ đến trường với Mây. Em cũng hiểu là anh đến vì việc gì. Em chịu đựng suốt thời gian qua cũng chỉ mong chuyện dần dần lắng xuống, em không nói cho anh biết việc mình bị bắt nạt cũng là vì em sợ anh sẽ hành động như thế này.
- Em cứ việc lên lớp học bình thường, không cần bận tâm gì hết.
- Anh... cứ mặc kệ em, được không?
- Mặc để em bị đánh nữa?
- Đối với em chuyện này cũng không có gì mới, từ nhỏ đến lớn... em cũng quen rồi.
Anh đột nhiên tấp xe vào lề sau câu nói của em, chỉ vì em cứ mang suy nghĩ như vậy nên lúc nào cũng quen nhẫn nhịn.
- Anh nhớ là hôm qua mình nói rõ về chuyện này rồi mà. Anh đến trường em nói chuyện với ban giám hiệu, buộc mấy đứa nhỏ đó xin lỗi em thì có gì để em lo lắng?
- Em... chỉ là... em sợ mình không thoải mái đến trường được nữa.
- Vậy thì anh chuyển trường cho em, có vấn đề gì nữa?
Quân gần như gằn giọng lên với em. Tối qua sau khi biết chuyện em bị bắt nạt ở trường anh đã nói chuyện với em cả mấy tiếng đồng hồ, vậy mà sáng nay dường như em chẳng để lọt tai.
- Em... sợ sự thay đổi. Anh cũng biết... trước đây em đã phải chuyển đi đến tận 3 cô nhi viện, ít nhiều gì thì ở đâu em cũng bị bắt nạt. Em luôn lo lắng rằng mình không thích nghi được... Em không nói với anh nhưng mà... em đã rất khó khăn để dần làm quen với môi trường này, em không muốn phải chuyển đi nữa, em chịu được.
- Đừng nói với anh là em sẽ chịu đựng hay nhẫn nhịn thêm một lần nào nữa. Trong chuyện này em không sai, tại sao em phải có trách nhiệm chịu đựng người khác?
- Sao anh không nghĩ cho em chút nào vậy? Điều em cần bây giờ là sự yên ổn, em không muốn có bất cứ sự xáo trộn nào trong cuộc sống của em nữa.
- Ừ, anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh không chịu được khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể em, nên phải làm đến mức này. Em nghĩ xem là anh không nghĩ cho em hay tự em không nghĩ cho em?
Mắt Mây rưng rưng nhìn anh hồi lâu rồi em lại cúi gằm mặt xuống. Cũng đúng, nhìn em bị đánh sao anh có thể làm như không biết gì được, nhưng em thì lại không muốn mọi thứ xung quanh mình thay đổi. Em hiền lành nên chuyện bản thân bị bắt nạt cũng không có gì lạ lẫm, nên từ lâu em đã xem đó là điều mình nên chịu đựng.
- Em chọn đi, một là hôm nay anh đến trường em nói chuyện, hai là mai anh chuyển trường cho em.
- Em... không chọn được...
- Hôm nay em không chọn được thì cũng không cần đến trường nữa. Nghỉ học vài ngày cũng không sao đâu.
- Anh...
- Hôm nay muốn đi đâu không? Anh đưa em đi cho khuây khỏa.
- Thôi... anh hai còn phải đi làm mà. Anh đưa em đến công ty cũng được, em sẽ ngồi đợi trong lúc anh làm việc.
Quân hơi bất ngờ vì em không phản đối việc anh không đưa em đi học, có lẽ em cũng cảm thấy mệt mỏi và áp lực với những chuyện đã xảy ra.
Trước đây em đã vài lần đến công ty của anh nên nhiều người cũng biết mặt em, vì vậy em không cảm thấy ngại ngùng mà đề xuất đến đây đợi trong lúc anh làm việc. Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không có việc gì làm cũng lấy sách vở ra học, thôi thì hôm nay không đến lớp em cũng có thể tự học một mình. Thi thoảng nhìn sang chỗ anh, Mây chợt nhận ra cuộc sống của anh lúc nào cũng bận rộn, không chỉ ở công ty mà còn ở nhà. Ngoài thời gian ăn tối với em thì anh lúc nào cũng ở trong phòng làm việc, đến chỗ làm thì còn bận rộn hơn. Vậy mà hết lần này đến lần khác em lại gây phiền phức cho anh, hôm nay còn thêm chuyện ở trường nữa. Chắc do số em không may mắn nên lúc nào cũng gặp chuyện, vạ lây luôn cả anh.
Tiếng động mạnh từ phía bàn làm việc của anh khiến em giật mình quay sang. Quân vừa đập một chồng giấy xuống bàn, còn cô nhân viên trước mặt anh thì đứng như trời trồng, không nói được tiếng nào.
- Cô làm ở đây bao lâu rồi, mà đến việc sắp xếp tài liệu theo iso cũng không biết?
- Em... xin lỗi... Để em làm lại.
- Không cần đem ra ngoài nữa. Qua bàn ngồi sắp xếp lại đi, tôi đang cần gấp.
Cô nhân viên im lặng làm theo, khệ nệ mang chồng tài liệu đến cạnh chỗ em ngồi. Từ nãy giờ Mây cứ trân trân nhìn vào anh, anh thường hay nhẹ nhàng với em nhưng ở công ty anh lại chưa bao giờ như vậy. Em nhìn sang chị nhân viên bên cạnh mình, có lẽ là nhân viên mới nên vẫn chưa quen, chị vừa xếp lại giấy tờ vừa rơi nước mắt. Cuộc sống công sở của người lớn thật khó khăn, nhất là khi làm việc với người kĩ tính như Quân.
- Anh hai, sao anh lớn tiếng vậy? - Mây đến gần, nói nhỏ vào tai anh.
-...
- Em thấy chị ấy khóc... việc gì cũng phải làm dần mới quen được chứ.
- Đợi đến khi quen thì hết một ngày làm việc rồi, anh không có thời gian để chờ đợi.... Còn em nữa, đừng có dễ dàng thông cảm với người khác trong khi bản thân mình bị bắt nạt thì lại không thương. Anh không đưa em đến đây để ngồi chơi không đâu, ngồi suy nghĩ câu hỏi sáng nay của anh đi, rảnh thì lấy sách vở ra học.
Thật vậy, bản thân em còn lo chưa xong chuyện của mình nữa, lại thêm cái tính lo chuyện bao đồng. Em về lại chỗ ngồi, không biết bản thân nên quyết định thế nào. Từ lúc bị bắt nạt thì em cũng sợ đến trường, nhưng vì không muốn anh biết chuyện nên chỉ biết nhẫn nhịn. Bên cạnh đó thì em cũng sợ phải chuyển sang trường mới nữa, chắc gì ở đó em không bị bắt nạt, chẳng lẽ nếu tiếp tục bị bắt nạt em phải bỏ trốn sang một nơi khác nữa? Vòng luẩn quẩn này không biết bao giờ mới kết thúc.
Khoảng nửa tiếng trôi qua, tiếng gõ máy của Quân bất chợt dừng lại. Anh hướng mắt về chồng tài liệu trên bàn rồi cất tiếng:
- Làm xong một nửa cũng được.
Cô nhân viên luống cuống ngước lên nhìn anh rồi cầm chồng giấy tờ đặt lên bàn, thấp thỏm chờ đợi. Em nhìn thôi cũng thấy lo lắng, tưởng tượng trường hợp nếu là mình thì sẽ òa khóc mất. Như được đoán trước, chị ấy lại làm sai, một số giấy tờ vẫn chưa được sắp xếp theo yêu cầu.
- Từ sáng đến giờ cô làm trễ nải biết bao nhiêu là việc. Đến cả việc đơn giản nhất là xếp tài liệu cũng không làm được thì làm được cái gì?
-..... Em.... để em... làm lại... - Cô nhân viên nức nở
- Làm lại đến khi nào? Đây là chỗ làm việc, chứ không phải trường học để cô cứ làm sai rồi sửa mãi.
- Anh ơi... - Mây rụt rè cất tiếng - Là... do em... lúc nãy em thấy nhiều giấy tờ quá nên có giúp chị ấy. Phần làm sai là do em ạ...
- Mây bước tới đây! - Anh im lặng hồi lâu rồi bảo em lại gần
Em bước đến gần anh, lén lút nhìn sang chị nhân viên, chị ấy đã nén khóc từ nãy giờ. Em cũng yếu đuối và dễ khóc như vậy nên em biết không phải ai cũng có thể chịu đựng được khi bị la mắng.
- Cô mang tài liệu ra ngoài đi, nhờ ai được thì nhờ cũng phải sắp xếp nhanh trong 1 tiếng nữa.
Dù thấy có lỗi với Mây nhưng cô nhân viên cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Làm việc với Quân thật sự rất căng thẳng, chỉ cần không ở trong cùng một không gian với anh thì mọi việc đều có thể trở nên dễ dàng hơn.
- Em xếp tài liệu theo tiêu chí nào?
- Theo... thứ tự... chữ... cái...
- Em không hề làm đúng không?
- ...
- Dù muốn giúp người khác thì cũng không được nói dối. Anh tạo áp lực để nhân viên cố gắng, chứ không phải để chèn ép họ, nên đừng có cái kiểu cảm thông vô cớ như vậy nữa.
- Em... xin lỗi...
- Bước ra kia úp mặt vào tường!
Mây khẽ gật đầu rồi lẳng lặng làm theo lời anh. Đúng là em không nên nói dối, nhưng ít ra nhờ vậy mà chị nhân viên mới không bị mắng nữa. Em mỏi chân nên đứng dựa hẳn người vào tường, anh nhìn thấy nhưng cũng không nhắc nhở. Bất đắc dĩ mới phạt Mây, vì hôm nay anh muốn em nghỉ học một ngày rồi đến công ty cho khuây khỏa. Đứng nãy giờ cũng đã lâu, em lén quay ra sau nhìn anh thì chợt thấy anh đang hướng mắt về phía mình, liền bối rối hỏi:
- Anh... xong việc rồi ạ?
- Em đói chưa? Đi ăn trưa không?
- Đi ạ!
.......
Em cùng anh xuống canteen của công ty. Nãy giờ anh không nhắc gì đến chuyện vừa rồi nên em cứ nghĩ mãi không biết anh còn giận hay không. Anh vốn không thích em nói dối.
- Lúc nãy... anh đã biết ngay từ đầu là em không làm phải không?
- Ừ, anh biết.
- Vậy sao anh không nói gì mà lại bảo chị ấy ra ngoài?
- Em đã làm đến vậy để anh không mắng người ta nữa thì anh còn cố làm gì.
Hóa ra anh không cứng nhắc như em tưởng tượng. Anh lúc nào cũng cố tỏ ra nghiêm khắc ở công ty nhưng thật ra cũng có lúc bỏ qua cho người khác.
- Rồi trả lời anh được chưa? Giờ muốn anh đến trường hay muốn chuyển trường?
-...
- Em có biết điểm yếu của em là gì không? - Anh thở dài
Em lắc đầu, rụt rè nhìn vào mắt anh.
- Em quá dễ dàng thông cảm cho người khác. Lỗi không phải ở em nhưng em luôn chịu thiệt về mình. Giống như chuyện ở trường, vì em hay bị bắt nạt nên em cho rằng lỗi ở bản thân mình, vì mình không hợp mắt người khác nên họ có quyền cư xử tệ với mình. Anh nói có đúng không?
-...
- Anh chỉ hơi lớn tiếng với nhân viên em đã không chịu được, thì em bị đánh như vậy làm sao anh chịu được.
- Em biết là mình không đáng phải chịu đựng như vậy... nhưng mà em cảm thấy bản thân không có sức phản kháng, em... không quen với việc đó.
- Anh không muốn dạy em trốn tránh mọi việc, nhưng anh cũng không muốn em học chung với những đứa đã bắt nạt em. Nên bây giờ, mình chuyển trường có được không, anh sẽ tìm một trường tốt hơn cho em. Còn nếu sự việc này lại xảy ra một lần nữa, anh muốn em đối mặt với nó hoặc anh sẽ can thiệp, đồng ý không?
Em gật đầu, dù gì thì em cũng không thể tự mình đưa ra lựa chọn. Dù là câu hỏi đặt ra cho Mây, nhưng cuối cùng anh lại trả lời thay em. Sau những chuyện như vậy em sợ là mình sẽ mãi dựa dẫm vào anh mất.
Có đôi lúc Mây đã nghĩ...
Nếu không có anh bên cạnh, không biết với bản tính yếu đuối của mình em sẽ sống như thế nào để đưa ra những quyết định trong cuộc đời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top