12

Mây đặt lưng xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi. Bình thường em chẳng bao giờ để bộ áo quần đi cả ngày ở ngoài về để nằm lên giường cả, nhưng hôm nay em quá mệt để có thể làm khác. Một lúc sau thì anh về, gọi em xuống nhà dưới. Bình thường mỗi khi về nhà, anh đều hỏi han Mây đủ thứ nhưng hôm nay lại im lặng suốt cả buổi. Cả bữa cơm anh không nói gì cả, Mây thì lại không biết bắt chuyện khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Anh dường như chỉ ăn vài miếng rồi bỏ ra phòng khách ngồi, Mây nhận thấy thái độ khác thường của anh nên cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì hả anh hai? Sao hôm nay anh cứ im lặng với em vậy?

- Ăn cho xong đi, rồi ra đây anh bảo.

Miệng đang nhai đầy thức ăn, Mây chợt khựng lại khi nghe câu nói của anh. Em đã dần nhận ra anh muốn nói chuyện gì rồi. Em thật sự không nuốt nổi cơm nữa, hèn gì anh để em ăn cơm xong mới gọi em đến.

- Có chuyện gì ạ? – Em chậm chạp bước đến gần anh hỏi nhỏ

- Hôm nay ở trường thế nào?

- ...Bình thường ạ.

- Anh cho em nói lại.

Quân vẫn điềm tĩnh bảo, anh nhìn thẳng vào mắt Mây khiến em luống cuống cúi đầu xuống, bây giờ thì em chắc chắn việc em nghỉ học đã bị phát hiện. Hôm nay em đã không đến lớp, nhưng lại không dám nói với anh, có lẽ trường đã gọi về báo với anh khi em không đi học cũng không có đơn xin phép. Em lặng thinh, mặt thì cúi xuống đất không dám ngước lên, em không biết phải nói gì nữa.

- Sao không nói gì?

- Em... xin lỗi anh hai. Hôm nay em không đi học.

- Em giỏi lắm, bây giờ còn biết cả nói dối nữa.

Tay em quấn hết cả vào nhau. Mây chẳng bao giờ dám nói dối anh cả, em lúc nào cũng lắp bắp và run rẩy khi không nói đúng sự thật, vậy mà hôm nay lại cả gan không đến lớp rồi giấu anh. Cả buổi học hôm nay em đã không đến, nhưng lúc tan trường lại có mặt ở trường để chị An đón về, rõ là em đã suy tính từ trước. Em im lặng không đáp, nước mắt đã ầng ậng nơi khóe mắt, chỉ đợi một cái chớp mắt sẽ rơi xuống. Em thấy sợ và lo lắng mỗi khi bị tra hỏi và trách mắng như vậy.

- Anh có dạy em nói dối không?

Em lắc đầu thay cho câu trả lời, rồi lại tiếp tục im lặng, câu hỏi của anh khiến em không biết phải trả lời thế nào cho phải. Anh bực mình đánh vào mông em một cái, khiến em giật mình rươm rướm nước mắt. Anh muốn em phải trả lời, không phải cứ im lặng cho qua chuyện. Anh không hiểu sao cứ mỗi lần đụng chuyện em lại không nói ra ngay, cứ phải đợi anh gắt lên. Mây ngước lên nhìn, em va phải ánh mắt sắc lạnh của anh rồi bật khóc.

- Không khóc. Tại sao trốn học?

- Em chỉ... đi chơi loanh quanh thôi ạ. – Anh vừa đánh xong lại không cho Mây khóc. Em vội đưa tay quệt nước mắt, đầu lại cúi xuống nhìn những thanh gỗ lát vô tri trên sàn nhà. Em ước gì mình được thoát khỏi bầu không khí đáng sợ này.

Anh thở dài rồi nắm tay em kéo lại phía góc tường, để em đứng thẳng dựa vào tường. Anh cảm thấy giận vì mãi em chẳng chịu nói thật, chỉ có trẻ con mới đi tin lời em nói. Em chăm học lắm nên không thể nào nghỉ học chỉ để đi loanh quanh cho khuây khỏa, trong khi ở lớp chẳng có chuyện gì xảy ra như lời em nói với anh hàng ngày. Em bắt đầu khóc lớn khi nhận ra mình đang bị phạt, em không biết phải làm sao, cũng không biết có nên nói thật với anh không. Quân dường như không bận tâm đến cảm xúc của em, anh cảm thấy thất vọng vì em nói dối.

- Đứng đây đến khi nào em muốn nói thật cho anh nghe.

Quân thản nhiên làm việc mặc cho em âm thầm đứng ở một góc. Mây không muốn nói dối anh chút nào, nhưng em sợ lúc nói ra nguyên nhân mình nghỉ học hôm nay, anh sẽ càng mắng em hơn nữa. Em tự trách bản thân rằng không thể nói ra một lí do nào thuyết phục hơn để anh tin, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên em tập nói dối mà.

- Em định đứng đây đến tối phải không? Không muốn kết thúc chuyện này phải không?

Lời anh nói khiến những suy nghĩ trong em bay biến, em còn chưa biết phải nói gì tiếp theo. Em chậm chạp bước lại gần chỗ anh ngồi, nhỏ giọng nói:

- Em nói ra, nhưng anh hai đừng la em nha...

- Ừ! – Quân gật đầu một cái, cộng thêm một tiếng "Ừ" chắc nịch để em yên tâm

- Em... hôm nay... đi làm..

- Làm gì?

- Em làm phục vụ ở quán cà phê gần trường...

- Tiền anh cho em không đủ hay sao mà em phải đi làm?

- Không phải... tại... mấy hôm trước... chị An chở em đến thăm trại mồ côi. Em thấy... khu nhà ở của bọn trẻ bị dột rồi, tối ngủ sẽ lạnh lắm... nhưng mọi người lại không có đủ kinh phí để sửa sang lại, nên em mới đi làm để kiếm tiền...

Anh im lặng một lúc sau khi nghe em trả lời. Em lúc nào cũng tốt bụng và hiền lành như vậy. Em có lẽ cũng đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đi làm, vì em thích đi học, việc phải quan trọng lắm mới khiến em phải nói dối anh.

- Em có biết muốn sửa sang lại khu đó phải tốn bao nhiêu không? Công việc của em thì làm đến khi nào mới kiếm đủ tiền?

- Em... cũng không rõ... em chỉ nghĩ kiếm được chừng nào thì tốt chừng ấy.

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì phải nói với anh, tại sao lúc nào cũng tự giải quyết một mình vậy? Chỉ việc học không thôi cũng lấy hết bao nhiêu thời gian rồi, em còn định đi làm, sức em làm sao nổi?

- Em không muốn làm phiền anh... em ở đây đã đủ phiền phức cho anh rồi, em không muốn anh phải bận tâm thêm chuyện khác nữa...

- Mây! Em muốn bị đánh có phải không?

Một câu của anh cũng đủ khiến em rươm rướm nước trở lại. Em mếu máo lắc đầu, rồi vô thức bước lùi lại. Em biết những suy nghĩ của mình là sai, nhưng không lúc nào thoát khỏi những suy nghĩ như vậy. Anh đã dặn em bao nhiêu lần về việc em là em của anh, và em không cần cảm thấy mang ơn vì những điều đó, nhưng vẫn rất khó để em suy nghĩ theo hướng như vậy, em sẽ tự cảm thấy mình vô ơn khi nghiễm nhiên cho rằng anh nuôi em vì trách nhiệm.

- Anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng em cứ mãi không để lọt tai. Anh không muốn nói chuyện với em nữa, đi lên phòng đi.

- Anh... đánh em cũng được, nhưng cứ để em đi làm... có được không?

Quân nắm tay em kéo lại gần mình, để em ngồi xuống bên cạnh, nãy giờ con bé cứ đứng cúm rúm trông đến tội nghiệp. Em bị anh đuổi lên phòng lại càng khóc lớn, nhưng rồi chẳng hiểu sao vẫn kiên quyết đòi đi làm. Em còn không biết chắc chắn được số tiền mình phải kiếm để sửa sang lại được khu nhà ở trại mồ côi, nhưng ngoài việc tự kiếm tiền ra thì em không biết làm gì khác, em không muốn nhờ đến anh.

- Em định nghỉ học mãi để đi làm hay sao?

- Không có... hôm nay là ngày thử việc đầu tiên nên em phải làm cả ngày, mai em chỉ cần đến sau 5 giờ thôi, lúc đấy đã tan học rồi.

- Em còn định đi làm tiếp hả? Anh có bảo sẽ cho em đi đâu.

- Em... vậy... em không được đi tiếp ạ? – Em lí nhí hỏi lại

- Tất nhiên là không rồi. Nếu anh không biết chuyện này, em định sẽ nói với anh thế nào nếu buổi chiều em không về nhà?

- Em sẽ nói em đến nhà bạn học nhóm.

- Vậy là cũng soạn sẵn lí do để nói dối anh rồi đấy.

- Em...

- Đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa, em cũng không cần phải đi làm, chuyện ở trại mồ côi cứ để anh lo.

- Nhưng... - Em ngước lên nhìn anh, có điều gì đó không thể nói thành lời. Em vừa muốn nói cảm ơn, vừa cảm thấy đã làm phiền anh thêm rồi. Dạo gần đây tối nào anh cũng làm việc đến gần sáng, em chẳng cố ý nhưng lại khiến anh có thêm một mối lo nữa.

- Đợi đến khi em đủ tiền thì mấy đứa nhỏ cũng lạnh cóng vì mưa dột hết rồi, nên đừng có nhưng nhị nữa. Nghe lời anh hai đi.

- Em biết rồi. Vậy... anh đánh em đi, dù gì em cũng nói dối anh... nhưng mà... anh đánh em nhẹ thôi... nhẹ một tí... – Mây đưa hai ngón tay lên diễn tả từ "một tí" của em là như thế nào, dù em sợ đau nhưng lời em nói là thật lòng, em nói dối là em sai, em trốn học cũng là em sai nốt, nên lần này em tự nguyện đề nghị với anh.

- Mây biết không, bây giờ chẳng còn nhiều người biết nghĩ đến người khác như em đâu. Hôm nay anh không phạt em, vì em ngoan và biết sẻ chia với người khác, nhưng lần sau không được nói dối anh nữa, nghe chưa?

- Dạ... em biết rồi.

- Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, rồi đâu lại vào đấy cho xem. Mai anh sẽ đến trại mồ côi xem như thế nào, em đừng lo nữa.

Mây ngồi xích ra một chút rồi nằm xuống chân anh. Nếu biết bị phát hiện sớm như vậy thì em đã không giấu anh rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng, chẳng biết bao lâu em mới kiếm đủ số tiền cần thiết, hôm nay bị anh phát hiện xem như cũng là vận may trong sự xui xẻo. Quân xoa đầu Mây, chẳng có đứa nhỏ nào lại ngốc như em, em suy nghĩ mọi thứ đều đơn giản, rằng đi làm thì sẽ có tiền, có tiền thì sẽ giúp được người khác, nhưng em lại không nghĩ đến việc bản thân sẽ đảm đương không nổi, việc nói dối mỗi lúc đi làm cũng sẽ khiến em thêm lo lắng, mệt mỏi.

Lúc trước cứ cách vài ngày anh lại đến trại mồ côi thăm em một lần, tiện thể mang ít quà bánh cho bọn trẻ ở đấy, nhưng kể từ khi em về nhà đến giờ thì anh không đến đấy nữa, cũng không biết bọn trẻ giờ như thế nào. Cũng nhờ sự việc hôm nay mà Quân lại cảm thấy mình hơi vô tâm, dù gì đó cũng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn em trong suốt những năm tháng thiếu vắng hơi ấm người thân. Anh thương em, thì cũng nên thương luôn cả nơi mà em xem là gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top