10

- Lúc nãy em nghe được bố nói gì thì cũng đừng để tâm.

- Em biết rồi ạ... Mà... chuyện lúc nãy... em xin lỗi.

- Về nhà rồi nói chuyện.

Mây nhìn ra cửa kính, nhìn những dòng người liên tục lướt qua. Em tự trách bản thân mình, chính em đã phá hỏng không khí của ngày hôm nay. Lẽ ra em phải cẩn thận hơn để không phải mắc lỗi. Từ lúc lên xe đến giờ Quân chẳng nói với em câu nào. Em biết những lúc nóng giận, anh đặc biệt không muốn nói chuyện trong xe, nhưng không khí này thật sự khiến em khó chịu. Chiếc xe lăn bánh về đến nhà, 2 tiếng thật sự rất dài khi không ai nói với ai câu nào, dù mệt mỏi nhưng em cũng không thể chợp mắt nổi.

- Em... - Mây níu lấy áo Quân, em lúng túng cất lời, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên mặt

- Em làm sao?

- Em xin lỗi.

- Em có lỗi gì? – Quân đưa tay lau nước mắt trên mặt em. Thật không hay khi anh lại để em khóc như thế này, em lại một lần nữa bị tổn thương về những lời nói của bố.

- Em làm... vỡ ly... em cũng làm mọi người không vui... em... thật sự... không nên đến đó.

- Không phải. Lỗi của em là không nghe lời anh, cũng không biết nghĩ cho mình.

- Em...

- Anh bảo em không được nhặt mảnh vỡ nữa, nhưng em không nghe, trong khi máu dưới chân thì chảy nhiều như vậy.

- Tại vì chú...

- Chú cái gì? – Anh bắt đầu gắt lên với em – Em phải biết nghĩ cho mình trước. Tại sao lúc nào cũng răm rắp làm theo lời người khác, còn anh nói thì em không nghe.

- Chú... hức... không thích em. Em... hức... không muốn chú ghét em hơn nữa.

- Bố còn chẳng xem em là con kìa, đừng có mong chờ ông ấy không ghét em.

Em bắt đầu khóc lớn hơn khi lời nói của anh mỗi lúc càng trở nên nặng nề. Mây biết đôi khi lời nói của anh trở nên gay gắt khi không kiềm chế được cảm xúc, dù không thật sự muốn nói ra như thế. Em không muốn mọi người trong nhà cãi nhau vì em, dù em có bị thương một chút cũng không sao. Em cũng không mong bố sẽ yêu thương em, chỉ cần ông ấy đừng ghét em thôi.

Quân cũng cảm nhận được bản thân đã lỡ lời, mỗi lúc nóng lên anh lại không kìm được mà nói nặng với em, em nhạy cảm như vậy, chắc chắn sẽ để tâm rất lâu. Mây im lặng nhìn anh một lúc rồi bỏ lên phòng, lần đầu tiên trong những lần tranh cãi với anh em lại bỏ đi trước, em thật sự cảm thấy buồn và tổn thương. Lời anh nói chẳng có gì sai cả, em cũng thật sự nghĩ như vậy, nhưng nếu không ai nói ra điều đó thì em sẽ luôn cố huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình em.

Quân không đuổi theo Mây, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ở một mình trong chốc lát. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với Mây, cả với anh nữa. Mẹ vừa gọi cho anh hỏi xem hai anh em đã về nhà chưa, cũng hỏi thăm xem em thế nào, đến lúc này anh mới nhớ ra chân em bị thương. Mảnh vỡ lúc nãy có vẻ đã cắm vào chân em rất sâu, vậy mà em chẳng một lần than trách rằng mình đau, chỉ mãi rơi nước mắt vì cho rằng mình có lỗi.

Anh gõ cửa phòng Mây nhưng không có lời hồi đáp. Anh bước vào, nhìn thấy em đang nằm trên giường, dùng chăn phủ kín cả người, tiếng khóc rấm rứt cứ mãi phát ra từ đấy. Anh cố ý bước những bước chân mạnh hơn để gây sự chú ý với em, nhưng tấm chăn ấy vẫn không chịu hạ xuống khỏi mặt. Anh ngồi xuống giường, đưa tay kéo chăn xuống, Mây ở bên trong thì ra sức giữ chặt lại, em không muốn thoát khỏi lớp vỏ bọc này.

- Anh hai lỡ lời rồi, anh xin lỗi. – Anh nhẹ giọng bảo, tay lay lay người em

- Em không giận anh.

- Vậy sao không bỏ chăn xuống?

- Em... tự dưng... lại thấy bản thân thật phiền phức. Em chả làm được điều gì tốt, tâm tính lại nhút nhát yếu đuối, em không hiểu tại sao mình lại có mặt trên đời nữa.

- Này, nói gì đấy? Bỏ chăn xuống cho anh.

Giọng anh từ mềm mỏng đã trở nên cứng rắn hơn. Anh biết ngay thế nào em cũng sẽ như vậy, nên không thể để em ở một mình lâu được. Mây từ từ hạ chăn xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đang ầng ậng nước. Đôi lúc em cũng đã tự chán ghét bản thân mình, và mọi việc xảy ra hôm nay lại càng khiến em tự ti hơn.

- Em không phiền phức một chút nào hết. Em sinh ra là để hạnh phúc, không phải để suy nghĩ bi quan như vậy, hiểu chưa?

Mây không đáp lời anh, nếu bây giờ em mở miệng thì sẽ òa khóc mất. Quân ôm lấy em, xoa nhẹ lưng em an ủi. Em nhỏ bé, lại nhạy cảm, mỗi lần em khóc vì tổn thương anh lại muốn bảo vệ em hơn bao giờ hết. Em vùi mặt vào ngực anh đến ướt đẫm cả áo, anh cứ dỗ dành đến khi em ngủ thiếp đi. Nãy giờ Quân cứ nghĩ mãi về câu anh nói với Mây lúc chiều, lúc nào cũng không kiềm chế được mà nói với em những điều không hay. Nếu như Mây phải học cách trở nên mạnh mẽ hơn, thì tự bản thân anh cũng nhận ra mình phải học cách điềm tĩnh mỗi khi nóng giận.

Anh trở về phòng mình, được một lúc thì thấy em bước vào. Thật ra lúc nãy em đã không ngủ, em chỉ giả vờ nhắm mắt để mọi chuyện được nhẹ nhàng qua đi, còn những suy nghĩ vương vấn trong đầu thì em không thể nào tự giải quyết được.

- Anh hai... em đi chơi với bạn một lúc... có được không? – Em níu lấy vạt áo anh

- Em ngủ chưa được bao lâu mà. Giờ cũng hơi muộn rồi, em định đi đâu? Chân em có còn đau không?

- Em không sao. Anh cho em ra ngoài với bạn một lúc thôi.

- Có cần anh đưa đi không?

- Không ạ. Em đi taxi cũng được.

- Em đi đi, nhớ về sớm đấy.

Em gật đầu rồi quay đi, mặt em vẫn chẳng vui lên được chút nào. Anh thấy ngạc nhiên vì em xin đi chơi với bạn. Với tính cách của em thì khó mà có bạn thân, đằng này lại còn đồng ý ra ngoài chơi. Dù sao em ra ngoài một lúc cho khuây khỏa cũng tốt, em đỡ phải suy nghĩ nhiều rồi ủy mị.

Mây đến bar, nơi tổ chức tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Em đã không định đến, nhưng chợt thay đổi khi nghĩ rằng không khí tiệc tùng có thể thay đổi được tâm trạng của bản thân. Ở lớp, em chỉ tiếp xúc với một vài người nên tất nhiên khó có thể hòa nhập vào đám đông, hơn nữa không khí ở đây càng không phù hợp với tính cách của em. Mây cứ trốn lủi vào một góc cho đến khi có người tìm thấy em, kéo em vào bữa tiệc thật sự. Em hiền lành, nhẹ dạ lại không dám từ chối nên cuối cùng lại bị chuốc rượu nhiều nhất trong đám bạn. Mặc dù uống đến đỏ bừng mặt, cảm giác say bỗng nhiên lại làm Mây thấy hứng thú. Lần đầu tiên trong đời em có cảm giác phấn khích như vậy, vị đắng ngắt của rượu và tiếng nhạc xập xình trộn lẫn, quả là một sự phối hợp tuyệt vời. Em bật cười thành tiếng khi bắt đầu nhận ra cơ thể mình đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Em cố gắng đứng dậy, cố bám vào bất cứ cái gì có thể làm điểm tựa cho mình trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng theo tiếng nhạc, em vẫn nhận biết được thời gian, và em cần về nhà. Cuối cùng thì cơ thể em vẫn không chịu nghe lời, em ngồi thụp xuống đất rồi nhắm mắt lại. Đầu óc em chẳng còn đủ minh mẫn để gọi xe về nhà, ngay cả bước đi em còn đi không nổi. Em cảm nhận được điện thoại mình đang rung liên hồi trong túi áo, nhưng em quá mệt mỏi để có thể lấy nó ra, dù gì đây cũng là lần đầu tiên em uống nhiều đến thế.

Bữa tiệc kết thúc, một vài người bạn tỉnh táo cố lay Mây dậy để gọi xe đưa em về. Em vẫn còn có thể nhận thức được mọi chuyện xung quanh, cố gắng gượng bước ra khỏi xe để gọi cửa.

- Anh hai, em về rồi. - Em nói vọng vào từ ngoài cửa, tay em đập mạnh vào những song sắt trước nhà để gọi anh, vì em chẳng còn đủ tỉnh táo để lấy chìa khóa nữa

Nhìn bộ dạng của Mây trước cửa nhà mà Quân không thể tin vào mắt mình, trông em vật vờ không còn chút sức sống. Em thậm chí còn không đứng nổi và phải bám vào thanh chắn ở cửa để lấy điểm tựa. Cũng phải, với tính cách của em thì đây là một việc bất khả thi. Anh bế em vào nhà, chân tay em mềm nhũn đến mức không thể đứng vững.

- Sao lại say như vậy? Anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy.

- Để em tự đi mà, anh buông em xuống đi.

Mây ra sức vùng vẫy để anh thả em xuống. Em tự đứng xuống rồi loạng choạng vịn vào tường để đứng cho vững. Em cứ nhìn anh rồi cười như người vô tri, trong đầu em không hiểu sao vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc xập xình ở bar.

- Em có say đâu... mà anh phải bế. Em ổn mà... để... để em đi lên lầu cho anh xem.

- Để anh đưa em lên.

Anh vội đỡ lấy em khi Mây cố gắng bước những bước loạng choạng đến suýt ngã. Bộ dạng này của em khiến anh chẳng thể nặng lời nổi, vả lại có la mắng em điều gì ngay lúc này em cũng chả nhớ.

- Em đi được. – Mây nhăn mặt, hất cánh tay anh đang đỡ lấy mình. – Em nói là em không có say. Nãy giờ... ai cũng bảo em say. Mấy người đó... với lại cả chú taxi... ông ấy còn không định cho em lên xe... Không ai tin em, cho nên bây giờ em sẽ... chứng minh... cho anh thấy là... em không có say... Em sẽ đi lên tầng 2... rồi đi xuống lại... rồi đi lên...

- Mây... Mây... – Quân gọi tên em, đồng thời vỗ vào vai Mây hi vọng em tỉnh lại một chút – Anh tin em rồi, nhưng mà giờ cứ để anh đưa em lên phòng được không?

Mây gật đầu một cái, rồi đứng gục đầu vào lòng anh. Quân bế thốc em lên phòng, không biết em đã uống bao nhiêu để có thể say như vậy. Cả đêm anh phải vật lộn với cơn say của Mây, em ngủ say được một lúc thì lại nôn thốc nôn tháo, thậm chí còn nôn cả vào người anh. Đầu óc Mây xoay vòng ngay cả trong lúc ngủ, cảm giác thích thú khi say cũng qua đi rồi, giờ đến lúc em phải đối mặt với dư vị của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top