1

Trên đường về nhà, Quân kiên nhẫn bắt chuyện với Mây để em cảm thấy thân thuộc hơn, dù cho em chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn không đáp ứng được nội dung. Đã 4 tháng kể từ ngày Quân gặp được em ở trại mồ côi, thuyết phục em và đưa được em về nhà, đó là cả một quá trình gian nan. Mây nhìn ra cửa sổ, môi cứ mím chặt tỏ rõ sự không thoải mái. Em nhớ trại mồ côi nơi mình từng ở, nhớ cả những sơ đã nuôi dạy em.

Quân dắt Mây vào nhà, từ nay đây là nơi em sống. Mây nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn, có chút choáng ngợp, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên em được ở trong ngôi nhà khang trang thế này.


- Anh hai dắt em lên phòng nha.

Nghe Quân tự xưng là "anh hai", lòng Mây bỗng dâng lên những cảm xúc kì lạ. Từ ngày mẹ đưa em vào trại mồ côi 12 năm trước, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được việc mình có người thân.


- Dạ. - Mây nhỏ nhẹ đáp, em cúi người xuống, dùng đôi tay nhỏ bé cố xách hai chiếc túi hành lí nặng trịch lên.


Quân mỉm cười nhìn Mây. Con bé có anh rồi nhưng vẫn luôn có suy nghĩ phải tự mình làm mọi thứ. Anh giành lấy hai chiếc túi trên tay Mây, hất mặt về phía cầu thang bảo em lên lầu. Hai chiếc túi em phải dùng nhiều sức cũng không nhấc nổi thì đối với anh lại dễ như không. Mây rụt rè bước theo anh, rồi cả hai dừng chân trước một căn phòng.

- Em mở cửa giúp anh.

Mây đưa bàn tay nhỏ rụt rè đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn làm em choáng ngợp, từ ngoài nhìn bao quát vào cũng không thể thấy được toàn bộ.

- Vì em bảo em thích màu trắng nên anh đã sơn phòng màu trắng cho em. Em có thích không?
- Có ạ... Em cám ơn anh.
- Em sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi đi. Anh ở ngay phòng bên cạnh, có cần gì thì bảo anh.
- Dạ.

Mây khép nép ngồi xuống giường, cứ tưởng như nó vẫn chưa thuộc về em. Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng, có bàn học, tủ áo quần cao hơn cả người em. Cạnh bàn học còn một bộ ghế sofa, anh thậm chí còn chuẩn bị cho em chiếc bàn trang điểm, dù biết chắc rằng em vẫn còn lạ lẫm với nó. Em đứng dậy, đảo mắt xung quanh căn phòng, mọi thứ được chuẩn bị quá chu đáo đối với một đứa nhỏ quê mùa như em. Khi em còn ở trại mồ côi, một căn phòng phải ở chung với 5, 6 người, em vẫn chưa tin được không gian rộng lớn như thế chỉ dành riêng cho mỗi mình em. Em ngắm nhìn mình trong gương, dò xét bản thân thật lâu, em tự hỏi mình có xứng đáng được nhận những điều này hay không, cả sự yêu thương của Quân và những vật chất xa hoa, em có xứng đáng không?

Mây tự đẩy mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng cách kiếm một việc gì khác để làm. Em mở túi, lấy ra những bộ quần áo mới mà hôm qua chị An, thư kí của Quân vừa đưa em đi mua. Chị rất quý em, luôn hỏi em có thích bộ này bộ kia không, nhưng dù em có từ chối thì chị vẫn mua tặng em. Chị mua nhiều quần áo đến nỗi việc sắp dọn cũng lấy đi hết của em vài tiếng đồng hồ.
Mây đẩy cửa bước ra ngoài, ngôi nhà thật quá rộng lớn so với tưởng tượng của em. Em thích một khu vườn, nơi em có thể trồng hoa, nuôi cá, và đây là ngôi nhà có khu vườn như thế. Thật ra nhà của Quân cũng không quá sang trọng hay khang trang, chỉ là trong mắt của Mây thì mọi thứ đều trở nên to lớn.

- Em đói chưa?
- Em... xin lỗi anh. Em chỉ đi xung quanh nhà... để xem thôi ạ. - Mây giật mình khi nghe tiếng Quân, em nghĩ mình không nên đi lang thang khi không được cho phép
- Thì anh có nói gì đâu. - Quân bật cười - Anh chỉ muốn hỏi xem em có đói không thôi mà.
- Có ạ. - Mây rụt rè đáp
- Vậy chờ anh chút, anh hai nấu gì đó cho em ăn.
- Em cám ơn anh.

Mây cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên trong lúc Quân vào bếp. Em đang phân vân không biết có nên mở lời phụ giúp anh không. Em sợ mình sẽ trở thành một đứa không biết điều nếu chỉ ăn mà không phụ giúp gì, nhưng ngược lại thì em cũng ngại mở lời.


- Em sao đấy? - Quân nhìn rõ được nét không tự nhiên của em nên cất tiếng hỏi
- Anh có cần em giúp gì không ạ?
- Không cần đâu, em cứ ngồi vào bàn đi. Anh nấu sắp xong rồi.

Quân nói gì Mây cũng nghe lời răm rắp. Em ngồi vào bàn, chun mũi hít hà mùi thơm từ thức ăn anh nấu. Em rất đói, kể từ bữa sáng lúc 8 giờ thì em chưa ăn gì, mà bây giờ đã là 2 giờ chiều. Quân có bảo em cần gì thì cứ nói anh, nhưng em sợ và thấy ngại, làm sao em dám mở miệng nói mình đói, anh có thể nấu gì cho em ăn không? Em rụt rè đến mức như vậy, không dám nói ra những gì mình muốn.


- Anh xin lỗi, anh bận làm việc nên quên mất giờ giấc. Chắc em đói lắm.
- Không sao đâu ạ.

Trong bữa ăn, Quân thi thoảng vẫn nhìn xem cảm xúc của Mây thế nào, xem thức ăn anh nấu có hợp khẩu vị của em không. Em không nhận ra anh đang nhìn mình, vì em luôn cúi mặt xuống, im lặng ăn thức ăn trong chén của mình.

- Ăn mạnh dạn lên nào. - Quân gắp thức ăn vào chén cho Mây, trong lúc ăn mà em vẫn khép nép đến kì lạ
- Em xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi? - Quân cảm thấy không hài lòng khi Mây cứ liên tục cám ơn rồi xin lỗi anh, em vẫn thật sự chưa xem Quân là anh của em và luôn giữ kẽ với anh
- Vì... em làm anh khó chịu.
- Em không làm anh khó chịu, nhưng mà cứ ăn tự nhiên vào, không phải khép nép như thế.
- Em xin lỗi.
- Không xin lỗi anh nữa, ăn đi.

Mây gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Kể từ lần đầu tiên gặp anh đến tận bây giờ, Mây vẫn luôn cư xử như thế, lúc nào cũng lễ phép và khách sáo như hai người xa lạ.


- Để em rửa chén giúp anh.

Quân cảm thấy hài lòng khi con bé tự động đề xuất một việc gì đó với anh, thay vì chỉ biết vâng dạ và làm theo những gì anh bảo. Hôm nay là ngày đầu Mây về nhà, anh không muốn em phải động tay vào việc gì, nhưng vì đây là lần đầu tiên em tự nói với anh điều em muốn, nên anh cũng vui vẻ đồng ý cho em làm.


- Điện thoại anh mua cho em đã biết dùng chưa? - Quân đứng tựa vào cạnh bàn nhìn Mây, nghiêng đầu hỏi
- Rồi ạ.
- Anh có lưu sẵn số vào điện thoại rồi, có số của anh và chị An. Chị An là trợ lí của anh, nếu em ngại gọi cho anh thì gọi cho An nha.
- Dạ.
- Mai em phải đi học rồi có nhớ không?
- Nhớ ạ.
- Sáng mai anh sẽ chở em đi học, chiều chị An sẽ chở em về nhà.
- Dạ.
- Giờ anh phải lên phòng làm việc, em có đói cứ lấy đồ ăn trong tủ lạnh ăn, khát thì lấy nước uống nhớ chưa?
- Em nhớ rồi.

Quân bước đến xoa đầu Mây rồi bước lên phòng. Lẽ ra Quân vẫn phải đến công ty làm việc, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Mây về nhà, anh sợ con bé lo lắng trong lúc anh vắng mặt nên mới ở nhà một hôm. Mây mở tủ lạnh ra theo lời anh bảo. Thật sự là em chưa đói, nhưng vì anh bảo mở tủ lạnh nên em cứ nghe theo thôi. Trước khi Mây về nhà anh có hỏi Mây thích ăn gì để anh chuẩn bị, em bảo cái gì em cũng có thể ăn, đó là lí do anh mua nhiều loại nước và trái cây bỏ sẵn vào tủ lạnh, để em có thể lựa chọn. Quân sống tự lập đã 5 năm, từ trước giờ anh không biết chăm sóc người khác, và đứa em gái nhỏ hơn đến 11 tuổi càng khiến anh thấy lạ lẫm, nhưng anh vẫn luôn cố gắng hàng ngày để cuộc sống của em trở nên tốt đẹp hơn.

Mây bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt. Em dễ khóc, đặc biệt khi ai làm em xúc động. Quân yêu thương em đến mức nào, em thấy rõ, nên em luôn tự hỏi bản thân rằng mình có xứng đáng được nhận những điều quý giá này không?

07.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top