Tiểu kịch trường 1

Tác giả: Thật sự cũng không phải style của tiểu kịch trường vì mình viết không quen. Có thể xem đây là ngoại truyện ngắn nha.

-------

Buổi chiều hôm ấy, trong thư phòng.

Tiểu hồ yêu từ trên bàn nhảy xuống, vừa mới bị đánh mấy roi đã không chịu nổi mà nhảy choi choi, nước mắt nước mũi tèm lem, dù phía sau chỉ có vài đường đỏ au, nhưng tay thì cứ xoa lấy xoa để, miệng không ngừng gào lên.

"Cha muốn chẻ mông con ra làm hai luôn sao?! Rõ ràng là lỗi nhỏ mà! Nhỏ xíu à!!! Aaaaaa ~!"

Lâm Dật Khanh lúc đó không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó như nhìn một con mèo con lăn lộn trên bãi cỏ, ánh mắt vừa lạnh vừa bất lực.

Cuối cùng, hắn gọi to

"Dịch Hàm!"

Thiếu niên bước vào, đã đoán trước được chuyện gì xảy ra, nhìn tiểu hồ yêu không khỏi khẽ thở dài.

"Dạ vâng."

"Hôm nay con khỏi luyện chữ." Lâm Dật Khanh nói, đặt roi tre xuống. "Dẫn theo đệ đệ ngồi bên cạnh, dạy nó cách... chịu đòn cho ra dáng con nhà gia giáo."

Tiểu hồ yêu trợn mắt.

"Học... học cái gì?! Bị đòn mà còn phải học nữa sao?!"

Lâm Dật Khanh liếc xuống

"Con tưởng chịu đòn là thi hò hét sao? Lăn qua lăn lại, mông thì giãy, miệng thì hét như cháy nhà. Ta đánh con, không phải để luyện giọng."

Và thế là một buổi học... kỳ lạ bắt đầu.

Căn phòng nhỏ. Một đứa ngồi nghiêm trang, một đứa lồm cồm bò qua rồi ngồi xuống bên cạnh.

Dịch Hàm ngồi thẳng lưng, tay đặt trên gối, giọng nghiêm như sư phụ.

"Trước hết, khi phụ thân nói 'chuẩn bị', ngươi không được co rút, không được nghiêng mông trốn. Làm thế, phụ thân sẽ đánh trúng bên xương hông hay bắp đùi, đau gấp đôi."

Tiểu hồ yêu nuốt nước bọt.

"Gấp đôi luôn á?"

"Ừ. Phải cố mà nằm yên, để phụ thân nhắm đúng chỗ, mới đỡ đau."

"Lạ đời..."

Dịch Hàm lơ luôn lời đó, nói tiếp.

"Khi bị đánh, không hét lên bừa bãi. Tập trung hít thở đúng thời điểm. Trước khi roi xuống, hít sâu. Roi chạm, thở ra bằng bũi. Không hít vào giữa chừng, dễ bị nấc, mất kiểm soát, hét to."

Tiểu hồ yêu trợn mắt: "Sao như luyện công vậy???"

Dịch Hàm vẫn nói đều đều.

"Sau khi bị đánh, không nên xoa mông ngay. Làm vậy là... mất hình ảnh. Phụ thân còn đứng đó, mà đệ ôm mông nhảy dựng, tức là vô lễ."

"Ủa... nhưng đau mà..."

"Thì chịu. Làm sai thì phải chịu đau."

Tiểu hồ yêu lặng đi. Không ngờ tên Dịch Hàm lúc nào cũng nghiêm dáng như ông cụ non này lại có nhiều kinh nghiệm đến thế.

"Đừng bao giờ gào "đau quá!" trước roi thứ mười. Phụ thân rất ghét "yếu lòng sớm". Nếu đệ mới bị một hai roi đã kêu "a a đau lắm!", cha sẽ nghĩ đệ đang diễn trò và đánh tới... không giới hạn."

Tiểu hồ yêu liền rùng mình.

"Hả?! Cái này đệ tiêu chắc rồi!"

"Để ta truyền lại cho đệ tâm pháp bí truyền. Hãy nghĩ đến chuyện khác khi bị đánh. Ví dụ: hôm nay ăn mấy cái bánh mật, hay mai có được đi chợ chơi không... Dời tâm trí khỏi mông."

Cả hai ngồi đấy suốt một canh giờ. Dịch Hàm còn buộc nó thực hành tư thế quỳ thẳng, nằm sấp đúng góc, mông nâng vừa phải để khi bị đánh thì dàn trải cơn đau, mà không... mất mặt ầm ĩ như ban nãy."

Đến cuối giờ, Lâm Dật Khanh quay trở lại.

Hắn nhìn hai đứa trẻ, khẽ gật đầu.

"Tốt. Dịch Hàm dạy xong rồi phải không. Đệ ngươi học được gì?"

Tiểu hồ yêu chớp chớp mắt, lắp bắp.

"Con học nhiều lắm... khi bị đánh không được nhảy như cá mắc cạn... không la, không trốn, không ôm mông...."

"Vậy lần sau nếu phải chịu phạt, con sẽ làm được chứ?"

Nó nhìn hắn một lát, rồi nghiêng đầu, khẽ cười méo mó.

"Làm được... mà nếu cha thương con một chút, đánh nhẹ hơn thì con làm còn giỏi hơn nữa."

Lâm Dật Khanh khoanh tay.

"Được. Để hôm sau ta đánh nhẹ hơn...nhưng gấp đôi số roi."

"......."

Tiểu hồ yêu mặt tái mét, quay sang Dịch Hàm nức nở.

"Huynh... huynh dạy đệ cách xin tha mạng nữa đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top