Chương 8: Gia pháp không chừa hồ ly

"Một... một trăm?" Giọng nó run rẩy, không dám tin lỗ tai mình có vấn đề.

Lâm Dật Khanh cuối cùng cũng đặt bút xuống, quay người lại. Ánh mắt hắn vẫn bình thản, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến thiếu niên lạnh sống lưng. "Con nói để cha định đoạt, vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt. Hay là cũng nên bẻ cành cây như lần trước?"

Lâm Dịch Hàm lập tức cúi đầu, lưng gập xuống thấp hơn, hai tay nâng cây thước dâng lên. "Hài nhi không dám oán than... Phụ thân, xin trách phạt."

Lâm Dật Khanh không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy thước trúc, chậm rãi đi đến phía sau lưng nhi tử. Một trăm thước, tất nhiên hắn sẽ không thật sự đánh đủ cả số, đánh đủ rồi hắn cũng định cho đứa nhỏ ghi nợ, lời vừa nói ra mang nhiều phần dọa nạt để đứa nhỏ nhớ đời.

"Cởi quần. Cúi người thấp xuống bàn. Mông nâng lên."

Từng chữ rơi xuống, lạnh như băng tuyết giữa mùa đông.

Lâm Dịch Hàm cứng đờ. Dù gia pháp xưa nay đều là như thế, nhưng nó vẫn không thể không sinh ra cảm giác xấu hổ cùng lo sợ đan xen như dây leo quấn lấy bụng. Nhìn lại ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân, nó không dám chần chừ. Tay đưa ra cởi đai lưng, từng động tác đều chậm rãi, như muốn kéo dài thêm vài giây bình yên trước bão tố.

Khi quần đã tụt xuống khỏi hông, thiếu niên hít sâu một hơi, chầm chậm cúi thấp người xuống bàn, hai tay vịn chắc mép bàn, rồi khẽ nâng phần mông lên, để lộ ra vùng da thịt có hơi run rẩy vì hồi hộp.

"Vì sao bị phạt?". Giọng phụ thân vang lên sau lưng, không nhanh không chậm.

"Vì... con vi phạm gia quy. Ban đêm trốn ra ngoài. Nghe theo lời hồ yêu mà không cẩn thận suy nghĩ..."

"Còn?"

"Còn... khiến phụ thân lo lắng." Giọng Lâm Dịch Hàm đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà nó đã làm trong một đêm, đầu nó càng cúi thấp hơn.

Lời vừa dứt, một tiếng "CHÁT" vang lên trong không khí, chiếc thước trúc giáng xuống mông đứa nhỏ, không nặng đến mức lột da lóc thịt, nhưng đủ để cơ thể nó khẽ chấn động, cảm nhận trận đau rát truyền đến tận xương.

Lâm Dịch Hàm cắn răng chịu đựng, không dám rên thành tiếng.

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

Các thước tiếp theo lần lượt nối tiếp, từng nhát chắc chắn rơi xuống, lực đạo đều đặn không có chút nương nhẹ. Vệt đỏ chồng lên vệt đỏ, dần dần bao phủ hai bên mông, mỗi lần giáng xuống đều mang theo cảm giác nóng rát như lửa bén da.

Đến khoảng thước thứ mười lăm, Lâm Dật Khanh dừng tay. Cả hai bên mông thiếu niên đều đã hoàn toàn ửng đỏ. Từng dấu vết trừng phạt in lên rõ ràng trên làn da, xen lẫn đôi chỗ đã chuyển sang màu tím nhạt sưng tấy. Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi vang lên phía sau lưng nhi tử của hắn.

"Con có biết, ta đã đợi bao lâu?"

Lâm Dịch Hàm toàn thân khựng lại, đôi mắt đang đỏ hoe bất giác khép chặt.

"Con xin lỗi..."

CHÁT!

Một thước nữa giáng xuống, lần này còn nặng nề hơn, cố tình đánh chếch xuống phần đùi trên, khiến thiếu niên nhảy dựng thân mình, nước mắt đã bắt đầu dồn tụ nơi khóe mắt nhưng nó vẫn không dám bật tiếng khóc.

"Không có lần sau. Nếu còn để kẻ khác dẫn dụ mà không dùng đầu để suy nghĩ, thì cha ngươi không chỉ dừng ở một trăm thước. Nghe rõ không?"

"Dạ... nhi tử ghi nhớ..."

CHÁT!

CHÁT!

Cứ thế, từng thước một giáng xuống, từng vệt đỏ rực lấp kín hai bên mông, hơi thở Lâm Dịch Hàm ngày càng trở nên gấp gáp. Mỗi cú đánh đều khiến sống lưng nó run lên, nhưng nó vẫn cố gắng cắn chặt răng, không phát ra một tiếng kêu nào.

Thước lại nâng lên lần nữa.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó... "VỤT!"

Một âm thanh đột ngột vang lên trên mái ngói. Rồi một bóng trắng nhảy thẳng từ trên cao xuống, đáp ngay giữa phòng như một quả cầu mây trắng tinh khôi.

Tiểu hồ yêu!

Nó đứng che chắn trước Lâm Dịch Hàm, hai tay dang ra, như thể thân thể bé nhỏ của nó đủ sức chắn lại cây thước trong tay Lâm Dật Khanh.

Mắt nó ánh lên sự bướng bỉnh, kiên định, nhưng đồng thời, trên gương mặt vẫn vương nét hoảng sợ rất rõ. Sợ thước, sợ người lớn, sợ cơn giận âm ỉ trong đôi mắt đen của Lâm Dật Khanh. Nhưng nó vẫn đứng đó, sống lưng căng thẳng, môi mím chặt.

"Đừng... đừng đánh nữa!" Giọng nó hơi lắp bắp, nhưng vẫn cố nói to từng chữ.

"Là... là do A Ngân... là ta lừa hắn ra ngoài! Là ta bày trò... Hắn bị ta gài bẫy... đừng phạt hắn nữa..."

Không khí trong phòng như ngừng lại.

Lâm Dật Khanh nhìn đứa nhỏ trước mặt. Một tiểu hồ yêu mang dáng vẻ một đứa trẻ con rụt rè e sợ, mắt long lanh ngước lên có hơi rưng rưng. Làn da nó tái đi vì sợ, nhưng đôi chân vẫn quyết trụ vững.

Lâm Dịch Hàm phía sau cũng kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ con tiểu yêu gây chuyện này lại tự mình nhảy xuống, lại còn đứng ra... bảo vệ nó?

Cây thước trong tay Lâm Dật Khanh khựng lại giữa không trung.

Hắn hạ thước xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó dò. Một lát sau, hắn trầm giọng.

"Ngươi nghe lén từ khi nào?"

Tiểu hồ yêu nuốt nước bọt, bàn tay vẫn nắm chặt thành nắm. "Từ lúc... từ lúc mắng hắn... Ta ở trên mái."

"Ngươi biết rõ mình sai mà còn dám làm càn?". Giọng Lâm Dật Khanh đã bắt đầu có tia giận.

A Ngân ngẩng đầu, cố không lùi bước. "Biết... nhưng ta không muốn hắn bị đánh nữa..."

Giọng nó hạ thấp, đôi mắt long lanh ánh nước, bất giác quay đầu liếc nhìn Lâm Dịch Hàm vẫn đang phơi ra cặp mông sưng đỏ khom người sau lưng. "Ta không nghĩ... hắn sẽ bị đánh thật nhiều như vậy..."

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên giữa căn phòng.

Lâm Dật Khanh nhìn cả hai đứa trẻ trước mặt, một thì mang dòng máu của hắn, một thì mang máu yêu, trời sinh ngỗ ngược. Nhưng giờ đây, đứa ngỗ ngược ấy lại đang run rẩy mà vẫn đứng ra... bảo vệ huynh đệ.

Cây thước chạm xuống bàn.

"Quỳ xuống, cả hai."

Lời nói nhẹ, nhưng như sấm giáng.

Tiểu hồ yêu khựng lại, rõ ràng do dự. Trong nó vẫn còn nỗi kiêu ngạo ngấm sâu từ bản tính hồ yêu, nó chẳng nhớ nổi bản thân đã từng quỳ trước người nào. Nhưng chỉ một thoáng nhìn vào ánh mắt Lâm Dật Khanh, chân nó mềm nhũn. Nó từ từ khuỵu gối xuống bên cạnh Lâm Dịch Hàm, không nhận ra chính nó đang cố nép sát vào người cậu thiếu niên.

Trong gian phòng trầm mặc, chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp của thiếu niên vẫn chưa mặc lại y phục, và tiếng gió đêm lùa qua khe cửa.

Lâm Dật Khanh đứng trước mặt kẻ gây chuyện, tay chắp sau lưng, bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn. Hắn đưa mắt sang Lâm Dịch Hàm, giọng trầm xuống đầy nghiêm nghị.

"Ngươi là trưởng tử Lâm gia. Ban đêm vượt tường, vì một lời không rõ thật giả mà vội vã lao đi, tự đặt bản thân vào hiểm cảnh. Làm người như vậy... không chỉ là thiếu suy xét cho bản thân mình, mà còn bất hiếu với phụ thân ngươi."

"Phụ thân dạy ngươi phân rõ phải trái, không phải để người khác nói hai ba câu đã lung lay. Nếu ngươi dễ bị dẫn dụ như vậy, sau này ra đời, ai cũng có thể dắt được ngươi xuống vực."

Lâm Dịch Hàm gục đầu thật sâu. Cơn đau nơi hạ thân vẫn còn nóng rát, nhưng nó cảm thấy lòng mình còn đau hơn.

Rồi ánh mắt nghiêm khắc kia quay sang tiểu hồ yêu.

"Còn ngươi. Ngươi là yêu, nhưng đã bước vào cửa Lâm gia, gọi ta là phụ thân, thì phải học đạo làm người. Trẻ con có thể nghịch ngợm, có thể phạm lỗi. Nhưng không được mang tính mạng người khác ra làm trò tiêu khiển."

"Đã gọi ta là cha, thì phải xem Dịch Hàm là huynh. Ngươi lừa huynh trưởng của ngươi, đưa nó ra khỏi nhà trong đêm tối, rồi đứng ngoài mà xem trò vui...Hành vi ngỗ nghịch như vậy chứng tỏ ngươi chưa bao giờ thật sự xem chúng ta là người nhà."

Tiểu hồ yêu co vai lại. Nước mắt đã dần tụ lại nơi khóe mắt, môi mím thành một đường nhỏ để không run lên thổn thức.

"Ngươi nói không muốn nó bị đánh nữa? Vì sao?". Lâm Dật Khanh hỏi, giọng đều đều.

Tiểu hồ yêu gật đầu, lí nhí đáp. "Vì đó là...A Ngân sai...vì đó là...huynh trưởng..."

Lâm Dật Khanh khẽ thở ra, rồi quay lưng đi đến bên bàn. Một lúc sau, hắn quay người, giơ tay khẽ chỉ.

"Dịch Hàm, trở về phòng."

Lâm Dịch Hàm ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên. Nó liếc nhìn tiểu hồ yêu đang quỳ bên cạnh mình, rồi nhìn phụ thân.

"Phụ thân, con..."

"Không cần nói. Con đã chịu phạt, đã biết lỗi. Việc còn lại không liên quan đến con."

Giọng hắn không cao, nhưng mang theo uy thế khiến thiếu niên không dám cãi lời.

Lâm Dịch Hàm chậm rãi đứng dậy, cúi đầu thật sâu, rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng, khép cửa lại phía sau.

Cánh cửa vừa đóng, căn phòng chỉ còn lại Lâm Dật Khanh và tiểu hồ yêu.

A Ngân vẫn còn quỳ, nhưng mất đi điểm tựa là Lâm Dịch Hàm, ánh mắt nó có chút cảnh giác. Tai nó khẽ động, cảm nhận không khí khác thường trong gian phòng. Một thứ yên lặng... rất nặng nề.

Lâm Dật Khanh không nhìn nó ngay. Hắn chậm rãi đến bên án thư, cầm lên cây thước lúc nãy mới dùng để phạt nhi tử mình.

Tiểu hồ yêu lập tức lùi nửa bước, bản năng muốn né tránh. Nhưng rồi... nó dừng lại.

Cặp mắt nhỏ đen nhánh ngước lên nhìn người đứng trước mặt, người mà nó đã tự gọi là "phụ thân".

Nó không thể bỏ chạy.

Dù hơi run, dù tay nắm chặt gấu áo, nó vẫn giữ nguyên vị trí quỳ. Gương mặt nó mang theo sự bướng bỉnh quen thuộc, nhưng lần này đã kèm theo sợ sệt khi ánh mắt nhìn chăm chăm cây thước trên tay người kia.

Lâm Dật Khanh cuối cùng cũng quay đầu lại. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, không có phần nhượng bộ.

"Ngươi tự gọi ta là phụ thân."

Tiểu hồ yêu gật gật đầu nhỏ, không dám lên tiếng.

"Vậy hôm nay, ta sẽ đánh ngươi như đánh nhi tử của ta. Sau này phạm sai, cũng sẽ nếm mùi gia pháp giống như Dịch Hàm."

Tiểu hồ yêu cắn môi, đôi vai nhỏ khẽ run. Nhưng nó vẫn rắn rỏi không lùi.

Lâm Dật Khanh bước đến gần.

"Cởi quần. Cúi người xuống bàn. Lúc này nhìn lén cũng đã hiểu cần phải làm gì rồi phải không?"

Tiểu hồ yêu trừng mắt nhìn hắn một cái, không phải tức giận, mà là kinh ngạc. Rồi nó chậm rãi, thật chậm rãi, đưa tay tháo đai, đôi má đỏ bừng.

Nó quay nhìn cái bàn gỗ to lớn phía trước, bàn cao gần ngang ngực nó, mặt bàn trơn lạnh, không hề có bệ đỡ để trèo. Đứa nhỏ liền méo mặt.

Rụt rè một lát, nó đưa tay vịn cạnh bàn, chân phải co lên bám mép, rồi vật vã như con mèo con đang cố nhảy lên giường của người lớn. Tay thì bám không chắc, mông thì bị cái quần tụt vướng lấy, cứ trượt lên trượt xuống, lết được nửa thân thì tuột lại.

Cuối cùng, nó cũng lết thành công nửa người lên mặt bàn, hai cánh tay nhỏ quặp lấy mép bàn, bụng ép sát mặt gỗ, chân đu đưa phía sau như cá mắc cạn. Phải mất mấy giây lăn lộn điều chỉnh, nó mới tìm được tư thế ổn định, hai tay chống vững, mông nhỏ run run nâng lên, hệt như bộ dáng mà nó đã từng thấy ở Dịch Hàm, nhưng lọt thỏm, thấp bé, khập khiễng đến tội nghiệp.

Lâm Dật Khanh đứng phía sau, nhìn hình ảnh con tiểu yêu nghịch ngợm ngày nào nay tự mình trèo lên bàn chịu phạt, dáng vẻ vừa buồn cười vừa đáng thương. Nhưng ánh mắt hắn không thể mềm xuống.

Hắn giơ thước lên, giọng trầm trầm.

"Không được trốn. Không được rời khỏi vị trí. Đã làm con ta... thì phải học chịu đòn như con ta."

Sau đó, hắn nâng cao thước, vung tay dứt khoát.

CHÁT!

"Á!!!!"

Tiểu hồ yêu hét lớn, cả người giật bắn như bị sét đánh trúng, nó lập tức buông tay, nhảy tót xuống đất, hai tay ôm mông xoa lấy xoa để như thể vừa bị thanh sắt nóng dí vào, miệng rên rỉ.

"Đau đau đau đau~!"

Mắt Lâm Dật Khanh lạnh đi một phần, giọng vẫn đều đều.

"Cúi người trở lại."

"Không, đợi đã... ! Ngươi đánh mạnh quá sức tưởng tượng!!!"

"Vào vị trí."

Tiểu hồ yêu rụt người lại, mặt nhăn như ăn phải trái đắng, chần chừ vài nhịp, rồi cũng lò dò trèo lên lại bàn. Mông vừa chạm gió đã co lại theo bản năng, vừa mới nhô lên một chút, cây thước lại giáng xuống.

CHÁT!

Tiểu hồ yêu lại kêu ré lên.

"A! Aaaaa!"

Nó lập tức trườn khỏi bàn, tay ôm mông, nhảy chồm chồm quanh phòng như con chuột nhỏ vừa bị nướng đuôi, miệng không ngừng kêu rên.

"Cúi người xuống bàn!"

Nó lùi về phía sau, lưng dán vào chân bàn, mắt nhìn Lâm Dật Khanh như thể hắn là Huyết Tu La tái thế. Lúc này, trong nó không còn chút ngạo khí nào, chỉ là một tiểu hồ yêu sợ đau, lại không dám chạy trốn khỏi phòng.

Lâm Dật Khanh hạ thước xuống, mắt hẹp lại. Rồi hắn bước thẳng về phía đứa nhỏ đang cố nép mình ra xa.

A Ngân còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì thì đã bị bàn tay mạnh mẽ nắm gọn lấy cánh tay kéo khỏi nơi trú ẩn.

"A, a~cha~... tha, tha một chút thôi.."

Không để nó nói thêm lời nào, Lâm Dật Khanh ngồi xuống ghế, kéo tiểu hồ yêu đặt sấp trên đùi mình, động tác dứt khoát như đã quá quen dạy dỗ trẻ con cứng đầu. Đứa nhỏ vùng vẫy mấy cái thì bị một chân của hắn vắt ngang qua ghì xuống cố định, mông nhỏ bị nâng lên rõ ràng, không thể nhúc nhích.

"KH..."

Nhưng "không" chưa kịp dứt, thì "CHÁT!"

Tiếng thước trúc lại dội lên trong gian phòng.

Cặp mông non nớt của tiểu hồ yêu hứng trọn, da thịt mỏng manh lập tức hằn lên thêm một vệt đỏ tươi, khiến nó rít lên đau đớn, hai tay đấm thùm thụp vào sàn, chân đá loạn xạ cố gắng thoát khỏi Lâm Dật Khanh.

"Aaaaa!!! Đau đau đau!"

CHÁT!

CHÁT!

"A! Khoan đã! Đợi! A Ngân hối hận rồi mà!!!"

CHÁT!

CHÁT!

"HUHUHUHU ~ Ta sai rồi thật mà, sai thiệt luôn đó!!!"

Cứ thế, từng thước đều đặn giáng xuống chuẩn xác trên mông.

Từng tiếng thét, từng lời năn nỉ hối lỗi bay khắp căn phòng.

Nhưng Lâm Dật Khanh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt tối sâu, không hề lộ chút thương xót. Nhưng hắn đã nhìn tiểu hồ yêu bằng một ánh mắt rất khác so với trước đây.

Một đứa trẻ.

Chưa từng được ai dạy dỗ đến nơi đến chốn.

Vậy thì để hắn dạy.

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

Thước cuối cùng giáng xuống, cố tình mạnh hơn hẳn những lần trước, như một dấu chấm hết.

Cả thân người nhỏ bé của tiểu hồ yêu giật nảy lên trong tay hắn, hai chân co rút lại theo phản xạ, rồi mềm oặt đi, như thể hơi sức cuối cùng cũng tan biến theo trận mưa thước ấy.

Không còn la hét.

Không còn vùng vẫy.

Chỉ còn những tiếng nức nở nghẹn ngào, run rẩy.

Lâm Dật Khanh dừng tay.

Hắn không nói gì trong mấy nhịp thở, chỉ lặng lẽ đặt cây thước xuống, rồi chậm rãi buông lỏng chân đang ghì giữ đứa nhỏ. Cả người tiểu hồ yêu co lại trên đùi hắn như một đứa trẻ bị trận đòn đầu đời đánh tan hết lớp vỏ kiêu ngạo.

Hắn chạm nhẹ tay vào lưng nó, lưng nhỏ vẫn phập phồng theo tiếng nấc.

"Phạt xong rồi. Có muốn đứng lên không?"

Tiểu hồ yêu nấc lên một tiếng, không dám ngẩng đầu, cũng không còn hơi sức để phản kháng, chỉ úp mặt vào đầu gối hắn, nhỏ giọng nghẹn ngào:

"... Đau quá... Cha... ngươi thật sự đánh đau lắm..."

Lâm Dật Khanh thở nhẹ, không còn trách mắng.

Hắn vòng tay ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi, dùng tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, động tác như bao người cha dỗ tiểu hài dỗi hờn.

"Là vì A Ngân không nghe lời."

"Là vì ta xem con là con, nên mới không nương tay."

Tiểu hồ yêu lặng đi. Một lúc sau, nó dụi mặt vào tay áo hắn, giọng khàn khàn sau những trận la gào.

"... Vậy, A Ngân... có phải thật sự là người trong nhà rồi không?"

Lâm Dật Khanh siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy nó, cúi đầu, đáp nhỏ.

"Từ giây phút con cúi xuống chịu đòn, không bỏ chạy nữa... con đã là người nhà."

Tiếng khóc đã lắng, chỉ còn tiếng nấc đứt quãng, nhỏ như mèo con lạc mẹ.

Lâm Dật Khanh đợi đến khi cơn run của đứa nhỏ dần dịu lại, rồi mới lên tiếng.

"Dậy đi. Còn khóc nữa, nước mũi sẽ dính lên áo ta mất."

A Ngân dụi dụi mắt, hít mũi thút thít như phản xạ, rồi uể oải gật đầu. Nhưng vừa cử động, nó nhăn nhó, mông đau như có lửa đốt, cả người cứng đờ. Nó cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng động một chút đã rên rỉ.

"A a ~ không được... chỗ đó đau lắm... đi cũng không nổi..."

Lâm Dật Khanh lặng im một thoáng, rồi thở ra một tiếng.

Không nói không rằng, hắn vòng tay xuống, bế cả người tiểu hồ yêu lên, một tay đỡ lưng, một tay luồn dưới đầu gối, ôm như ôm một tiểu hài đồng thật sự.

"A... a a?! Bế thật sao?"

"Khỏi lằng nhằng." Giọng hắn vẫn trầm và ngắn gọn.

Tiểu hồ yêu sững ra trong vòng tay hắn vài giây, đôi mắt mở to, rồi lặng lẽ chôn mặt vào ngực áo ấm áp. Tay nhỏ khẽ níu vạt áo, cặp mi dần cụp xuống, không còn sức làm trò nữa.

Lâm Dật Khanh không nói thêm lời nào, ôm đứa nhỏ bước vào nội thất phía sau. Hắn ngồi xuống, đặt nó ngồi nghiêng trên đùi mình, rút lọ thuốc mỡ từ trong hộc bàn, vén áo ngoài của đứa nhỏ ra.

Mông đứa nhỏ đã sưng đỏ cả hai bên, hằn từng vệt thước rõ rệt, có chỗ nóng rát, có chỗ đã hơi tím lại.

Tiểu hồ yêu ngoái đầu nhìn thấy, rùng mình rên rỉ.

"Thật sự là sắp nở hoa luôn rồi..."

Lâm Dật Khanh hừ nhẹ một tiếng, lấy thuốc từ lọ ra, động tác không nhanh không chậm, ngón tay dày cộm mà động tác lại khéo đến lạ, như đã quá quen với việc bôi thuốc cho bọn hài tử thích gây chuyện.

Thuốc mát lạnh chạm vào da sưng, tiểu hồ yêu giật nảy.

"Lạnh! Lạnh lạnh lạnh!"

"Bớt ồn ào lại." Lâm Dật Khanh nói, nhưng bàn tay hắn nhẹ đi rõ rệt.

Một lúc sau, khi thuốc đã bôi xong, hắn dùng khăn mềm lau tay, nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu xấu hổ.

Lâm Dật Khanh đặt lọ thuốc mỡ xuống bàn, ánh mắt dừng lại nơi mông nhỏ còn sưng hằn từng lằn, nhàn nhạt buông lời.

"Lần này đánh nhẹ cảnh cáo."

Tiểu hồ yêu vừa nghe, suýt nữa khóc tiếp.

"Thế này mà nhẹ?! A Ngân sẽ không ngồi được mất mấy ngày đó!"

Hắn ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt tiểu hồ yêu, giọng chậm rãi, mỗi chữ như khắc vào tận xương.

"Còn dám tái phạm. Cha sẽ bắt ngươi quỳ giữa sân, phơi nắng đủ một canh giờ, không cho ăn, không cho uống."

"Sau đó...", hắn liếc mắt nhìn tiểu hồ yêu đang há hốc miệng.

"... sẽ dùng loại thước dài hơn, to hơn, đánh đúng một trăm roi, không những đánh trên mông, mà cả xuống đùi, trái phải xen kẽ, đảm bảo không để sót chỗ nào."

"Không cho la. Không được giãy. Kêu một tiếng, thêm mười roi."

Tiểu hồ yêu há hốc miệng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, răng khẽ va nhau.

"... Thật sự... thật sự sẽ đánh như vậy sao?"

Lâm Dật Khanh khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không đổi sắc.

"Ngươi nghĩ Dịch Hàm chưa từng trải qua?"

"...!!!"

Tiểu hồ yêu lập tức ôm lấy mông mình, miệng mím chặt, gật đầu lia lịa.

"Không tái phạm! Không bao giờ tái phạm! A Ngân sẽ ngoan ngoãn như mèo nhà, không ra khỏi cửa nếu không được phép!"

Lâm Dật Khanh hừ nhẹ, không nói thêm, chỉ buông một câu khẽ khàng, như gió lướt qua cửa sổ.

"Ngoan thật thì cha đây khỏi phải luyện tay nghề nữa."

Tiểu hồ yêu ngẩn người, rồi đỏ mặt, lí nhí như muỗi.

"... Không muốn cha giỏi đánh đòn... muốn cha giỏi ôm ôm thôi..."

Khi Lâm Dật Khanh bế tiểu hồ yêu ra khỏi phòng, cửa phòng kế bên khẽ động, rồi Lâm Dịch Hàm bước ra, tay còn cầm ấm trà nguội.

Ánh mắt cậu thiếu niên thoáng lướt qua gương mặt phụ thân, rồi dừng lại ở tiểu hồ yêu đang được bế.

Tiểu hồ yêu đỏ mặt, cố xoay người giấu vào áo Lâm Dật Khanh như con cáo nhỏ trốn đông.

"...nhìn cái gì! Ta không có khóc đâu! Cũng không phải vì bị đánh đau quá đâu!"

Dịch Hàm nhướng mày, môi mím nhịn cười, nhưng không nói gì. Nó chỉ lặng lẽ đặt ấm trà xuống bàn ngoài hiên.

"Con có mang thêm thuốc mỡ." Nó khẽ nói, rồi quay đi.

Lâm Dật Khanh nhìn theo bóng nhi tử hắn, khẽ gật đầu, rồi quay xuống nói với hồ yêu.

"Xấu hổ cái gì. Ai lớn lên trong nhà này cũng từng bị đánh mông như vậy thôi."

Tiểu hồ yêu ngẩn người, chớp chớp mắt, rồi rúc đầu vào lòng hắn thêm một chút. Mông vẫn còn đau, nhưng lòng thì lặng đi, mềm đi, như tuyết đầu mùa tan vào lòng bàn tay ấm áp.

-------------
Tác giả: 

Được 20 vote thì mình sẽ có ngay một cái tiểu kịch trường nho nhỏ nhá. hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top