Chương 7: Trưởng huynh sao bằng phụ
Lâm Dịch Hàm khẳng định nó là kẻ xui xẻo nhất thế gian này.
Vốn dĩ luôn là nó đi cùng phụ thân đến y quán phụ việc, nhưng là tiểu hồ yêu không thể yên phận ở nhà, kết quả nó bị buộc phải ở nhà trông chừng tiểu yêu.
"Hàm Nhi, ngươi cũng không muốn nhà ta bị mất viên ngói nào có phải không?"
Lâm Dật Khanh nửa thật nửa đùa.
"Hàm Nhi muốn tẫn hiếu đạo, chi bằng đảm bảo cha ngươi đến cuối ngày vẫn còn nhà để về là được!"
Nói rồi liền xoay người khoan thái bước ra y quán, để lại nhi tử hắn ngỡ ngàng không kịp nói câu gì.
Một canh giờ sau, Lâm Dịch Hàm không vui vẻ gì mà ngồi nghiền dược. Tiểu hồ yêu phấn khởi tự do đùa nghịch.
Đào hưởng cầu leng keng lăn đến chỗ thiếu niên, nó cầm lên, tùy tiện ném về phía tiểu hồ yêu, sau đó tiếp tục chuyên tâm nghiền nghiền.
Chốc lát sau, tiểu cầu lại lăn đến chỗ nó.
Lâm Dịch Hàm lại ném trả.
Đến lần thứ ba nhìn thấy tiểu cầu va chạm chân mình, thiếu niên hậm hực đem món đồ chơi ném bay sang một hướng khác. Tiểu cầu ước chừng chỉ cách nó một trượng, trước mắt xẹt qua một đạo ngân quang, suýt chút nữa khiến nó giật mình té ngã.
A Ngân đứng trên tường viện, đắc ý lắc lắc đào hưởng cầu trong tay, cười cười nhìn về phía thiếu niên. Nó một lần nữa ném đồ vật về phía Lâm Dịch Hàm, ánh mắt toát lên một vẻ chăm chú chờ đợi.
Lâm Dịch Hàm đơn giản là quay trở về công việc dang dở, để mặc tiểu cầu trên mặt đất lăn vài vòng đến khi dừng hẳn.
Tiểu hồ yêu tự mình chạy đến nhặt lên món đồ chơi, thử thử ném một lần nữa. Nhưng thiếu niên vẫn duy trì một bộ dáng không quan tâm.
Tiếu hồ yêu ghét nhất chính là bị kẻ khác ngó lơ!
Đào hưởng cầu một lần nữa bị ném qua. Nhưng lần này không phải ném trúng chân của thiếu niên.
Lâm Dịch Hàm ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn sang khuôn mặt cau có của tiểu hồ yêu, một bên má dần dần ửng đỏ do bị tiểu cầu ném trúng.
Lâm Dịch Hàm đứng phắt dậy, tức giận lại càng dâng cao khi nhìn thấy bộ dáng vui đùa của tiểu hồ yêu. Nó quay người bước thẳng về phòng, không khống chế được bản thân mà đạp lên tiểu cầu nằm chắn ngang đường đi của mình. Phía sau đứa nhỏ nào kia kêu la ầm ĩ cũng bị nó bỏ ngoài tai.
Thiếu niên lấy ra một quyển y thư và bắt đầu đọc. Những quyển sách này nó đều đã từng đọc qua, nhưng hôm nay mọi con chữ đều trở nên xa lạ với nó. Trong đầu nó tràn ngập hình ảnh của tên tiểu yêu kia, hối thúc nó đánh cho nhãi con một trân.
Nhưng nó biết nó đánh không lại một tên tiểu yêu quái!!!
Nếu bị phụ thân trách phạt, tiểu yêu kia có thể dễ dàng bỏ trốn. Nhưng nó thì chỉ có kết cục giơ mông nhận trách! Thật không công bằng mà!!!
Mãi đang chìm sâu trong suy nghĩ, Lâm Dịch Hàm giật nảy mình khi một khối đồ vật nhàu nát bị ném đến trước mặt mình. Thiếu niên ngước nhìn kẻ đầu têu, hai cặp chân mày liền nhíu vào nhau, bực bội.
"Ngươi vào bằng cách nào? Thôi không cần nói, ta không muốn biết! Cút ra ngoài!"
A Ngân vào đây với một mục đích. Mục đích chưa đạt được thì nó chẳng quan tâm đến điều gì khác.
"Ngươi đền quả cầu cho ta!"
Tiểu hồ yêu phồng mang trợn má nhìn thiếu niên đầy đe dọa. Chưa từng có ai phá hỏng đồ vật thuộc về nó mà không bị nó cắn chết a! Nếu không phải cha dặn nó không được gây chuyện với kẻ này thì...
Ưm...nhớ cha quá...
"Hứ, ngươi không đền, ta đi tìm cha, cha sẽ mua cho ta một quả cầu mới!"
Lâm Dịch Hàm chạy như bay ra cửa chặn lại tiểu hồ yêu. Phụ thân ở y quán chăm lo người bệnh, tiểu yêu này mà ra thì chỉ có làm loạn thêm! Chưa kể nó cũng không thể để phụ thân nhìn thấy nó quản không nổi một con tiểu hồ yêu! Mấy ngày ngay phụ thân đã bỏ ra không ít công sức để thu phục tiểu yêu này nghe lời!
"Ta đi mua cho ngươi một quả khác, được chưa!!!"
Tiểu yêu liền thay đổi sắc mặt, hai mắt lấp lánh tràn ngập linh quang nhìn hắn. Phụ thân nói đúng thật, tiểu tử này rất dễ hống.
"Ta muốn đi theo ngươi!!!"
Lâm Dịch Hàm tối sầm mặt, tất nhiên là không đồng ý.
"Ta đi tìm chaaaaaaa!"
Phụ thân cũng từng nói, tiểu tử này rất biết chơi nhân tâm!
--
Dù sao thì ở nhà bị tiểu hồ yêu quấy rầy liên tục, Lâm Dịch Hàm cũng không thể làm được gì. Đọc sách thuốc thì bị nó ở bên ngoài giống trống khua chiên. Cán thuốc thì bị nó thỉnh thoảng ném vào vài thứ cỏ cây gì đó không rõ ràng, làm sao Dịch Hàm dám cho người bệnh uống a! Thậm chí lúc không làm gì cả ngồi một chỗ cũng bị nó lúc thì huých trúng, lúc thì ném trúng đồ vật.
Nhà người ta có thêm tiểu hài tử, trưởng huynh liền như cha. Nghiêm mặt lườm mắt một cái liền sẽ khiến bọn đệ đệ rét run. Ngẫm lại mình đây làm gì có dáng vẻ của trưởng huynh chứ. Mắng thì nó giả điếc, đánh thì đánh không lại.
Cũng thật kì lạ, phụ thân lúc ở nhà tiểu yêu này cũng không có như vậy quá phận. Mỗi lần tiếp xúc người trong nhà nó đều biết thu liễm tinh ranh cười, nô bộc trên dưới mỗi lần nhắc đến tiểu yêu đều đại loại là: Tiểu công tử tuổi nhỏ lanh lợi rất đáng yêu!
Ta đây mới không dễ bị ngươi lừa a!
Vừa bước ra khỏi môn, tiểu yêu lập tức xem hắn là cái hầu bao.
Từ nhà đi đến chỗ bán đồ chơi sẽ có rất nhiều thứ thú vị đối với tiểu hài tử.
Lâm Dịch Hàm lại không muốn cùng tiểu yêu đôi co. Sự thật là nó cãi không lại, còn tiểu yêu thì lại không nhượng bộ. Nó muốn mua gì thì sẽ tìm đến Dịch Hàm, thiếu niên vừa trả xong tiền thì nó lập tức biến mất. Phí phạm nửa ngày nhìn tiểu hồ yêu hồ nháo, Dịch Hàm tâm trạng lại càng không tốt. Đoán trước thế này chỉ nên mang một ít tiền ra ngoài, tiêu hết thì cũng có cớ đem tiểu hồ yêu về nhà. Còn hiện tại nói thế nào tiểu tử kia cũng không nghe.
Đến lúc cái bụng không ngừng nhắc nhở nó đã quá giờ cơm, Lâm Dịch Hàm bèn nhét vài đồng bạc vụn vào tay tiểu yêu, mặc nó thích mua gì thì mua, bản thân liền xoay người bước vào một tiệm ăn.
Tiểu hồ yêu cầm bạc trong tay, mân mê thích thú ngắm nhìn, ngẩng đầu lên thì đã thấy bóng lưng thiếu niên dần dần khuất tầm mắt trong một cửa tiệm. Bỗng cảm giác bên trong như thiếu hụt điều gì, vừa mới nãy phấn khởi khi nhận được tiền đều bị dập tắt. Nó nhìn lại mấy viên bạc trong tay, lúc này không khác gì sỏi đá.
Nhìn một vòng xung quanh hai bên phố không thiếu đồ vật mới lạ, nhưng sao chẳng thu hút được sự chú ý từ nó được lâu.
Đáng ghét Lâm Dịch Hàm! Dám bỏ mặc bản vương thế này này!!!
Rõ ràng ngươi phải bồi bản vương chơi vui a! Ngươi lại đem bản vương ném bỏ một người ở đây!
Đối tượng bị nhắc đến liền đánh cái hắt xì.
Trên bàn bày ra mấy món ăn nghi ngút thoảng hương thơm, không hiểu sao nó lại không thể chú tâm ăn uống, trong lòng ngũ vị tạp trần không rõ nguồn cơn. Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ra ngoài phố, nhưng cũng không nhận ra điểm gì bất thường. Chốc chốc lại vểnh tai nghe ngóng, tựa như trông mong ngoài kia bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một trận ầm ĩ rung chuyển đất trời.
Kia tiểu yêu mới xuống núi sống cùng phụ tử nó chưa đến nửa tháng, đại đa phần thời gian đều ở trong phủ huyên náo. Ngộ lỡ gặp phải ác nhân bị bắt đi nơi nào đó thì sao?
Bậy. Bậy.
Lâm Dịch Hàm tưởng đánh cái cốc vào đầu mình. Nó là phải lo cho kẻ nào xúi quẩy gây chuyện với tiểu yêu mới phải! Bắt về để rồi phải đương nhãi con thành gia gia hầu hạ á!
Cho ngươi đi! Lạc mất lại càng hay! Phụ thân cùng ta xem như bỏ được một đại phiền toái!
Chỉ là...
Tuy thật phiền phức nhưng dù sao cũng là phụ thân giao cho nó trông chừng.
Nếu phụ thân trở về biết chuyện sẽ phản ứng như thế nào đây?
Lâm Dịch Hàm liên tiếp từng đũa từng đũa đưa thức ăn vào miệng. Qua loa nhai nhai nuốt nuốt, mùi vị thế nào cũng chưa để tâm.
Trả tiền liền chạy ra khỏi quán. Lúc cùng tiểu hồ yêu dạo phố tâm trạng nó chỉ muốn được về nhà, nhưng hiện tại không thể cứ thế này tay không mà về!
Tự nhủ trong lòng, đây là vì nó không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của phụ thân, hoàn toàn không phải là nó lo lắng cho tiểu yêu kia.
Nhưng mà, phố thị lớn như vậy, tiểu hồ yêu kia biết đã đi hướng nào?
Nghĩ đến vậy, tâm liền đột ngột khẩn trương. Gương mặt không vui của phụ thân cũng vì vậy dần hiện lên trong đầu.
Suốt canh giờ sau đó, nơi phố thị xuất hiện một thiếu niên luống cuống nhìn trên nhìn dưới, đi từ cửa tiệm này đến gian hàng khác, huơ tay múa chân tìm kiếm "tiểu đệ đệ" bị thất lạc.
"Hắn cao khoảng chừng này, xuyên y phục xanh lam, khuôn mặt cơ linh khả ái..."
Lâm Dịch Hàm bỗng khựng lại.
Nó cư nhiên dùng hai từ 'khả ái' này để miêu tả tiểu hồ yêu kia a!
Nhưng thật lòng mà nói, tiểu hồ yêu kia nếu chịu an tĩnh ngồi yên một chỗ cũng sẽ tìm thấy điểm đáng yêu đi!
Lâm Dịch Hàm vội lắc lắc đầu. Nó lại loạn nghĩ nữa rồi. Tiểu yêu kia rốt cuộc đã đi nơi nào? Hai bên phố vẫn sinh hoạt như mọi ngày, không có dấu hiệu gì bị phá đổ hay cháy rụi a! Tiểu hồ yêu thật sự ngoan như vậy, sẽ không gây loạn sao?
Chính vào lúc thiếu niên trong lòng bị chất phủ một mảnh hoang mang rối rắm, cách đó không xa liền truyền đến một trận náo động.
Lâm Dịch Hàm lập tức nhìn sang, một vòng người đã hình thành đứng xung quanh nơi phát ra huyên náo. Trong tâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ đáng sợ, Lâm Dịch Hàm nhanh chóng chạy đến, cố gắng chen qua vòng người, ngay giữa đám đông vây quanh, không ai khác chính là tiểu hồ yêu phiền toái mà nó mãi đi tìm!
Khuôn mặt nhỏ của tiểu yêu rõ ràng không vui, môi mím, mắt trừng, hai bên má ửng đỏ, hoàn toàn không tìm được nửa điểm có thể gọi là khả ái.
Mà bị nó trừng mắt chính là hai gã hán tử thân xuyên y phục quan sai. Đáng nói chính là hai người họ đều đang nằm sóng soài trên mặt đất.
"Ngông cuồng to gan! Dám chống đối cả quan phủ! Không cần nhẹ tay với hắn!"
Giọng nói này...
Lâm Dịch Hàm hướng về nơi phát ra thanh âm vừa rồi. Quả nhiên tìm thấy một thiếu niên ngũ quan tinh xảo tuấn tú, một thân y phục làm từ tơ lụa đắt tiền. Kia không ai khác chính là tri huyện nhi tử Lý Thừa Đức.
Hai vị quan sai lồm cồm bò dậy, cùng với sự xuất hiện của vài người khác, lăm le tiến đến tiểu hồ yêu, nhưng lại mang theo chút đề phòng. Nếu không phải chuyện liên quan đến phụ tử nhà nó, Lâm Dịch Hàm có thể cho rằng tình cảnh lúc này thật buồn cười. Chỉ là tiểu tử hôm nay trình độ gây chuyện lại tăng thêm mấy phần, náo đến cả tri huyện nhi tử muốn bắt người.
Nhìn thấy tiểu yêu nắm mấy ngón tay đã quấn lại thành quyền, e ngại chuyện lớn xảy ra, Lâm Dịch Hàm vội vã tiến đến can ngăn.
"Các vị đại nhân xin nương tay, lệnh đệ niên kỉ ấu tri, không biết đã phạm sai lầm gì náo động đến các quan phủ?"
Lâm Dịch Hàm vừa nói xong liền cảm thấy bất ngờ với chính mình, hai từ 'lệnh đệ' kia không ngờ có thể trơn tru phát ra từ miệng nó.
Mà Lâm Dịch Hàm cũng không phải người duy nhất kinh ngạc. Xung quanh thật nhanh liền nổi lên xầm xì to nhỏ, chỉ chỉ tiểu hài tử trừng mắt dám đánh ngã quan binh, thế nào cũng không nghĩ đến Lâm đại phu lại có thể nhận hùng hài tử này làm nghĩa tử.
Vị thiếu niên kia cũng không ngoại lệ, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, vương tử phạm pháp đồng tội thứ dân, tiểu tử kia giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại phố thị đông người dám buông lời xúc phạm đến biểu muội hắn, kia đâu thể chỉ vì là con ai mà có thể buông tha!
"Hắn giữa nơi đông người, nói lời xúc phạm khuê nữ thanh danh, lại còn cử chỉ không đúng đắn."
Lâm Dịch Hàm đã nhìn ra Cố tiểu thư đang nép mình phía sau thiếu niên kia, khuôn mặt rõ ràng ngượng ngùng khi bị nhắc đến, lại liếc nhìn sang tên tiểu tử nào kia biểu lộ cái nhìn khinh miệt. Tiểu hồ yêu cho dù nghịch ngợm ngang ngược nhưng Dịch Hàm không thể hình dung ra nó có thể làm những chuyện mà người kia cáo buộc.
"Kia lệnh đệ đã làm ra chuyện gì? Thỉnh công tử minh kỳ."
Lý Thừa Đức có chút ngập ngừng, hơi hơi ngoái đầu muốn nhìn nhìn biểu muội sau lưng mình. Việc này làm sao có thể nói trước nhiều người như vậy! Đây thật làm khó hắn.
"Lâm công tử nếu muốn biết thật hư mọi chuyện, chỉ cần theo lệnh công tử đây đến công đường hỏi rõ sẽ hiểu."
Ngươi thật sự muốn công đường trở thành tòa gạch vụn? Lâm Dịch Hàm không khỏi nghĩ nghĩ.
"Xin hỏi, là tri phủ đại nhân ra lệnh bắt người?"
Thiếu niên bị hỏi đến sững người, quả thật lúc nãy là do nó tình cờ đi ngang qua, ngay lúc bắt gặp tiểu tử này cử chỉ xúc phạm đến biểu muội, lại sẵn có một nhóm quan binh đi tuần ngang nên gọi đến bắt người. Nó tuy là nhi tử của huyện lão gia cũng không có quyền tự ý sai sử bắt người.
Lâm Dịch Hàm biết rõ nó đã nói chạm đến điều trọng yếu, lúc bấy giờ mới đến bên cạnh tiểu hồ yêu đang dựng lông nhím kia, kìm nén cảm xúc muốn giơ tay gõ cốc vào đầu nhãi con, chậm rãi hỏi.
"Ngươi cuối cùng đã làm ra chuyện xấu xa gì hả?"
Tiểu hồ yêu đem đôi mắt mang theo hai hòn lửa ném đến Lâm Dịch Hàm, thanh âm tuy tràn đầy tức giận nhưng ẩn ẩn chứa đựng chút gì đó ủy khuất.
"Ta chỉ là ngửi thấy trên người nàng ta có mùi, nên hít hít một chút!"
Lâm Dịch Hàm không biết nói gì hơn, nhìn sang Cố tiểu thư liền thấy được sắc mặt nàng đã chuyển sang màu đỏ, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận, cuối cùng chỉ ném nó một ánh nhìn sắc bén rồi bỏ đi.
Đây là...Cố tiểu thư trách cứ nó? Là vì nó bênh vực cho tiểu hồ yêu sao?
Họ Lý cũng nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt trước lúc bỏ đi cũng có ý không vui.
A...sao các ngươi đều liếc mắt ta a!!!
Cho nên, Lâm Dịch Hàm đem theo mọi sự oan ức bực tức, ném cái nhìn sắc nhọn về phía tên tiểu hồ yêu đang dương dương tự đắc le lưỡi về phía đoàn người bỏ đi.
Tiểu hồ yêu cũng không chịu thua, đáp trả lại bằng một cặp mắt sắc bén khác đối đầu với Lâm Dịch Hàm. Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, nhất quyết đem đối phương nhìn thủng.
Lâm Dịch Hàm xem xét lại bộ dạng tiểu yêu, nghĩ thầm nó lúc nãy quả thật phát cuồng rồi mới tưởng tượng ra tiểu hồ yêu trông ủy khuất a!
Thôi thì nó dù sao cũng là người lớn, không chấp nhất hồ ly tiểu tử!
"Đi về!"
Lâm Dịch Hàm buông ra hai chữ cộc cằn rồi cũng xoay người bước đi. Được một đoạn lại cảm thấy phía sau yên tĩnh bất thường, nó nhìn lại, quả thật tiểu hồ yêu hai chân vẫn không dịch chuyển, khoanh tay trước ngực phồng phồng má quắc mắt nhìn nó.
Lâm Dịch Hàm lại càng thêm sinh khí, hôm nay vì giải vây giúp tiểu hồ yêu, ngay cả Cố tiểu thư nó cũng làm phật lòng, sau này thế nào còn mặt mũi gặp nàng! Không phải chính nó mới có quyền giận dỗi sao? Kia còn muốn nó đến xoa đầu thưởng kẹo à? Tưởng cả thiên hạ này ai cũng phải lấy lòng hống nó vui vẻ sao?
"Ngươi thích đứng đó đến bao giờ thì tùy ngươi. Muốn về thì tự mình về. Đừng nghĩ rằng cha hay ta sẽ đến tìm ngươi!"
Lần này dứt khoát bỏ đi, không hề hay biết sau lưng luôn có một cặp ánh mắt thất vọng dõi theo.
--
"A Ngân đâu?"
Lâm Dật Khanh một ngày bận rộn, đến tận khi bầu trời ngả sắc xanh đen mới gặp được nhi tử. Lại cảm thấy nơi này yên ắng một cách lạ thường, buột miệng hỏi.
Lâm Dịch Hàm tâm trạng lại bị kéo xuống một tầng. Từ khi nào phụ thân gặp mình câu đầu tiên lại hỏi người khác!
"Ưm...thưa phụ thân...có thể...vẫn ở trên phố..."
Nói rồi lại cảm thấy chột dạ, dù sao thì tiểu hồ yêu cũng là do phụ thân giao cho mình, phụ thân hẳn sẽ thất vọng chăng? Sẽ tức giận không?
Lâm Dật Khanh nhìn ánh mắt nhi tử muốn né tránh mình, chỉ những lúc làm gì sai sự, sợ khiến hắn thất vọng, nhi tử mới làm ra những tiểu động tác này.
"Sao vậy? Lại cãi nhau?"
Âm thanh vẫn như cũ ôn nhu, không nghe ra điểm cảm xúc gì khác, nhưng không hiểu sao Lâm Dịch Hàm lại không an tâm chút nào. Một hơi liền đem mọi chuyện kể lại, không ngừng dò xét sắc mặt phụ thân nó.
"Cho nên...hài nhi để mặc nó ở lại, một mình về..."
Lâm Dật Khanh nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, không hỏi gì thêm liền bảo nhi tử nghỉ ngơi sớm. Thiếu niên tất nhiên kinh ngạc không thôi.
"Cha...thật sự cứ để mặc tiểu hồ yêu trên phố?"
"Nó muốn về sẽ tự mình về, không muốn về chúng ta cũng không thể bắt ép."
"Nhưng mà...nó một mình như vậy, lại không hiểu biết gì..."
"Với tính cách của A Ngân, nó sẽ không đứng yên một chỗ như vậy đâu, không chừng đã trở về với bọn tiểu lâu la của nó."
"Cha không trách hài nhi thất trách để nó gây chuyện sao?"
"Nếu trách ngươi, vậy trước tiên phải trách cha là người đã đem nó giao cho ngươi."
Lâm Dịch Hàm rơi vào một trận hoang mang, đây là phụ thân thật sự không trách mắng nó? Cũng không thất vọng vì đã tin tưởng giao trọng trách cho nó?
Lâm Dật Khanh có vẻ không nhìn ra tâm tư của nhi tử hắn, lại tiếp tục không nặng không nhẹ tiếp tục nói.
"A Ngân dù sao cũng là hồ yêu, cũng phải có chút bản lĩnh. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Mà nếu có cũng không phải do ngươi và cha có thể đảm trách."
Cho dù là phụ thân nói lời trấn an, trong đầu Lâm Dịch Hàm lập tức hiện ra hàng vạn cảnh tượng khác nhau, từ việc tiểu hồ yêu náo đến gà bay chó sủa, thay đổi một vòng, không hiểu sao lại hiện ra hình ảnh mấy chiếc áo lông chồn bày bán trên phố. Lâm Dịch Hàm bỗng chỉ muốn lắc lắc đầu thật mạnh, mạnh đến nỗi có thể đem mấy hình ảnh kia ném xuống đất. Nhưng loại cảm xúc hỗn tạp nặng trĩu trong lòng này vẫn cứ không ngừng vây bám lấy nó. Thật giống cảm giác lúc chiều, khi mà nó phải chạy khắp nơi tìm kiếm tiểu phiền toái kia!
"Ừm...cha...hay là..."
Lâm Dịch Hàm ấp úng, cũng không rõ bản thân muốn nói gì, hoặc là do nó không tin những điều mà chính nó muốn nói. Lâm Dật Khanh cũng không nỡ nhìn nhi tử hắn chật vật như vậy, liền trước một bước, giúp nhi tử vạch lối đi.
"Nhưng nghĩ lại, nếu A Ngân không chịu về mà lại đi lung tung gây chuyện, không phải sẽ khiến chúng ta rất khó giải thích. Hàm Nhi à, hay là ngươi thử quay trở lại xem xem A Ngân có còn ở đó hay không?"
"Vâng!"
Lâm Dịch Hàm cũng kinh ngạc vì bản thân lại đáp ứng nhanh chóng đến như vậy, ngay cả một chút cảm giác khó chịu khi phải đi tìm tiểu hồ kia cũng không có.
Nhưng là, lúc nãy hùng hổ nói như vậy với tiểu hồ yêu, hiện tại lại chủ động đi tìm, có phải là mất hết thể diện không a!
Chính là lúc thiếu niên còn đang do dự phân vân không biết nên làm thế nào, từ trên cao chớp nhoáng một thân ảnh, ngang qua tầm nhìn của nó, cuối cùng dừng lại nơi phụ thân nó đang đứng.
Tiểu hồ yêu khuôn mặt vẫn như trước cáu kỉnh, một tay nắm lấy ống tay áo Lâm Dật Khanh lắc lắc, một tay chỉ về hướng Lâm Dịch Hàm, lập tức cáo trạng.
"Là hắn bỏ ta ở lại trên phố!"
Lâm Dịch Hàm gặp được người cần tìm, còn chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm hay mừng rỡ gì, bị ngón tay chỉ chỉ của tiểu hồ yêu khơi dậy tầng tầng bực tức.
"Còn la do ai ngoan cố, làm sai còn dỗi, không chịu theo ta về? Cuối cùng còn không phải tự mình tìm về"
A Ngân bị chọc đúng chỗ, khuôn mặt liền chuyển hồng, phình phình hai má tưởng như bất kì lúc nào cũng có thể phát nổ!
Lâm Dật Khanh nhanh chóng hòa giải, nếu không thì qua đêm nay e rằng cư trạch nhà hắn đừng mong còn một mảnh ngói nguyên vẹn.
"Được rồi, được rồi, không phải là đã về đến, lúc nãy là Hàm Nhi cũng đang định đi tìm ngươi đấy."
Đến lượt khuôn mặt Lâm Dịch Hàm dần chuyển sắc. Cuối cùng chính là một trận tỷ thí trừng mắt đại pháp.
Lâm Dật Khanh không còn cách nào khác, cưỡng chế nhi tử nhà hắn về phòng, sau lại phải lôi kéo tiểu hài cứng đầu tiến về phía phòng riêng của nó.
A Ngân cả ngày chỉ gặp chuyện không vui, không dễ dàng gì ngoan ngoãn nghe lời, không ngừng bám lấy Lâm Dật Khanh cánh tay, yêu cầu được đút ăn.
"Nhưng ngươi về trễ, đã qua giờ ăn."
A Ngân há mồm tròn xoe hai mắt. Đây là lần đầu tiên người này từ chối nó điều gì!
"Nhưng ta muốn ăn!"
"Vậy sau này không được về trễ như vậy. Ngày mai đúng giờ đến nhà chính, sẽ cho ngươi ăn."
Lâm Dật Khanh dứt khoát tách ra bàn tay của tiểu hồ yêu, thong dong tư thái bước về phòng mình.
--
Lâm Dịch Hàm nằm lăn lộn trên giường cũng đã hơn một nén hương thời gian, nhìn ra sắc trời cũng chưa quá tối, phụ thân lại dùng đến phụ quyền mà ép mình đi ngủ, hầu hạ cũng miễn không cần đến, cảm giác thật không khác gì những lúc làm sai bị phạt về phòng tư quá.
Aaaa...đều là chuyện tốt do tên tiểu tử kia gây ra!!!
Ầm!
Lâm Dịch Hàm giật mình ngồi dậy, ở tại vị trí cửa phòng nó bị đạp toang, tiểu hồ yêu hiên ngang đứng, không thể tìm ra một tia ý áy náy nho nhỏ nào.
"Ngươi định làm gì?"
A Ngân không nói hai lời, bước nhanh vài bước đã đến nhanh trước mặt của Lâm Dịch Hàm.
"Ngươi đem ta ném bỏ..."
Lâm Dịch Hàm lúc bấy giờ mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của tiểu hồ yêu, không giống lúc nãy cáu kỉnh, lại ẩn ẩn chút dáng vẻ tiểu hài tử bị người khi dễ mà nhìn nó. Lâm Dịch Hàm chưa tính đến tiểu hồ yêu sẽ hành xử như vậy, nhất thời lúng túng không biết dùng biện pháp gì để ứng phó.
"Đều do ngươi bướng bỉnh, sinh sự gây chuyện còn hờn dỗi ai."
"Là do đám người đó khi dễ ta, ngươi cũng vậy..."
"Ta? Ngươi không nhớ ai là người ngăn cản bọn họ đem ngươi đi?"
Tiểu hồ yêu suy nghĩ một chút, quả thật là có nha! Ngẫm lại lúc đó chính nó cũng không ngờ đến kẻ la oai oái này khi gặp phải yêu quái lại có thể giữ một dáng vẻ điềm tĩnh mà nói chuyện với đám người kia.
Xem qua tiểu hồ yêu cũng không tìm đến mình gây chuyện, Lâm Dịch Hàm cũng vì vậy mà nhẹ giọng.
"Mà ngươi làm gì lại đi hít ngửi cô nương nhà người ta? Ta còn không biết hồ yêu còn có thói quen này."
Vừa nghe đề cập đến chuyện này, tiểu hồ yêu hai mắt chợt như lóe sáng, thoáng chốc mọi biểu cảm trên khuôn mặt đều bị thay bằng một vẻ khẩn trương, nó tiến đến gần Lâm Dịch Hàm, tựa hồ như muốn nhảy phốc lên giường của thiếu niên. May mắn là tiểu hồ yêu cũng không hành động như nó nghĩ, chỉ là ghé sát vào bên tai nó, nhỏ giọng thầm thì.
"Ta ngửi thấy mùi yêu khí trên người của nàng!"
Lâm Dịch Hàm vừa nghe xong, trái tim liền loạn xạ đập trong lồng ngực, nó nắm lấy hai vai tiểu hồ yêu, kéo tiểu hài đến đứng trước mặt mình, nghiêm túc nhìn vào cặp con ngươi đang ngơ ngác ngước nhìn, trầm giọng hỏi.
"Ngươi khẳng định?"
Tiểu hồ yêu không do dự gật gật đầu. Hai mắt toát lên sự kiên định. Lâm Dịch Hàm tâm lại càng hoảng.
"Nhưng mà, ta không xác định được nàng là bị yêu quái đoạt xá hay là đã từng tiếp xúc với yêu quái. Nhưng nếu không phải nàng thì khả năng là người thân của nàng."
Lâm Dịch Hàm vội vàng đứng dậy, suýt chút nữa làm tiểu hồ yêu ngã nhoài. Nó khoác lên y phục liền chạy nhanh ra cửa. Phía sau tiểu hồ yêu liền lăng xăng chạy theo.
"Ngươi định làm gì?"
"Ta phải nói cho cha biết!"
Vạt áo bị túm lại, Lâm Dịch Hàm suýt nữa là té ngửa về sau, quay lại nhìn thấy tên đầu sỏ gây chuyện hoàn toàn không một tia áy náy.
"Ngươi tìm hắn làm gì? Hắn có biện pháp thu phục yêu quái sao?"
Lâm Dịch Hàm liền dừng bước, tiểu hồ yêu nói không sai. Kia nên làm thế nào? Người bị yêu quái đoạt xá, sớm muộn gì cũng sẽ bị hút kiệt chân khí. Nếu đây thật sự là ý đồ của yêu quái, hắn nhất định sẽ không dừng lại ở một người, vậy Cố tiểu thư đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm!
"Vậy phải nên làm gì đây"
Lâm Dịch Hàm buột miệng hỏi, tiểu hồ yêu lập tức nhoẻn miệng cười.
--
Chân vừa tiếp đất, Lâm Dịch Hàm liền cảm thấy trong bụng như đang cuộn lại với nhau, chực chờ đem toàn bộ thức ăn tống ra bên ngoài. Tiểu hồ yêu hiếm khi làm ra chuyện gì tử tế, lại đưa tay ra đỡ thân hình đang chao đảo trụ vững.
Tỉnh táo một chút, thiếu niên nhìn sơ qua khung cảnh xung quanh, kinh hoàng khi nhận ra nó đang đứng ở ngay Cố gia đại viện. Chưa kịp mắng vài câu, từ một phía xa liền phát ra tiếng bước chân, Lâm Dịch Hàm vội vàng túm lấy tiểu hồ yêu, chạy đến một nơi khuất ánh sáng mà ẩn nấp. Cố phủ nó đã từng cùng phụ thân đến đây vài lần, chủ yếu là đến xem bệnh, cũng có chút ít hiểu biết đường lối nơi đây. Lại chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày không hề quang minh chính đại bước vào đây.
"Ngươi không phải nói ngươi có cách tìm ra yêu quái sao?"
Tiểu hồ yêu liền 'a' một thanh, sau đó nắm lấy cổ tay Lâm Dịch Hàm kéo chạy theo mình. Thiếu niên dù bị bất ngờ cũng không dám lên tiếng phàn nàn, ngộ lỡ đánh động người trong phủ, nó thật không muốn nghĩ đến hậu quả.
Cả hai chỉ đi được một đoạn, hành lang gấp khúc phía trước bất ngờ xuất hiện ánh sáng đèn lồng. Lâm Dịch Hàm tay chân đều trở nên luống cuống, cũng may vẫn còn tiểu hồ yêu cơ linh nhanh trí, đẩy thiếu niên ẩn thân vào bóng đêm. Đợi một lúc cho nhóm người rời khỏi tầm nhìn, Lâm Dịch Hàm mới thở ra một hơi, dàn dần cảm thấy hối hận khi đã đồng ý kế hoạch thám thính ngu ngốc này của tiểu hồ yêu.
Còn chưa kịp trấn tĩnh bản thân, tiểu hồ yêu lại lần nữa toan nắm lấy tay hắn lôi kéo. Lần này Lâm Dịch Hàm không thể tùy nó tùy hứng, níu kéo tiểu hồ yêu giữ bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm.
"Ngươi lại muốn đi đâu?"
Tiểu hồ yêu giương giương cặp con ngươi to tròn, khuôn mặt bừng sáng háo hức vô cùng.
"Đi theo yêu khí để tìm xem trong phủ này ai là kẻ bị yêu quái đoạt xác!"
Lâm Dịch Hàm ngẫm lại cũng thấy có lý, một lần nữa để mặc cho tiểu hồ yêu lôi đi.
Rồi lại suýt bị phát hiện.
Rồi lại trốn tránh.
Một đêm yên tĩnh bên ngoài vắng lặng, ở trong Cố phủ lại có một sự xôn xao nho nhỏ trong yên lặng.
"Chờ một chút"
Lâm Dịch Hàm bị tiểu hồ yêu lôi kéo cả đêm, cuối cùng cũng không thể tiếp tục nhẫn, bắt lấy cổ tay của tiểu hồ, giữ không cho nó tiếp tục chạy.
"Ngươi...đã dẫn ta chạy khắp cả phủ...rốt cuộc thì ngươi có biết yêu quái ở đâu không?"
Tiểu hồ yêu nhìn nó cười cười, chỉ tay sang một hướng khác, khuôn mặt toát lên vẻ chắc chắn.
"Là bên kia!"
Lâm Dịch Hàm nhíu nhíu hai mắt.
"Lúc nãy chúng ta đã qua đó."
Tiểu hồ yêu liền 'ồ' một thanh, nhanh chóng chỉ tay sang một hướng khác.
"Là ta nhầm. Là hướng kia mới đúng!"
Lâm Dịch Hàm trừng mắt nhìn nó, tiểu hồ yêu bỗng nhiên cảm thấy từ bên trong ánh mắt kia có một loại áp lực mãnh liệt phát ra, nó đành liếc nhìn sang hướng khác.
"Ngươi nói dối."
Lâm Dịch Hàm nhận định. Nhận thấy ánh mắt tiểu hồ yêu vẫn ở trên một khoảng đất trống, nơi khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên.
Chính vào lúc Lâm Dịch Hàm toan định kéo tiểu hồ yêu tiến đến gần mình, A Ngân đã nhanh chóng giải phóng cổ tay nó, chớp mắt đã nhảy phốc lên trên bờ tường gần đó. Toàn thân tiểu hài như được ánh trăng tắm qua, lại thêm miệng nhỏ tươi cười bị bóng đêm che đi phân nửa, càng tăng thêm phần nào huyền ảo phát ra từ nó.
Lâm Dịch Hàm bị hành động của tiểu hồ yêu làm cho cả kinh, nếu lỡ bị người trong phủ nhìn thấy thì phải làm sao đây? Tiểu hồ yêu có thể chạy thoát dễ dàng, nhưng còn nó?
"Ngươi làm gì? Mau xuống!"
Tiểu hồ yêu trong mắt toát lên thích thú khi nhìn thiếu niên cuống quýt khẩn trương.
"Là ta nhầm! Nơi này ngoài ta ra không có yêu quái nào khác!"
Lâm Dịch Hàm vừa nghe xong, đột nhiên vỡ lẽ.
"Ngươi lừa ta đến đây? Ngươi muốn làm gì?"
Tiểu hồ yêu lại càng vui sướng, thanh âm ngân nga tựa như tiểu hài tử thiên chân vô tà, từng ngón tay giơ lên điểm điểm số.
"Ta muốn ngươi, sau này phải đối tốt với ta, phải cùng ta chơi, không được quát ta, không được không nghe theo ta..."
Một hồi huyên thuyên, nó dừng lại một chút cẩn thận suy nghĩ, tìm xem bản thân có hay không bỏ sót yêu cầu gì. Lâm Dịch Hàm đâu có như vậy dễ dàng bị uy hiếp, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Nằm mơ!"
Tiểu hồ yêu không như thiếu niên tưởng tượng, một chút cáu giận cũng không thể hiện ra, ngược lại còn cười híp mắt nhìn ngược lại thiếu niên. Nó không cảnh báo từ trên tường cao nhảy xuống, mất hút ở phía bên ngoài Cố phủ.
Lâm Dịch Hàm hận không thể hét lớn kêu tiểu hồ yêu quay trở lại, rất nhanh nó liền hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Một mình nó đang bị kẹt lại bên trong Cố phủ!
Đầu óc rối tung một mảnh, mọi suy nghĩ cứ như bị sương mù che lấp, nó có thể cảm thấy lòng bàn tay trở nên ươn ướt do mồ hôi toát ra, trong lòng nó thập phần hoảng loạn.
Lâm Dịch Hàm không thể giống như tiểu hồ ly nhảy một cái đã bay vượt qua tường, càng không thể đường hoàng từ cổng chính bước ra. Mà nếu xúi quẩy bị người phát hiện ra, nó làm thế nào để giải thích lý do nó nửa đêm lén lút xâm nhập phủ? Lúc đó phụ thân thanh danh nhất định sẽ bị vấy bẩn! Cả Cố tiểu thư hẳn sẽ sinh nghi kỵ, sau này làm sao có thể nhìn mặt nàng! Tệ hại hơn nếu bị báo quan, vậy thì Lý Thừa Đức kia khẳng định sẽ được dịp cao cao mặt cúi xuống nhìn nó!
Ngay lúc nghĩ đến những cảnh tượng xấu nhất có thể xảy ra, bỗng nơi đằng xa dần hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tỏa ra từ đèn lồng, Lâm Dịch Hàm tâm liền co bóp liên hồi. Kia khẳng định là có người đang đến!
Ánh đèn lồng càng ngày càng lớn dần, Lâm Dịch Hàm không còn cách nào khác, ngày càng lùi về phía sau, đến khi lưng chạm phải vách tường, vô pháp tìm đường thoái lui.
Quay phắc người hướng về vách tường thô ráp, nó đè thấp thanh âm hướng màu trắng tinh vôi thì thầm.
"Tiểu hồ yêu. Mau đưa ta ra khỏi đây."
"Tiểu hồ yêu?"
"A Ngân!"
Bỗng hai chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, Lâm Dịch Hàm cố gắng nén lại mọi thứ trong bụng đảo lộn một vòng. Đến khi cảm thấy mặt đất cưng cứng chạm dưới chân, thiếu niên mới có thể trút ra một hơi thở thật mạnh, hô hấp cũng nhanh hơn bình thường.
Tiểu hồ yêu đứng bên cạnh, miệng vẫn không ngưng cười.
Tất cả đối với nó chỉ là trò chơi hay sao?
"Xem ngươi sau này còn dám bỏ mặc ta!"
Nhìn tên tiểu hồ yêu vẻ mặt dương dương tự đắc lại thêm giọng điệu đầy thách thức, Lâm Dịch Hàm cảm thấy tầng kiên nhẫn cuối cùng của nó đều bị đập vỡ tan. Nó tóm lấy tiểu hồ yêu, hẳn là do tiểu yêu không một chút đề phòng mới không kịp tránh né.
A Ngân vốn không có lí do để phòng bị, đột ngột bị kéo tất nhiên khiến nó bất ngờ, chỉ là còn chưa kịp phản ứng gì, phía sau bỗng phát nổ hai tiếng, kèm theo là một cơn đau tê rần lan tỏa trên da thịt.
Tiểu hồ yêu vùng vẫy tránh thoát khỏi nắm tay của Lâm Dịch Hàm, hai tay liền đưa về phía sau ôm khư khư hai khối thịt. Ánh mắt ngỡ ngàng nước nhìn lên kẻ thủ ác.
"Ngươi...đánh ta..."
Vừa rồi Lâm Dịch Hàm quả thật giận quá mất khôn, không tự chủ được hành động của mình. Chẳng qua đó là nó để bản năng trút giận. Nhưng lúc này nhìn đôi con ngươi sững sờ nhìn nhìn mình, một màng nước mỏng dần dần hình thành trong hai mắt, cơn giận của thiếu niên đã bay đi mất cũng nhanh như khi mới xuất hiện.
Nhưng nghĩ lại, còn không phải do tiểu yêu kia đùa giỡn quá phận? Còn muốn uy hiếp nó? Kia không đáng đánh vài cái hay sao?
Nghĩ vậy liền đem khuôn mặt đáng thương của tiểu hồ yêu ném ở sau đầu. Thiếu niên cất bước về nhà.
Về nhà!
Tiêu!
Lúc nãy là cùng tiểu hồ yêu trèo tường trốn ra! Hiện tại nó có thể tự trèo tường lẻn vào hay không?
Gia trạch vừa hiện ra trước mắt, Lâm Dịch Hàm đã nhìn thấy lão quản gia cầm đèn lồng đứng trước cổng chính. Lão nhân rất nhanh cũng nhìn ra công tử nhà mình, vội vàng bước chân gấp gáp đến chỗ thiếu niên đang đứng, từng động tác đều khiến tâm thiếu niên như co giật mãnh liệt.
Không lẽ nào...
--
Dù đã cố gắng, thiếu niên vô pháp thẳng tắp thân mình quỳ gối trước mặt phụ thân nó. Hai mắt nó lúc này đều dán chặt trên đất, não bộ lại căng thẳng tập trung lên người trước mặt. Lâm Dật Khanh lúc này nếu chỉ cần nhịp chân một cái cũng đủ tim nó nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Từ trên giường thả xuống một đôi chân nhỏ, dường như cố tình muốn chế giễu nó, tiểu hồ yêu hai chân vui sướng đung đưa.
Hồ ly con thối tha kia, cư nhiên còn mặt dày chạy về nhà nó, cùng phụ thân nó cáo trạng!
"A Ngân, về phòng đi."
Nghe thấy thanh âm của phụ thân, Lâm Dịch Hàm ngừng ngay ý định băm nhỏ tiểu hồ yêu bằng ánh mắt của nó, nhanh chóng trở về với bộ dáng nhu thuận hài tử nhận sai.
Tiểu hồ yêu không dễ dàng nghe lời, nó muốn được xem kịch hay, một lần nữa vùi đầu vào ổ chăn sau lưng Lâm Dật Khanh, nũng nịu nói ra.
"Muốn ngủ ở đây!"
Lâm Dật Khanh không nói lời nào, đột nhiên đứng bật dậy, hai đứa hài tử đều bị dọa đến sững sờ. Hắn bước thẳng đến cửa, không quay đầu mà cất lời.
"Ngươi. Đi theo ta qua thư phòng."
Lâm Dịch Hàm hiểu rõ lời này là nói với nó, tay chân dù không còn chút sức lực vẫn phải thuận theo mà đứng dậy. Nghĩ đến mặt tốt, chí ít sẽ không lại bị làm cho mất mặt ở trước tiểu hồ yêu kia. Rồi một suy nghĩ khác đồng thời xuất hiện trong đầu, không khỏi khiến nó không rét mà run. Lần trước phụ thân ở trước mặt tiểu hồ yêu phạt nó chủ yếu là muốn dọa, lần này xem ra sẽ là chân chính trừng phạt!
Đến ngưỡng cửa, Lâm Dật Khanh hơi hơi xoay đầu, vẫn lạnh băng thanh âm khiến lông tơ bọn hài tử đều phải dựng đứng.
"Còn ngươi. Tốt nhất ở yên nơi đây. Một lát nữa sẽ tìm ngươi nói chuyện."
Tiểu hồ yêu nhìn thấy cửa vừa đóng, bất giác thở ra một luồng hơi mà nó cũng không nhận ra bản thân đang giữ trong lồng ngực.
Lâm Dịch Hàm theo sau phụ thân bước vào thư phòng, tự giác đi đến góc phòng, lấy từ trên kệ một cây trúc thước, ngoan ngoãn đi đến trước mặt phụ thân quỳ xuống nhận sai thỉnh phạt.
Nó biết rõ tương lai ăn đòn là không thể tránh khỏi. Chi bằng tự giác một chút, hy vọng phụ thân nhìn thấy nó với bộ dáng thành khẩn này mà giảm đi chút lửa giận, lát nữa cái mông cũng bớt chút khổ. Một phần khác, nó không muốn phụ thân nảy ra ý định bẻ một nhánh cây làm hung khí. Tư vị đó, lần trước nếm qua một lần cả đời liền không muốn trải qua lần hai.
Lâm Dật Khanh không phản ứng, đơn giản là đi qua án thư, mài mực cầm bút viết chữ. Trong người lửa giận vẫn chực chờ bùng phát, nếu không tìm cách định tâm không chừng sẽ đem nhi tử đánh đến thê thảm.
Thời gian chậm chạp trôi qua, thiếu niên tựa như chỉ nghe thấy tiếng trái tim của nó đập thình thịch. Mọi dũng khí sẵn sàng chịu phạt dần dần trôi đi, lại thêm chân tay bắt đầu tê mỏi, Lâm Dịch Hàm một lần nữa cầu may, thỉnh phụ thân nó trọng phạt.
Thật chưa bao giờ thiếu niên lại mong muốn bị đánh đến như vậy.
Lâm Dật Khanh vẫn không nhìn lên, tay múa bút, miệng đồng thời nói.
"Như thế nào mới là trọng phạt?"
Lâm Dịch Hàm liền cảm thấy như bị hàn phong thổi khắp người. Đầu óc rối tung không biết nên như thế nào mà trả lời, xoay chuyển một vòng cuối cùng chỉ còn lại trống rỗng.
Khó khăn lắm mới có thể ấp úng nhỏ giọng đáp.
"Đều tùy phụ thân xử trí."
Lâm Dạt Khanh ngắm nhìn chữ viết của mình, so với lúc nãy đã khá chỉnh chu hơn nhiều, tâm tình cũng dịu đi vài phần, nhàn nhạt buông lời.
"Vậy phạt ngươi 100 thước. Ngươi có phục?"
Bỗng nhiên mọi cảm giác đau mỏi trên cơ thể đột ngột biến mất, Lâm Dịch Hàm đem một đôi mắt lấp đầy khiếp sợ ngước nhìn lên phụ thân nó.
--
A Ngân: Đùa thôi mà...còn đánh ta...
Hàm Hàm: Ta cũng đùa thôi mà...sao méc cha...
Dật Khanh: Cha cũng đùa với các ngươi...
Hai đứa hài tử: Nói dối!
--
Tác giả đang phân vân không biết có nên cho A Ngân lên thớt luôn không???
Nhưng tác giả hình như đang ức hiếp bạn Hàm hơi nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top