Chương 6: Lâm tiểu công tử
Lâm gia cư trạch cũng không có quá nhiều gia bộc. Nhìn một vòng đều là một nhóm người tuổi tác cũng sắp được tính vào hàng lão nhân. Bọn họ đều đi theo Lâm Dật Khanh nhiều năm, cho dù tuổi có lớn một chút, Lâm Dật Khanh cũng không cảm thấy phiền mà giữ lại trong nhà. Kì thực mà nói, nếu như Lâm Dật Khanh không bận tối mắt tối mũi ở ngoài y quán, tự thân hắn có thể làm được mọi chuyện trong nhà.
Một nhà toàn lão nhân như vậy, đối với tiểu hài tử khuôn mặt phấn điêu ngoc trác, bộ dáng hoạt bát lém lỉnh tất nhiên sẽ khơi gợi trong lòng cảm giác yêu thích, đồng lòng muốn đem vị tân tiểu công tử này sủng sủng đến thượng thiên.
Tiểu hồ yêu được giới thiệu qua, nhìn trái nhìn phải chỉ là mấy gương mặt già nua, tuy rằng tất cả đều mỉm cười nhìn nó, tiểu yêu cũng không khỏi sinh ra buồn tẻ, không đợi Lâm Dật Khanh cho phép liền chạy nhanh tìm đồ vật thú vị khác trong nhà hắn chọc chọc chỉ chỉ.
Lâm Dật Khanh chỉ đành mỉm cười ái ngại.
"Tiểu hài tử tính tình có điểm tùy hứng, chậm rãi giáo vậy."
Các lão nhân cũng không vì bị tiểu hài tử bỏ lơ mà vội vàng đánh giá hài tử không tốt. Trong nhà bỗng nhiên có một tiểu cơ linh hài tử chạy nhảy xung quanh nói cười không ngơi, tâm tình bọn họ như được trẻ lại những vài chục tuổi. Mọi người liền không ngần ngại hướng Lâm Dật Khanh nói vài lời tốt. Tiểu hài tử chính là nên hiếu động như vậy mới thông minh nhạy bén!
A Ngân được xếp vào một căn phòng nhỏ. Nhưng vì bên trong cũng chẳng có gì tiêu khiển, tiểu hồ yêu phút chốc đã leo lên cành cây cao nằm sưởi nắng, thả một bên chân đung đưa giữa không trung.
Trương lão quản gia nhìn thấy liền bị dọa một phen khiếp sợ, khuyên nhủ thế nào tiểu hài cũng chẳng động đậy, vẫn duy trì tư thế nằm lười hai mắt lim dim. Như vậy ngủ, xúi quẩy té ngã thì phải làm sao a! Chi bằng nhờ lão gia nhà hắn can ngăn, hài tử cùng lắm bị ăn mắng, vẫn còn tốt hơn té gãy xương!
Nghĩ liền làm, chỉ là Lâm Dật Khanh một bộ dáng không quan tâm, còn buông một câu: Không sao, sẽ không té ngã nó.
Lai thêm một lúc sau, Lâm Dật Khanh một lần nữa bị làm phiền. Lần này là vì tiểu công tử trèo lên mái nhà ngồi hóng gió. Hắn lại đành cười trừ: Té cũng không gãy cái xương nào của nó.
Lão quản gia đầu óc mờ mịt. Hôm nay lão gia là làm sao vậy? Nếu là đại công tử làm những trò này thế nào cũng bị quở trách. Không lẽ là vì tiểu công tử không phải thân tử nên sẽ không được đối đãi giống như đại công tử chăng?
Lão quản gia đem chuyện này nói với An lão nương ở phòng bếp, lại bị lão bà thẳng thừng phản bác.
"Theo ta thấy lão gia chính là sủng tiểu công tử sủng đến vô pháp vô thiên. Giờ cơm chều chính ta thấy lão gia tự tay lau sạch tay cho tiểu công tử, còn gắp thức ăn đút đến tận miệng a!"
Vậy...tiểu công tử có khi nào là tư sinh tử ở bên ngoài không a!
Chuyện là vì, cơm chiều hôm nay, A Ngân ngồi vào bàn ăn mang theo đôi bàn tay đen sì sì dính đầy đất cát. Lâm Dật Khanh làm sao có thể để tiểu hồ yêu đem tay bẩn như vậy ngồi cùng bàn. Nhưng tiểu hồ yêu ngửi ngửi thấy mùi thức ăn đặc biệt thơm ngon, nóng lòng muốn ăn thử, nhất định không chịu nghe lời mà đi rửa tay. Nháo nhào tại bàn ăn một hồi, Lâm Dật Khanh đành lui một bước, gọi người mang đến bồn nước, hắn đích thân đem đôi bàn tay kia rửa sạch. Tiểu hồ yêu bị nắm lấy tay chà rửa, liền lập tức quên hết giận dỗi, đưa tò mò ánh mắt nhìn theo Lâm Dật Khanh, cảm tình trở nên kỳ lạ phức tạp, nhưng chung quy không cảm thấy điều gì phiền lòng, trái lại không hiểu sao có chút cảm xúc lâng lâng lạ thường.
Lại đến chuyện A Ngân không biết dùng đũa. Lâm Dật Khanh tất nhiên không đồng ý để nó dùng tay bốc thức ăn. Hướng dẫn cho nó nhìn theo mà làm mãi vẫn không được, đành đích thân nắm lấy bàn tay nhỏ, nắn nắn ngón tay giúp tiểu yêu cầm đũa. A Ngân tâm tình đang cực tốt, không một chút phản kháng, ngoan ngoãn để mặc bàn tay cho người kia điều khiển. Chỉ là sau vài lần thử gắp một khối thịt mà không được, nó cơ hồ như muốn sinh hỏa khí, bộ dáng muốn ném cả đũa. Lâm Dật Khanh lại không tiếp tục ép, trước khi tiểu yêu thực hiện ý định ném đồ vật, hắn đã gắp lên một khối thịt nhét vào miệng nó.
"Không sao. Từ từ tập sẽ cầm được. Lúc trước Hàm Nhi cũng không thể cầm được đũa trong một ngày hai ngày có đúng không?"
Lâm Dịch Hàm ngồi nhìn từ đầu đến cuối, tuy không nói gì nhưng cảnh tượng thật khiến nó chướng mắt. Phụ thân đây là nhận về nghĩa tử hay là thỉnh về gia gia để hầu hạ đây?
Phụ thân không lẽ định sẽ tùy theo nó tất cả mọi chuyện sao? Như thế này dung túng tiểu yêu, nếu để Đại bá nhìn thấy thì phải làm sao giải thích?
"Cha. Ngài ăn chút gì đi."
Lâm Dịch Hàm gắp một khối thức ăn đưa vào trong bát của phụ thân. Từ nãy đến giờ, phụ thân chỉ toàn lo đút cho tiểu yêu kia, vẫn chưa động đũa tự gắp cho mình. Lâm Dật Khanh mỉm cười gật gù, định gắp lên thức ăn đưa vào miệng, lại bị tiểu hồ yêu ngăn cản.
"Ta muốn ăn cái đó!"
Lâm Dịch Hàm bị chọc tức đến nỗi khuôn mặt liền trở nên khó coi. Hung hăng gắp thức ăn đưa đến trước mặt tiểu yêu.
"Ngươi để yên cho cha ta dùng bữa có được không? Ta gắp cho ngươi ăn."
Tiểu hồ yêu lại bĩu môi khinh khỉnh ánh mắt nhìn đồ ăn trước mặt.
"Ta không cần ngươi. Ta muốn hắn cho ăn!"
Lâm Dật Khanh cười cười hòa hoãn, đem đũa hướng đến miệng tiểu yêu.
"Không sao. Hàm Nhi cứ ăn đi, không cần quan tâm đến cha."
Lâm Dịch Hàm không thể nói gì thêm, mắt cắm cúi nhìn bát, đem mọi sự tức giận dồn vào thức ăn trong miệng, tránh ngước nhìn lên lại chướng mắt phiền tâm.
A Ngân khuôn mặt nhỏ không che giấu vẻ hưởng thụ, cả một bữa cơm trôi qua chỉ cần điểm điểm ngón tay, ngay lập tức thức ăn sẽ được đưa đến tận miệng. Sự thật thì yêu quái như nó không cần ăn những loại thức ăn này để sống a! Nhưng những thứ trên bàn hương thơm mùi vị đều không tệ, lại có người hầu hạ gắp đồ ăn như vậy, tội gì không hưởng! Thế này thì cả ngày chỉ ngồi một chỗ mà ăn nó cũng nguyện ý.
Lúc bàn được dọn sạch, Lâm Dịch Hàm dù đã được phép rời khỏi, A Ngân lại bị Lâm Dật Khanh giữ cho ngồi bên cạnh. Một dĩa đồ ăn khác được mang đến. Lâm Dật Khanh đưa đũa cho tiểu yêu, ngụ ý rõ ràng.
"Đây đều là của ngươi, không ai tranh với ngươi. Từ từ mà tập."
Một bụng ăn no đến căng tròn, tiểu yêu cũng không cảm thấy khẩn trương muốn ăn như lúc nãy, nó tiếp nhận đũa, chật vật sai sử các khớp ngón tay. Lâm Dật Khanh vẫn ngồi bên cạnh, không tiếc lời động viên.
Đến lúc tiểu yêu nâng lên một khối thức ăn kẹp giữa hai đầu đũa, ánh mắt liền như sao trời phát ra lung linh ánh sáng mà nhìn nhìn Lâm Dật Khanh, tựa như muốn nói: Ngươi xem ngươi xem! Ta cũng có thể làm được!
"Làm rất tốt" Lâm Dật Khanh tán dương, định bụng kết thúc một ngày dài đằng đẵng, một khối thịt bỗng được đưa đến gần miệng hắn, tuy có chút run rẩy nhưng mang theo kiên định từ bàn tay nhỏ. Hắn có chút sững người nhìn khuôn mặt đang ngây ngô cười.
"Ta đút cho ngươi."
Lâm Dật Khanh cuối cùng cũng mở miệng để tiểu hồ yêu đút ăn. Mùi vị thật không tệ, thậm chí cảm xúc có phần khó tả.
"Ngoan."
Không như lúc sáng lơ đãng buông lời, lần này Lâm Dật Khanh thật chăm chú nhìn gương mặt nhỏ phía sáng bừng thích thú. A Ngân lại tiếp tục cố gắng quờ quạng gắp lên một phần thức ăn khác.
Lâm Dật Khanh tự nhủ trong lòng, xem ra đêm nay không thể nghỉ ngơi sớm!
--
Lâm Dịch Hàm mang một bồn nước ấm tiến vào phòng phụ thân nó, không khỏi bất ngờ nhìn thấy Lâm Dật Khanh đang bận bịu xoa bóp cho tên tiểu yêu phiền toái nào kia. Còn tiểu hồ yêu tất nhiên nhắm nghiền mắt sung sướng mỉm cười, khóe miệng cơ hồ có thể chạm đến cả mang tai.
Tiểu yêu lúc nãy khi bị đuổi về phòng ngủ, lại không thẹn thùng mà bám theo chân của Lâm Dật Khanh về tận phòng hắn, không ngừng than vãn rằng xương cốt nó mệt nhoài, ngủ không được, yêu cầu Lâm Dật Khanh phải đấm bóp cho nó. Lâm Dật Khanh tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ nhặt này, đem tiểu yêu đặt lên giường xoa xoa ấn ấn một lượt từ đầu đến chân. Tiểu yêu thoải mái vô cùng, cổ họng tựa như con tiểu miêu phát ra tiếng gừ gừ, bỗng đột ngột buông ra một câu.
"Có cha thật thích..."
Lâm Dật Khanh bật cười thành tiếng, không có vẻ gì bất ngờ hay cả kinh, lại còn lấy tay xoa xoa cái đầu rối bù của tiểu yêu. Tiểu yêu này muốn hắn làm cha nó cũng chỉ vì muốn được đấm bóp thôi sao?
"Cha, hài nhi giúp ngài rửa chân"
Lâm Dịch Hàm cuối cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng, đem bồn nước đặt trên bàn gần đó.
A Ngân vừa nghe thấy, lập tức ngóc đầu ngồi dậy, kéo kéo ống tay áo của Lâm Dật Khanh.
"Rửa chân? Rửa chân? Ta cũng muốn rửa chân! Ngươi rửa chân cho ta đi!"
"Này!"
Lâm Dịch Hàm nhịn không nổi nữa, tức giận lên tiếng. Lâm Dật Khanh lại giơ tay ngăn nhi tử lại.
"Được rồi. Hàm Nhi ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."
Lâm Dịch Hàm tất nhiên không muốn, ánh mắt sắc bén nhìn về tiểu hồ yêu không biết tốt xấu kia, miệng nài nỉ phụ thân.
"Cha à!"
Lâm Dật Khanh ánh mắt hơi hơi đanh lại, khiến thiếu niên liền nhanh chóng ngậm miệng, không lại tiếp tục van nài, mắt rủ mi cụp cúi đầu cáo lui.
Trước khi đóng kín cửa, Lâm Dịch Hàm còn kịp nhìn thấy phụ thân đứng dậy, đem chậu nước nó mang vào đặt xuống dưới đất, ngay bên cạnh giường.
---
Lâm Dịch Hàm (lửa nổi trong mắt): Tiểu hồ ly! Để xem sau này ta xử lý ngươi như thế nào!
A Ngân (cọ cọ): Hắn hung dữ a~~ Muốn ngủ với tân cha a~~
Lâm Dật Khanh (nhăn mũi): A Ngân? Chưa tắm?
Lâm Dịch Hàm (tâm khởi hoa): Nghe chưa a~~ Cha ta ưa sạch sẽ a~~
Lâm Dật Khanh: Ừm. Để ta đưa A Ngân đi tắm...
Lâm Dịch Hàm: (>.<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top