Chương 2: Phiền toái tìm đến
"Ngươi có thể giải độc?"
Lâm Dật Khanh vừa nói ra lời này, chợt cảm thấy như đang tự châm biếm chính mình. Hắn hành nghề y bao nhiêu năm qua, cũng là y giả có tiếng một vùng, lúc này lại nhìn một đứa trẻ cao chưa đến ngực mình mà hỏi.
"Tất nhiên là có thể!"
Tiểu hồ yêu tự tin mà nói, miệng nhỏ tươi cười vẫn không hề thoát khỏi gương mặt. Nói xong lời nó cũng lập tức quay phắt người bỏ đi. Lâm Dật Khanh không khỏi ngạc nhiên.
"Ngươi đi đâu?"
Tiểu yêu chẳng màng quay người, một mạch bước đi.
"Bọn họ vẫn còn đợi ta làm chủ thắng bại. Đều bởi vì các ngươi đến quấy phá..."
"Nhưng còn độc này..."
Lâm Dật Khanh lập tức khẩn trương, chân bước vội theo sau tiểu hồ yêu. Tiểu hài đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Lâm Dật Khanh nhướng nhướng cặp chân mày.
"Vì sao ta phải giúp phụ tử ngươi? Tiểu Thố chịu ơn của các ngươi, dẫn các ngươi đến đây chính là đã trả ơn. Ta tại sao phải báo ơn gì chứ?"
Lời này quả thật không thể phủ nhận. Tiểu yêu này nếu không muốn cứu người, hắn hoàn toàn không có biện pháp ép buộc nó.
Lâm Dật Khanh liếc nhìn tiểu thỏ tinh liền bắt gặp ánh mắt áy náy của nó. Hắn không trách nó. Trước khi đến đây nó đã cùng hắn nói rõ ràng. Tính khí của tiểu hồ yêu này tinh linh cổ quái, cực yêu thích nhìn thấy người khác bị làm khó dễ. Nó có thể đưa hắn đến đây, việc còn lại lại không thể giúp gì hơn.
"Ta cần phải làm gì ngươi mới đồng ý giúp nhi tử ta giải độc?"
Tiểu yêu vẻ mặt rơi vào đăm chiêu, ngón trỏ điểm điểm dưới cằm, một bộ dạng nghiêm túc suy ngẫm, dù vậy cặp thủy linh châu trong mắt vẫn không hề giảm bớt nét linh động. Rất nhanh sau đó, nó đã lại tươi cười nhìn hắn, trong đáy mắt dường như đang phát sáng.
"Ta hiện tại chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Ngươi có đồng ý?"
Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo đen lay láy kia, trong thoáng chốc như bị nhốt chặt ở bên trong, trong lòng cảnh giác đột nhiên tăng thêm vài phần. Thật lòng mà nói, tiểu hài tử trước mặt phấn điêu ngọc trát, thanh âm ngân nga trong trẻo xuyên thấu vào tai, thoạt nhìn còn lầm tưởng thiên giới tiểu tiên đồng ngây thơ thiện chân, làm sao có thể nhân cháy nhà mà đi hôi của, buộc người khác làm điều gì sai trái chứ?
Nhưng nghĩ lại thì tiểu hài tử thoạt trông như vô hại này lại thực chất là một tiểu hồ yêu. Yêu quái cả vùng này còn xưng nó làm Đại vương. Chắc chắn sẽ không vì vẻ ngoài khả ái này của nó mà cam tâm quỳ gối phục tùng.
Lại nghĩ đến bên kia niên thiếu nhi tử nhà hắn vẫn chìm trong hôn mê, gương mặt ngày càng tái nhợt không một điểm sức sống. Đây là nhi tử duy nhất của hắn! Là bảo bối hắn đặt tại đầu quả tim mà yêu thương giáo dưỡng! Hắn làm sao có thể tiếp tục trơ mắt nhìn nhi tử tuổi còn chưa đến nhược quán chi niên dần dần bị rút cạn sinh khí?
Cho nên...
"Chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lý. Ta đồng ý"
Tiểu yêu quái gương mặt lại càng bừng sáng.
--
"Hàm Nhi, cảm thấy thế nào rồi?"
Tiểu yêu kia quả thật giữ đúng lời, chỉ một bát dược đã có thể cứu tỉnh nhi tử hắn. Chỉ là mỗi lần cầm dược trên tay hít hít ngửi ngửi đều không thể nhận ra bất kì thành phần nào của dược thảo thông thường. Có thể là vì muốn trị độc của yêu quái cũng phải cần một loại biệt dược nào đó chăng?
Hôm nay đã là ngày thứ ba hắn giúp nhi tử uống hết bát dược. Lâm Dịch Hàm vừa nhìn thấy đồ vật trên tay hắn bộ dạng giống như chỉ muốn trốn vào trong chăn.
"Cha, hài nhi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, có cần nhất thiết phải tiếp tục uống thứ nước này không?"
Nhi tử dù vẻ mặt không bằng lòng, vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận chén dược từ tay hắn, lại thử chút may mắn của bản thân mà khổ sở nhìn hắn. Lâm Dật Khanh chỉ đơn giản nhướng lên chân mày. Lâm Dịch Hàm đành chấp nhận số phận, một tay bóp mũi nhắm mắt đem tất cả trực tiếp đổ thẳng vào cổ họng, tuyệt không để một giọt đọng lại trên lưỡi.
Lần đầu nó không một chút phòng bị, bảo uống liền uống. Sau đều phun ra bên ngoài.
Lâm Dịch Hàm mặt mũi nhăn thành một khối, đặt chén trên giường, còn đẩy nó tránh thật xa mình.
"Xem ngươi sau này còn chê dược của cha đắng nữa hay không"
Lâm Dật Khanh không nhịn được trêu chọc nhi tử.
"Khổ dược vẫn dễ nếm hơn thứ nước quái quỷ này a! Hơn nữa...khổ dược của cha ít ra còn có mứt quả đi kèm..."
Thiếu niên không giấu được chút hờn dỗi trong lời nói. Dù trong lòng rõ ràng không phải phụ thân không chuẩn bị cho mình mứt quả, chẳng qua là ở nơi này có thể tìm ở đâu...
"...mứt quả..."
Đột ngột trước mắt xuất hiện một khối mứt quả màu sắc bắt mắt nằm gọn trên một mẫu giấy gói. Lâm Dịch Hàm bị bất ngờ đến ngẩn người, quên mất cả nên phản ứng thế nào. Lâm Dật Khanh đành giúp nhi tử một chút, lấy lên một mẩu mứt quả nhét vào trong miệng nhi tử. Đúng như mong chờ, gương mặt thiếu niên liền dãn ra khi trong miệng lan tỏa vị ngọt ngọt chua chua quen thuộc.
"Thế nào? Không còn gì để cằn nhằn cha ngươi phải không? Là sáng nay cha vào trấn mua cho ngươi. Biết ngay tiểu tử ngươi sẽ lại càu nhàu."
Lâm Dịch Hàm trong lòng cảm động không thôi, dẫn đến nó không thể không sinh ra cảm giác áy náy. Nếu không phải vì nó bất cẩn, phụ thân đã không cần lao nhọc như vậy quỳ phục một tên tiểu yêu quái. Nó năm nay đã mười sáu, vẫn chưa làm được gì phụ giúp phụ thân, ngược lại lại để phụ thân chăm cho từng chút một. Mười mấy năm phụ thân vừa làm mẹ vừa làm cha, cũng vì không muốn nó tủi thân mà quyết không cưới một nữ nhân nào khác.
"Hài nhi bất hiếu, không nên phiền đến cha chăm sóc như vậy."
"Vậy ngươi muốn cha ngươi trúng độc để ngươi chăm?"
Nó thành thật thổ lộ tâm sự, lại bị phụ thân trêu chọc, hai gò má có hơi ửng ửng đỏ.
"Không có! Cha biết hài nhi không có ý này!"
"Được rồi. Mau nghỉ sớm."
Lâm Dật Khanh dọn dẹp bát dược, lại dìu cho Lâm Dịch Hàm nằm xuống giường. Thiếu niên tuy ngoan ngoãn nương theo hướng bàn tay dìu đỡ của phụ thân mà nằm xuống, trong lòng lại cảm thấy cơ thể nó không mệt mỏi đến mức phải ngủ sớm như vậy.
"Mấy ngày nay đều là nằm ở trên giường, xương cốt hài nhi đã muốn rã rời thành từng đoạn rồi. Hay là cha cùng hài nhi ra ngoài tản bộ..."
"Đã trễ như vậy còn muốn đi đâu. Đi ngủ."
Lâm Dật Khanh đã bắt đầu dịch dịch góc chăn, thiếu niên vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.
"Chaaaa"
"Nhi tử."
Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Dịch Hàm ngẩng ngẩng lên đầu, Lâm Dật Khanh chỉ đơn giản nhướng mày.
Nó cực không thích khi phụ thân nhướng mày thế này!
"Cha. Hài nhi thật sự không ngủ được."
"Không mệt có phải không? Không ngủ được có phải không? Vậy để cha giúp ngươi. Nằm sấp xuống."
Lâm Dịch Hàm hai mắt liền mở to. Không phải chỉ vì nó không muốn ngủ mà phụ thân muốn đánh nó chứ? Nghĩ lại, lúc nhỏ vì bướng bỉnh không chịu ngủ mà không ít lần bị phụ thân cho vài bàn tay. Có lúc vì sợ bị đánh mà an ổn nhắm mắt, có lúc lại là vì khóc lóc đến mệt người nên ngủ thiếp đi.
Lâm Dịch Hàm nhanh chóng thu hồi ý nghĩ làm nũng, tay vội nắm lấy chăn toan phủ kín người. Nhưng ý định còn chưa thực hiện được đã bị phụ thân ngăn cản. Còn bị đẩy sang tư thế nằm sấp.
"Không phải nói không ngủ được sao? Cha giúp ngươi."
"Cha! Không cần!"
Lâm Dịch Hàm một phần ủy khuất một phần xấu hổ. Đã lớn như vậy còn vì chuyện nhỏ này mà bị đánh, thật đúng là làm trò thiên hạ cười nhạo!
Cảm thấy bàn tay phụ thân đặt trên lưng mình, hai vai thiếu niên đều co rúm lại chờ đợi cơn đau bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích.
Nhưng trái với suy nghĩ của nó, bàn tay kia không phải giữ chặt hắn, mà lại di chuyển lên xuống dọc theo lưng, mang theo một cảm giác vô cùng thoải mái. Thiếu niên lập tức thả lỏng cơ thể, hoàn toàn nằm bẹp trên giường. Tận hưởng.
"Thoải mái hơn?"
"Ưm..."
Lâm Dịch Hàm lười nhắc không buồn trả lời, hai mắt nhắm nghiền, khóe môi còn hơi nhếch lên. Lâm Dật Khanh nhìn thấy vẻ mặt của tên tiểu tử này cũng đủ để hiểu được hiệu quả của việc hắn làm. Suy đoán lại càng được khẳng định khi thời gian chỉ mới qua một nén nhang, nhi tử đã hoàn toàn lạc vào cõi tiên trong mộng.
Giúp nhi tử nằm trong một tư thế thoải mái nhất, nhìn thấy khóe môi đứa nhỏ thỉnh thoảng lại động đậy, cũng không biết muốn nói gì hay lại đòi ăn. Lâm Dật Khanh không nhịn được mà luồn tay xuyên qua mái tóc nhi tử.
Nhớ lại vài ngày trước khi nhìn thấy nhi tử ngất xỉu trong tay mình, bản thân lại vô năng giải độc. Hắn không khỏi một cảm giác lạnh cóng người, trái tim mạnh mẽ thình thịch đập mà hơi thở lại như bị nén lại bên trong, không thể lưu loát hô hấp. Hắn chỉ có duy nhất đứa nhi tử này, phụ tử hai người vẫn luôn nương tựa vào nhau mà sống. Nhi tử nếu xảy ra chuyện hắn thật không biết phải như thế nào tiếp tục sống.
Thôi thì chuyện đáng lo nhất đã qua. Hiện tại cần thiết nhất là chăm cho nhi tử hoàn toàn bình phục, chuyện hắn hứa với tiểu yêu kia, khi nào đến sẽ tính tiếp.
Lâm Dật Khanh toan đứng dậy rời khỏi thạch thất, vừa quay người đã bắt gặp một đôi thủy linh trong veo quen thuộc. Nhưng trái với tiểu bộ dáng cơ linh hoạt hoạt bát thường ngày, tiểu hồ yêu hoàn toàn không như bình thường tươi cười, chỉ ngây người đứng một chỗ nhìn hắn. Trong phút chốc, trong đôi thủy linh châu kia, Lâm Dật Khanh dường như đã nhìn thấy một loại cảm xúc nhanh chóng bị che đậy. Ánh mắt kia, giống như tiểu Dịch Hàm lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy một tiểu hài tử sau khi đánh nhau với nó được mẫu thân ôm ấp an ủi, cũng là như vậy ngây ngốc một hồi lâu.
"Tiểu Đại Vương đến đây có việc?"
Lâm Dật Khanh chủ động phá vỡ sự yên tĩnh, đồng thời khiến con ngươi của tiểu yêu khẽ rung động.
"Hả...à...không...không gì..."
Cảm thấy bản thân lộ rõ sự lúng túng, tiểu yêu lập tức ngậm miệng không nói gì. Rồi sau đó, lại một lần nữa rơi vào suy tư.
Lúc này, trái với vẻ yếu đuối mảnh mai không phòng vệ lúc nãy, trong mắt nó dường như đang tính toán điều gì. Lâm Dật Khanh hoàn toàn không thích nhìn tiểu yêu này đang dự tính điều gì đó. Mà khả năng lớn điều này rất có thể liên quan đến hắn.
Đột ngột bị một cặp ánh mắt sắc bén nhìn trúng. Lâm Dật Khanh cảm thấy có việc không tốt sắp xảy ra.
"Còn nhớ việc ngươi hứa sẽ làm cho ta?"
Lâm Dật Khanh khẽ gập đầu. Tiểu yêu quái bỗng trở về dáng vẻ bình thường nhất của nó. Cười đến híp cả hai mắt. Một loại dự cảm xấu cũng vì vậy trỗi lên mãnh liệt, hắn không thể không dựng lên cảnh giác.
"Ta muốn ngươi làm cha ta!"
--
Tiểu yêu: Muốn cướp cha!!!!!
Dật Khanh: Ngươi còn chưa đọc qua gia quy nhà ta.
Dịch Hàm (trong mộng): Mứt quả.......
--
- Sẽ cố gắng chăm chỉ viết trước khi đi làm lại! Cho tui chút động lực đi nè!
- Nói nhỏ, tui chưa đặt tên cho bé hồ ly...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top