Chương 4.
Thảo tuyết sơn có muốn hay không thì cũng đã bào chế rồi, nghĩa phụ không dùng được nữa thì y nên hảo hảo mà dùng.
Vết thương trên người Mặc Vũ qua nửa tháng đều đã ổn. Y sớm đã xuống được giường đi lại. Nhưng nghĩa phụ lại hạ lệnh bắt y nằm trên giường ít nhất nửa tháng.
Mặc Vũ nằm trên giường suốt thời gian nghĩ linh tinh rất nhiều thứ. Suy nghĩ đến việc nghĩa phụ tại sao ngày đó lại làm như vậy. Cũng nghĩ đến trường hợp nghĩa phụ yêu thương y. Nhưng từ ngày y tỉnh lại, nghĩa phụ hoàn toàn không đến nhìn y nữa.
Mặc Vũ có chút thở dài. Đúng là đầu óc lâu rồi không được rảnh. Giờ rảnh 1 chút liền suy nghĩ lung tung rồi.
Mặc Vũ ở đó nghĩ linh tinh, Mặc thừa tướng lại không hề rảnh rỗi. Trước hết là xử trí mấy tên to gan, coi trời bằng vung dám ra tay với con trai ông. Sau đó là chuẩn bị đưa tên Mặc Vũ vào gia phả Mặc gia. Tiếp đó lại dọn sẵn con đường làm quan của nó. Nó đã đi theo hướng này. Không thể an nhàn ở triều đình nữa thì nó cũng phải thành 1 đại tướng quân. Phải thiên hô vạn ứng. Phải người người phục tùng.
Mỗi ngày ông chỉ có thể đêm đêm mới đến nhìn nó 1 chút. Trực tiếp để Chu Phúc quản việc ăn ngủ, dùng dược của nó. Ngày ngày đều phải bẩm báo lại với ông.
Hôm nay hoàng thượng ngự giá đến thăm. Nói là đến thăm chứ thực ra là đến xem kịch hay. Hắn nghe nói ca ca song sinh trời đánh của hắn đến cuối cùng cũng biết thương yêu nghĩa tử của mình. Mấy ngày nay rất chăm lo người ta. Hắn là muốn đến nhìn 1 chút bộ dạng ca ca mặt nhăn của hắn chăm người. Rất thú vị nha.
Hoàng thượng đến phủ thừa tướng sớm đã thành quen. Vừa đến cổng liền cho hết thảy đám nô tài ở ngoài. 1 mình vào trong phủ.
Nếu nói ở đâu an toàn nhất, thì không phải là hoàng cung, mà là thừa tướng phủ. Đám ảnh vệ được đưa vào cung bảo vệ hoàng thượng chính là từ đây nuôi ra. Đừng nhìn đám nô bộc quét sân kia mà coi thường. Chúng có thể 1 giây liền giết người. Cho ngươi chết không biết tại sao mình chết.
- Đến làm gì?
Hoàng đế Mặc Nguyên vừa bước vào đã bị Mặc thừa tướng lạnh lùng hất cho "1 chậu nước lạnh".
Hoàng thượng tỏ vẻ đã quen nói.
- Ta dĩ nhiên là đến thăm cháu ta.
- Nó rất khỏe. Đa tạ.
- Ca ca, huynh không thể như thế. Ta là rất thành tâm đến thăm Tiểu Vũ.
Vừa nói vừa đưa thánh chỉ cho Mặc Chấn.
Mặc Chấn không quỳ, không lạy. Trực tiếp cầm luôn mà mở ra xem.
Thánh chỉ chính là phong Mặc Vũ làm đại tướng quân.
Mặc Chấn nhìn 1 lượt. Có chút hài lòng nhưng lại chỉ nói 1 câu.
- Chữ càng ngày càng xấu.
Mặc Nguyên đế như không để tâm đến lời chê trách đó. Nhìn chằm chằm Mặc Chấn.
- Huynh thực sự đồng ý để Tiểu Vũ làm tướng quân?
- Ngươi đều đã ban chỉ. Ta có thể ý kiến sao?
Nói dối, cái này rõ ràng là nói dối. Nếu Mặc Chấn không muốn thì thánh chỉ của hắn hoàn toàn không là gì cả.
Ca ca hắn thay đổi rồi. Thực sự thay đổi rồi.
- Đệ đi xem tiểu Vũ.
Tiểu Vũ đã làm gì để ca ca hắn thay đổi như vậy chứ? Cũng đâu ít lần Tiểu Vũ bị đánh suýt chết. Sao lần này tự nhiên lại thay đổi chứ? Chắc chắn có gì đó không ổn. Hắn phải đi xem.
- Vũ nhi còn đang mệt. Đừng có làm phiền nó.
Mặc Chấn chưa kịp nói xong Mặc Nguyên đã chạy mất. Làm ông lại phải chạy theo.
Mặc Vũ đang nằm trên giường ngẩn người thì cửa phòng bật mở.
Bước vào là 1 người có khuôn mặt nghĩa phụ y nhưng lại mặc long bào. Người này dĩ nhiên là hoàng thượng. Người phía sau có khuôn mặt nghĩa phụ nhưng không mặc long bào. Người này dĩ nhiên là nghĩa phụ.
Y đang định xuống giường hành lễ đã bị nghĩa phụ đè lại.
- Nằm nghỉ. Không cần quan tâm hắn.
Mặc Nguyên tròn mắt.
- Cái gì là không để ý chứ? Ta là hoàng thượng cũng là thúc thúc của nó a.
- Thúc thúc lại càng nên yên tĩnh cho nó nghỉ ngơi.
- Ca ca. Huynh thay đổi thật rồi.
- Bớt nhảm. Về cung của ngươi đi.
- Huynh....Ta còn chưa hỏi thăm được Tiểu Vũ.
- Nó rất khỏe. Mau về đi.
Mấy lần bị hạ lệnh đuổi người. Hoàng thượng không thể trai mặt được nữa. Đầy bụng ấm ức mà bước đi.
Đi được 1 đoạn Mặc Chấn liền đi theo mà gọi hắn lại.
- Khoan đã.
- Ca đổi ý rồi đúng không?
- Mai cho người mang Linh Sâm Tây Vực đến cho đây. Vũ nhi cần bồi bổ. Giờ về đi.
- Huynh....
- Mau đi cho.
Hai người bước đi, để lại Mặc Vũ ngây người trong phòng. Đây là chuyện gì chứ? Y tự nhiên cảm thấy não mình dạo này hoạt động quá chậm. Chắc chắn là nhàn đến hư não rồi. Phải kiếm việc để làm thôi.
Quả nhiên cầu được ước thấy. Y vừa muốn làm việc, việc liền tìm đến cửa.
Tối hôm đó thuộc hạ liền đến báo với y. Đám phản động đã bắt đầu hành động. Tối mai sẽ 1 lần nữa đột nhập hoàng cung, hành thích hoàng thượng. Lần này cử đi đều là cao thủ.
Mặc Vũ khẽ cử động 2 bàn tay của mình. Lại hỏi thuộc hạ.
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Mọi chuyện đều đã xong. Chỉ còn chờ công tử ra lệnh.
- Đám người đó dám làm vậy chứng tỏ là đã xác định chết. Không cần giữ lại mạng, chỉ cần không làm kinh động đến hoàng cung là được. Giết càng tàn nhẫn càng tốt.
- Thuộc hạ đã rõ.
- Ngươi lui đi.
- Vâng.
Tên kia vừa lui khỏi Mặc Vũ khẽ cúi đầu nhìn 2 bên cổ tay vẫn còn quấn băng trắng của mình. Thảo tuyết sơn đúng là rất tốt nhưng vết thương quá nặng. Nửa tháng không thể hoàn toàn khỏi được. Ngày mai chỉ có thể đánh nhanh rút gọn.
Vậy là lúc Mặc thừa tướng còn đang bận rộn chuẩn bị canh bồi bổ cho con trai. Thì tên không biết trời đất đó lại muốn mang mạng mình đi nạp.
Mặc Vũ mặc 1 bộ dạ hành gọn gàng. Đeo lên chiếc mặt nạ bạc che đi 1 bên mắt. 2 cổ tay cuốn chặt bằng vải đen. 2 tay đeo lên 2 bộ móng vuốt 3 ngón dài, sắc bén.
P/s: Văn quá kém nên phải tìm ảnh chèn vô. Hehe
- Công tử.
- Đi thôi.
- Vâng.
Lúc đám phản loạn kia chạy đến cổng thành, nhìn ảnh vệ từ cổng tử cấm thành bay xuống. Đứng chính giữa là Dạ Quỷ. Bước chân của bọn chúng liền có chút khựng lại.
- Dạ...Dạ Quỷ?
Mặc Vũ lạnh lùng cất giọng.
- Ngươi còn gì chăng chối nữa không?
Tên kia rõ ràng nuốt khan 1 cái. Nhưng rất nhanh liền quát.
- Xông lên cho ta.
Mặc Vũ cũng không nhiều lời nữa. Bản thân xông lên trước. Đám ảnh vệ lập tức chạy theo sau.
Bên dưới là đám ảnh vệ và đám phản loạn đang không ngừng chém giết.
Mặc Vũ đã cùng tên cần đầu lên đến đỉnh tường thành.
- Tại sao ngươi luôn cản đường ta?
Tên kia có vẻ phẫn hận mà hỏi Mặc Vũ. Mặc Vũ vẫn là 1 khuôn mặt không biểu cảm. Lạnh lùng cất giọng.
- Là ngươi luôn chọn con đường đối nghịch ta.
- Ngươi thực ra là ai?
- Con dân Vĩnh An.
- Được. Là ngươi nhất quyết chống đối ta. Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi bị thương? Hôm nay ngươi nghĩ ngươi có cơ hội lấy mạng ta sao?
- Thử liền biết.
Dứt lời Mặc Vũ liền xoay chuyển bàn tay. Nhằm thẳng tên kia mà lao đến.
Tên đó cũng lao đến.
Đánh hơn 50 chiêu, tay Mặc Vũ đã đau đến khó nhịn. Máu cũng đều đã chảy xuống bàn tay.
Tên kia vừa nhìn thấy liền nhếch mép cười. Sợi cước mảnh tung ra liền cuốn lấy cổ tay Mặc Vũ.
Hai mắt Mặc Vũ khẽ mở lớn. Sợi cước này nhìn mảnh mai, đơn giản nhưng lại có thể dễ dàng cắt đôi 1 con người. Chỉ cần hắn dùng sức 1 cái liền có thể cắt lìa bàn tay kia.
Quả nhiên hắn vừa kéo tay Mặc Vũ đã nhói lên. Lúc Mặc Vũ chuẩn bị phóng phi tiêu, y có mất 1 bàn tay cũng muốn hắn chết cùng.
Một thân ảnh lao đến, ánh kiếm sáng loáng, 1 kiếm chém đứt sợi dây kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top