Chương 32.
Mặc Vũ lúc này mới chợt nhận ra. Đúng vậy, Mặc Ngôn đã xuyên qua 1 thế giới khác. Anh gặp được Tiểu Ngôn, không phải là Tiểu Ngôn trở về, mà là anh đã xuyên đến thế giới đó. Thế giới trong lời kể của Mặc Ngôn và Thừa Vũ.
- Ưm....
Đầu Mặc Vũ tự nhiên đau dữ dội. Nhưng hình ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc không ngừng hiện lên trong đầu. Giống như có người đang cố nhồi nhét những hình ảnh đó vào đầu anh. Nơi đó có sơn động đen tối và những cơn đau kinh hoàng. Nơi đó có hoàng cung sa hoa và có ba nuôi cùng Tiểu Ngôn. Nơi đó có phòng ốc tồi tàn và những trận đòn roi muốn mạng. Nơi đó có...ba.
- Vũ nhi....Vũ nhi....
Lúc Hồng lão nhân gia và Vô Ngôn quay lại. Mặc Vũ đã hoàn toàn ngất đi.
- Anh ấy là bị làm sao vậy?
- Không có dấu hiệu tổn thương gì. Chắc là...quá lạ lẫm. Nhưng...điều Ngươi nói là sự thật?
- Dĩ nhiên. Với lại vết thương trên người anh ấy đều lành. Không phải rất kỳ lạ sao?
- Ta...ta...đây là đang xảy ra chuyện gì chứ?
- Có khi nào...Mặc Vũ ở thế giới kia xảy ra chuyên gì rồi?
- Sao ngươi lại nghĩ vậy?
- Ta không chắc. Chỉ là khi ta và Mạc Thừa Vũ đổi hồn. 2 người đều trong trạng thái đã mất mạng.
- Ý ngươi là Vũ nhi của ta chết rồi?
- Nếu thực sự là xuyên thì sẽ không chết. Chỉ đổi hồn đến 1 thân thể khác mà thôi.
- Sao xuyên qua qua lời kể của ngươi còn dễ hơn ngự kiếm phi hành vậy chứ? Trước kia rõ ràng nó chỉ là 1 điều không thiết thực.
- Ngự kiếm phi hành thì là thật sao?
- Thật hơn xuyên qua mà ngươi kể.
- Vậy ta cho ông cái chổi. Ông bay cho ta coi. Đến Harry Poster còn cần có chổi thần mới có thể bay.
- Bớt nói mấy điều ta không hiểu đi. Giờ ta phải làm sao với Vũ nhi đây?
- Ê.
- Gì?
- Ông về đánh Mặc Chấn thêm 1 trận đi.
- Khi không đánh nó làm gì. Ngươi bệnh cũng vừa vừa chứ.
- Chứ rồi để ông ấy xuống được giường rồi sang thăm huynh ấy. Lão đầu ngươi định giải thích làm sao? Nói ngươi để anh ấy dùng Thiên cốt tán nên chết rồi, 1 người khác đã xuyên qua?
- Ta...ta...Ể? Sao ta có thể làm loạn như ngươi chứ? Ngươi suy nghĩ khùng khùng điên điên còn xíu ta làm theo lời ngươi?
- Vậy mà khi nãy ông đã suýt nữa làm theo đấy.
- Tiểu tử ngươi là lâu ngày không ăn đòn rồi phải không?
- Lão nghĩ ta sợ?
- Người ở thế giới của ngươi đều đáng ghét và không biết lớn nhỏ như ngươi sao?
- Không có. Là nơi này của lão dạy ta điều đó.
2 người 1 lớn, 1 nhỏ vậy mà đứng cãi nhau đến sáng trong phòng Mặc Vũ. Đến lúc Vô Ngôn nghe thấy tiếng gọi của Viêm Dực mới chạy đi. Trước khi đi còn không quên dặn lão nhân gia khi nào Mặc Vũ tỉnh thì gọi hắn dạy.
Nhưng Vô Ngôn vừa đi không lâu Mặc Vũ liền đã tỉnh. Lão nhân gia định hỏi y xem có ổn không. Lại nhớ giờ y là người từ thế giới hiện đại đến, không phải Vũ nhi của ông. Đối với ông chắc sẽ có lạ lẫm nên đang không biết nói sao Mặc Vũ lại là người lên tiếng trước.
- Ngoại công.
- A? Con...con...Là Vũ nhi?
- Con...không chắc.
- Sao?
Mặc Vũ ngồi dậy. Đưa tay kiểm tra lại đôi chân của mình. Thực sự là tất cả các vết thương đều lành lại. Ngoại trừ đầu có chút đau ra thì không còn gì nữa.
Y có cảm giác bản thân mình đã có 1 giấc mơ thật dài, thật dài. Y thấy mình sống tại nơi đây. Có 1 cuộc sống hoàn toàn khác. Lại thấy mình đã sống ở 1 nơi khác với 1 cuộc sống khác. Giữa 2 nơi đó khác về tất cả mọi thứ. Giờ y còn không thể phân định được bản thân là Mặc Vũ, 1 nghĩa tử đại tướng quân. Hay là Mặc Vũ, Mặc đại tổng tài như trong lời nói của Mặc Ngôn nữa. Y không phân định được mình là ai? Đâu thực sự là mình?
Ở thế giới hiện đại kia y đã chết. Là bị Mặc Quân trôn sống mà chết. Kí ức của y dừng lại ở khoảng thời gian kinh hoàng nơi bị trôn sống dưới đất. Nhưng sau khi mở mắt y lại ở đây. Nỗi đau đớn do Thiên cốt tán đem lại vẫn in thật sâu nơi tâm trí y. Không 1 cảm giác nào là giả dối. Không thế giới nào không tồn tại. Tất cả đều là y sao?
- Con...cần chút thời gian.
-------------------
Mặc Vũ không biết bản thân mình hiện tại nên suy nghĩ điều gì. Thậm chí bản thân mình là ai y còn không xác định rõ ràng. Không biết mình đã trải qua những chuyện gì. Tất cả mọi chuyện đều mung lung mơ hồ. Nhưng tất cả đều vô cùng chân thật.
- Vũ nhi.
Mặc Vũ đang ngồi trong phòng thì Mặc Chấn đi vào.
Mặc Chấn đã 2 ngày hôm nay không gặp nhi tử. Dĩ nhiên không phải ông không muốn. Là không thể mất mặt trước mặt con trai. Nên đợi vết thương ổn định 1 chút mới có thể đến nhìn nó.
Mặc Vũ nhìn người phụ thân trước mắt. Y không phủ nhận đây là phụ thân y. Nhưng cũng không thể phủ nhận là người này đã có 1 kiếp nhất chết muốn y chết. Bỗng nhiên gặp lại. 2 chữ phụ thân như mắc nghẹn trong cổ họng mà không gọi ra nổi.
- Con sao vậy? Sao lại thẫn thờ như vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?
- Con...
- Lại đang suy nghĩ vớ vẩn gì chứ? Ta đem cháo sen đến cho con. Nào, ăn 1 chút.
Mặc Chấn bỏ hạp thực xuống bàn. Đem 1 cái bát đến bên giường Mặc Vũ.
Mặc Vũ còn đang muốn đưa tay cầm lấy, thìa đã đưa đến miệng. Mặc Vũ có chút giật mình, lại kinh ngạc đến mắt cũng phải mở to 1 chút.
Mặc Chấn cười cười.
- Tay con đang bị thương. Thời gian này yên tĩnh điều trị. Không cần thiết thì đừng động loạn.
Mặc Vũ nhìn Mặc Chấn trước mặt. Có chút rơi vào trầm tư. Sau đó lại nhẹ thở 1 hơi. Trong kí ức của y ở 1 kiếp hiện đại kia. Mặc Chấn chưa từng đối với y tươi cười lại nhẹ nhàng như vậy. Sự ôn nhu, chăm sóc mà đến Mặc Ngôn cũng không có như thế này, thực sự có chút quá sức tưởng tượng của y.
Còn phải lăn tăn điều gì chứ? Người ta nói: "không đánh kẻ đang cười". Người này lại còn là phụ thân y. Dù người này đã từng làm gì thì vẫn là phụ thân y. Với lại không phải giờ y vẫn bình yên sao? Đâu nhất thiết làm mọi chuyện trở lên phức tạp.
Với lại kí ức kiếp này nói cho y biết. Hiện giờ phụ thân...thực sự rất tốt với y.
- Còn đang suy nghĩ cái gì?
- Dạ, không.
Mặc Vũ nói xong liền hé miệng ăn cháo sen trên thìa kia. Trong lòng ấm áp đến lạ.
- Sen ở đây là ngọt nhất. Cháo cũng không cần cho đường. Vừa miệng không? Nhạt quá ta lấy thêm chút đường.
- Không có. Rất ngon.
- Ngon thì ăn nhiều 1 chút. Con thật gầy.
Mặc Chấn kiên nhẫn đút từng thìa cho Mặc Vũ. Đôi khi Mặc Vũ thẫn thần, đưa thìa đến miệng cũng không có phản ứng, Mặc Chấn cũng không thúc giục hay nổi cáu. Vừa đút vừa trò chuyện cùng y.
Đợi Mặc Vũ ăn xong liền đặt chén qua 1 bên.
- Ta xem vết thương của con 1 chút. Mấy hôm nay ta không đến. Vẫn thượng dược cẩn thận chứ?
Mặc Chấn vừa nói vừa định kéo xuống tấm mền đang phủ trên tay Mặc Vũ.
Mặc Vũ có chút vội, vết thương trên người y đều đã lành. Y còn chưa biết giải thích làm sao với Mặc Chấn.
- Mặc bá bá.
1 câu gọi kia làm tay Mặc Chấn khựng lại.
- Con gọi ta là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top