Chương 31.
- Tiểu tử.
Vô Ngôn đang ngủ liền bị lão nhân gia kéo tỉnh. Hắn đầy bất mãn mà ngồi dậy.
- Lão đầu. Biết giờ là mấy giờ không?
- Dậy nhanh lên. Giúp ta 1 chút.
- Giúp cái gì nửa đêm nay chứ?
Vô Ngôn dù làu bàu nhưng vẫn mặc y phục vào. Ở với lão nhân gia lâu hắn cũng hiểu. Không có việc cần lão nhân gia cũng sẽ không gọi hắn làm gì.
- Cùng ta đến phòng Vũ nhi. Nhanh lên.
- Mặc Vũ? Huynh ấy làm sao?
Vô Ngôn nghe đến đó liền có chút gấp gáp. Lão nhân gia cũng không nói gì thêm. Đợi hắn mặc y phục xong lập tức kéo hắn đi.
Lúc vào trong phòng Mặc Vũ. Vô Ngôn không biết phải dùng từ gì để miêu tả Mặc Vũ lúc này. Mặc Vũ ngồi trên giường. 2 tay vẫn bị trói. Vết thương trên tay vì bị tác động quá mạnh mà miệng vết thương đều vỡ ra, máu vẫn còn đang chảy. Cả người giống như vừa vớt từ dưới nước lên. Miệng ngậm 1 miếng vải trắng cũng đã bị máu nhuốm đỏ. Máu còn theo khóe miệng mà chảy xuống. Mặt mày tái nhợt, đang mê man. Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Vô Ngôn vẫn nhận ra nét đau đớn trên khuôn mặt đó.
- Đây...đây là làm sao?
- Vũ nhi...dùng Thiên cốt tán chữa chân.
- Thiên cốt tán? Lão điên rồi sao? Sao có thể để huynh ấy làm vậy?
Vô Ngôn còn định muốn nói. Nhưng nghĩ lại tính cứng đầu của Mặc Vũ liền không muốn nói nữa. Với cái tính đó của Mặc Vũ. Lão đầu này muốn khuyên cũng khuyên không nổi.
- Giúp ta trông nó 1 lát. Ta đi chuẩn bị dược cho nó. Lát nữa còn phải trải qua nhiều đau đớn hơn nữa. Cho nó nghỉ ngơi 1 lát.
Vô Ngôn cũng không thể làm sao nữa. Chuẩn bị 1 ít nước ấm. Lau mặt cho Mặc Vũ, tẩy hết vết máu trên người y. Lại băng bó lại vết thương trên tay y. Động tác đều thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng.
Hắn không biết Mặc Ngôn kiếp này là ai. Không biết tên đó đối xử với Mặc Vũ như thế nào. Hy vọng tên đó sẽ không như hắn. Hại đến anh thật nhiều.
Vô Ngôn cũng không thể hiểu giữa hắn và Mặc Vũ là cái nghiệt duyên gì nữa. 1 câu anh trai mà hắn hại Mặc Vũ cả 1 đời. Hại hắn đến về sau cũng không dám gọi anh nữa. Quan tâm anh thật nhiều. Yêu thương anh thật nhiều. Nhưng lúc nào cũng chỉ có thể chống đối anh. Vờ như thật căm hận anh. Hắn hại anh 1 đời thật thảm.
- Ưm...
Vô Ngôn thấy Mặc Vũ vừa động liền căng thẳng.
- Huynh sao rồi.
- A....
Mặc Vũ mở mắt ra. Trong mắt đều là hoang mang và mờ mịt. Nhưng chưa kịp nói gì đã bị cái đau đớn bất ngờ ập đến làm cho phải cắn chặt răng. Mày lập tức nhíu lại.
- Rất đau sao?
Vô Ngôn đầy lo lắng mà hỏi. Tay còn muốn lấy ra 1 khăn vải khác. Muốn để Mặc Vũ cắn vào. Sợ y sẽ vì quá đau đớn mà cắn vào đầu lưỡi.
Nhưng hắn vừa đưa khăn ra Mặc Vũ đã nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Cậu là ai?
- Ta...ta...
- Đây là đâu?
Vô Ngôn trợn trắng mắt. Này là đau đến ngốc rồi?
- Mặc Vũ. Huynh không nhớ được gì nữa sao?
- Sao cậu biết tên tôi?
Vậy là còn nhớ tên của bản thân a. Chỉ quên hắn sao? Vô Ngôn cười khẩy.
- Ta là đại đệ tử của Thiên Sơn đồng lão.
- Người tâm thần sao?
Mặc Vũ nhìn Vô Ngôn. Nhíu nhíu mày mà lầm bầm. Nhưng 1 câu kia lại làm Vô Ngôn giống như không dám tin vào tai mình.
- Ngươi...ngươi vừa nói cái gì?
Mặc Vũ dù sao cũng không thể trước mặt người khác nói người ta tâm thần. Dù người ta có thực sự tâm thần đi nữa. Vì vậy liền bảo trì im lặng. Nhưng Vô Ngôn lại túm lấy Mặc Vũ.
- Ngươi...ngươi nói là tâm thần phải không? Là tâm thần đúng không?
Đây không phải ngôn ngữ của thế giới này. Người này nói y là Mặc Vũ. Nhưng lại nói ra 2 chữ tâm thần.
Vô Ngôn nhìn 2 con mắt mờ mịt của Mặc Vũ. Giống hệt như hắn trước kia. Giống hệt khi hắn...mới đến đây. Hắn...Hắn...Hắn...
- Anh là Mặc Vũ?
Mặc Vũ nhíu mày 1 chút nhưng vẫn gật đầu. Vô Ngôn hít sâu 1 hơi. Không muốn mang quá nhiều hy vọng. Nhưng hắn lại không thể không hy vọng. Không thể đè nén trái tim đang đập loạn của mình.
- Good....good morning.
Mặc Vũ đưa con mắt ra ngoài. Đầy nét mê mang.
Vô Ngôn buông tay xuống. Làm gì có lắm xuyên qua như vậy chứ? Vô Ngôn thở dài 1 hơi liền bê chậu nước ra ngoài. Nhưng hắn vừa quay lưng, người ngồi trên giường kia lại nói.
- Hiện tại là buổi tối rồi.
Xoảng......
- Tiểu tử. Ngươi phá cái gì đó? Mau chuẩn bị đi. Đưa Vũ nhi đến mục dũng.
Vô Ngôn như không nghe thấy lão nhân gia nói gì. Quay lại nhìn Mặc Vũ.
- Anh...anh hiểu em nói gì?
(Đoạn này Vô Ngôn giống như 1 người ở xã hội hiện đại nên xưng hô anh em nhé).
Mặc Vũ rất không muốn đả kích người. Nhưng mà người ta hỏi cũng không thể không nói.
- Quả thật cậu phát âm sai. Nhưng...không đến nỗi không nhận ra cậu nói gì.
- Anh thực sự hiểu? Anh...là Mặc Vũ?
Cậu ta hỏi đến lần thứ 3 rồi. Mặc Vũ thấy bản thân mình không nên trả lời nữa.
- Anh là Mặc Vũ, Mặc đại tổng tài đúng không?
Mặc Vũ nhíu mày. Anh bị Mặc Quân bắt đi. Sau khi trải qua mấy ngày tra tấn anh ý thức cũng không còn rõ ràng nữa. Tên Mặc Quân đó đã đưa anh đến nơi nào vậy chứ? Cách bày trí phòng...Giống như 1 làng cổ nào đó. Nhưng con người kia lại thật lạ. Hắn là đang âm mưu gì chứ? Đưa anh đến đây có mục đích gì?
Mặc Vũ còn đang vận hết trí óc để suy nghĩ người kia đã nhào đến mà ôm lấy anh.
- Anh. Em là Mặc Ngôn. Em là Tiểu Ngôn.
1 câu đã cắt hết mạch suy nghĩ của Mặc Vũ. Mặc Ngôn? Tiểu Ngôn?
- Tiểu...Tiểu Ngôn?
- Là em. Em chính là Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn xuyên vào cơ thể Mạc Thừa Vũ.
Hắn đã từng kể với Mặc Vũ chuyện này. Nếu thực sự là anh. Anh chắc chắn sẽ nhớ.
- Tiểu Ngôn. Thực sự là em...
Mặc Vũ đang muốn ôm lấy cậu, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn đang bị trói.
- Tại sao em lại trói anh?
Vô Ngôn lúc này mới nhớ đến.
- Anh có đau ở đâu không?
- Vẫn ổn.
- Thực sự ổn?
- Ừm.
Vô Ngôn nhíu mày 1 chút. Nhưng có lẽ Mặc Vũ xuyên đến đây làm tác dụng của Thiên cốt tán thay đổi rồi. Vô Ngôn nhìn lại 1 chút, lúc này mới đầy kinh ngạc. Tất cả vết thương trên người Mặc Vũ đều đang liền lại. Liền lại bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Liền không còn để lại chút dấu vết. Ngoài vết máu vương lại từ trước thì không còn gì nữa.
Vô Ngôn lật chăn lên, kiểm tra lại 2 chân của Mặc Vũ. Mặc Vũ ngoài nhíu mày 1 chút cũng không kêu gì. Quan trọng là Vô Ngôn có thể cảm được hình dáng xương lành lặn của 2 chân Mặc Vũ.
- Anh...Thực sự không sao nữa.
Không phải 1 câu hỏi. Là câu khẳng định.
- Tiểu tử ngươi làm gì chậm chạp như vậy?
Hồng lão nhân gia bước vào lại thấy Vô Ngôn đang cởi trói cho Mặc Vũ.
- Ngươi làm gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Sao lại có thể cởi trói cho nó?
- Anh ấy là xuyên qua.
- Ngươi lảm nhảm cái gì?
- Ta cũng không biết tại sao. Nhưng anh ấy là Mặc Vũ. Mặc Vũ từ thế giới của ta đến đây.
Vô Ngôn cũng không giữ được bình tĩnh nữa mà đứng bật dậy. Đối diện với lão nhân gia mà nói.
P/s: nếu ta nói lương tâm của ta trỗi dậy. Ko lỡ để Vũ Vũ đau thì các nàng tin k?
Bắt đầu liên kết 2 truyện rồi. Xong cái này ta sẽ viết phần còn lại của Trọng sinh chi Mặc Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top