Chương 30.

Mặc Vũ có không ít năm chinh chiến nơi sa trường. Đối với tướng quân các nước có không ít tìm hiểu. Viêm Dực không chỉ là 1 vương gia, còn từng là 1 tướng quân tài giỏi. Mặc Vũ dĩ nhiên sẽ biết người này. Trong lòng còn đối với người này có chút tán thưởng. Nhưng giờ người xuất hiện trước mặt y...nhìn đã biết được tâm trí có chút không bình thường. Giọng nói có chút ngốc nghếch.
Y biết Bắc Bình vương gia là đoạn tụ. Nhưng không phải loại người ôm lấy người khác mà khóc thế kia.

Vô Ngôn thấy y nhận ra Viêm Dực liền kéo người về phía sau lưng mà bảo hộ.

- Hắn không phải.

Viêm Dực đứng phía sau Vô Ngôn, ló đầu ra mà ngó Mặc Vũ. Ánh mắt có chút sợ hãi.
Mặc Vũ dĩ nhiên chắc chắn mình không nhận nhầm người. Nhưng Vô Ngôn nói vậy y cũng không nói gì thêm. Y mới đến đây, chưa hiểu chuyện gì. Không thể loạn phán đoán.

- Người tốt.
- Sao ngươi có thể biết hắn là người tốt chứ?

Vô Ngôn có chút bực mình mà quát. Tên ngốc này. Gặp ai cũng người tốt. Sớm muộn cũng sẽ bị lừa đi. Dù Mặc Vũ ca ca thực sự là người tốt.

- Cứu ta.

Vô Ngôn nghe vậy liền kinh ngạc. Quay lại mà nhìn Viêm Dực.

- Ngươi nhớ được là huynh ấy từng cứu ngươi?
- Ta...Ta...

Viêm Dực ấp úng 1 hồi cũng không nói được điều gì. Vô Ngôn chỉ có thể đưa mắt nhìn Mặc Vũ như muốn 1 câu trả lời.
Viêm Dực suốt 2 năm nay đều không thể nhớ được điều gì. Ngoài việc bám dính lấy Vô Ngôn thì lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô. Không biết mình là ai, cũng chẳng thể nhớ Vô Ngôn là ai. Vậy mà hôm nay vừa nhìn Mặc Vũ lại có thể nhớ ra 1 chuyện.

- Ta thực sự từng cứu Bắc Bình vương gia.

Vô Ngôn giống như suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau mới cầm tay Viêm Dực, kéo đến bên giường Mặc Vũ. Lời ít ý nhiều mà nói.

- Huynh ấy rất lâu rồi không nhớ được điều gì.

Hiển nhiên y đoán đúng. Tâm trí của Bắc Bình vương gia này đã bị tổn hại.

- Ta đứng dậy không tiện, công tử có thể lấy ghế giúp ta được không?

Vô Ngôn không ý kiến mà kéo qua 2 cái ghế để hắn và Viêm Dực ngồi xuống cạnh giường Mặc Vũ.

- Vương gia, có thể cho ta mượn tay không?

Viêm Dực đưa mắt nhìn Vô Ngôn. Thấy hắn gật đầu mới đưa tay cho Mặc Vũ.

Tay Mặc Vũ cuốn băng, đầu ngón tay có chút tê, y tháo lớp băng vải ra mới bắt mạch cho Viêm Dực. Bắt mạch 1 hồi y liền lên tiếng.

- Phiền vương gia cúi đầu qua đây 1 chút.
- Huynh biết y thuật?

Vô Ngôn ngạc nhiên rồi. Mặc Vũ ngày xưa cũng không có học y a.

- Ta có học qua 1 chút.

Viêm Dực đưa đầu đến gần. Mặc Vũ đưa tay ấn ấn mấy huyệt đạo trên đầu Viêm Dực. Ấn đến lần 3 liền làm Viêm Dực đau đến hét lên, lập tức chạy ra phía sau Vô Ngôn mà trốn.
Vô Ngôn lập tức an ủi.

- Không sao. Huynh ấy chỉ coi bệnh cho ngươi thôi.

Viêm Dực nhìn Vô Ngôn đầy ủy khuất.

- Đau.
- Một chút liền hết đau.

Vô Ngôn còn muốn khuyên Mặc Vũ lại nói.

- Không cần nữa. Có chút máu tụ. Chỉ là khả năng của ta bây giờ không thể làm tan nó. Phải phiền vương gia chờ thêm 1 khoảng thời gian. Nội thương của ta lành liền có thể chữa. Nhưng ngoài máu tụ vương gia còn có tâm tụ. Tâm bệnh so với bệnh lại càng đáng sợ.

Mặc Vũ vừa nói vừa cầm bánh hoa quế Vô Ngôn vừa đưa đến cho Viêm Dực. Viêm Dực hiển nhiên bị bánh hoa quế dụ dỗ. Hoàn toàn quên cái đau khi nãy mà bước đến chỗ Mặc Vũ lấy bánh. Còn vô cùng vui vẻ.

- Sao ngươi biết huynh ấy thích?
- Vương gia đã từng đòi ta.
- A?
- Vương gia từng là khách quý của Nam Yên. Là ta phụ trách bảo hộ. Mỗi ngày vương gia đều ta đòi bánh hoa quế.

Viêm Dực khi đó còn có ý đồ không ngay thẳng với Mặc Vũ. Cả ngày ngả ngớn trêu đùa. Đòi bánh còn là đòi bánh y tự tay làm. Những điều đó hiển nhiên Mặc Vũ không thể nói ra. Y cũng nhìn ra đó chỉ là trêu đùa, không phải tình cảm thật.

Vô Ngôn lập tức nhìn Viêm Dực với con mắt khinh bỉ.

- Chỉ biết ăn.

Mặc Vũ lúc này mới lại nói.

- Ta nhìn công tử thấy khá quen. Bản thân ta không chắc. Nhưng không biết công tử có quen Mạc đại tướng quân của Bắc Tần?

Vô Ngôn cũng không cố kị thân phận của mình. Hắn ghét người khác dò xét hắn. Cũng đối với người dò xét hắn có địch ý rất mạnh. Nhưng 1 khi hắn đã không muốn phòng bị nữa thì lại hoàn toàn không để ý. Địch ý của hắn không phải 1 loại cố chấp. Chỉ hoàn toàn là tùy hứng mà thôi.

- Là phụ thân ta.

Mặc Vũ nhìn Vô Ngôn. Có chút kinh ngạc nhưng lại cũng không hỏi gì thêm. Nhi tử của 1 đại tướng quân. Võ công không giỏi. Nội lực không có. Có ấn kí binh sĩ. Ấn kí kỹ nam. Còn là nam sủng. Dù hắn có để ý hay không Mặc Vũ cũng không muốn hỏi đến nỗi đau của người khác.

Thấy Mặc Vũ không nói gì nữa. Lại thấy Viêm Dực sắp ăn hết cả đĩa bánh hoa quế của Mặc Vũ, Vô Ngôn liền nói.

- Ta đưa hắn đi trước. Làm phiền huynh rồi.

Viêm Dực bị kéo đi còn không muốn buông đĩa bánh ra. Vô Ngôn liền cưỡng chế mà trả về.

- Không sao. Cho huynh ấy đi.
- Không được. Hắn ăn nhiều rồi. Ăn nữa tối sẽ không ăn được cơm.

Nói xong liền kéo Viêm Dực ra khỏi phòng. Mặc Vũ nhìn theo. Cũng không ý kiến gì. Trong lòng có chút thở dài. Thực sự là không ai có thể nói trước ngày mai có thể xảy ra chuyện gì.

-------------------

Tối hôm đó Hồng lão nhân gia bước vào phòng Mặc Vũ.

- Chuẩn bị xong chưa?
- Con chuẩn bị xong rồi.

Hồng lão nhân gia vừa bỏ dây thừng ra vừa thở dài. Lắc đầu 1 cái tiền trói tay Mặc Vũ lên đầu giường. Vẫn để y ngồi thẳng.

- Phụ thân con sẽ không đến chứ?
- Nó muốn đến cũng không đến nổi.
- Dạ?
- Ngươi bớt quan tâm lảm nhảm đi. Quan tâm xem tiếp tới sống thế nào.
- Con sẽ không sao. Người đừng lo.

Hồng lão nhân gia trừng mắt mà nhìn Mặc Vũ.
Mặc Vũ vẫn là 1 khuôn mặt không cảm xúc mà nhìn lại. Thấy lão nhân gia nhìn mình bất động. Y nghĩ nghĩ 1 chút liền nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất nhẹ nhàng. Chỉ là hơi cong môi 1 chút. Nhưng ánh mắt lại làm người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Lão nhân gia hít sâu 1 hơi. Sau đó vẫn là bị y lấy lòng thành công. Tay lại tiếp tục làm việc.
Sau khi xác định mình đã trói chắc chắn, lại cầm ra 1 chiếc khăn mềm đưa đến trước miệng Mặc Vũ.
Mặc Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà cắn lấy chiếc khăn.

Chuẩn bị xong hết mọi việc lão nhân gia mới lấy ra lọ dược Mặc Vũ đã đưa cho ông từ trước. Cầm nó trong tay như cầm lửa. 1 lúc sau mới nhìn Mặc Vũ mà nói.

- Ta bắt đầu. Con nhẫn nhịn 1 chút.

Mặc Vũ gật gật đầu, mắt cũng bắt đầu nhắm lại. Một khi đã bắt đầu liền không biết bao giờ mới có thể kết thúc. Sau khi thượng dược còn phải ngâm dược trong dục dũng để đảm bảo máu toàn thân đều có thể lưu thông bình thường hết 1 đêm nay. Từ ngày mai mỗi ngày, thời thời khắc khắc y đều phải chịu đựng đau đớn cho đến khi xương có thể hoàn toàn tái tạo lại, máu huyết hoàn toàn lưu thông. 1 chút cũng không thể dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan