Chương 29.
Lúc Hồng lão nhân gia bước vào phòng Mặc Vũ đang ngồi đọc sách. Không có gì đặc biệt, chỉ là vài cố sự có ở trong phòng. Phụ thân nói y đọc nhiều để quen thuộc hơn với chữ.
Vừa thấy người bước vào y liền đặt sách xuống.
- Sư tôn.
- Ừm. Ở đây quen chứ?
- Đa tạ sư tôn quan tâm. Vẫn tốt ạ.
Hồng lão nhân gia ngồi xuống cạnh Mặc Vũ. Kéo tấm chăn mỏng đang đắp trên chân y lên. Mặc Vũ nhìn 1 chút nhưng cũng không ý kiến gì.
Lão nhân gia quan sát 1 chút liền đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên chân y, nhẹ nhàng từ đùi xuống. Thủ pháp thuần thục, là người có biết về y thuật.
- Ưm....
Người đã ấn đến đầu gối, Mặc Vũ bị đau bất ngờ liền nhẹ kêu 1 tiếng. Tay vươn ra muốn cản lại. Nhưng vừa đưa ra liền lập tức rút về.
Hồng lão nhân dĩ nhiên nhìn đến hành động nho nhỏ đó.
- Con biết ta là ai không?
- Người là sư phụ của phụ thân.
- Chỉ như vậy liền tin tưởng ta như thế? Mặc ta muốn làm gì thì làm?
Mặc Vũ bị nhìn ra cũng không phản đối. Chỉ im lặng ngồi đó.
- Ta người là sư phụ của phụ thân con còn là cha của mẫu thân con nữa. Gọi ta ngoại công.
Mặc Vũ hiển nhiên bị làm cho ngạc nhiên. Nhưng y chưa kịp suy nghĩ nhiều Hồng lão nhân gia đã tiếp tục nói.
- Xương đầu gối và mắt cá đều tổn hại rất nặng. Xương ống chân cũng gãy đoạn. Là như thế nào gây ra?
Mặc Vũ cũng không tỏ mấy phần cảm xúc. Mang đôi phần thản nhiên mà nói.
- Ngựa giẫm.
- Đủ tàn nhẫn. Con định làm sao chữa?
Mặc Vũ lúc này lại không dám nói. Phụ thân không biết về y thuật hắn có thể giấu giếm. Lão nhân gia đối với y thuật có hiểu biết. Y muốn giấu cũng không thể...
- Thiên cốt tán?
- V...vâng.
- Phụ thân con biết không?
- Con còn chưa nói.
- Định khi nào nói?
Mặc Vũ có chút im lặng. Lão nhân gia liền mỉm cười.
- Chữa xong rồi nói?
Mặc Vũ im lặng giống như cam chịu. Lão nhân gia lại nói.
- Con trì hoãn nhiều ngày như vậy cũng không phải không có dược. Là chưa có thời cơ thích hợp đi?
Nhìn Mặc Vũ cứ im lặng như vậy lão nhân gia có điểm bực mình.
- Con biết rõ về Thiên cốt tán không? Biết đau đớn nó mang lại như thế nào không?
Thiên cốt tán có thể tái tạo xương cốt. Nhưng trong giang hồ không ít người què chân què tay lại thà tàn phế không dùng nó. Con nghĩ đau đớn nó mang lại đơn giản sao? Nhất là việc 1 khi đã dùng thì ko thể dừng lại. Nhiều người bị nó hành hạ chịu không nổi mà tự sát. Con là đang khinh nó hay đang coi trọng bản thân mình?
- Con không có. Con chỉ muốn chữa trị. Xin người. Đừng nói với phụ thân.
- Biết phụ thân con sẽ không đồng ý?
- Con biết. Phụ thân tốt với con, quan tâm con, đau lòng con. Con đều biết. Người không nói nhiều, không ngoài miệng nói xin lỗi hay bù đắp gì cho con. Nhưng mỗi ngày người đều dùng hành động nói cho con biết điều đó. Con biết hiện tại, phụ thân sẽ không cho con làm vậy.
- Biết mà vẫn muốn làm?
- Phụ thân không muốn đánh cược. Người sợ mất con. Phụ thân sẽ thà nuôi con như 1 phế nhân cũng không muốn con chữa trị như vậy.
- Vậy sao con còn cứng đầu vậy chứ?
- Phụ thân cam nguyện nuôi phế nhân. Nhưng con không cam nguyện làm phế nhân bên cạnh người. Có thể không bảo vệ người nhưng không thể trở thành gánh nặng của người.
- Hay cho cái lí luận đó.
- Con sẽ không chết.
- Đi mà nói với phụ thân ngươi những điều đó. Ta che giấu giúp ngươi, đến lúc ngươi có vấn đề gì, ta đào đâu ra 1 nhi tử khác mà đền cho nó chứ? Ai trước khi dùng Thiên cốt tán cũng đều mạnh miệng như vậy...
- Con đã từng độc nhân của quỷ y.
Hồng lão nhân gia đang định nói lại bị 1 câu của Mặc Vũ làm nghẹn lại. Mặc Vũ không vội vã. Giọng nói cũng có chút điềm nhiên, giống như không sao cả.
- Con từ khi có nhận thức đã trở thành 1 độc nhân. Uống sữa hổ mà lớn. Cho đến khi được Mặc Nguyên đế đưa về thì mỗi ngày con đều sống chung với đau đớn. Không lỗi đau nào giống nỗi đau nào. Mỗi ngày chỉ có tăng lên, không hề có giảm đi. Con không phải coi thường dược tính của Thiên cốt tán. Cũng không coi trọng bản thân mình. Con chỉ là...muốn sống. Vì vậy con cầu xin người. Đừng nói với phụ thân.
- Ta...Ta....
- Ngoại công....
Hồng lão nhân gia nhìn đôi mắt 7, 8 phần giống ái nữ ông hết lòng yêu thương kia đang nhìn ông đầy ý cầu xin, vừa có phần tủi thân lại vừa có phần ủy khuất. Không khỏi hít sâu 1 hơi. Này là phạm quy. Ai...ai...ai có nó làm nũng chứ?
- Ngươi....ai ya, ta mặc kệ ngươi đó.
Mặc Vũ biết mình đã thuyết phục được lão nhân gia, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên 1 chút. Đôi mắt cũng nhiễm mấy phần ý cười.
Hồng lão nhân gia kí đầu y 1 cái.
- Mẹ con nhà ngươi đó, ngu ngốc cứng đầu y như nhau. Chết vì cùng 1 tên nam nhân. Ta mắc nợ gì hắn không biết.
Hồng lão nhân gia nói xong liền đầy tức giận mà bước ra khỏi phòng.
Lão nhân gia vừa bước ra chưa được bao lâu, Vô Ngôn đã bưng 1 đĩa điểm tâm đi vào.
- Cho ngươi.
Vô Ngôn đưa khay ra. Nhìn thấy 2 tay cuốn băng trắng của Mặc Vũ lại rụt lại.
- Ông ta coi cái kiểu gì vậy chứ? Cả thân không chỗ nào không bị thương.
Càu nhàu xong lại đặt điểm tâm lên bàn đầu giường mà đi ra ngoài. Lại bị Mặc Vũ gọi lại.
- Công tử.
Vô Ngôn không trả lời nhưng cũng đã đứng lại. Mặc Vũ nhìn hắn mà hỏi.
- Ta đã từng gặp công tử ở đâu sao? Ta thấy công tử rất quen thuộc. Nhưng ta nhớ không được đã gặp qua công tử ở đâu.
Mặc Vũ có thể đảm bảo nếu y đã gặp qua người giống như Vô Ngôn sẽ chắc chắn không quên. Vô Ngôn có thứ gì đó...rất đặc biệt.
- Có lẽ là kiếp nào đó đã từng gặp nhau đi.
- Công tử không người Nam Yên. Tại sao lại đến đây?
- Ta chẳng phải người ở đâu cả. Ở đâu chẳng giống nhau.
- Trên tay công tử có ấn ký quân lính Bắc Tần.
- Trên người ta có không ít ấn ký. Còn có ấn ký kỹ nam thanh ti lâu. Có ấn ký nam sủng Đông Liêu. Ngươi có muốn coi không?
Mặc Vũ bị câu nói kia làm cho không thể mở lời. Mấy chữ đơn giản liền vẽ ra cuộc đời không 1 chút dễ dàng của này.
- A Ngôn. A Ngôn.
Vô Ngôn từ nãy đều 1 dáng vẻ không kiên nhẫn. Vừa nghe giọng nói kia liền mềm giọng.
- Ta ở đây.
Vô Ngôn không muốn nói chuyện cùng Mặc Vũ. Hắn sợ nhìn vào khuôn mặt đó hắn sẽ nhẫn nhịn không nổi mà ôm y khóc. Ca ca trước kia đều luôn bảo vệ hắn, chiều chuộng hắn. Bên cạnh ca ca hắn chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy. Chưa từng ai dám đối xử với hắn như thế. Ở đây ai cũng có thể tùy ý khinh bạc hắn, bắt nạt hắn, nhục nhã hắn. Hắn khó khăn lắm mới tạo được vỏ bọc mạnh mẽ này. Hắn sợ đứng trước Mặc Vũ lớp vỏ bọc này liền hỏng mất.
Rất nhanh 1 người con trai cao lớn đã chạy vào, ôm lấy hắn. Ủy khuất mà gọi.
- A Ngôn.
- Bắc Bình vương gia?
Mặc Vũ có phần kinh ngạc mà nhìn người vừa xuất hiện trong phòng.
P/s: chờ các nàng lâu quá a. Ta vẫn là đăng trước đi. Mai với ngày kia ta rất bận. Có lẽ 2 ngày sẽ được 100 vote đi. Hehe. Đến lúc đó gặp lại các nàng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top