Chương 27.
- Đóng cửa lại đi.
Mặc Chấn tim cũng đập đến thịch 1 cái. Nhưng vẫn không dám chậm trễ mà đi đóng cửa lại. Lúc ông quay lại lão nhân gia đã bước đến giá sách. Từ trên đó lấy xuống 1 cái hộp.
Mặc Chấn không thể nào quên được thứ này. Từ nhỏ đến lớn đây là thứ quen thuộc với Mặc Chấn nhất. Ông cũng không hiểu cái này làm bằng thứ gì mà lại bền bỉ, dẻo dai đến vậy. Mấy chục năm nay trải qua bao nhiêu trận đòn tàn khốc, 1 chút biến đổi cũng không có.
Hồng lão nhân gia nhìn chiếc roi đen nhánh, to bằng ngón tay chỏ kia 1 chút rồi để qua 1 bên. Sau đó lại lấy ra 1 cái mộc bản.
- Cái trước kia năm ngoái đánh tiểu tử kia nên gãy rồi. Đây là cái mới. Cũng nên để nó đến chào sư huynh 1 tiếng.
Mặc Chấn nghe mà không khỏi khẽ rùng mình. Sức chịu đựng của thiếu niên bây giờ thực sự càng ngày càng lớn. Gan cũng càng ngày càng to. Tên tiểu tử kia còn dám trọc sư phụ tức đến đánh gãy cả thước. Gan thực sự bằng trời.
Mặc Chấn còn chưa suy nghĩ xong đã nghe sư phụ lên tiếng.
- Qua bên đó. 2 tay chống xuống ghế.
Mặc Chấn dù có chút sợ nhưng vẫn không dám chậm trễ. Lập tức thoát quần, vạt áo vắt qua 1 bên. Sư phụ đánh lúc nào cũng là đánh trên da thịt, không có ngoại lệ, không cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi bao nhiêu tuổi. Người đã có thể hạ roi đánh ngươi, ngươi liền phải tuân theo quy luật.
Ghế không cao như bàn. 2 tay chống xuống ghế cả người đều sẽ hạ thấp xuống. 2 chân phải đẩy thật xa, gần như nằm sấp xuống, nhưng mông lại phải nâng cao. Sức nặng của cả thân thể chỉ còn lại 2 tay là đầu ngón chân chống đỡ. Tư thế này bình thường không sao. 1 khi phải giữ vững mà chịu đòn liền trở lên rất gian nan. Mà trong những quy định của người có 1 điều...Không giữ vững tư thế...đánh lại từ đầu. Xem ra hôm nay người quyết không để Mặc Chấn có thể đứng mà đi ra khỏi phòng.
Chát....Chát....Chát....
Mặc Chấn vừa chuẩn bị xong tư thế thước đã hạ xuống. Không 1 câu cảnh báo, đến dạo đầu hỏi tội cũng không có.
Mặc Chấn thật gian nan mới không hét lên. Sư phụ đánh thật thẳng tay. 3 thước 1 chỗ, không lệch phân nào.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
....
Chát....Chát....Chát....
Tất cả sau đó đều là 3 thước 1 chỗ. Đánh từ trên xuống, hết lại đảo lại 1 vòng vô cùng quy luật. Không giống như tức giận. Nhưng lại không nói 1 lời.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Mặc Chấn gồng mình mà giữ vững tư thế. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Đau đớn phía sau không ngừng cắn nuốt. Thước giống như càng ngày càng cắm sâu vào da thịt.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Mặc Chấn có điểm phát run. Nhưng Hồng lão nhân gia vẫn coi như không nhìn thấy mà tiếp tục hạ thủ. Thước cứ đều đều mà giơ lên lại đánh xuống. Trong phòng ngoài tiếng thước xé gió rồi quật xuống da thịt vang dội ra thì không còn gì cả. Trận đòn không biết điểm kết thúc thế này thật đáng sợ.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Mặc Chấn càng lúc càng chống đỡ không nổi. Mông có lẽ đã sưng thật cao rồi. Giờ mỗi thước đánh xuống đều buốt đến tận óc. 2 chân căng cứng, tay cũng kịch liệt run rẩy. Dù đã cố nhẫn nhịn cổ họng vẫn không khỏi phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....Aa....
Mặc Chấn nhịn không nổi mà kêu lên 1 tiếng. Nhưng Hồng lão nhân gia vẫn coi như không nghe thấy mà tiếp tục hạ thước.
Chát....Chát....Chát....
Chát....Chát....Chát....
Chát....Aa....
Mặc Chấn chống đỡ không nổi nữa mà khụy chân xuống. 2 đầu gối mạnh mẽ mà chống xuống đất. Vừa ngã xuống đầu ông cũng ong lên.
Hồng lão nhân gia thấy Mặc Chấn ngã khụy cũng vẫn vô cùng thản nhiên.
- Được rồi. Giờ chúng ta bắt đầu.
Bắt đầu?
Mặc Chấn thực sự run rồi. Nhưng quả thật sư phụ nói cũng không sai. Nếu ông dám hỏi "bây giờ mới bắt đầu thì khi nãy tính là gì?" Nhất định sư phụ sẽ nói.
- Trong lúc phạt không giữ vững tư thế, phạt lại từ đầu. Như vậy ta nói bắt đầu cũng không sai chứ?
Mặc Chấn nghĩ đến đó liền thấy ngày tàn của mình đến rồi. Phía sau đau rát kinh hoàng sau khi trải qua gần 100 thước giống như thời thời khắc khắc nhắc với ông, nên dọn giường đến nằm cùng Vũ nhi là được rồi. Chục ngày tới cũng miễn cần đi lại nữa.
- Trước kia ta còn cảm thấy ngươi thật cứng đầu, sức chịu đựng cũng thật lớn. Nhưng ta sai rồi, là do ta chưa gặp nhiều người thôi. Tiểu tử kia ta 1 lèo đánh đến gãy thước, phá da phá thịt cũng không có sợ. Ngươi vừa chịu vài roi liền đã sợ thành cái bộ dạng kia rồi.
Mặc Chấn có điểm ủy khuất. Ông là lớn tuổi rồi đi. Sao sư phụ có thể so sánh ông với đám thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng kia chứ?
- Được rồi. Giờ thì chống tay lên bàn đi. Còn muốn ở đó ăn vạ sao?
Mặc Chấn ôm 1 bụng ủy khuất mà đứng lên. Vết thương phía sau bị động đến không ngừng kêu gào. Ông lảo đảo 1 chút mới có thể tiến về phía bàn.
Chống nên bàn người sẽ được nâng cao hơn. Thay vì đầu ngón chân thì hiện tại đã là cả bàn chân chống đỡ thân thể. Nhưng đôi chân vừa nãy căng cứng quá lâu giờ vẫn còn đang run run. Thực sự là không muốn đứng 1 chút nào. Nhưng đứng hay không không phải ông quyết định liền được. Giờ không những phải đứng, còn phải đứng theo tư thế. 2 mông đã bị thước tàn phá vẫn phải như tế phẩm mà đưa lên cao.
Lúc này Hồng lão nhân gia mới cầm cây roi đen kia lên.
Mặc Chấn vừa nhìn thấy thứ đó chân không khỏi muốn nhũn xuống. Da thịt đã bị đánh đến tổn thương như vậy. Roi kia đánh xuống chưa được 20 roi liền có thể phá da đổ máu rồi.
- Chuyện của Thiên Á ta chưa từng trách con.
Hồng lão nhân gia lúc này mới bắt đầu nói đến chuyện bị phạt lần này.
- Con biết.
- Ta sớm đã nhìn ra Thiên Á không có mệnh sống thọ. Số mệnh con người là thứ không thể thay đổi. Chúng ta không thể cưỡng cầu. Giống như năm đó, ta cố gắng muốn cứu nương của Tiểu Á, cuối cùng không cứu được, còn liên lụy đến cả vận mệnh của người khác. Vì vậy khi Tiểu Á nói muốn đi cùng con, ta cũng không phản đối. Số nó đoản mệnh, dù ở trên núi nó cũng không thoát khỏi, chi bằng cho nó làm điều nó muốn, như vậy nó sẽ không luyến tiếc. Nên việc đó không phải lỗi của con.
Hồng lão nhân gia dừng 1 chút lại nói.
- Bao năm qua con không đến tìm ta, ta cũng không chủ động đến gặp con vì ta muốn cho con thời gian tự tha thứ cho chính mình. Con đau khổ, nỗi đau làm suy nghĩ và con người con thay đổi đương nhiên ta hiểu. Nhưng khi nào thì ta dạy con dùng mạng của người khác để bảo vệ người mà con coi là quan trọng?
Mặc Chấn nghe đến đó liền cúi đầu. Khi nãy ông đã kể chuyện của Mặc Vũ với sư phụ. Nhưng vẫn không dám nói ông đã đối xử với Mặc Vũ như thế nào. Ông chưa có đủ can đảm trước mặt sư phụ nói ông suýt chút nữa đã giết chết cháu ngoại của người. Ông đã hại chết con gái người. Giờ đến cháu ngoại của người cũng đối xử như vậy...Ông làm sao có thể nói đây?
- Ta chưa cần biết Vũ nhi có phải cháu ta hay không. Kể cả nó là 1 người dưng thì con làm như vậy ta vẫn phạt con.
Hồng lão nhân gia quay người liền nói.
- Nhưng dĩ nhiên nó là cháu ta, nên ta phạt con gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top