Chương 25.

- Lão già. Ta bắt ta đào cả 1 ngày. Tóm lại là đào cái gì...?

Mặc Vũ ngồi trên giường. Ngước lên mà nhìn thiếu niên vừa bước vào.
Y cũng biết bản thân tự nhiên xuất hiện ở đây sẽ làm thiếu niên kia giật mình kinh ngạc. Nhưng nhìn ánh mắt như không thể tin nổi của thiếu niên kia Mặc Vũ lại không hiểu lắm.

- Lão nhân gia hiện tại không có ở đây.
- Vũ...Vũ ca...
- Công tử biết ta?
- Ca. Đệ là tiểu Ngôn. Đệ....

Người đó như muốn nói gì đó. Nhưng lại bỗng nhiên khựng lại không nói nữa. Chỉ là nước mắt tự nhiên chảy xuống làm Mặc Vũ có chút lúng túng.
Ban đầu Mặc Vũ còn nghĩ người này nhận nhầm người. Nhưng hắn lại biết tên y có 1 chữ Vũ. Xưng tên lại có 1 chữ Ngôn? Là chữ Ngôn nào?

- Ta cùng công tử quen biết?
- Ngươi...tên là gì?
- Không phải công tử biết ta sao?

Người kia rất nhanh lau đi nước mắt của mình. Thái độ lại có chút lạnh lùng.

- Có lẽ ta nhận nhầm người.
- Tại hạ Mặc Vũ.

Mặc Vũ rõ ràng có thể nhìn ra trong ánh mắt người này có điểm lạ thường. Không giống như không quen biết.

- Ngươi...có 1 biểu đệ là...Mặc Ngôn?
- Sao công tử biết?
- Không có gì.

Người kia nói xong liền muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Mặc Chấn.
Mặc Vũ không nhìn được biểu cảm của người này. Nhưng có thể thấy được hắn đang sợ hãi. Chân bất giác mà lui về sau vài bước. Sau đó lại chạy về phía giường, đứng chắn trước mặt Mặc Vũ.

Mặc Chấn nhíu mày.

- Ngươi là ai?

Lão nhân gia đi phía sau liền lên tiếng.

- Tiểu tử cứng đầu nhà ngươi lại muốn làm gì?

Mặc Chấn nhìn tiểu tử lạ mặt kia nhìn ông đầy sợ hãi. Lại đứng chắn trước Mặc Vũ giống như...muốn bảo hộ nhi tử của ông. Trong lòng đều là không hiểu. Muốn bước đến, nhưng chân vừa nhấc tiểu tử kia liền quát lên.

- Ông đừng qua đây.
- Hử?
- Ta sẽ không để ông hại đến huynh ấy.
- Ta hại nó? Linh tinh cái gì chứ?

Tiểu tử kia lại nhíu mày thật chặt, rồi đầy hung hãn mà nói.

- Ông lợi dụng huynh ấy bảo hộ Mặc Ngôn, bảo hộ Mặc gia. Ông còn muốn đẩy huynh ấy đến chỗ chết sao? Ta tuyệt đối sẽ không cho phép.
- Vị công tử này. Cậu có phải đã hiểu nhầm gì không? Đó là...
- Ngươi tại sao nói những lời đó?

Mặc Vũ đang muốn nói Mặc Chấn là phụ thân của mình. Muốn giải thích cho người kia 1 chút lại bị phụ thân ngắt lời.
Phụ thân không những nói, còn muốn lao đến mà túm lấy người kia. Khi chưa ai kịp nhìn rõ chuyện gì 2 người đã giao thủ.

Người kia ra tay rất hung hãn nhưng hiện nhiên không phải đối thủ của phụ thân. Chưa đến 10 chiêu đã bị phụ thân chế ngụ.

- Không được tổn thương nó. Nó cũng là đệ tử của ta.

Lão nhân gia không ra tay can thiệp nhưng lại lên tiếng.
Mặc Chấn cũng không muốn tổn thương người kia. Chỉ chế ngụ hắn mà hỏi.

- Ngươi nói những lời đó là có ý gì?
- Mặc Chấn. Ta không sợ ông nữa đâu. Ta dù phải liều mạng cùng ông cũng không để ông động đến huynh ấy nữa. Huynh ấy là Mặc Vũ, là con người. Không phải lá chắn ông đem ra bảo vệ Mặc Ngôn, bảo vệ Mặc gia.
- Tại sao ngươi lại biết những điều đó? Ngươi là ai?

Mặc Chấn có thể cam đoan ông chưa từng gặp người này. Nhưng hắn biết ông, biết Mặc Vũ, Mặc Ngôn. Biết ý định trước kia ông đã từng làm. Hắn là ai chứ?

- Ông là đồ độc ác. Đồ ích kỷ. Ông đối xử với huynh ấy như vậy chắc chắn sẽ bị báo ứng. Nếu ông dám hại chết huynh ấy. Ta thề sẽ giết ông.

Mặc Chấn có chút hoảng loạn. Hắn nói là "hại chết" không phải là "giết chết". Hắn biết ông từng đối Mặc Vũ làm những chuyện gì. Còn nói ông sẽ "hại chết" nó. Giống như trong giấc mơ kia. Mặc Ngôn nói ông đã hại chết Mặc Vũ.

- Ngươi...từ đâu đến?

Lần này đến người kia hoảng rồi. "Từ đâu đến?" Nói như vậy là Mặc Chấn cũng....

- Ông cũng là...từ kiếp sau...?
- Kiếp sau? Ngươi nói ngươi là từ kiếp sau đến? Ngươi nói giấc mơ đó là kiếp sau của ta và Vũ nhi?

Mặc Chấn vừa nghĩ đến đó liền nghĩ đến hình ảnh trong mơ kia.

- Ngươi nói kiếp trước ta cũng là như vậy lợi dụng Vũ nhi? Ngươi nói....Ta sẽ hại chết nó?

Mặc Ngôn có chút không biết phải nói sao. Đúng, hắn chính là Mặc Ngôn, Mặc Ngôn của kiếp sau bị xuyên về đây, trở thành Mạc Thừa Vũ. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ bản thân xuyên đến 1 thế giới bơ vơ nào đó. Nhưng khi gặp lại vài người quen ở thế giới hắn từng ở hắn liền biết, thế giới này không đơn giản là không liền quan đến hắn. Có thể chính là tiền kiếp của hắn. Chỉ là mọi người đều không nhớ gì cả.
Gặp nhiều cũng thành quen, hắn biết những người đó không có kí ức kiếp sau cho nên gặp sẽ đều coi như không quen biết. Hắn không thể nói bản thân từ tiền kiếp đến. Nói ra...đám người này liền cho hắn điên rồi. Hoặc nếu không sẽ cho hắn là yêu ma quỷ quái gì đó. Điều đó...với hắn 1 lần là quá đủ rồi.
Nhưng hôm nay vậy mà hắn lại gặp lại Mặc Vũ và Mặc Chấn. Vốn dĩ qua lúc kích động ban đầu hắn cũng muốn coi như không có gì. Nhưng Mặc Chấn lại xuất hiện. Lại cùng với Mặc Vũ. Bản thân hắn liền sợ hãi.
Đây là lúc nào? Mặc Chấn đã đối với Vũ ca làm những điều gì? Ở tiền kiếp hắn giả ngây giả ngốc bảo vệ Mặc Vũ, hiện tại hắn vẫn không thể buông tay. Dù cho Mặc Vũ không nhớ gì, đây vẫn là ca ca của hắn...
Nhưng Mặc Chấn kiếp này lại có chút lạ lùng. Nghe đến việc bản thân sẽ hại chết Mặc Vũ hình như...rất sợ hãi. Chẳng nhẽ ở tiền kiếp, sau khi hắn đi...đã phát sinh chuyện gì đó mà hắn không biết?

- Ngươi nói cho ta. Là ta đã hại chết nó?
- Phụ thân. Người đừng nghe hắn nói bừa.

Mặc Vũ không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó mà nói.
"Mặc Ngôn" nghe hắn gọi 1 câu đó liền giật mình.

- Phụ...phụ thân? Ông...Ông là phụ thân của huynh ấy? Với ai? Với mẹ...với Kiều Thiên Á?

"Mặc Ngôn" nói xong liền tự lẩm bẩm.

- Ta đã nói mà...huynh ấy không thể tự nhiên giống Mạc Hàn như vậy. Trong đi vật của mẹ cũng có 1 miếng ngọc khắc chữ Vũ. Ta sớm phải nên tin...

Mặc Chấn cũng không rõ người trước mặt nói cái gì. Nhưng người đó có thể nói ra cả danh tự của hoàng hậu. Chứng tỏ người này thực sự biết chuyện gì đó.

- Ngươi nói cho ta biết. Vũ nhi tại sao lại chết? Tại sao?

"Mặc Ngôn" có chút hỗn loạn. Việc từ sau khi hắn đi hắn không hề hay biết. Hắn không biết Mạc Thừa Vũ xuyên đến đó có thể bảo vệ Mặc Vũ hay không. Hắn không biết Mặc Vũ có chết hay không. Nhưng nếu Mặc Chấn biết Mặc Vũ là con trai ông. Hiển nhiên ông sẽ không hại huynh ấy đi. Nhất là Vũ ca còn là con trai ông ấy với mẹ hắn.

- Ta...Ta không biết. Ta nói nhảm thôi. Ngươi đừng tin.

"Mặc Ngôn" nói xong liền quay lưng đi. Mặc Chấn vừa muốn giữ lại đã bị sư phụ kéo lại.

- Để ta. Tiểu tử này ngươi trị không nổi.

Lão nhân gia nói xong liền theo "Mặc Ngôn" bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 phụ tử.

- Phụ thân.

Mặc Vũ nhìn phụ thân đầy bất an như vậy nhất không biết làm sao. Vì bản thân y cũng biết những điều người kia nói không phải linh tinh mà bịa ra.

- Phụ thân. Con vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan