Chương 23.
Mặc Chấn ngước lên nhìn con trai. Thấy đứa con ngàn năm mặt lạnh đó đang nhẹ mỉm cười giống như muốn an ủi ông. Trong tim không khỏi nhói. Nó đến lúc này vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của ông.
Trong lúc ông còn không biết nói với nó như thế nào nó đã có thể tự giải quyết. Còn có thể an ủi ông. Tại sao ông lại có thể vô dụng đến như vậy cơ chứ?
- Nghĩa phụ....
Mặc Vũ đang định đưa tay lên liền bị Mặc Chấn giữ lại.
- Đừng lộn xộn.
- Người nói với con phải biết quý trọng bản thân mình. Con dĩ nhiên sẽ nghe người. Nếu không chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, con sẽ không để hắn động đến con.
- Thực sự sẽ không sao?
- Cho con nửa năm. Con nhất định trả lại 1 nghĩa tử lành lặn cho người.
- Là nhi tử.
- A?
- Không phải nghĩa tử. Là nhi tử. Con là nhi tử của ta.
Mặc Vũ nghe đến đó liền đưa con mắt đầy cảnh giác nhìn ra cửa.
- Không cần nhìn. Sẽ không có ai. Ta tự biết làm sao.
Việc này lộ ra ngoài ông ra thì Mặc Vũ cũng khó sống. Mặc Nguyên cũng sẽ gặp rắc rối. Đến Thiên Á cũng đã mất cũng sẽ bị người đời dè bỉu. Ông tự biết cân nhắc nặng nhẹ. Nếu không phải như vậy ông đã sớm nhận lại con trai.
- Sau này khi không có ai. Con hãy gọi ta là phụ thân.
- Nghĩa phụ, con...
- Nén nút như vậy là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Sau này chịu khó cùng ta ra ngoài 1 chút. Để kẻ nào dám có ý định động đến con liền biết là hắn đang muốn cắt thịt của ai.
- Con...con biết rồi.
Mặc Chấn có chút thở dài mà xoa đầu con trai.
- Còn đau không?
- Con đỡ nhiều rồi.
- Hiện tại con đi lại không tiện. Cứ ở lại đây đi. Ta sẽ ở cùng con. Cần gì nói với ta. Đào cả Tần quốc lên ta cũng sẽ tìm về cho con.
- Con biết rồi. Nghĩa phụ...
- Hửm...?
- Phụ...phụ thân. Người có thể tạm thời không động đến Tề Túc được không?
- Sao?
- Phụ thân.
Mặc Chấn có chút cắn răng. Cái ánh mắt cún con kia là sao chứ? Con trai đây là...hướng ông làm nũng sao? Đây...đây....
- Ai ya....tùy con đó. Con nói sao thì chính là vậy.
- Đa tạ phụ thân.
- Ta là vì ai mà tức giận. Vì ai muốn dóc xương xẻ thịt hắn chứ?
- Vì con. Vì con. Người là vì con. Con đều hiểu. Người đừng tức giận. Sau này con sẽ trả lại hắn. Trả không thiếu 1 món nào.
- Hais. Được rồi. Ta thay dược cho con đã. Cũng đã đắp hơn 1 ngày rồi.
- Không...không cần. Gọi thái y được rồi.
Mặc Vũ có chút không dám. Vết thương qua 1 ngày chắc chắn đã sưng tấy, máu cũng chưa thể cầm. Y không dám để Mặc Chấn nhìn thấy.
Nếu như trước kia còn có nghi ngờ, còn có không tin, còn có mơ hồ. Hiện tại phụ thân tốt với y y đều thấy, quan tâm y, lo lắng y, đau lòng y, y đều rõ ràng. Y cũng nhìn ra được phụ thân muốn bù đắp. Đem mọi thứ khi xưa còn thiếu bù lại cho y. Y sợ phụ thân hiện tại nhìn thấy vết thương của y lại đau lòng.
- Được rồi. Ta cũng không làm tốt được bằng thái y.
Mặc Chấn nói xong liền cho truyền thái y. Nhưng cũng không như Mặc Vũ mong muốn. Thái y đến rồi Mặc Chấn vẫn đứng im bên cạnh giường. Hoàn toàn không có ý định đi ra ngoài.
- Nghĩa phụ. Có thái y rồi, người...nên đi nghỉ ngơi 1 lát đi.
- Không vội. Con đổi dược xong ta liền đi.
Mặc Vũ rất không muốn Mặc Chấn ở đây. Nhưng lại không biết nói làm sao.
Mặc Chấn dĩ nhiên nhìn ra ý định của con trai. Nhưng bản thân ông lại không muốn đi. Ông dời mắt 1 chút nó liền mang theo 1 thân thương tích. Cả đời này ông đều không muốn dời mắt khỏi nó nữa.
- Bắt đầu đi.
Mặc Chấn lành lạnh mà ra lệnh cho thái y. Lão thái y nuốt khan 1 cái. Cẩn thận từng chút mà tháo băng vải trên tay Mặc Vũ.
Mặc Vũ thử động ngón tay mình 1 chút. Phát hiện gân cốt đã có chút tổn hại liền nói.
- Thái y, phiền ngài đổi dược trên người tôi trước. Ở tay tôi sẽ tự xử trí.
- A? À, vâng.
- Nghĩa phụ. Người giúp con gọi Thập Tam được không? Con cần hắn lấy giúp con chút đồ.
Mặc tướng quân im lặng 1 chút liền gọi.
- Vô Thanh, Vô Hạ.
Tiếng gọi vừa dứt 2 hắc y nhân liền xuất hiện. Mặc Vũ dĩ nhiên biết 2 người này. Họ là thủ hạ thân cận bên cạnh Mặc Chấn.
- Thập Tam không biết nhiều việc. Thời gian này con đi lại không tiện. Để Vô Thanh và Vô Hạ đi theo con.
- Nghĩa phụ, như vậy...
- Con hôm nay hết quyền đưa ý kiến rồi. Có việc gì liền cùng họ nói.
- D..dạ.
Mặc Chấn dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Nhưng khi nhìn đến vết thương trên người nhi tử 2 tay không khỏi siết chặt. 1 luồng khí cay sè xông thẳng lên mũi làm mắt ông phát cay.
- Mặc công tử. Sẽ khá đau. Công tử nhẫn nhịn 1 chút.
- Nhịn gì chứ? Đau liền nói ra.
Mặc Chấn vừa nghe lão thái y dặn liền nhíu mày phản bác. Quát 1 câu làm lão thái y phát run.
Mặc Vũ có chút cười khổ. Nghĩa phụ dọa người như vậy bảo người ta làm sao làm việc đây?
- Triệu thái y. Ông đừng vội. Yên tâm làm, ta không sao.
- Cái gì không sao chứ? Ngươi không cẩn thận ta chặt tay ngươi.
- Nghĩa phụ...hay là...người vẫn nên ra ngoài đi.
- Đủ lớn rồi? Còn muốn đuổi cả ta?
- Con...vậy hay người làm đi. Triệu thái y cũng bị người dọa đến cả người run rẩy rồi.
Dù sao nghĩa phụ cũng không chịu ra ngoài. Dứt khoát để người làm là được rồi. Cũng không có dọa đến người khác.
Mặc Chấn vậy mà liền thực sự ngồi xuống. Cầm lấy lọ dược từ tay thái y. Còn thật hiên ngang ra lệnh cho lão thái y đi ra ngoài.
Mặc Vũ cũng không ý kiến gì. Tùy ý người đi.
Dược liệu dạng bột. Cũng chỉ rắc lên vết thương là được. Người thực sự muốn làm liền để người làm thôi.
- Đau liền nói. Chúng ta cũng không vội.
Mặc Chấn vừa tỉ mỉ thượng dược vừa nói.
- Lọ dược con kêu Vô Thanh đi lấy là để trị thương tay và chân con?
Mặc Vũ nhịn đau đến khó khăn. Tay không thể nắm lại. Chỉ có 2 hàm răng cắn chặt để nỗ lực nhẫn nhịn ko kêu lên. Nhưng giờ người lại muốn cùng y nói chuyện. Phụ thân đã hỏi chuyện y lại có thể không trả lời sao? Mặc Vũ nhẹ hít sâu 1 hơi mới mở miệng trả lời phụ thân.
- Vâng. Nó có thể tái tạo lại xương cốt. Nhưng để có thể hoạt động bình thường như trước cần có thời gian luyện tập....ưm...
Mặc Chấn cũng không hẳn muốn nói chuyện. Ông chỉ không muốn con trai nhẫn nhịn nên mới bắt nó nói. Mặc Chấn vừa nghe con trai kêu 1 tiếng liền dừng lại. Nhè nhẹ thổi 1 chút.
Mặc Vũ lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân cẩn thận lại ôn nhu đến vậy. Cả người bỗng như ngẩn ra. Phụ thân trước kia đối với hắn lạnh lùng không nói. Nhưng kể cả đối với Mặc Ngôn đầy yêu thương có quan tâm nhưng cũng chưa từng ôn nhu đến như vậy. Nếu không phải nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán người, y thực không nhìn ra nổi là người đang căng thẳng, thậm chí y còn có thể sinh ra ảo giác là người đã quen với việc này.
Mặc Chấn đợi Mặc Vũ hô hấp nhẹ lại mới tiếp tục thượng dược.
Dù ông đã vô cùng cẩn thận và cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng khi nhìn đến vết khoét sâu bên ngực phải của nó tay liền phát run. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương đó. Đau như thể nó hiện hữu trên chính người mình.
Mặc Vũ thấy Mặc Chấn như vậy liền gắng gượng nâng lên bàn tay tổn thương kia. Dứt khoát cầm tay người mà đổ dược xuống. Tự làm bản thân đau đến choáng váng.
Mặc Chấn bị hành động của Mặc Vũ làm cho giật mình nhưng cũng không dám động tay. Sợ chậm đến vết thương trên tay con trai.
1 lần thượng dược khó khăn qua đi. 1 lần liền qua gần nửa canh giờ. Mặc Chấn lại sai người mang nước ấm lên. Thật cẩn thận mà lau đi mồ hôi trên mặt Mặc Vũ. Làm y càng thêm ngây người.
- Phụ thân, con...
Y vừa muốn đưa tay lên liền bị Mặc Chấn giữ lại.
- Đừng lộn xộn. Tay con còn đang bị thương. Không thể tùy tiện dính nước. Những vết thương này bao giờ mới có thể lành.
- Chục ngày liền sẽ khéo miệng. Sau đó liền ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top