Chương 22.

RẦM.....

- Ngươi nói cái gì hả? Ai là phế nhân?

Mặc Chấn nhận được tin liền lập tức vào cung. Người truyền tin không nói rõ. Chỉ nói Mặc Vũ bị hình bộ bắt giữ. Đã được hoàng thượng đưa ra, trên người có chút thương tích. Vậy mà ông vừa đến nơi liền nghe thấy 1 câu kia.

- Ngươi nói rõ ràng cho ta.

Mặc Chấn túm lấy lão thái y đang quỳ dưới đất lên mà quát lớn.

- Tướng...tướng quân tha mạng. Lão thần thực sự...thực sự không thể chữa được. Xương bánh chè và mắt cá chân của công tử đều bị giẫm nát. Đến...đến xương ống chân cũng gãy làm mấy đoạn. Gân...gân cốt đều tổn thương....

Mặc Chấn nghe đến mơ hồ. Cái gì là bị giẫm nát? Cái gì là gãy làm mấy đoạn? Cái gì là gân cốt đều tổn thương? Hắn là đang nói...nói nhi tử của ông sao?

Mặc Chấn đẩy lão thái y kia ra liền xông vào phòng. Bên trong cả 1 đám người đang vây quanh Mặc Vũ mà xử lý vết thương trên người nó. Xung quanh đã có vài chậu nước nhuốm máu, toàn bộ khăn trắng đều bị nhuốm thành 1 màu đỏ. Trên đầu giường còn có 1 khay dao kéo để cắt đi những phần thịt đã hỏng. Cả phòng đều mang theo mùi máu tanh và dược liệu.

- Tránh hết ra.

Đám thái y vừa thấy Mặc Chấn liền tránh hết sang 1 bên.
Mặc Vũ nằm trên giường. Vết thương được rửa sạch, loại bỏ đi phần thịt hỏng lại càng trở lên đáng sợ. Đôi chỗ lộ ra cả xương trắng. Vai phải đã bị khoét mất 1 mảng.
Mặc Chấn run run mà bước đến, đưa tay nâng tấm chăn đang đắp trên 2 chân Mặc Vũ. Chăn vừa kéo lên liền lộ ra 2 chân gần như đã nát. Đến xương trắng nộ ra cũng nhìn thấy không còn nguyên vẹn.

Trong đầu ông lập tức hiện lên hình ảnh cậu con trai sau lớp mền trắng đó.

"Mặc Chấn. Ông hãy nhớ lấy, hôm nay là chính ông đã hại chết anh ấy, chính ông đã hại chết anh ấy, hại chết con trai ruột của ông. Là ông tự tay đẩy anh ấy vào chỗ chết tan xương nát thịt này. Là vì ông. Tất cả đều là tại ông."

- Không...không...không....

Đám thái y đó nhìn Mặc Chấn ngất đi liền hoảng loạn.

- Người đâu. Người đâu....

Mặc Chấn là đại tướng quân bao năm chinh chiến nơi xa trường. Thụ thương không ít cũng chưa từng thấy ông ngất đi, mang theo 1 thân thương tích khuôn mặt cũng là lạnh lùng vạn năm bất biến. Trong lòng họ Mặc Chấn giống như 1 tòa thành vững chắc sẽ không bao giờ gục. Giờ ông ngã xuống họ liền hoảng loạn. Quên luôn việc mình là thái y.

- Vũ nhi...Vũ nhi...Ta không hại nó. Ta không hại nó. Vũ nhi...VŨ NHI....

Mặc Chấn giật mình mà tỉnh lại.

- Ca....
- Vũ nhi đâu? Nó đâu rồi?
- Vũ nhi ở phòng bên cạnh.

Mặc Chấn nghe xong liền bật dậy, vội vã mà đi sang.

- Ca, huynh cẩn thận.

Lúc Mặc Chấn bước vào Mặc Vũ vẫn còn đang hôn mê. Vết thương có thể xử lý đều đã xử lý xong. Y mặc 1 thân nội y trắng thuần. Đắp 1 lớp chăn mỏng. Khuôn mặt vẫn tái nhợt. Hơi thở vô cùng mỏng manh.

Mặc Chấn đi đến bên cạnh nhìn con trai. Ôm không thể ôm, đến cầm tay nó hiện tại ông cũng không thể...

- Là kẻ nào?
- Là Tề Túc. Đệ đã giam hắn vào đại lao.
- Ta muốn gặp 1 tên có mặt trong hình thất ngày đó.

Mặc Nguyên đế có chút nuốt khan. Ca ca hắn nghe xong mọi chuyện...liệu có đem tất cả những người họ Tề đều giết hết không?

- Tên họ Tề kia trông coi cho cẩn thận. Tuyệt đối không thể để hắn chết.
- Vâng. Đệ biết rồi.
- Đi lo việc của ngươi đi. Hôm nay tiếp cũng không ít sứ thần. Chuyện này ngươi không cần lo nữa.
- Ca, đệ xin lỗi.
- Không phải lỗi của ngươi. Ngươi cũng không có nghĩa vụ phải bảo hộ Vũ nhi.
- Ca ca, đệ....
- Đi đi.

Mặc Nguyên còn muốn nói nhưng ông biết Mặc Chấn hiện tại cái gì cũng đều sẽ không nghe, vì vậy chỉ có thể im lặng đi ra ngoài. Bước vài bước lại quay lại. Đưa 2 chiếc khóa trường mệnh kia đến trước mặt Mặc Chấn.

- Hửm?
- 1 cái là đến lúc chết Thiên Á vẫn nắm trong tay. 1 chiếc là Tề Túc lấy từ trên người Vũ nhi.

Mặc Chấn ngước lên nhìn Mặc Nguyên. Sau đó lại nhìn 2 chiếc khóa trường mệnh kia, đưa tay mà cầm lấy.
Từ lúc nghi ngờ Mặc Vũ là con của mình, ông đều chưa tra xét rõ ràng. Chỉ là ông rất rất muốn tin nó là con trai ông. Vì vậy ông liền tin. Hiện tại nhìn 2 chiếc khóa trường mệnh này giống như Thiên Á muốn nói với ông. "Điều ông tin không sai. Đó chính là con của chúng ta. Là Vũ nhi của chúng ta."
Nhưng khẳng định rồi thì sao đây? Ông không thể cho nó 1 danh phận. Không thể tuyên cáo với toàn thiên hạ nó là nhi tử của mình. Nó mãi mãi chỉ có thể gọi ông 2 tiếng "nghĩa phụ" mà không phải "phụ thân". Cũng khẳng định rồi thì lại sao chứ? Ông không thể bù lại suốt quãng thời gian tuổi thơ của nó. Không thể bỏ đi những đau khổ nó từng chịu. Đến sau khi tin rồi, bảo hộ nó còn không thể. Đều để nó ngay dưới mí mắt mình mà bị thương...

Ngày đó Thiên Á sau khi làm hoàng hậu mới biết bản thân đã mang thai con của 2 người. Suốt 1 thời gian đó nàng đã phải che giấu. Vì sợ  người khác nghi ngờ, phải giả bộ sinh non rồi nói với mọi người trưởng hoàng tử chết rồi. Thực ra là nén đem Vũ nhi ra bên ngoài. Nàng làm đến chọn vẹn. Làm đến hoàng thượng cũng không thể nghi ngờ. Nếu không phải Mặc Nguyên nhặt được Mặc Vũ đưa về. Thì có lẽ trên đời sẽ không ai biết đến sự tồn tại của nó.
Nó là đứa con Thiên Á muốn bảo vệ. Là cốt nhục của 2 người. Đôi mắt của nó giống Thiên Á như vậy, nhưng ông đã làm gì chứ? Vì quá giống, vì không muốn mình mềm lòng mà ông ép nó phải cúi đầu. Ép nó mỗi khi đứng trước mặt ông đều phải quỳ, 1 ánh mắt cũng không thể ngước lên. Nó có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu kiên cường đều bị ông vùi dập.
Đến khi muốn bù đắp lại cho nó. Nó liền thành phế nhân. 2 chân đến đứng dậy cũng không thể nữa. Tay đến cầm kiếm cũng không thể. Ông sau này...Phải đối diện với Thiên Á như thế nào đây? Khi nó tỉnh lại...ông phải như thế nào nói với nó đây? Ông còn muốn đưa nó đi khắp nơi. Còn muốn cùng nó đánh trận. Còn muốn nhìn nó cưỡi ngựa cầm binh, muốn nhìn mọi người tung hô nó. Muốn nhìn nó như thế nào tài giỏi, như thế nào oai phong. Ông còn từng hứa với nó trời có sập xuống cũng bảo vệ nó. Hứa cho nó 1 địa vị người người kính nể. Giờ thì sao chứ? 1 điều cũng không thể làm được.

- Nghĩa phụ.

1 tiếng gọi của Mặc Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Mặc Chấn.

- Con tỉnh rồi? Còn đau nhiều không? Ta gọi thái y đến.
- Con không sao. Người đi nghỉ đi. Nhìn người rất mệt mỏi.
- Ta không mệt. Chỉ thấy....đau lòng thôi.
- Nghĩa phụ.
- Xin lỗi con...
- Nghĩa phụ. Không phải lỗi của người. Là con không cẩn thận để hắn nghi ngờ đến. Hắn giống như đã biết điều gì đó...
- Hắn biết gì cũng không quan trọng. Biết gì thì hắn cũng không thể nói ra được nữa.
- Nghĩa phụ, hắn xét ra đều là làm đúng phận sự. Người không thể động thủ với hắn. Sẽ làm mọi người dị nghị...
- 1 đại tướng quân, lại là 1 vương gia. Muốn xử 1 thị lang hình bộ lại không thể? Hắn không làm gì ta còn có thể giết hắn.
- Nghĩa phụ...
- Con nghỉ ngơi tốt là được rồi. Không cần nghĩ quá nhiều.
- Nghĩa phụ...con thực sự không sao. Người đừng lo.

Mặc Vũ nhìn Mặc Chấn vẫn đầy 1 mặt lo âu liền nói.

- Chỉ cần có đủ dược liệu con sẽ tự chữa được cho mình. Chân sẽ đi lại được. Võ vẫn có thể luyện được.

Mặc Chấn kinh ngạc mà nhìn nhi tử của mình.

- Con lớn lên cùng quỷ y. Y tính quái dị nhưng y thuật cao minh là thật. Người sắp chết hắn còn có thể cứu lại. 1 đôi chân không là gì cả. Hiện tại...điều hắn làm được...con cũng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan