Chương 21.

Cảnh báo....Cảnh báo: chương này có cảnh máu me. Ai yếu tim tránh nhé.

Vút....Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....
Vút...Chát.....

Hình thất tối tăm ẩm mốc, quanh năm đều nhuốm mùi máu tanh. Ngoài lúc thẩm vấn có thắp nến những lúc còn lại mỗi tội nhân đều không thể nhìn thấy 1 tia ánh sáng. Mỗi kẻ bước chân vào đây đều có thể để lại ám ảnh cả đời. Nhưng đó là những kẻ khác. Còn Mặc Vũ lại không giống.

Tề Túc cầm trong tay roi da dài hơn 1 mét. Trên thân roi đều là gai ngược. Mỗi roi đánh xuống đều cầy lên da thịt.

2 dây sắt xuyên qua xương vai của Mặc Vũ mà trói y trên hình đẳng. 2 lòng bàn tay bị đinh lớn xuyên qua, cắm vào cọc gỗ. Nửa thân trên để trần đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn.

Tề Túc cầm roi da mà nâng cằm Mặc Vũ lên.

- Sao? Tư vị chịu khổ hình như thế nào?

Mặc Vũ từ lúc bị đưa đi đến giờ đều im lặng, 1 chữ cũng không nói, cũng không kêu rên 1 tiếng. Đến 1 ánh mắt y cũng không thèm nhìn Tề Túc. Giống như hoàn toàn không để điều này vào mắt.

- Hais ya, cũng thật cứng đầu. Ngươi là nhất chết không chịu nói khóa trường mệnh đó từ đâu mà có?

Hắn nói với Mặc Ngôn là Mặc Vũ ăn trộm nó từ cung hoàng hậu. Nhưng hiện giờ lại hỏi y khóa trường mệnh từ đâu mà có. Hắn thực sự đã biết được điều gì đó. Nhưng có lẽ không tra được gì nữa mới đánh rắn động cỏ mà bắt y như vậy.
Hừ. Hắn muốn từ y moi được điều gì chứ?

- Thật muốn ép người mà.

Tề Túc vứt cây roi đã dính đầy máu xuống. Đi đến chậu than bên góc tường mà cầm lên 1 cây sắt đã nung đỏ.

- Ngươi biết không? Mùi vị thịt người bị nướng...thực sự rất gay mũi. Nhưng...tiếng kêu của họ lại làm ta rất kích thích.

Hắn nói xong liền ấn đầu thanh sắt đó xuống người Mặc Vũ.
Thanh sắt đó vừa trạm đến da thịt liền nướng cháy 1 mảng. Mang theo mùi khét nẹt lại phát ra những tiếng xèo xèo đáng sợ.
Mặc Vũ cắn chặt răng. Đôi môi trắng bệch. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Đau đớn khiến cả người y đều phát run, nhưng tiếng kêu đều bị y đè nén dưới cổ họng.

Tề Túc rút thanh sắt đó lại, kéo theo cả 1 mảng da thịt đã cháy khét, đào ra 1 vết thương cháy đen nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.

Mặc Vũ còn chưa kịp ổn định hơi thở, 1 thanh sắt khác lại tiếp tục trên vết thương đó mà ấn xuống 1 đường.

Tề Túc nhìn Mặc Vũ đã ngất đi liền hạ lệnh.

- Tạt tỉnh hắn cho ta.

1 tên cai ngục liền bê vào 1 chậu nước muối, thẳng tay tạt lên người Mặc Vũ.

- A.....

Mặc Vũ bị đau đớn ép tỉnh từ trong mơ hồ liền không kiềm được mà kêu lên. Nhưng tiếng kêu rất nhanh liền bị ép xuống.
Đau đớn làm hơi thở y đã trở nên nặng nề. Mỗi hơi đều giống như mang theo sự đau đớn khó tả.

- Mặc Vũ. Ngươi có biết ngươi làm vậy...rất khiêu khích sự hành hạ của người khác không? Khai ra không phải được rồi sao? Hoàng hậu cùng ngươi có quan hệ gì? Biết đâu ngươi nói ra. Hoàng thượng lại vì yêu hoàng hậu mà tha ngươi 1 con đường sống. Còn cho ngươi 1 tương lai sáng lạng. Tội gì chịu khổ như thế này chứ?

---------------

Lúc Mặc Ngôn có thể kéo được hoàng thượng đi cứu người cũng đã là nửa ngày sau.

- Được rồi, được rồi. Con đừng gấp. Mới có nửa ngày Tề Túc cũng chưa thể giết người được. Cùng lắm dụng ít hình, Vũ nhi cũng không yếu đuối đến như thế.
- Vũ ca lật đổ âm mưu của Tề Úc. Để gia đình cô bá mẫu thảm như vậy. Tề Túc có thể tha cho huynh ấy sao? Phụ hoàng, đó là cung mẫu hậu, giờ người còn đến đó làm gì chứ?
- Giải quyết hậu quả.

Mặc Nguyên đế nói xong liền mở chiếc hộp gỗ kia ra. Lấy ra khóa trường mệnh bên trong dưới con mắt kinh ngạc của Mặc Ngôn.

- Đây...đây là...
- Giờ ta biết tại sao Thiên Á lại trân trọng nó thế rồi. Có lẽ hối hận trước lúc chết của nàng...chính là không tìm được Mặc Vũ.
- Phụ hoàng. Người nói vậy là có ý gì?
- Truyện kể ra rất dài. Ta sẽ nói trọng điểm. Vũ nhi là con của mẫu hậu con mà Mặc bá bá. Việc này không thể để bất cứ ai biết được. Tề Túc nói nó ăn trộm thì hiện tại nói nó không ăn trộm là được. Việc xuất hiện khóa trường mệnh thứ 2 tuyệt không thể để người khác biết được. Đi.

Mặc Nguyên đế nói xong liền cất khóa trường mệnh vào người mà bước đi.

Đến lúc nhìn thấy Mặc Vũ, Mặc Nguyên đế mới biết bản thân nhầm rồi. Mới có nửa ngày, Tề Túc không thể giết người. Nhưng làm người đó sống dở chết dở thì có thể.

- Ngươi...Ngươi....
- Khởi bẩm hoàng thượng. Mặc Vũ cứng đầu cứng họng. Không chịu nói 1 lời. Thần vạn bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Mặc Nguyên đế nhìn Mặc Vũ nằm giữa hình thất. Cả người đều là máu thịt lẫn lộn, không 1 chỗ nào lành lặn. Có 2 từ rất chính xác để hình dung, đó chính là "nát tươm". Nhưng đó không phải từ có thể hình dung 1 con người. Nhìn Mặc Vũ thoi thóp nằm đó, Mặc Nguyên đế chân liền đứng không thể vững nữa. Nếu không có người đằng sau đỡ, ông thực sự ngã luôn rồi.

Đây là con trai của Mặc Chấn. Là đứa con duy nhất của Mặc Chấn và Thiên Á. Là đứa con mà đến lúc chết Thiên Á vẫn nhớ thương. Cả cuộc đời ông đều là nợ 2 người họ. Nhất là ca ca của ông. Giờ thì sao chứ? Đến cả đứa con duy nhất của họ ông cũng để nó ngay dưới mí mắt của mình mà bị người ta hành hạ đến thừa sống thiếu chết.

- Tất cả những người ở đây, giam hết vào đại lao. Đưa Vũ nhi về cung, truyền thái y viện đến, 1 kẻ cũng không thể vắng.
- Hoàng...Hoàng thượng. Thần oan uổng.

Tề Túc đầu kinh hãi mà quỳ xuống.
Mặc Nguyên đế siết chặt tay.

- Oan uổng? Ngươi chỗ nào oan?
- Thần thực sự nghi ngờ Mặc Vũ....
- Ngươi dù nghi ngờ cái gì cũng không thể trên người nó dùng trọng hình. Ngươi quên rồi sao? Nó trước khi là nghĩa tử của Mặc tướng quân, thì chính là nghĩa tử của trẫm.

Đúng vậy, đây là đứa trẻ ông dẫn về. Cũng đã có 1 thời gian chăm sóc nó. Cũng đã có 1 thời gian nó gọi ông là phụ hoàng. Cũng biết nó là đứa trẻ ngoan như thế nào. Nếu không phải người dẫn nó đi là Mặc Chấn...Nếu không phải là Mặc Chấn thì ông quyết không để ai hành hạ đứa trẻ này. Cũng không để nó lớn lên như vậy. Giờ nó lại còn là nhi tử của ca ca ông. Là niềm an ủi duy nhất trong cuộc đời của ca ca ông....

-----------------

- Phụ hoàng. Vũ ca sẽ không sao chứ?

Mặc Ngôn đã gấp đến phát khóc. Lúc cậu nhìn thấy Mặc Vũ được phụ hoàng đưa từ hình thất ra đã hoảng rồi. Mới nửa ngày. Mới chỉ có nửa ngày. Trước lúc cậu dời khỏi huynh ấy vẫn còn an an ổn ổn...
Hôm nay cũng là cậu đưa người vào cung. Mặc Vũ vốn là không muốn nhưng lại bị cậu làm phiền đến không thể không đi. Nếu cậu không đưa huynh ấy vào cung. Nếu như không để huynh ấy 1 mình. Nếu như không để đám người đó đưa huynh ấy đi. Nếu cậu có thể tìm phụ hoàng nhanh hơn...vô vàn cái "nếu như" đều không thể đưa huynh ấy trở về bình an...

- Sẽ không.

Mặc Nguyên đế bất động mà trả lời. Mặc Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì. Không thể xảy ra chuyện gì.

- Hoàng....Hoàng thượng.

Thái y chữa trị cả ngày cũng bước ra.

- Nói.
- Khởi...khởi bẩm hoàng thượng. 2...2 tay của Mặc công tử...gân cốt đều...đều tổn thương. Xương...Xương sườn vài chỗ...đều...gãy đoạn. Da...Da thịt tổn hại nghiêm trọng. Xương...Xương bánh chè và...mắt cá chân...đều...đều bị ngựa dẫm...dẫm nát. Sau này...Sau này...sẽ...sẽ không...đi lại...đi lại được nữa.

Lão thái y từ ngày theo hầu hoàng thượng đến nay. Ngoài lúc Mặc tướng quân bị thương chưa từng thấy người kinh hoảng như thế. 1 câu "không cứu được ta trảm hết đầu các ngươi" liền dọa họ mất mật. Đến khi xem thương tích trên người vị Mặc công tử kia họ liền phát run. Cứu thì cứu được. Sẽ không chết...nhưng mà....

- Ý ngươi là Vũ nhi sẽ thành phế nhân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan