Chương 20
Hôm nay Mặc tướng quân đến doanh trại tập huấn binh sĩ. Mặc Ngôn liền đầy hào hứng mà đưa Mặc Vũ vào cung chơi. Từ ngày Mặc Vũ được Mặc bá bá đưa đi. Cậu chẳng có mấy khi được cùng Mặc Vũ chơi đùa.
- Vũ ca, mau vào đây. Đệ cho huynh coi cái này.
Mặc Vũ điềm đạm đi phía sau Mặc Ngôn. Mặc Ngôn sớm đã chạy vào trước. Mặc Vũ rất muốn nhắc 1 câu "phong đạm thái tử". Nhưng nhìn lại xung quanh cũng không có ai, bản thân Mặc Vũ cũng không muốn bức ép Mặc Ngôn nên liền mặc kệ.
- Huynh xem.
- Hửm?
- Đây là mẫu thân của đệ.
Mặc Vũ có chút ngây người. Từ ngày hoàng hậu mất. Mọi thứ về người giống như quốc cấm. Không ai được phép nhìn đến, không ai được bàn tán. Đến tranh về hoàng hậu cũng chỉ được đặt trong tẩm cung năm xưa người đã từng ở. Nơi đây ngoài hoàng thượng, thái tử và những nha hoàn nằm đó hầu hạ hoàng hậu vào quét dọn thì không có sự cho phép của hoàng thượng và thái tử ra thì không ai được phép tiến vào nữa. Kể cả các hoàng tử, công chúa hay các phi tần.
Mà nơi Mặc Vũ có mặt hiện tại chính là nơi đó.
Qua bao nhiêu năm, nơi đó vẫn giống như luôn có người ở. Mọi thứ đều sạch sẽ, hoa cỏ tươi tốt tràn đầy sức sống.
Thứ Mặc Ngôn cho Mặc Vũ xem là 1 bức họa của hoàng hậu. Một bức họa lớn vô cùng chân thực. Khác hoàn toàn so với bức họa khi xưa Mặc Vũ vô tình nhìn thấy. Nhìn vào bức họa này Mặc Vũ có cảm giác như người đang đứng ngay trước mặt y.
- Rất xinh đẹp phải không? Mẫu thân là người đẹp nhất trên đời.
- Ừm.
Mặc Ngôn rất đắc ý vì câu trả lời của Mặc Vũ. Lại tiếp tục lấy ra một chiếc hộp.
- Mai là sinh thần của mẫu thân. Phụ hoàng đã chuẩn bị dạ yến rồi.
Đúng vậy, hoàng hậu đã mất nhưng mỗi năm vào sinh thần người trong cung sẽ mở dạ yến. Ngày mất của người cả nước sẽ để tang. Mỗi năm đều không thay đổi.
- Huynh xem. Đây là thứ đến lúc người sắp chết vẫn nắm chặt trong tay. Mọi người đều không hiểu tại sao người lại trân trọng cái khóa trường mệnh này như vậy. Nhưng nếu người trân trọng phụ hoàng trân trọng. Luôn cất nó cẩn thận.
Mặc Vũ đưa tay nắm lấy khóa trường mệnh trong người. Hoàng hậu luôn trân trọng nó sao? Đến lúc chết cũng không buông bỏ?
- Ta...Ta có thể xem không?
- A? À, hảo. Huynh cẩn thận chút a. Làm hỏng rồi ta cũng không bảo vệ được huynh đâu.
Mặc Vũ cầm khóa trường mệnh trong tay. Nhìn 1 chữ Vũ được khắc trên đó bàn tay liền bất giác siết chặt. Nét khắc không sâu, lại vô cùng mềm mại. Nhìn liền biết là nét chữ của 1 nữ tử. Mà nét khắc ấy...lại giống y chang nét khắc trên khóa trường mệnh trên người Mặc Vũ.
Y không biết y có cảm nhận của mình là gì. Y luôn nghĩ mẫu thân không cần mình. Vì không cần nên năm đó mới bỏ y. Nhưng mà...Nhưng mà....
Mặc Ngôn vẫn còn đang bên cạnh nói không ngừng về những thứ mẫu thân thích. Nói 1 hồi cũng không thấy Mặc Vũ có phản ứng gì.
- Vũ ca. Vũ ca.
- Hửm?
- Huynh sao vậy?
- Không...không sao.
Mặc Vũ nói xong liền đặt khóa trường mệnh trong tay xuống.
- Thái tử. Sứ thần Tây Vực đã đến. Hoàng thượng triệu kiến người đến Tần Loan điện.
Thái giám đứng bên ngoài mà bẩm báo. Mặc Ngôn có chút mất hứng mà càu nhàu.
- Lại đến đưa dăm ba cái cống phẩm tầm phào. Bắt ta đến làm gì chứ?
- Thái tử...
- Đệ biết rồi. Đệ biết rồi. Huynh không cần giảng đạo lễ mà. Đệ đi luôn đây. Huynh tùy ý dạo chơi, xong việc đệ đi tìm huynh.
Mặc Ngôn nói xong liền đi. Mặc Vũ cũng biết bản thân không thể ở nơi này quá lâu. Y bỏ khóa trường mệnh trong người ra, lại cầm lên khóa trường mệnh của hoàng hậu. Đứng trầm ngâm mà nhìn 1 chút, lại nhìn bức họa kia, tạ lễ 1 lần liền đi ra ngoài.
Mặc Vũ là ảnh vệ, tuy không sống trong cung nhưng lại so với bất luận người nào trong cung cũng thông thuộc hơn. Mặc Ngôn nói y đi dạo, bản thân y cũng không biết mình nên đi đâu. Có lẽ sống quá lâu trong bóng tối, đến khi ra ngoài liền làm y không quen. Không biết bản thân phải ở đâu, phải làm gì. Trước giờ, y chưa từng rảnh rỗi như vậy.
Đi 1 vòng lại đi đến học đường trong cung. Đây là nơi dạy học cho hoàng tử, công chúa, cho nhi tử của các hầu tước. Khi được hoàng thượng đưa về, đây cũng là nơi y đã từng ngồi học.
Nhìn lại nhớ, lâu lắm rồi y không luyện chữ. Lần này nghĩa phụ về không biết người có kiểm tra hay không. Nghĩ đến đó y liền nhớ đến thước gỗ phụ thân hay đặt trên bàn. Nghĩ đến liền nhẹ rùng mình 1 cái. Thực không ngờ đến. Mặc Vũ y chịu qua đủ loại kịch độc dày vò. Lớn lên bằng roi da và côn mộc. Giờ lại sợ hãi trước 1 cái thước gỗ nho nhỏ.
Tiêu rồi, lá gan càng ngày càng biến nhỏ mất rồi.
Mặc Vũ vậy mà đứng trước học đường hết 1 buổi học. Đến khi nghe những hài tử kia ồn ào tan lớp mới giật mình nhận ra mình đã thất thần quá lâu. Có lẽ giờ này Mặc Ngôn cũng xong rồi và đang đi tìm y.
Nghĩ vậy Mặc Vũ liền đi đến cung Thái Tử. Chỉ là y chưa kịp đi đến nơi liền có người chặn đường.
- Mặc công tử. Xin dừng bước.
Mặc Vũ nhìn người trước mặt, hắn là hình bộ thị lang Tề Túc.
- Hôm nay Tây Vực đưa cống phẩm đến. Vậy mà quay đi quay lại lại biến mất 1 bảo vật. Hiện tại những người tình nghi đều đang bị tra xét. Mong Mặc công tử phối hợp 1 chút.
Mặc Vũ có chút nhíu mày. Tề Túc là biểu đệ của Tề Trình. Trong trận tỉ võ kia, nghĩa phụ chém đứt 1 tay của Tề Úc, cháu trai của hắn. Y lại đứng ra vạch trần âm mưu của Tề Úc. Hiện tại Tề Úc đã chết, trưởng công chúa và Tề Trình đều đang bị giam giữ. Hắn vô can nên hoàng thượng không truy cứu đến. Vẫn để hắn làm hình bộ thị lang.
Y hôm nay bỗng nhiên xuất hiện trong cung, hắn muốn tra xét. Nghe có vẻ hợp tình hợp lí. Nhưng bên trong có trá hay không, không ai có thể nói trước được. Mặc Vũ xác định lại 1 lần nữa trên người mình không bị ai bỏ thứ gì bất thường mới giao kiếm, cởi ngoại bào giang 2 tay ra tùy ý họ tra xét.
Tề Túc nhìn vậy liền nhếch mép.
- Đa tạ Mặc công tử, người đâu, xét.
2 tên thị lang liền tiến đến tra xét trên người y. Y có thể xác định trên người mình không có gì mới tùy ý để họ xét. Vốn cũng không có vấn đề gì. Nhưng 2 tên kia vừa trạm đến ngực y, y liền giật mình. Hắn không phải muốn trên người y tìm bảo vật Tây Vực bị mất.
Quả thực như vậy. Khóa trường mệnh kia vừa được đưa ra, Tề Túc liền hạ lệnh bắt người. Đến 1 ánh mắt ngạc nhiên cũng không có, chứng tỏ hắn đã biết chuyện gì đó.
Đây là trong cung, Mặc Vũ không thể tùy tiện rút kiếm hay phản kháng. Y cũng không lo bản thân bị bắt. Chỉ sợ không biết ngoài việc khóa trường mệnh này ra, Tề Túc đã biết những chuyện gì? Hắn đã biết cái gì?
- Dừng tay lại. Các ngươi đang làm cái gì hả?
Mặc Ngôn nhìn đám người kia trói Mặc Vũ liền tức giận.
- Thái tử. Hắn ngang nhiên dám trộm đồ trong cung hoàng hậu. Đây chính là trọng tội.
- Trộm đồ? Ngươi liên thiên gì chứ? Thả người ra cho ta.
- Thái tử, đây là vật ta tìm thấy trên người hắn.
Mặc Ngôn nhìn khóa trường mệnh kia cả người liền hóa đá.
- Đây...Đây....
Nhưng rất nhanh sau đó liền nói.
- Chắc chắn là các ngươi hãm hại huynh ấy. Huynh ấy sẽ không làm việc đó.
- Mọi người đều chứng kiến. Mọi việc đợi thần tra xét liền bẩm báo với thái tử.
Mặc Ngôn đang định nói Mặc Vũ liền lắc đầu. Nói 2 chữ liền theo đám người đó đi.
- Hoàng thượng.
- A?
Mặc Ngôn không hiểu tại sao Mặc Vũ lại muốn cậu đi tìm phụ hoàng. Phụ hoàng hiện tại tiếp đón sứ thần các nước. Bận đến không thể phân thân. Trực tiếp báo với Mặc bá bá không phải nhanh hơn sao? Mặc bá bá hiện tại đối với huynh ấy đều rất quan tâm huynh ấy mà...
P/s: đừng hỏi ta chap 19. Ta làm mất rồi. Lười chưa viết lại ý. Sau này sẽ bổ sung nhé. Đại loại là 2 anh xong việc về cung thôi. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top