Chương 2.
Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày Mặc Vũ trở lại quân doanh. Cũng là ngày thứ 3 y chịu phạt.
Lúc y nhận được tin nghĩa phụ Mặc Chấn của y bị trúng độc, y 1 tiếng cũng không nói. Cưỡi ngựa chạy về kinh thành. Vừa biết được độc kia là gì liền lập tức đi hái dược. Lại túc trực 2 ngày ở bên cạnh nghĩa phụ. Xác định độc đố đã dần dần được đẩy ra khỏi cơ thể nghĩa phụ mới quay lại quân doanh.
Tổng cộng là mất 7 ngày.
Triệu Chính đối với y là chưa bao giờ có khoan nhượng. Nếu còn không muốn nói đến chèn ép.
Đúng vậy, ai ở kinh thành này chẳng biết y chỉ là 1 nghĩa tử không được yêu thương. Ngoài việc ngoài mặt giả bộ gọi y 1 tiếng công tử, cũng đâu ai coi y là Mặc công tử thật sự chứ.
Triệu Chính cũng vậy. Hắn còn vô cùng căm phẫn với tài năng của Mặc Vũ. Lần nào ra trận cũng là Mặc Vũ lập công. Tuy không được thừa nhận, cũng không được ban thưởng. Nhưng trong lòng quân lính, ai đứng ở vị trí nào liền thể hiện vô cùng rõ ràng.
Chính vì vậy mà hắn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể trừng phạt, hạ ngục hay thậm chí là vũ nhục Mặc Vũ.
Lần này cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua chứ.
Ngay lúc Mặc Vũ quay lại quân doanh, đến tìm hắn thỉnh tội hắn liền cho người lôi y ra ngoài, trọng đánh 50 đại trượng. Sau đó hạ lệnh treo người giữa nơi đóng quân.
Mỗi ngày sẽ hạ xuống đánh 10 roi. Uống 1 bát nước, ăn 1 bát cơm. Đảm bảo cho việc y sẽ không chết, sau đó liền treo người cả ngày.
Biên cương giữa mùa hạ nắng như thiêu như đốt. Bình thường ở trong trướng còn có lúc nóng đến khó nhịn, nói gì bị treo ở ngoài trời.
Trước đó Mặc Vũ vì Mặc Chấn mà chạy loạn khắp nơi, nghỉ ngơi đều không tốt. Bị đánh 50 trượng đã cảm thấy không ổn. Lại liên tiếp 3 ngày bị treo ngoài trời.
Ban ngày thì nắng nóng, ban đêm thì sương lạnh. Các vết thương phía sau vì trọng lượng của cả cơ thể mà bị kéo căng mọi lúc. Vết thương cũ chưa cầm máu kết vẩy đã bị vết thương mới đề lên.
Mặc Vũ sớm đã thấy ý thức của mình mơ hồ. Toàn thân ngoại trừ đau chỉ còn lại rất đau. Bản thân y cũng không biết mình có trụ nổi qua 7 ngày này nữa không.
Nếu như y chết...liệu nghĩa phụ có nhìn đến y không? Có vì y chết mà có 1 chút gì đó thương nhớ hay đau lòng hay không?
Nếu người đó biết y là con ruột của người, biết y cùng người chảy cùng 1 dòng máu. Người đó có...nhìn y nhiều hơn 1 chút hay không?
Mặc Vũ có chút mơ hồ mà nghĩ.
Năm y 15 tuổi y đã biết bí mật này. Nhưng y lại biết mẹ y là cố hoàng hậu đương triều đã qua đời vài năm về trước. Thừa tướng lại cùng cố hoàng hậu có 1 đứa con. Chuyện này lộ ra ngoài thì hậu quả sẽ kinh hoàng đến đâu chứ? Vì vậy y chỉ có thể im lặng, im lặng mà ở bên phụ thân của mình. Bảo hộ người, chăm sóc người, làm theo ý người muốn.
Mặc Vũ bỗng có 1 ý nghĩ. Người ghét cậu đến như vậy, có khi nào cậu chết cũng là ý người muốn hay không?
Ý thức càng ngày càng mơ hồ. Người được thả xuống. Cậu biết trừng phạt hôm nay lại đến rồi.
Mặc Vũ bị trói trên 1 cái cột, lúc nào trừng phạt sẽ có gười thả sợi dây xuống. Chỉ vừa đủ để chân cậu chạm đất.
Nếu bây giờ thả tiếp, Mặc Vũ tin là cả người mình đều sẽ đổ gục.
Vút....Chát.....
Ngoài quân doanh, thứ trừng phạt cũng không nhiều lắm, chỉ có 2 thứ, 1 là đại trượng, 2 là roi da. Chính là loại như roi da đánh ngựa, nhưng sẽ dài hơn, lớn hơn, thô ráp hơn. Một roi là có thể cầy lên 1 lớp da thịt.
Mặc Vũ cắn răng chịu đựng. Trong miệng khô khốc giờ lại có 1 vị tanh nồng.
Vút....Chát.....
Hai tay Mặc Vũ bị treo nhiều ngày. Đã bị dây thừng siết đến phá đa lộ xương. 2 bàn tay đều tê liệt không cảm giác. Muốn nắm cũng không nắm lại được nữa.
Chỉ có gân xanh nổi lên trán và khóe miệng rỉ máu làm người khác viết được y đang gồng mình chịu đau.
Vút.....
Một roi xé gió đánh xuống. Nhưng Mặc Vũ phá lệ lại không cảm thấy đau. Chỉ nghe giọng nói quen thuộc cất lên.
- To gan.
Mặc Chấn nắm cây roi kia trong tay, vừa quát 1 tiếng vừa đánh bay tên quân lính đang thi hình. Sau đó liền không thèm để ý đến hắn mà quay lại, 1 đao chặt đứt dây thừng. Ôm lấy Mặc Vũ đang có nguy cơ ngã xuống.
- Phụ....thân....
Mặc Vũ cảm thấy mình đã mơ hồ quá rồi. Cư nhiên còn nhìn thấy cả nghĩa phụ. Lại còn nằm trong vòng tay nghĩa phụ nữa. Thực sự là mộng quá đẹp rồi. Nhưng mà...ấm quá. Y không muốn thoát khỏi giấc mộng này. Phải làm sao đây?
Mặc Chấn nhìn Mặc Vũ ở trong lòng mình. Cả người thật gầy, môi khô nứt nẻ lại nhợt nhạt không huyết sắc càng làm cho vết máu kia trở lên trói mặt.
Ông hoảng loạn mà nhớ đến hình ảnh sau tấm khăn trắng kia. Cả người đều phát run. Muốn nắm lấy tay Mặc Vũ, lại phát hiện 2 tay y vẫn bị trói chặt. Dây thừng siết cổ tay phá da, còn làm lộ cả xương trắng. 2 bàn tay tím ngặt. Làm bàn tay đã đưa ra của Mặc Chấn luống cuống không biết phải cần như thế nào.
Trong đầu lại hiện lên đôi bàn tay bị đập nát kia.
- Vũ nhi...Vũ nhi...con tỉnh lại đi. Vũ nhi.
Mặc Chấn lập tức truyền kiệu, gấp rút đưa Mặc Vũ về kinh thành. Trước khi đi còn đầy oán khí mà nhìn Triệu Chính.
Thái y viện trên dưới chục người đều bị truyền đến, quay vòng vòng bên Mặc Vũ.
Ai cũng đầu óc mù mịt. Không phải thừa tướng rất ghét vị nghĩa tử này sao?
Tuy là nghĩ vậy nhưng nhìn sự vội vã, lo lắng lại khuôn mặt đáng sợ của ông, không 1 ai dám chậm chạp.
- Vũ nhi sao rồi?
- Bẩm thừa tướng. Mặc công tử thân thể tổn thương trầm trọng, sức khỏe suy kiệt. Cái này phải từ từ dưỡng. Vết thương phía sau là ngoại thương nhưng nhiều ngày không được chữa trị, đã có hiện tượng của nhiễm trùng. Nhưng không đáng lo lắng. Nửa tháng có thể khỏi hoàn toàn. Nhưng....
- Nhưng làm sao? Nói nhanh.
- Nhưng 2 tay của công tử bị tổn thương rất nặng. Lại máu huyết không lưu thông nhiều ngày. E là...e là...đã phế.
- Ngươi nói cái gì hả?
Hài tử của ông thông minh tài giỏi, tương lai rộng mở như vậy. Mất đi 2 bàn tay thì khác nào phế bỏ cả tương lai của nó chứ.
Tiếng quát của Mặc Chấn làm thái y vã mồ hôi hột. Hai chân mềm nhũn. Lập tức quỳ xuống. Vội vàng nói như muốn nuốt cả lưỡi.
- Nhưng vẫn có dược cứu được.
- Là cái gì?
- Thảo Tuyết Sơn.
- Còn không mau cho người đi hái.
- Thảo này ngàn năm mới có 1 khóm. Vài ngày trước đã bị công tử hái đem về làm dược giải độc cho ngài. Vẫn...Vẫn còn 1 nửa.
- Vậy còn không mau lấy ra?
- Nhưng độc của ngài mới giải được 1 nửa. Nếu không giải hết sau này sẽ tái phát.
- Cần các ngươi quan tâm nhiều như vậy? Nghe đây, bằng bất cứ giá nào cũng phải trị khỏi cho Vũ nhi. Nếu nó có mệnh hệ gì ta liền giết tất cả các ngươi.
- Dạ....vâng....vâng vâng....
Lão thái y bị dọa cho xanh mặt lập tức lui ra ngoài lấy dược.
Mặc Chấn ngồi bên cạnh giường. Nhìn con trai vì vết thương mà chỉ có thể nằm sấp. Vết thương chồng chéo vết thương, bầm đen tím đỏ, lại lộ cả thịt. Tây không khỏi siết chặt.
Nó là con trai ông, con trai của Mặc Chấn này. Nhưng là chính ông hại nó đi đến bước này.
Nếu ông không mơ thấy giấc mơ đó, có phải khi tỉnh lại ông sẽ không để ý đến nó? Sẽ cứ như vậy để nó trải qua 7 ngày rồi chết lúc nào không biết?
- Vũ nhi...Vũ nhi. Phụ thân xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top