Chương 19.
Nhưng Mặc Ngôn lại như không biết điểm dừng. Đánh thực sự như muốn giết người. Mặc Vũ chỉ có thể cản lại.
- Buông đệ ra, buông đệ ra. Đệ phải giết hắn. Tên cầm thú, loại súc sinh kinh tởm này.
Mặc Ngôn phản ứng như vậy làm Mặc Vũ nhíu mày. Để 1 thuộc hạ giữ Mặc Ngôn lại liền đi vào mật thất. Nơi Mặc Ngôn vừa ở trong đó.
Cảnh tượng bên trong làm Mặc Vũ phải hít 1 ngụm khí lạnh. Hơn 10 thiếu niên. Chỉ tầm từ 20 đổ lại, có nhóc con nhìn như chỉ vừa mới 10 tuổi. Toàn thân bị lột sạch, toàn thân đều là dấu vết dâm ô thương tổn. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi hoan ái nồng đậm. Nhìn ai cũng vô cùng thảm hại, chắc chắn không phải tình nguyện.
Giờ họ như thế này, có thể để lại ám ảnh cả 1 đời. Có thể sẽ phải chịu tủi nhục, sỉ vả cả 1 đời dù họ chính là nạn nhân. Mặc Vũ biết phía sau sẽ là những câu chuyện tang thương. Mặc Ngôn lại là tiểu tử tình cảm, trọng nghĩa khí. Không trách được nó tức giận đến như vậy.
Nhưng điều làm Mặc Vũ càng sợ hơn đó chính là...lần này không cẩn thận 1 chút nữa thôi, Mặc Ngôn sẽ giống như những thiếu niên đang nằm đây....
- Huyện lệnh đại nhân. Ngươi cũng thật là biết hưởng thụ.
Yến huyện lệnh đã bị Mặc Ngôn đánh đến tơi tả. Nhưng hiển nhiên là vẫn chưa ngộ ra thân phận của Mặc Ngôn.
- Mặc Vũ. Ngươi nói vậy là ý gì chứ? Ngươi có bằng chứng gì mà nói do ta làm? Ngươi chỉ là 1 thằng ăn mày được đại tướng quân nhặt về. Ngươi thực sự nghĩ mình có cái thực quyền đó? Muốn bắt ta? Mơ đi.
Mặc Ngôn dĩ nhiên nhịn không nổi.
- Ngươi dám nói huynh ấy như vậy? Ta cắt lưỡi ngươi. Hừ. Ngươi muốn bằng chứng? Bổn thái tử ta đây chính là bằng chứng.
- Thái.....thái tử? Ngươi....Ngươi là thái tử?
- Ta còn phải nói dối ngươi?...
- Aaaa........
Mặc Ngôn còn chưa nói xong mắt đã bị che phủ bởi tấm áo choàng. Bên tai là tiếng hét thảm hại của tên huyện lệnh kia.
- Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Cũng chưa cần biết có thể xử ngươi hay không. Nhưng nếu ngươi quản không tốt phía dưới của mình. Ta liền giúp ngươi bỏ nó đi.
Mặc Ngôn lần đầu tiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó của Mặc Vũ. 2 mắt liền phát sáng. Không cần nhìn cũng biết Mặc Vũ đã làm gì. Trong lòng liền hả giận phân nửa. "Vũ ca thật ngầu".
Mặc Ngôn định kéo tấm áo choàng che mắt ra lại bị kéo lại.
- Cảnh khiếm nhã. Trẻ con không nên nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top