Chương 18.
Tên huyện lệnh kia từ lúc biết Mặc Ngôn là ai thì sớm đã phát hoảng.
Việc Mặc Vũ đến đây điều tra thì hắn đã sớm nhận được tin. Cũng đã sớm có chuẩn bị. Vô cùng tự tin là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn hoàn toàn không biết thái tử Mặc Ngôn cũng sẽ đến. Hắn cũng không biết Mặc Ngôn trông như thế nào.
Từ ngày đến đây Mặc Vũ luôn để Mặc Ngôn ở tại khách điếm. Nếu có ra ngoài cũng chỉ mang theo 2, 3 người.
Lần đầu tiên thấy Mặc Ngôn hắn chỉ biết tiểu tử đó từ kinh thành đến. Cũng là 1 công tử nào đó. Nhưng hắn thì sợ gì mấy gia đình đó chứ, thậm chí còn ở xa tít tận kinh thành. Có thể với tay được đến đây sao? Nên khi hắn thấy hứng thú với Mặc Ngôn hắn liền cho người tìm. Nhưng tra sao cũng không ra tung tích.
Mãi đến hôm nay mới tình cờ gặp. Tiểu tử đó còn tự chui đầu vào rọ, vào tửu lâu của hắn mà ăn cơm nêm liền bắt người về.
Không nghĩ đến việc bắt người về rồi, thứ đầu tiên tìm thấy trên người tiểu tử đó lại là...lệnh bài của Hoàng thượng. Chưa kịp nghĩ cách giải quyết Mặc Vũ đã đưa người đến cửa phủ, không nói 1 lời đã hạ lệnh lục soát.
Hắn đang nghĩ cách trong rối loạn đưa người đi. Không nghĩ Mặc Vũ kia bước đi liền đi thẳng đến thư phòng hắn. Ngồi ở bàn trà, nhàn nhã mà uống trà. Hoàn toàn không tiếp tục đi nữa.
Cửa mật thất chính là ở đây, y canh trước cửa, làm sao hắn có thể làm gì được. Cả người sớm đã bị mồ hôi chảy ra ướt đẫm.
Mặc Vũ chính là mấy ngày theo dõi hắn, sớm đã biết đến cái mật thất kia. Lúc trước chưa biết Mặc Ngôn là bị ai bắt đi y còn lo lắng, sợ Mặc Ngôn sẽ gặp chuyện nguy hiểm hay sẽ bị ai đó lợi hại bắt đi. Từ lúc xác định được là lọt vào tay tên huyện lệnh mục nát này, y liền bình tâm lại. Tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì.
Y hiện tại lại muốn ngồi suy nghĩ lại. Lần này đi y lại có thể sơ xảy đến độ để lạc mất Mặc Ngôn 2 lần. Y cảm thấy như nghĩa phụ vừa khoan dung với y 1 chút, yêu thương y 1 chút y liền chểnh mảng trong mọi chuyện. Không còn lo mọi việc chu đáo như ngày xưa nữa. Lần này về nhất định phải tự kiểm điểm lại bản thân. Y cứ như vậy nhất định nghĩa phụ sẽ thất vọng.
Từ lúc nghĩa phụ đối với y thay đổi y đã lờ mờ đoán được. Đến khi người nói ra, không cần quá rõ ràng nhưng y lập tức hiểu. Y có thể điều tra ra thì nghĩa phụ cũng có thể. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Y không mong nghĩa phụ sẽ vì việc đó mà đối tốt với y. Chỉ hy vọng việc đó không làm liên lụy đến người. Giờ thấy người tốt với y như vậy...Y thực sự sợ sẽ làm người thất vọng.
- Mặc hộ vệ. Đây là những sổ sách tìm được trong phủ.
1 hộ vệ dẫn theo mấy người khác đi vào.
- Đặt lên bàn đi. Soát cả nơi này nữa.
- Mặc Vũ, ngươi đừng có quá đáng. Đây là thư phòng của ta.
- Thư phòng không phải nơi để sách sao?
Mặc Vũ khuôn mặt không cảm xúc nhưng lời nói ra có thể làm người ta tức đến nghẹn họng.
Huyện lệnh còn chưa kịp phản đối xong mấy hộ vệ đã bắt đầu lục soát. Tất cả sổ sách không rõ ràng hay có liên quan đến công vụ thì đều lôi ra hết.
Mặc Vũ vốn cũng chẳng cần làm việc này. Sổ sách nào để đâu, nơi nào cất ngân khố tham ô y đều đã sớm điều tra rõ ràng. Chỉ là y cứ thích làm vậy. Kéo dài thời gian 1 chút. Dọa tên huyện lệnh to gan, mắt mù này. Cũng dọa luôn Mặc Ngôn không yên phận kia.
Y đã nghe thấy tiếng Mặc Ngôn kêu cứu ở dưới hầm. Chỉ là thầm này có chút kín. Người không có nội lực cao 1 chút sẽ không nghe được tiếng Mặc Ngôn. Nên ở đây, ngoài Mặc Vũ ra chỉ còn có huyện lệnh nghe thấy.
Đúng, tên huyện lệnh này cũng không phải dạng thường thường. Cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nghe được càng tốt. Càng làm hắn thêm sợ hãi, sợ người khác nghe thấy.
Mặc Vũ coi như bản thân không nghe thấy gì, thản nhiên ngồi đó, làm tên huyện lệnh đó yên tâm không ít. Còn nghĩ Mặc Vũ không phải đối thủ của ông ta.
Hầu như mọi người chỉ biết Mặc Vũ là nghĩa tử không được Mặc Chấn coi trọng. Bình thường trong cung thì làm 1 trưởng hộ vệ nho nhỏ, bảo vệ tử cấm thành. Có chiến trận thì ra sa trường làm 1 tiểu tướng quân có chút bản lĩnh võ nghệ. Rất ít người biết y là cung chủ ám vệ cung của triều đình. Là người chuyên đào tạo ra đội ám vệ bảo vệ hoàng thân quốc thích. Cũng như rất ít người biết thực lực thật sự của Mặc Vũ. Vì y hầu như chỉ hành động trong âm thầm.
Mặc Vũ ngồi im như vậy chính là để dọa Mặc Ngôn. Tiểu thái tử đó, không lúc nào làm người ta yên tâm. Sểnh 1 chút liền gây chuyện, y lại không thể mắng, cũng không nỡ đánh. Chỉ đành để mặc hắn đó 1 lúc, coi như dạy hắn 1 bài học. Còn kêu được như vậy cũng chứng tỏ là không sao.
- Mang sổ sách về hình bộ. Chúng ta đi.
Mặc Vũ lạnh lùng nói. Còn cố ý dùng chút nội lực để Mặc Ngôn dưới hầm cũng nghe thấy được.
Mặc Ngôn dưới hầm đã gấp muốn chết. Nghe Mặc Vũ nói đi liền vội đến hét lên ầm ầm.
- Mặc Vũ ca ca. Ta ở đây. Ta ở trong này. Huynh không thể đi a. Mau cứu ta ra. Mặc Vũ ca ca.
Kêu mãi cũng không thấy Mặc Vũ có động tĩnh gì liền gấp đến chửi người.
- Mặc Vũ điếc kia. Huynh quay lại cho ta. Huynh còn chưa cứu ta. Không thể đi a. Huynh điếc rồi sao? Hay bị ngốc rồi. Tại sao không nghĩ ra người bắt ta là tên già kia chứ. Mặc Vũ ngu ngốc kia...
Mặc Ngôn đang mắng đến hăng say. Đang mắng đến không biết trăng trời là gì thì người bị hắn mắng chửi liền đứng trước mặt hắn.
- Mặc...Mặc Vũ...ca ca.
- Thái tử thứ lỗi. Mặc Vũ điếc rồi, không nghe thấy người nói gì.
- A...Mặc Vũ ca ca. Ta sai rồi. Ta không có nói gì hết.
Tên huyện lệnh kia thấy Mặc Vũ đã muốn đi, không tìm người cũng không lấy được thứ gì quan trọng liền âm thầm thở phào.
Ai nghĩ được y vừa nói sẽ đi. Để trái tim huyện lệnh về được vị trí cũ lại liền quay lại nói.
- Ta nghe thấy tiếng thái tử đâu đây.
Làm tim huyện lệnh nhanh chóng phát đau. Thậm chí hắn chưa kịp nói gì Mặc Vũ đã chuẩn xác lao đến, phá vỡ cửa hầm mà đi vào.
- Mặc Vũ. Ngươi làm gì?
Huyện lệnh lúc đầu có chút sợ hãi, sau đó lại nghĩ Mặc Vũ võ công không bằng mình. Đây lại là địa bàn của mình. Chỉ cần giết sạch, thì sẽ không biết điều gì nữa.
- Thái tử triệu kiến ta. Ta không thể không có mặt.
Mặc Vũ nhàn nhạt nói. Cũng đã sớm nhìn ra âm mưu của huyện lệnh nhưng thái độ cũng không có mấy thay đổi. Đứng xem ông ta làm trò vui.
Nhưng y còn chưa muốn có hành động gì thì Mặc Ngôn lại rút kiếm từ trên tay y. Đầy tức giận mà lao đến tên huyện lệnh kia.
- Ta phải lấy mạng ngươi.
Mặc Vũ có kinh ngạc, nhưng dù có thể vẫn không cản Mặc Ngôn lấy đi kiếm. Mặc Ngôn là thái tử, được yêu thương nhưng không phải là nuông chiều. Có thể sống thoải mái nhưng cái gì phải học thì nhất định phải học, còn phải học thật tốt. Võ công là 1 trong những thứ phải học. Trước kia Mặc Vũ chính là người cùng Mặc Ngôn học võ nhưng sau đó Mặc Vũ vì phải phải được đào tạo đặc biệt theo ý của Mặc Chấn nên việc đó dừng lại. Nhưng sau này khi bảo vệ Mặc Ngôn. Y vẫn luôn nhìn thấy Mặc Ngôn luyện võ. Biết khả năng của hắn đến đâu, biết hắn sẽ không thua tên huyện lệnh này nên cũng không cần ngăn cản. Chỉ tránh để hắn thật sự giết người là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top