Chương 15.

- Không được.
Mặc Ngôn vừa thấy hộ vệ tiến vào liền đứng cản trước Mặc Vũ.
- Ai dám động đến huynh ấy, ta chém đầu kẻ đó.
1 câu nói quả thật làm không 1 ai dám bước lên.
Mặc Ngôn trên đường luôn gọi Mặc Vũ là ca ca nhưng thân phận của hắn là Thái tử, dù có thế nào cũng không thể thay đổi. So với 1 hộ vệ, dĩ nhiên họ sẽ nghe theo lệnh của thái tử hơn. Hộ vệ không thể chém đầu họ nhưng thái tử thì có a.
Mặc Vũ nghe xong liền nhíu mày.
- Thái tử.
Mặc Ngôn quay lại nhìn Mặc Vũ. Ánh mắt khí tức dọa người khi nãy không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt đáng thương đầy thành khẩn.
- Này là đệ sai. Là đệ tự ý làm bậy, không nên phạt họ, càng không thể phạt huynh. Nếu phải phạt, đệ mới là người đáng bị phạt.
- Bảo vệ thái tử không chu toàn là lỗi của hộ vệ. Thái tử phạm lỗi cũng phải là do hoàng thượng phạt.
- Được. Như huynh nói, lỗi cũng phải có người định. Huynh có thể phạt họ, nhưng không thể tự định phạt cho mình.
- Thái tử là muốn ta về gặp thừa tướng nhận tội?
- Việc này...
Mặc Ngôn lập tức nghẹn họng. Tuy lần đó đúng là hắn thấy thái độ của Mặc hoàng bá đối với Mặc Vũ đã thay đổi. Nhưng hắn không dám đánh cược. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần hắn bị thương khi đi săn đó.
Mặc Vũ dùng cả tính mạng bảo vệ hắn, thương tích đầy mình. Hắn chỉ bị thương 1 chút. Vậy mà Mặc Vũ cũng bị hoàng bá đánh đến bước 1 chân vào quỷ môn quan.
Khi hắn cả gan đến thăm Mặc Vũ, nhìn Mặc Vũ nằm úp sấp trên giường. Phía sau lưng không 1 chỗ lành lặn. Da thịt lẫn lộn, có những chỗ còn lộ cả xương trắng. Cả người mê man phát sốt. Thật lâu sau mới có thể xuống khỏi giường.

Hắn không quên được cảnh tượng đó nên không dám đánh cược. Không biết Mặc hoàng bá sẽ phạt Mặc Vũ như thế nào...
Nhưng 80 đình trượng...so với chết cũng không khác biệt là mấy. Nên hoãn binh hay không?...
Cũng có thể đi, đến lúc đó thương tích của hắn đã không còn, hắn còn có thể xin phụ hoàng ra mặt giúp đỡ nữa. Chắc huynh ấy sẽ không bị phạt nặng đâu....nhỉ?
- Chính...chính là như vậy...
Mặc Ngôn nói nhưng giọng nói vẫn có chút run run. Hắn sợ hắn sẽ đưa ra 1 quyết định sai lầm. Nhưng hắn không thể nhìn Mặc Vũ bị phạt nặng như vậy được...
- Được, như lệnh thái tử.

Mặc Vũ vẫn hạ lệnh phạt đám hộ vệ kia. Lại để Mặc Ngôn về phòng, cẩn thận bôi dược, băng bó lại 1 vòng mới yên tâm.
Sau đó liền...Không có sau đó.
Mặc Vũ bỏ về phòng, và không còn nhìn đến Mặc Ngôn nữa thì dĩ nhiên là không còn sau đó nữa.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 kể từ ngày đó. Mặc Vũ tận lực tránh mặt Mặc Ngôn, có gặp thì sẽ tận lực không nói chuyện, có nói chuyện thì sẽ tận lực xa cách. 1 tiếng thái tử, 2 tiếng thần tử. Tuyệt đối không còn gọi hắn là đệ đệ nữa.
Mặc kệ Mặc Ngôn có nặng nhẹ, mềm cứng, có nịnh nọt, uy hiếp gì thì cũng không thể lay chuyển được ý Mặc Vũ.
Thậm chí hắn nói đó là mệnh lệnh. Mặc Vũ sẽ mặt không biểu cảm, quỳ xuống mà nói.
- Thần kháng chỉ, xin thái tử trách phạt.
Lúc đó hắn chỉ có thể im miệng không nói gì nữa.

Mặc Ngôn suốt cả 2 ngày đều đau đầu nghĩ cách để Mặc Ngôn tha lỗi cho mình. Còn phải viết thư về cho phụ hoàng, tự nhận tội với người và xin người nghĩ cách cứu Mặc Vũ ca.
Mặc Ngôn vừa viết vừa thương cảm cho cái mông của mình. Về hoàng cung, phụ hoàng nhất định sẽ không tha cho hắn. Biết là vậy nhưng không thể không nói a. Hắn thật khổ mà.
Sau hàng chục lời đảm bảo bình an, hàng trăm lời tạ lỗi, hàng ngàn lời hứa hẹn, hàng vạn lời cầu khẩn Mặc Ngôn mới khép lại lá thư của mình quay lại cũng chỉ tóm gọn trong 1 đoạn văn.
"Con bị thương chỉ 1 chút chút, người đừng lo lắng. Con biết con sai rồi, lần sau con không dám tái phạm nữa. Xin người tha thứ cho con và quan trọng nhất là nghĩ cách giúp Mặc Vũ ca ca.
P/s: Con biết người sẽ đánh con khi con về. Tiện đây con xin trước. Mong người hạ thủ lưu tình.
Thân ái! Kính gửi phụ hoàng yêu dấu.
Hài tử Ngôn Ngôn."

Đưa thư cho hộ vệ xong Mặc Ngôn lại tiếp tục ngồi suy ngẫm xem phải làm sao mới có thể làm Mặc Vũ không giận nữa.
Không nghĩ khi thư hoàng thượng gửi đến là lúc hắn có được cách giải quyết vấn đề.
Thư Mặc Nguyên đế gửi đến rất ngắn gọn.
"Mặc hoàng bá của con sẽ không phạt Mặc Vũ. Con nên tự lo lắng cho bản thân mình thì hơn.
Còn muốn xin lỗi thì tự đem roi đi nhận tội.
P/s: Phần của ta ta vẫn sẽ phạt.
Thân!
Phụ hoàng cầu phúc cho con."

Mặc Ngôn thực sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng ít nhất hắn vẫn có cách để Mặc Vũ sẽ chịu gặp hắn.
Mặc Ngôn tự an ủi mình xong liền bước ra ngoài. Dặn dò hộ vệ ngoài cửa vài câu liền chuẩn bị đến phòng Mặc Vũ.

Vụ án lần này Mặc Vũ đã điều tra ổn thỏa. Chỉ còn chờ Mặc Ngôn ra mặt giải quyết. Y có chút nhàn nhã ở trong phòng luyện chữ. Không thể để đến khi về gặp mặt nghĩa phụ chữ viết lại kém đi được.

- Vũ ca. Đệ thực sự biết lần này đệ sai rồi. Đệ không nên tùy tiện như vậy, không nên để bản thân bị thương, không nên làm việc không suy nghĩ. Nếu huynh vẫn còn trách đệ, đệ hiện tại sẽ ở đây chịu đòn nhận tội, đến khi huynh chịu tha lỗi cho đệ thì thôi.

Mặc Vũ nhíu mày nghe giọng nói Mặc Ngôn vọng vào phòng. Nhưng y còn chưa kịp làm gì đã nghe tiếng đình trượng nặng nề đánh xuống. Rất nhanh kéo theo phía sau là tiếng hét thảm thiết của Mặc Ngôn.

Mặc Vũ giật mình, trượng kia đánh xuống như đánh thẳng vào tim y. Y lập tức buông bút xuống mà chạy ra khỏi phòng. Ngốc tử đó lại làm việc điên rồ gì vậy chứ?

Nhưng đến khi y mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt làm y cảm thấy bản thân mình thật ngốc.
Đường đường là thủ lĩnh ám vệ binh. Lại không phân biệt được tiếng trượng đánh trên da thịt người và đánh trên đồ bọc da thú.
- Huynh vẫn là không nỡ, vẫn là quan tâm đệ, đệ biết mà. Vậy thì đừng giận nữa a.

Mặc Ngôn vừa thấy Mặc Vũ mở cửa liền phi đến. Cười tươi mà nói.
Mặc Vũ nhìn 2 tên hộ vệ đứng đánh trên bọc đồ da thú. Lại tà tà nhìn Mặc Ngôn khi nãy còn kêu thật thảm thiết giờ đang tươi cười hớn hở đứng trước mặt y. Trong lòng vừa thấy vui lại vừa thấy giận.
Vui vì Mặc Ngôn không thương tổn gì. Lại giận vì hắn lừa y.
- Thái tử không cần làm những việc đó. Thần không có tư cách để giận người.
Giọng nói Mặc Vũ vốn đã không có cảm xúc, giờ lại lạnh đi 3 phần làm Mặc Ngôn sợ đến đơ người.
Đến lúc hoàn hồn lại thì Mặc Vũ đã vào phòng đóng cửa lại.
Hình như...Hắn lại làm chuyện ngu ngốc nữa rồi.

- Ta...làm sai rồi phải không?

Mặc Ngôn ngây người hỏi hộ vệ bên cạnh.
Mặc Ngôn từ trước đến giờ đều đối với thủ hạ thoải mái, không câu lệ. Dần dà khi không có người ngoài họ cũng đối với hắn thật thoải mái.
- Mặc thủ lĩnh rất quan tâm, lo lắng và yêu thương người.
- Ta biết.
- Vậy người không nên lừa gạt Mặc thủ lĩnh.
- Ta...
Mặc Ngôn muốn nói lại không biết nên nói gì. Nhìn chằm chằm hình đẳng kê giữa sân 1 lát. Sau đó liền bước đến. Tự mình nằm sấp xuống. Vạt áo cũng kéo qua 1 bên.
- Các ngươi đánh đi. Mạnh tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan