Chương 13.

Tề Trình và trưởng công chúa Tề Hoa đỡ lấy Tề Úc. Vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Mặc Chấn là ai chứ? Có là hoàng huynh của nàng đi nữa thì cũng là người vô cùng đáng sợ. 1 khi ông đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản. Tuy họ không biết tại sao ông tự nhiên lại bảo hộ tên nghĩa tử kia như vậy. Nhưng giờ họ cũng không quan tâm. Chỉ hi vọng ông tha cho Tề Úc 1 mạng.
Tề Úc lại như chẳng sợ chết. Bị thái độ dửng dưng của Mặc Vũ chọc tức. Lại nghĩ đến cánh tay đã đứt lìa mãi mãi của mình. Hắn như phát điên, cười mà nói.
- Ngươi không sao? Ngươi chờ chết đi. Loại độc này sẽ ăn mòn cơ thể ngươi. Từ miệng vết thương, sau đó dần dần lan rộng. Làm cơ thể ngươi thối rữa, đau đớn mà chết.
Mặc Chấn nghe vậy liền lo đến phát hoảng. Hận không thể 1 kiếm giết chết tên khốn khiếp trước mặt. Nhưng giết hắn rồi lại không lấy được giải dược cho Vũ nhi...
- Ngươi lập tức đưa giải dược ra đây.
Mặc Vũ giữ Mặc Chấn đang muốn đánh người lại.
Thái độ không chút thay đổi. Nhìn Tề Úc mà nói.
- Ngươi hạ độc nhầm người rồi. Nhưng có 1 việc ngươi cần nói đó. Ngươi mang độc dược lên võ đài...là muốn hạ độc ai?

Câu hỏi của Mặc Vũ làm mọi người sực tỉnh lại.
Mặc Vũ lên võ đài là sắp xếp bất chợt của Mặc Chấn. Vậy mục tiêu của Tề Úc không thể là Mặc Vũ. Vậy người đó...trận đấu cuối cùng là đấu với thái tử...
- Loạn thần tặc tử.

Tề Úc thấy âm mưu của mình đã bại lộ, biết bản thân sẽ không còn con đường sống liền nhìn Mặc Vũ mà nói.
- Mặc Vũ. Ta có chết ngươi cũng đừng mong có thể sống. Loại độc đó mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ dày vò ngươi. Đau đớn làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày ngày nhìn cơ thể mình mỗi ngày đều thối rữa.
- Tề Úc. Mau giao giải dược ra.
- Thừa tướng. Nếu ngươi muốn có giải dược...được, phóng ta cha mẹ ta 1 con đường sống.
Mặc Chấn đang muốn nói "được". Chỉ cần có thể cứu được Mặc Vũ, cái gì cũng có thể được.
Mặc Vũ nhìn nghĩa phụ đã gấp muốn phát run. Trong lòng vừa đau lại vừa ấm áp. Nghĩa phụ lo lắng cho y như vậy...
- Muốn sống không được muốn chết không xong?
Mặc Vũ nhìn Tề Úc. Tà tà mà hỏi. Sau đó lại quay ra Mặc Nguyên.
- Xin Hoàng thượng giao việc này cho thần xử lý.
Mặc Nguyên liếc Mặc Chấn 1 cái. Nhận được sự đồng ý của Mặc Chấn mới phê chuẩn. Sau đó liền cho người bắt giam trưởng công chúa và Tề Trình. Nói gì đi nữa 2 người này cũng xem là bậc bề trên của Mặc Vũ.

- Ta sẽ cho ngươi biết nghĩa chân chính của việc muốn sống không được, muốn chết không xong.

Mặc Vũ nói xong liền tiến đến chỗ Tề Úc. Tề Úc sợ hãi nhìn Mặc Vũ mà quát.
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì. Đồ súc sinh, đồ tạp chủng, đồ...

Mặc Vũ không để hắn nói hết 1 tay ép miệng hắn. 1 tay nắm bàn tay bị thương. Ép vào miệng hắn vài giọt máu. Sau đó liền thả tay.

- Ngươi...Ngươi là làm cái gì?
- Cho ngươi biết tác dụng của loại độc ngươi đang dùng. Khi...độc tính tăng gấp 3.
Mặc Chấn và mọi người đều không hiểu. Nhưng mọi người lại không chỉ đơn thuần là không hiểu như Mặc Chấn mà còn là sợ hãi.
Mặc Vũ liền ra lệnh cho hộ vệ.
- Đưa hắn xuống. Bao giờ hắn chịu khai thì cho người đến tìm ta. Nếu không thì...mặc kệ hắn.

Chuyện như vậy diễn ra. Lễ hội cũng không thể diễn ra nữa.
Mặc Chấn đưa Mặc Vũ về phủ liền hỏi.
- Con thực sự không sao?
Mặc Vũ thấy nghĩa phụ lo lắng liền giải thích.
- Quỷ Y kia nhặt được con khi con còn rất nhỏ. Hắn không kiếm được sữa liền lấy sữa của hổ cho con uống. Về sau sữa hổ cũng hết. Hắn liền lấy máu các loại động vật cho con uống. Có 1 số động vật khả năng bài trừ độc tính rất cao. Đó là lí do con về sau có thể sống sót sau mỗi lần uống độc dược của hắn. Uống quá nhiều độc dược, hiện tại máu của con so với bất cứ loại độc nào cũng đều muốn độc hơn. Độc vào cơ thể con chỉ có dung hòa, không có phát tác.
- Bất cứ loại độc nào?
- Có lẽ là có ngoại lệ đi. Chỉ là con chưa tìm ra.
- Tốt nhất là không nên có ngoại lệ.
Mặc Chấn vừa nói vừa giúp con trai băng bó vết thương.
- Vài ngày lại bị thương 1 lần. Ta có nên cho con vào tủ để khóa lại hay không đây?
- Dĩ nhiên là không ạ.
Mặc Chấn hỏi đùa 1 câu. Mặc Vũ lại mặt rất nghiêm túc mà trả lời.
Mặc Chấn có chút buồn cười mà nhìn con trai.
- Tiểu lão đầu.
- Dạ?
Mặc Chấn cười cười xoa đầu con trai.
- Yến tiệc không thể ăn. Ăn tạm cơm nghĩa phụ nấu được không?
- Được ạ. Con cũng người nấu.

2 người đều từng trải qua 1 thời cực khổ. Từng chinh chiến sa trường. Đối với việc nấu cơm đều không có gì xa lạ.
- Người hầu phủ thừa tướng chết hết rồi sao? 2 chủ tử lại phải vào bếp?
Mặc Chấn và Mặc Vũ quay ra. Mặc Vũ đang định quỳ xuống lại bị Mặc Chấn kéo lại.
- Đến có việc gì?
- Nhà ca ca đệ còn không cho đệ đến?
- Cũng không phải nhà ngươi.
- Hoàng bá bá, Vũ ca.
Hoàng thượng cùng Mặc thừa tướng còn đang tranh luận hăng say thì Mặc Ngôn chạy vào. Ánh mắt nhìn về phía Mặc Vũ. Rõ ràng rất muốn đến hỏi thăm anh nhưng lại sợ Mặc Chấn.
- Con theo lệnh phụ hoàng. Cùng người đến hỏi thăm Vũ ca ca.
Đành phải lôi Mặc Nguyên ra làm bình phong vậy.
Mặc Chấn hừ lạnh.
- Mặc Vũ là thay người chắn 1 mạng. Ngươi phải chờ có lệnh mới đến thăm người?
- Dạ?
Mặc Ngôn vốn được Mặc Chấn yêu thương. Giờ tự nhiên bị mắng như vậy có chút không tin được, mắt có chút mở to mà nhìn Mặc Chấn và Mặc Vũ.
Mặc Chấn không mấy để tâm.
- Nếu muốn ăn thì góp 1 tay. Nếu không thì mau đi đi.

Người dám bắt hoàng thượng và thái tử vào bếp thật sự chỉ có vị thừa tướng đại nhân này.

Đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi Mặc Ngôn vẫn cảm thấy không chân thật. Cảm thấy mình dạo này cả tai và mắt đều có vấn đề.
Mặc hoàng bá vậy mà lại gọi Vũ ca ca của hắn là Vũ nhi. Vũ ca ca vậy mà lại dám gọi Mặc hoàng bá là nghĩa phụ.
Mặc hoàng bá còn biết Vũ ca ca thích ăn gì. Còn làm món y thích. Còn ngó lơ hắn mà quan tâm đến Vũ ca ca.

Mặc Ngôn suy nghĩ cả buổi mới dám cả gan hỏi thử. Muốn xác nhận lại 1 chút.
- Hoàng bá. Phụ hoàng muốn con ngày mai đến Giang Nam tìm hiểu về tình hình tham ô ở đó. Vũ ca...có thể đi cùng con chứ?
Từ trước đến giờ Mặc Chấn chưa bao giờ để Mặc Vũ đi 1 mình hoặc công khai bên cạnh Mặc Ngôn. Nếu không hòa mình trong đám thị vệ thì cũng chỉ âm thầm theo sau. Hoàn toàn không muốn mọi người để ý đến sự tồn tại của Mặc Vũ, dù chỉ là 1 chút.

- Được.
Mặc Chấn rất thoải mái đồng ý đã làm Mặc Ngôn không thể tin được. Ông còn nói thêm 1 câu.
- Với thân phận là ca ca, không phải hộ vệ của con.
- Dạ?
- Dạ gì? Không đúng sao?
- Dạ đúng ạ, rất đúng ạ.
- Bớt gây phiền phức cho Vũ nhi. Vũ nhi bị tổn hại gì ta sẽ hỏi tội con.
- A?
Hắn có cảm giác hắn là hộ vệ của Mặc Vũ thì đúng hơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huanvan