Chương 12.
1 câu nói nói ra làm Mặc Ngôn kinh ngạc.
- Thực sự được sao ạ?
- Đó là việc con phải làm.
- Dạ.
Mặc Ngôn vô cùng vui vẻ quay sang Mặc Vũ.
- Nghĩa ca Mặc Vũ. Hoàng đệ bái kiến nghĩa ca.
- Thái tử đừng làm vậy.
Đến lúc lễ hội diễn ra. Mọi người liền phải về chỗ ngồi của mình.
Lễ hội rất đơn giản, chỉ là cuộc thi của các vương công, quý tộc. Không kiêng nể địa vị, thân phận. Bước lên võ đài liền ngang hàng. Điều kiện chính là không được tổn thương đến gân cốt, tính mạng. Đao kiếm không có mắt, cho nên mọi người quyết định dùng kiếm gỗ và không được dùng bất cứ loại vũ khí gây sát thương nào. Phần thưởng của nó là 1 thứ họ muốn. Bất cứ điều gì, ngoại trừ vương vị và hại người.
Mặc Vũ ngồi bên cạnh Mặc Chấn. Thi thoảng Mặc Chấn sẽ cùng y bình phẩm về võ thuật của mấy người đó. Mặc Vũ thấy điều gì cũng sẽ cùng Mặc Chấn nói.
Tề Úc là con trai của trưởng công chúa, là cháu trai của Mặc Chấn và Mặc Nguyên, cũng coi như 1 người nhân tài trẻ tuổi.
Mặc Chấn ngồi xem 1 lát liền nói.
- Lát con sẽ đấu với hắn.
- Con nên thắng hay thua?
- Đấu hết sức, theo khả năng của con.
- Vâng.
Tề Úc lúc nhìn thấy Mặc Vũ liền nhếch mép cười. Hắn chưa bao giờ để Mặc Vũ vào mắt.
Mặc Vũ danh nghĩa là nghĩa tử của Mặc Chấn, nhưng tùy tiện tìm 1 tên người hầu cũng có thể làm Mặc Chấn quý trọng hơn Mặc Vũ. Điều đó cả kinh thành đều biết.
Tuy hắn không biết thực lực thật sự của Mặc Vũ nhưng nếu Mặc Vũ dám tổn thương hắn, hoàng bá bá chắc chắn sẽ không tha cho y. Cho y lên đài, coi như là để hắn...chơi đùa đi.
Mặc Vũ bước lên võ đài. Trên tay là thanh kiếm gỗ theo quy định. Trên mặt vẫn không có chút biểu cảm mà nhìn Tề Úc.
- Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ta sẽ không để ngươi thua quá khó coi.
Mặc Vũ không đem lời Tề Úc bỏ vào tai. Chỉ làm 1 tư thế mời. Ý nói muốn bắt đầu trận đấu.
- Muốn chết nhanh như vậy? Vậy ta đây cho ngươi toại nguyện.
Nói xong liền cầm kiếm đánh tới.
Mặc Chấn ở dưới cũng không nghe được ở trên võ đài nói, không biết tên kia dám cả gan sỉ nhục con trai mình như vậy. Chỉ nhìn trận đấu bắt đầu liền nhàn nhã uống trà. Lặng lẽ đánh giá khả năng của con trai.
Mặc Vũ là được huấn luyện khốc liệt như thế nào ông là người hiểu rõ nhất. Nhưng chân chính khả năng của Mặc Vũ đến đâu ông thực sự không biết. Chỉ biết mỗi lần ông muốn, nó chắc chắn sẽ không thua.
Nhìn nó thủ pháp lưu loát. Chiêu thức quỷ mị. Đường kiếm nhanh nhẹn, sắc sảo. 2 chân vững vàng, cứng rắn. Phong thái ung dung, không loạn. Ông khẽ mỉm cười. Nếu ông đấu với nó, muốn thắng được cũng phải rất trật vật đi.
Đấu 1 hồi, ai ở thế thượng phong, ai ở thế hạ phong hầu như mọi người đều có thể nhìn ra. Chỉ là họ vẫn còn đang nghi ngờ về người trước mặt. Khí chất văn nhã, lạnh lùng. Khuôn mặt thanh tú, cương trực.
Đó thực sự là nghĩa tử của thừa tướng?
Vị nghĩa tử này xưa nay không khác gì 1 hộ vệ bình thường. Còn luôn luôn cúi đầu. Hôm nay lại 1 thân vân đạm kinh phong. Khí chất ngời ngời bước lên võ đài.
Khuôn mặt thiếu niên thanh tú, lại thể hiện đủ uy phong, uy vũ. Y khi nãy còn ngồi bên cạnh thừa tướng đại nhân, mọi người còn đang không biết y là ai, đến lúc nghe chủ quản gọi tên người lên thi đấu mới giật mình nhận ra. Đó là vị nghĩa tử không được coi trọng kia?
Lúc mọi người 1 lần nữa tập trung lên võ đài, kiếm của Mặc Vũ đã bị gãy, lại bị trúng 1 cước, lùi lại vài bước.
1 cước kia không nhẹ, còn mang theo nội lực. Nhưng thủy chung vẫn không thấy chút biến đổi nào trên mặt Mặc Vũ.
Y lùi lại vài bước sau đó liền đứng vững. Trên tay không còn vũ khí nhưng ánh mắt cũng không chút hoang mang. Cứ vậy liền tay không đáp trả chiêu thức của Tề Úc. Nhưng rõ ràng có chút yếu thế hơn trước.
- Aaa.......
Mọi người thậm chí còn không kịp nhìn thấy y đã làm gì. Chỉ thấy Tề Úc hét thảm 1 tiếng. Bị 1 chưởng phong của Mặc Vũ đánh ngã. Tay trái máu chảy đầm đìa.
- Súc sinh.
Tề Trình, phụ thân của Tề Úc vừa thấy nhi tử bị thương liền nhảy lên võ đài.
Vút....Chát......
Tề Trình là người Vĩnh An nhưng lớn lên ở thảo nguyên. Vũ khí quen dùng chính ra roi da, vừa thô vừa lớn. 1 roi đánh xuống liền có thể rách da chảy máu.
Giờ nó thể hiện rất rõ sức mạnh của nó. 1 roi kia đánh trước ngực Mặc Vũ liền xé nát y phục. 1 vệt máu thật dài hiện lên.
Mặc Vũ đứng im bất động, không tránh không né, không kêu rên, chỉ hơi cúi đầu.
Vút.....
Tiếng roi da xé gió đánh xuống. Nhưng không hề đáp trên người Mặc Vũ.
- To gan lớn mật.
Mặc Chấn nắm đầu roi da trong tay, 1 chưởng đánh ra liền đánh ngã Tề Trình.
- Thừa tướng, tên súc sinh đó....
Tề Trình có chút hoảng sợ. Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến việc Mặc Chấn không hề yêu thương tên kia. Liền lên tiếng.
Mặc Chấn sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn Tề Trình mà gằn giọng.
- Ngươi gọi nghĩa tử của ta là súc sinh, là đang muốn chửi ta?
- Ta...ta không dám....nhưng... nhưng Mặc Vũ dùng ám khí. Chính là sai quy định.
Mặc Chấn quay lại nhìn Mặc Vũ. Nhìn đến 2 đường máu trên tay y liền nhíu mày.
Ông vừa nãy chính là thấy Tề Úc tấn công Mặc Vũ. Còn ra tay vô cùng nham hiểm. Mặc Vũ chỉ là lấy 2 tay cản lại. Và trên cổ tay Mặc Vũ có 2 vòng bạc ông tặng y. Nhưng ông biết không tự nhiên mà Mặc Vũ ra tay quyết liệt như vậy.
- Ngươi lên hỏi lại nhi tử của ngươi. Ai mới là người dùng ám khí.
- Hoàng bá. Con không có, là hắn ra tay tàn độc, muốn phế con.
Cũng là con cháu trong nhà. Mặc Chấn chưa từng tệ bạc với đứa cháu nào. Tề Úc cũng vậy, nên hắn không nhận rõ tình hình hiện tại mà lại đi tố cáo Mặc Vũ.
- Ai dùng ám khí...lục người liền rõ. Trên người Mặc Vũ đúng là có thứ có thể làm ngươi bị thương như vậy. Nhưng không phải ám khí.
Mặc Chấn vừa nói vừa cầm tay Mặc Vũ mà kéo cổ tay áo y lên.
- Mặc Vũ bị thương ở cổ tay. Đây là đồ bảo hộ cổ tay ta đưa nó.
- Cái...cái này...
- Giờ đến lượt ngươi.
Mặc Chấn quay ra Tề Úc.
- Người đâu, xoát người hắn.
- Hoàng bá...
Dám làm Vũ nhi bị thương. Xem ông sẽ trừng trị hắn thế nào.
1 tên hộ vệ tiến đến.
Mặc Vũ lại bước đến, đưa cho hộ vệ 1 cái khăn tay.
- Không được để nó chạm vào tay.
Mọi người đều vì 1 câu đó mà không hiểu gì. Mặc Chấn cũng vậy. Nhưng lúc ám khí kia bị lục ra ông cũng ngộ ra vấn đề.
- Trên ám khí có độc?
Ông vừa nói xong liền quay lại nhìn Mặc Vũ. Quanh vết thương của y đã đen 1 mảng.
- Ngươi dám....
Mặc Chấn tức giận, gầm lên 1 tiếng liền rút đao của hộ vệ chém đứt lìa cánh tay Tề Úc.
Tề Úc hét lên 1 tiếng thảm thiết trước con mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người.
Mặc Vũ cũng bị hành động của ông làm cho bất ngờ. Muốn cản ông lại thì cũng đã quá muộn.
Mặc Chấn chém đứt tay Tề Úc xong liền xoay kiếm chĩa thẳng vào Tề Úc.
- Đưa giải dược ra đây.
- Nghĩa phụ, không cần. Con không sao.
P/s: có nên ngược không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top