Chương 1.
- Muộn rồi. Tất cả muộn rồi. Anh ấy đã chết rồi. Là bị chôn sống. 1 người bị hành hạ như vậy. Bị nhốt trong quan tài mà chôn xuống đất. Ông nghĩ bao nhiêu ngày sẽ chết.
Giọng nói thanh thanh, nhẹ nhàng cất lên làm Mặc Chấn đầy sợ hãi. 1 Mặc đại thừa tướng Vĩnh An quốc, trời không sợ, đất không sợ lại sợ 1 giọng nói không chút uy hiếp.
- Tất cả những gì ông đối xử với anh ấy, chỉ vì anh ấy không phải con cháu Mặc gia đúng không? Nếu tôi nói...anh ấy cũng chảy trong mình dòng máu nhà họ Mặc thì ông thấy sao?
Người con trai nói những lời đó dáng vẻ cũng không có chút uy hiếp nào. Mà còn là ngược lại, khuôn mặt đó vô cùng đẹp...mang theo 6 phần giống với người con gái ông yêu.
- Một đứa bé bị bỏ giữa nơi xa lạ. Không chết, nhưng rơi vào tay bọn buôn người. 1 bữa ăn lo không có. 1 ngày mặc ấm không có. Mỗi ngày đều trải qua đánh đập, hành hạ và tập luyện tàn khốc. 4 tuổi bị bắt đi diễn tạp kỹ, 5 tuổi phải đi ăn xin. Vì muốn người ta thương hại. Đám người đó không ngại mỗi ngày đều tạo lên những vết thương đáng sợ trên người nó. 7 tuổi bị bắt đi ăn trộm, móc túi. Vì không làm được mà bị đánh đến mất nửa cái mạng. Bị nhốt trong hầm tối. May mắn sau này thoát được. Không chịu đánh đập, nhưng lại sống cuộc sống lang thang khắp nơi. Đến lúc nó gần như chết đi. Thì được người ta cứu về. Nghĩ cuộc đời đã thay đổi, nhưng không. Vì ba tôi, vì ông, cuộc đời anh ấy rơi vào 1 cái địa ngục đáng sợ hơn. Các người lợi dụng anh ấy, lấy anh ấy làm lá chắn cho Mặc gia. Chỗ nào nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất liền đẩy anh ấy vào.
Cậu thanh niên đó vẫn cứ nói. Mỗi câu mỗi chữ đều làm tim ông đau đến kinh hoàng.
- Anh ấy cái gì cũng biết. Lại cùng 1 suy nghĩ với mẹ tôi. Sợ ảnh hưởng đến ông nên giấu đi sự thật. Anh ấy vì không muốn ba tôi phát hiện, lựa chọn con đường du học, đi thật xa khỏi căn nhà này. Đến khi quay về, bị ông o ép, bị ông nghi ngờ, bị ông ghét bỏ cũng chưa 1 lần có ý định nói ra. Tất cả đều là vì lo lắng cho ông. Ông đến cuối cùng thì sao? Mặc kệ anh ấy chết.
Trước mắt là hình ảnh 1 cậu thanh niên bị tra tấn, mỗi khớp ngón tay ngón chân đều bị bẻ lệch, 10 đầu ngón tay bị đập nát. Đôi chân bị mộc côn đánh đến nát bét.
Ông sợ hãi nhận ra khuôn mặt của người đó.
- đó là con trai của ông. Anh ấy thành ra như vậy chính là vì ông. Ông mới vậy đã muốn chết sao? Dễ vậy sao? Tôi không để ông chết đâu. Tôi muốn ông sống thật lâu. Sống hết quãng đời còn lại trong đau khổ và hối hận.
Mặc Chấn điên cuồng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Nhưng lại không thể được.
Ác mộng chuyển cảnh.
Bây giờ ông đứng ở 1 nơi đầy lạnh lẽo, xung quanh đầy 1 màu trắng xóa. Trước mắt ông là 1 tấm vải trắng. Dù ông điên cuồng gào thét, ép bản thân không thể kéo tấm vải đó xuống. Nhưng đến cuối cùng ông vẫn cứ làm vậy.
1 góc tấm vải vừa kéo xuống đã lộ ra khuôn mặt 1 nửa bên trái đã hủy hoại đến không còn nhìn ra. Da thịt lẫn lộn, có phần thịt đã bắt đầu hoại tử, thối rữa. 1 nửa bên còn lại nhợt nhạt không chút huyết sắc cũng sưng đến biến dạng.
Mặc Chấn đã từng là 1 đại tướng quân. Cảnh tượng đáng sợ gì cũng đã nhìn thấy. Giờ lại bị khuôn mặt biến dạng này dọa đến phát khóc.
Người thanh niên kia lại bước đến. Như cảm thấy đau đớn, sợ hãi của Mặc Chấn là chưa đủ. Liền vươn tay kéo hết tấm vải xuống.
Trên người người kia mặc 1 bộ quần áo trắng toát. Chiếc áo dài đến cổ tay, lộ ra đôi bàn tay thịt xương lẫn lộn, các ngón tay dập nát, thịt đã có phần thối đen, hoại tử. Từ đầu gối đổ xuống, 2 ống quần chống rỗng...
Người thanh niên kia nhếch mép cười. Cười đầy chua xót, mỉa mai.
- Không còn nguyên vẹn.
Một người khác đứng bên cạnh nói.
- Thi thể cậu Mặc Vũ chỉ là được đặt trong hộp giấy cứng, không phải quan tài. Lúc chúng tôi tìm được. Thi thể đã bị...thú dữ bới lên. 2 chân...2 chân là do...do chó hoang trong rừng....
Người thanh niên kia cười lớn. Nhìn Mặc Chấn mà nói.
- Mặc Chấn. Ông hãy nhớ lấy, hôm nay là chính ông đã hại chết anh ấy, hại chết con trai ruột của ông. Là tôi ngàn vạn lần van xin ông đi cứu anh ấy ông đều không chịu. Là ông tự tay đẩy anh ấy vào chỗ chết tan xương nát thịt này, để kiếp này đẩy con trai mình đến bước này, kiếp trước ông cũng tích thật đủ phúc. Chúc mừng ông, thực sự chúc mừng ông.
-------------------
- Không...không...không phải....KHÔNG PHẢI....
- Lão gia, lão gia. Ngài tỉnh?
Mặc Chấn mở choàng mắt. Cả người đau đến lợi hại.
- Lão gia.
Mặc Chấn nhìn người đang lo lắng đứng bên cạnh giường. Chính là tâm phúc hầu cận bên ông.
- Lão Phúc. Đã xảy ra chuyện gì?
- Lão gia không nhớ gì sao? Ngài tham gia yến tiệc, vì đỡ thay cho hoàng thượng 1 kiếm mà bị thương còn bị trúng độc. Hôn mê hôm nay đã là ngày thứ 10 rồi.
- Ta hôn mê 10 ngày? Vậy...vậy còn Mặc Vũ đâu?
Mặc Chấn nghĩ đến hình ảnh và những gì mình đã mơ thấy trong giấc mộng kia. Cả người đều phát lạnh. Giọng nói cũng có chút run rẩy. Sợ sẽ nghe thấy điều đó...
- Công tử sau khi đến Tuyết Sơn hái dược cho người, biết độc đang được từ từ giải, sẽ không còn nguy hiểm đã trở về quân doanh rồi.
Mặc Chấn bắt đầu lấy lại kí ức trước khi hôn mê của mình.
Mặc Vũ 13 tuổi đã bị ông đẩy ra chiến trường. Lại bị ông nhất mực khống chế. 10 năm qua lập biết bao nhiêu công trạng đến hiện tại vẫn chỉ là 1 tiểu tướng quân nho nhỏ dưới chướng người khác.
Là nghĩa tử của ông nhưng mọi người đều chỉ gọi y 1 tiếng công tử, là công tử, không phải thiếu gia.
Chính là thời thời khắc khắc nhắc cho y nhớ, y không phải con cháu Mặc gia.
Suốt từ khi nhận nuôi. Ông đối với y luôn là trừng phạt, là bất công, là tuyệt tình, là hà khắc.
Mặc Chấn đưa tiểu hài tử đó về phủ là năm hài tử đó 7 tuổi. Là nhận từ chỗ thân đệ của ông, chính là hoàng đế đương triều về. Hài tử này không biết hoàng đế từ đâu phát hiện, nhưng diện mạo lại có 8 phần giống với đại hoàng tử đã mất. Vì y thông minh hơn người, học sau muộn nhưng lại hoàn toàn nổi trội hơn so với bất cứ vị hoàng tử, công tử nào.
Ông cảm thấy nguy cơ từ y nên liền đưa y về phủ. Nói muốn nhận y là con nuôi.
Nhưng 1 hài tử 7 tuổi. Từ khi sống với ông ngoài luyện võ chính là luyện công. Ngoài luyện thương chính là luyện kiếm. Ngoài cưỡi ngựa chính là bắn cung.
Ông không cho y học chữ, không cho y học văn. Muốn biến y thành 1 tên dốt nát để làm tay sai, làm con dối cho thái tử.
Mặc Vũ vốn là khí chất hơn người, thanh cao ngay thẳng, ôn hòa khí phách, mang đầy nét của 1 bậc vương giả. Nhưng nhìn khí chất đó ông liền không bằng lòng. Ông nói hắn phải thành 1 tướng quân. 1 tướng quân không thể như thế. Bắt y phải theo 1 khuôn khổ thô tục như đám dân đen.
Y làm sai liền bị phạt. Không hoàn thành bài học bị phạt. Không làm vừa ý ông bị phạt. Chỉ cần có rắc rối, không cần biết là lỗi của ai, không cần biết chuyện như thế nào. Người bị phạt luôn là Mặc Vũ.
Dần dần do cách dạy dỗ đầy hà khắc và bất công đó. Mặc Vũ biết thành 1 người mặt lạnh. Trên mặt y luôn không có bất cứ 1 biểu cảm gì. Làm việc như 1 cỗ máy. Đến nói cũng vô cùng kiệm lời.
Nghĩ đến những gì trong giấc mơ kia, nếu giấc mơ đó là thật. Nếu Mặc Vũ thực sự là con ruột của hắn là Thiên Á....
- Mặc Vũ đã về đây? Bỏ sa trường mà về đây? Triệu Chính để nó làm vậy sao?
Chu Phúc cúi đầu. Không biết nên nói sao với thừa tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top