VĂN ÁN
Một linh hồn bị chấp niệm níu giữ suốt bao năm, lạc giữa nhân gian mà không thể thật sự tồn tại. Đến cuối cùng, khi tất cả đã hóa tro tàn, mới có thể buông bỏ, thật sự rời khỏi thế gian.
Nhưng có lẽ, kiếp sống trước chỉ là một giấc mộng chưa trọn vẹn, để rồi khi bước vào vòng luân hồi mới, số phận lại một lần nữa trêu đùa. Vừa chào đời đã bị vứt bỏ giữa cõi đời lạnh lẽo, may mắn được một đôi tay xa lạ nâng đỡ, một tấm lòng bao dung cưu mang. Từ đó, nợ người một đời ân dưỡng.
Kiếp trước, tình thân chỉ là ảo ảnh, tình yêu cũng như bóng trăng đáy nước, chẳng cách nào chạm đến. Kiếp này, cuối cùng có thể chân chính tồn tại, có thể tự mình cảm nhận hơi ấm nhân gian. Không còn là kẻ đứng bên lề cuộc đời người khác, mà là chính mình, là máu thịt, là một phần không thể thiếu của thế gian này.
----------
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng hình mơ hồ đứng lặng giữa hư không. Hàn Lãnh Thiên Lân vốn không nên tồn tại. Hắn là anh trai song sinh của Hàn Lãnh Thiên, là thiếu gia của gia tộc Hàn Lãnh uy phong. Nhưng mang thân phận song nhi – số phận đã định sẵn hắn không thể tồn tại trên cõi đời. Hắn đã trở thành lựa chọn bị loại bỏ của chính gia đình hắn.
Số phận hắn đã bị định đoạt. Không một ai cho phép hắn sống, không một ai tiếc thương khi hắn bị tước đi quyền được thở.
Nhưng hắn chưa từng biến mất hoàn toàn.
Hắn tồn tại trong tâm niệm của em trai mình, trong từng hơi thở, từng cơn ác mộng, từng phút giây yếu đuối nhất của Hàn Lãnh Thiên. Hắn là bóng tối ẩn sâu trong đáy lòng Lãnh Thiên, là thanh kiếm sắc bén cắt ngang tất cả những ai muốn tổn thương em trai mình. Hắn không có thể xác, nhưng ý chí của hắn mạnh mẽ đến mức ngay cả số phận cũng không thể dễ dàng xóa bỏ.
Mỗi lần Lãnh Thiên gục ngã, hắn đều xuất hiện, dùng linh hồn của mình che chắn cho em trai. Hắn là bức tường thành kiên cố nhất, là ngọn lửa rực cháy giữa đêm đông lạnh lẽo. Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân không thể mãi mãi như vậy.
Hàn Lãnh Thiên Lân không phải Hàn Lãnh Thiên.
Dẫu có cố chấp thế nào đi chăng nữa, một linh hồn không thể thay thế một con người. Hắn đã bảo vệ em trai mình đến tận cùng, đã ở bên Lãnh Thiên qua những năm tháng đau thương nhất. Nhưng đã đến lúc hắn phải rời đi.
Khi buông bỏ chấp niệm cuối cùng, hắn cứ ngỡ mình sẽ tan biến hoàn toàn, chìm vào cõi hư vô vĩnh viễn. Nhưng số phận, một lần nữa, lại mở ra cho hắn một con đường khác.
Hắn không chết.
Hắn mở mắt ra, nhưng không còn là Hàn Lãnh Thiên Lân.
Hắn có một cái tên mới—Lăng Hoán Lân.
Hắn có một gia đình. Một người cha tên Lăng Hoán Tranh, một người mẹ tên Lưu Diễm Như. Một người anh cả luôn chăm sóc hắn từ thuở ấu thơ tên Lăng Hoán Dực và những đứa em trai thân thương. Hắn đã có một mái nhà mới, một nơi không còn lạnh lẽo và đầy rẫy những quy tắc tàn nhẫn.
Lần đầu tiên trong hai kiếp người, hắn cảm nhận được hơi ấm của tình thân bằng chính cơ thể có máu thịt chân thực. Không phải trách nhiệm nặng nề, không phải gánh nặng của một linh hồn vô thực, mà là một cuộc đời chân thật, một sự sống đích thực.
Nhưng liệu cuộc sống mới này có thực sự dành cho hắn?
Hắn có thể nắm lấy những điều mà kiếp trước không thể có được không?
Tình thân, tình yêu, hạnh phúc—những thứ tưởng chừng như xa vời với một linh hồn không nên tồn tại—liệu có đang chờ đón hắn ở phía trước?
-----NHẠT-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top