CHƯƠNG I - Chap 1. THẾ GIỚI MỚI - CUỘC ĐỜI MỚI

Khi hoàn toàn rời khỏi tâm niệm của Hàn Lãnh Thiên, Hàn Lãnh Thiên Lân cũng tan biến. Tưởng như thế gian đã chẳng còn gì níu giữ hắn, nhưng không ngờ, cái lạnh cắt da thịt lại khiến hắn bất giác rùng mình. Âm thanh ồn ào xung quanh vang lên hỗn loạn, khiến hắn hoang mang tột độ.

"Đây là đâu?"

Trong bóng tối vô tận, hắn cảm nhận được một nỗi bất an kỳ lạ. Có lẽ lão thiên trách hắn, nên đã đày hắn vào một cuộc sống mới. Nhưng đây là đâu? Vì sao bóng tối này lại u ám và ngột ngạt đến thế?

Hắn muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, không cách nào nhúc nhích. Màu đen bao phủ lấy hắn, lạnh lẽo đến mức tê dại. Dần dần, hắn nhận ra một sự thật cay đắng—hắn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng còn đau đớn hơn thế, chính là hắn đã bị vứt bỏ. Không phải ở đâu khác, mà ngay tại một nghĩa trang lạnh lẽo. Hắn nghe thấy một giọng nói khô khốc, tàn độc:

"Vứt mau đi, nghĩa trang này xa nội thành như thế, sẽ chả ai biết đâu!"

"Chúng ta làm thế có quá tàn nhẫn không? Dù sao nó cũng là con ruột của chúng ta..."

"Giờ còn biết xót thương à? Sinh cho lắm vào lấy tiền đâu nuôi? Mày sinh con gái tao còn bán được, một thằng đực rựa đợi nó lớn thì tốn kém của ông bao nhiêu hả?"

"Sao chúng ta không đưa nó đến cô nhi viện như lần trước?"

"Hai lần trước lén bỏ người ở trước cổng đã bị nghi rồi, lần này bỏ nữa tao với mày có mà đi tù..."

Hàng loại những lời nói khó nghe vẫn tiếp tục vang lên bên tai hắn, hắn chẳng chút phản ứng...Chỉ thế yên tĩnh đợi tiếng bước chân dần xa dần.

Cái lạnh thấu xương gặm nhấm từng chút một, cơ thể nhỏ bé của hắn run lên từng hồi, nhưng không ai tới. Hắn cứ thế nằm đó, yếu ớt chờ đợi số phận một lần nữa chấm dứt.

Nhưng đúng lúc đó, một đôi tay ấm áp bất ngờ bao bọc lấy hắn.

"Một đứa trẻ? Ở đây?" – Một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Trời ơi! Ai lại nhẫn tâm bỏ con giữa nơi này chứ?" – Một giọng nói dịu dàng, lo lắng cất lên.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ kia, một cảm giác chưa từng có từ khi hắn ra đời. Họ không bỏ rơi hắn, mà ôm hắn thật chặt.

"Như nhi, chúng ta đưa đứa trẻ này về nhà đi."

Giọng nói trầm đục nhưng dịu dàng như gió xuân:

"Vâng, Tranh. Đây là ý trời. Đứa bé này... sẽ là con của chúng ta."

Sau một hồi do dự, hai người họ đã quyết định nhận nuôi hắn. Từ khoảnh khắc đó, hắn không còn là một kẻ vô danh vô thực nữa. Hắn có cha—cha hắn là Lăng Hoán Tranh. Hắn có mẹ—mẹ hắn là Lưu Diễm Như. Họ cho hắn một cái tên, một danh phận mà hắn có thể tự hào. 

Lăng gia không chỉ có cha mẹ hắn. Hắn còn có bác cả - Lăng Hoán Ôn, bác dâu - Lâm Ngân, cùng người anh cả hơn hắn ba tuổi, Lăng Hoán Dực.

"Tiểu Dực, đây là em trai con, về sau con phải chăm sóc em thật tốt nhé!"

Hắn nghe mẹ hắn ôn nhu dặn dò, tiếp lại nghe cha hắn và bác cả nói:

"Tiểu Dực, con có muốn đặt tên cho em không?"

"Trách nhiệm bảo hộ nó giao cho con! Vậy con cũng nên là người đặt tên cho em!"

Ba tuổi, cái tuổi còn chưa hiểu chuyện, nhưng Lăng Hoán Dực bất ngờ ôm lấy một của nợ từ đâu rơi xuống. Nhíu nhíu gương mặt nhỏ, trong miệng bập bẹ một từ mà chính hắn cũng thoáng sửng sốt:

"Lâ...Lăn...Lân...Lân!"

"Lân? Lăng Hoán Lân?!"

Bác cả nghe xong thì cũng không khỏi bất ngờ, có lẽ vì luôn theo bên người ông nên những lúc cùng em trai đàm đạo nhóc con cũng nghe không ít. Cha hắn cũng cười lớn khen ngợi người anh cả kia của hắn:

"Dực Lân? Anh, tiểu Dực đúng là sinh ra để làm một người anh trai tốt!" 

Lăng Hoán Dực, mới chỉ ba tuổi, đã phải cẩn thận chăm sóc hắn. Hắn vốn không quen bị người khác lo lắng cho, nhưng dần dần, sự hiện diện của Lăng Hoán Dực lại trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.Có lẽ vì vậy, hắn càng ngày càng thân thiết với anh cả. Lần đầu tiên trong hai kiếp người, hắn cảm nhận được cảm giác có anh, một người anh có thể nương tựa.

Một năm sau khi hắn đến Lăng gia, hắn có thêm một đứa em trai nữa—Lăng Hoán Thụy. Sau đó, lại thêm một đứa nữa—Lăng Hoán Chi.

Năm tháng trôi qua, gia đình hắn ngày càng đông đúc hơn. Khi bác cả sinh thêm một đứa con trai, Lăng Hoán Tâm, hắn đã không do dự mà xem người đó là em ruột của mình. Đến khi mẹ hắn lại sinh một đứa em út, hắn đã cố tình đặt tên cho đứa bé đó là Lăng Hoán Thiên—một cái tên mang theo một đoạn ký ức mà hắn muốn khắc sâu.

Những tưởng gia đình đã đủ đầy, nhưng số phận lại đưa đến thêm một thành viên mới. Trong một lần mẹ hắn bị bắt cóc, có một cậu bé đã liều mạng cứu bà. Sau chuyện đó, cậu bé ấy được đưa về Lăng gia, trở thành Lăng Hoán Long—một phần không thể thiếu trong gia đình hắn.

Từ một đứa trẻ bị vứt bỏ nơi nghĩa trang hoang lạnh, hắn nay đã có một gia đình. Một gia đình đông đúc, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Hắn thật sự hạnh phúc.










---------










Dực (翼): Nghĩa là cánh, tượng trưng cho sự bảo hộ, che chở hoặc mở rộng, vươn xa. Trong một số trường hợp, "dực" còn mang ý nghĩa về sự trung thành, phò tá.

Lân (麟): Chỉ kỳ lân – một linh thú trong truyền thuyết, biểu tượng của điềm lành, phúc lộc, và trí tuệ.

=> "Dực Lân"  mang ý nghĩa của một kỳ lân có cánh, tượng trưng cho sự cao quý, mạnh mẽ, che chở và bảo vệ người khác.

Những cái tên khác cũng mang nhiều ý nghĩa lắm nhe! khà khà khà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top