Chương 6: Quy Tắc

Tuyết Ngưng Chi nằm trên tháp mềm tay chống đỡ lấy đầu nhìn người đang quỳ gối trên mông vẫn lưu lại nhiều vệt đỏ.

Nhìn từ trên xuống dưới, tuy quay lưng với ả nhưng vẫn nhìn đến cả người Uyển Uyển đều như bị đốt cháy, đầy cảm giác khuất nhục.

Thu Cúc đang ở phía sau ả, quỳ trên giường đang dùng chùy ngọc gõ gõ bên đùi.

"Muốn ở trắc điện của bổn cung, ngươi không xứng đâu. Có điều hoàng thượng đã ban ngươi cho bổn cung tùy ý chơi đùa. Bổn cung cũng không muốn ngươi sớm không chịu đựng nổi trở nên không thú vị."

Uyển Uyển im lặng cảm nhận cảm giác nóng rát đang lan tỏa trên đỉnh mông mình. Vừa rồi ả ra dùng nhánh cây mềm đánh khiến người nàng hơi ngứa ngáy, vừa cảm thấy hơi thiếu vừa thấy để ả đắc ý bản thân không cam lòng.

"Ở chỗ của bổn cung có rất nhiều quy tắc..." đây là một thủy hiên nằm ở tây viện trong phòng treo rất nhiều hình cụ, lúc nói câu này ả đang dùng roi nhỏ mảnh như nhánh liễu lướt trên mông Uyển Uyển, nàng muốn chạy trốn nhưng trong lòng có mấy phần mong chờ. Ngọn roi kia mà quất lên vừa đau đớn vừa giống như dụ hoặc, nàng không nhịn được nhích người để ả ta dễ dàng chạm tới: "Sau này ngươi ở trong cung này chỉ có thể trông bộ dạng này, phơi cái mông hư hỏng của ngươi ra cho bổn cung trút giận."

Dứt lời liền quất mạnh lên mông nàng một cái thật đau, Uyển Uyển hơi rên nhẹ.

"Ngươi ở đây cả thân phận nô tỳ cũng không bằng, bổn cung có ra lệnh đối đãi với ngươi thế nào ngươi cũng phải ngoan ngoãn phục tùng." Đầu roi mảnh thong thả ma sát làm Uyển Uyển run rẩy hồi lâu mới quất thêm một roi đỏ rực: "Mà thôi, bổn cung nói hơi thừa ngươi làm gì có quyền từ chối, mỗi thứ trên người của ngươi đều thuộc về ta, muốn trừng phạt thế nào cũng được."

Uyển Uyển không thấy được động tác chỉ có thể dùng thân thể cảm nhận từng chút một đường roi: "Cũng không đúng, cần gì trừng phạt chỉ cần bổn cung không vui thì chịu khổ chính là mông của ngươi."

Như để chứng minh ả liền quất thêm hai roi phiến mông lại thêm đỏ rực. Hơi thở Uyển Uyển dồn dập đỉnh mông nóng đến run rẩy, từng tầng cảm xúc chồng lên nhau. Mắt nàng hơi ướt thấy vẫn bị kẹt ở đỉnh điểm chưa đủ thống khoái, người không khỏi vặn vẹo.

"Thích đến thế cơ à?" Tuyết Ngưng Chi thừa biết tính khí của nàng, cất giọng cười thanh thúy, trên môi có tiếu ý nồng đậm: "Cầu xin bổn cung đánh cái mông hư thấp hèn của ngươi đi."

Ả xuống giường dùng roi nâng nhẹ mặt Uyển Uyển lên: "Không muốn sao, được thôi bổn cung đưa ngươi đến thận hình ty cho ngươi làm việc nặng."

Nàng hốt hoảng bật thốt: "Muốn."

"Sao?" Ả hỏi lại.

Uyển Uyển cúi thấp đầu, nhỏ giọng: "Cầu xin nương nương hãy đánh cái mông hư thấp hèn của nô tỳ."

Nàng ta cười xoa mặt mình: "Thế thì qua bên kia chọn một chiếc roi mà ngươi thích đi."

Uyển Uyển không dám tùy tiện đứng dậy di đầu gối sang tìm một chiếc roi da mềm mại trở lại trước giường, hai tay dâng roi lên. Tuyết Ngưng Chi nhận lấy, cười: "Xem ra ngươi thật sự rất ngứa đòn."

Tuy nhục nhã nhưng cũng rất phấn khích, Tuyết Ngưng Chi hiểu rõ nàng, một khi ra tay sẽ khiến nàng hưng phấn cực điểm.

Chỉ cần nàng ta không dùng chiếc roi đáng ghét từ chỗ hoàng hậu kia.

Tuyết Ngưng Chi leo lên giường, nói: "Thu Cúc ngươi ra ngoài, còn ngươi bò lên đây."

Nàng nhanh chóng nghe theo quay lưng quỳ trước mặt ả, hai chân hơi tách ra mông nâng lên.

Tuyết Ngưng Chi nói: "Không được dùng tay chống, nắm lấy dải lụa trước màn đi, không có lệnh của ta không được buông."

Uyển Uyển ngoan ngoãn làm theo, ngay sau đó mông lập tức đau rát.

"Mỗi khi ta đánh một roi ngươi đều phải nói đa tạ A Ngưng ban thưởng. Đương nhiên đây chỉ là ở trong phòng, ra ngoài phải gọi ta là chủ nhân."

"Còn phải ra ngoài ư?" Nàng không muốn bị ánh mắt phi tần khác sỉ nhục.

Vútttttt chátttttt!!!

"Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai."

Mông nàng đau như dời non lấp biển, Uyển Uyển úa nước mắt: "Nô tỳ không nên bất kính với nương nương."

Nàng nắm lấy dải lụa vẫn không quên nâng mông lên, cảm nhận khoái cảm cuồn cuộn tràn tới.

"Sao bổn cung lại không được trước mặt người ngoài đánh ngươi, chỉ cần bổn cung muốn thì ngươi phải làm." Ả cười nhạt: "Chiều nay bổn cung phạt ngươi quá nhẹ." Ả dồn chăn và gối mềm lại thành một đống bắt nàng quỳ lên, nói: "Đừng để hai chân ngươi run rẩy mất đi trọng tâm đó."

Uyển Uyển cắn môi: "Vâng..."

Vútttttt chátttttt!!!...

"Đa tạ A Ngưng ban thưởng."

Vútttttt chátttttt!!!

"Đa tạ A Ngưng ban thưởng."

Vútttttt chátttttt!!!

"Đa tạ A Ngưng ban thưởng."

Vútttttt chátttttt!!!

"Đa tạ A Ngưng đã ban thưởng.

Mông nàng nổi lên vô số vết roi không đều nhau, Ngưng Tuyết Chi chỉ đánh bâng quơ mà lực đạo vô cùng đau. Mỗi một roi nàng đều đẩy hông lên hứng chịu. Nàng không nhịn được rên khe khẽ trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn phức tạp.

Vútttttt chátttttt!!!...

"Đa tạ A Ngưng đã ban thưởng."

Vútttttt chátttttt!!!

"Đa tạ A Ngưng đã ban thưởng."

Tuyết Ngưng Chi cười diễm lệ: "Có phải rất sướng không?"

Vútttttt chátttttt!!!

"Nói."

Vútttttt chátttttt!!!

Uyển Uyển cắn môi muốn bật máu: "Sướng lắm."

Vútttttt chátttttt!!!...

"Đa tạ A Ngưng đã ban thưởng."

Vútttttt chátttttt!!!

Nàng giãy giụa tay vẫn không dám buông mảnh lụa treo trên màn ra, người mất thăng bằng hơi đổ về phía trước. Tuyết Ngưng Chi nhếch môi cười thả lỏng người trên giường trải lông dê, tùy hứng quất roi, không có bất cứ báo trước nào, đôi khi dừng rất lâu, đôi khi lại quất roi liên tiếp.

Người nàng vặn vẹo lại tựa như sắp biến thành con rắn có thể xoắn thành mấy vòng.

Không biết qua bao lâu Tuyết Ngưng Chi nằm nghiêng sờ qua vết roi: "Đau lắm đúng không? Bây giờ hãy lấy cây roi khác lại đây. Mỗi một cây roi ở đây bổn cung đều đánh qua người ngươi một lượt, tính là một vòng. Mỗi ngày muốn đánh bao nhiêu vòng là tùy ý bổn cung."

***

Sau trận đòn đó cuối cùng nàng cũng gặp Hiền Phi đi thỉnh an hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu bày tiệc cua ở hoa viên, mời mọi người đến ngắm hoa ăn mỹ thực Mấy phi tần nhìn nhau cười cười nói nói miệng lưỡi giấu dao, hoàng hậu nói về tuyển chọn tú nữ, bảo Tuyết Ngưng Chi và Ninh Quý Phi cùng đến tuyển người.

Uyển Uyển chợt nghĩ để Tuyết Ngưng Chi chọn nhất định cô ta sẽ chọn những cô nàng trắng trẻo mềm mại, tốt nhất là được nuông chiều từ nhỏ không quen chịu đòn roi. Các nàng còn phải bướng bỉnh ngỗ ngược không chịu thua, mỗi khi bị trách phạt mới khiến nàng ta nhìn thấy sung sướng.

Nghĩ đi nghĩ lại thật giống mình.

Đang ngây người chợt nghe có người gọi: "Uyển Uyển."

Tựa hồ nàng hơi run lên khó kiểm soát, nhìn lên đã thấy hoàng hậu rời đi mất. Tuyết Ngưng Chi nhìn nàng cười rất ngọt ngào.

Ở cung nàng ta nửa tháng, nàng biết khi gọi như thế là có ý gì. Nàng hơi bối rối vội chạy đến bên cạnh nàng ta quỳ xuống, nâng đĩa cua lên.

"Mau lấy thịt cua ra cho bổn cung."

Những việc này đều có cung nhân làm cho, Uyển Uyển nhìn cua của nàng ta còn nguyên thầm nghĩ đã có dặn dò trước, cung nhân để nguyên cho nàng làm.

Kể từ hôm đó Hiền Phi thường xuyên đến cung của Tuyết Ngưng Chi chơi, nhưng mà hỏi thì chỉ nghe nói ả ta nói nàng ở trong trắc điện bận rộn tạm thời không ra. Hiền Phi cũng không nản chí cứ đến đều đều.

Một hôm Tuyết Ngưng Chi đang thoa thuốc cho Uyển Uyển, khẽ nói: "Tối nay bổn cung hầu hoàng thượng."

Hiện nay chỉ có nàng, Tuyết Ngưng Chi, Ninh quý phi, còn có Viên thường tại là thị tẩm nhiều nhất. Khác với các phi tần kia tới giờ lật thẻ mới thông truyền, hoàng đế muốn thị tẩm Uyển Uyển đều nói sớm hơn người khác, vì hắn muốn Tuyết Ngưng Chi hôm đó không động đến nàng, để hắn chơi.

"Đến khi đó bổn cung sẽ xin hoàng đế phế truất ả ta cho ngươi."

Xem ra Tuyết Ngưng Chi cũng chán vẻ xu nịnh của nàng ta, Uyển Uyển bị chạm đau hơi rên nhẹ: "Nô tỳ chỉ muốn nàng ta bị phế từ từ, chịu nhục từng chút một."

"Được, bổn cung theo ý ngươi."

Tuyết Ngưng Chi cười lả lướt: "Bổn cung không giận ngươi nữa, có điều vẫn sẽ không tha cho cái mông hư này của ngươi."

Nàng cười khổ: "Chỉ cần không dùng cái roi kia của hoàng hậu...." nàng khẽ khàng: "Muốn đánh bao nhiêu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top