Chương 5: Phục Tùng

Trời đã tối lại như sắp mưa hơi nước tích tụ trong không khí khiến người ta ngột ngạt, giọng hoàng hậu trầm thấp mà thong thả: "Sao? Còn chịu nổi không?"

Uyển Uyển sau khi bị đánh xong đã quỳ ở tư thế khi bị đánh này rất lâu, người mệt mỏi đau đớn đến rã rời. Nghe hoàng hậu hỏi chỉ có thể cúi đầu nhẫn nhịn: "Thần thiếp...thần thiếp mọi thứ đều nghe theo chỉ thị của nương nương, không có gì là khó chịu, oán trách."

Hoàng hậu dựa gối mềm nhìn người đang quỳ bên dưới, nâng eo nhỏ, đầu cúi thấp. Dáng người vẫn rất mềm mại uyển chuyển khiến người ta yêu thích. Nàng nói: "Đến đây có việc gì thì cứ nói đi, bổn cung cũng không phải nhàn rỗi."

Uyển Uyển mặt đỏ bừng người ướt mồ hôi, vội bò lên hai bước, như thú nhỏ bị thương gặp phải kẻ thù dồn vào đường cùng: "Hoàng hậu nương nương.."

Nước mắt nàng rơi đầy mặt, cân nhắc mở lời.

Hàm Xuân lúc này đang tỏ ra bận rộn bên ngoài, mắt vẫn canh chừng chờ nghe mệnh lệnh nương nương.

Lặng im lâu dài, ánh nến chảy dài, Hoàng hậu hơi ngưng thần lại nói: "Muội hiểu rõ thì tốt, bổn cung có thể tha cho muội nhưng mà...."

Uyển Uyển thập phần cung kính khiêm tốn, như ngọn cỏ hèn mọn.

"Có quá nhiều chuyện phải nghĩ bổn cung rất đau đầu, những chuyện nhỏ nhặt thật không muốn quản. Nhưng làm hoàng hậu bổn cung sao để người khác biết mình có nhiều chỗ bất lực được cơ chứ..."

Uyển Uyển ngẫm một lát lại dập đầu: "Thần thiếp có thể tận tâm tận sức giúp sức cho nương nương."

Cơ hồ nghe được tiếng gió trong đêm, Uyển Uyển thấy hoàng hậu không nói lời trách cứ gì trong lòng có chút vui mừng, chợt thấy thần sắc hoàng hậu lạnh lùng: "Người đâu Lâm đáp ứng phạm tội bất kính, tiếp tục đánh."

Uyển Uyển biến sắc hẳn, khóc nức nở: "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp..."

Cung nữ lập tức giữ lấy người nàng thật chặt, mấy đường roi liên tiếp quất tới.

Vúttt...chátttt

Vúttt.....chátttt

Vúttt...cháttt

Trên người nàng đã có nhiều vết roi cũ mới xếp chồng lên nhau, không nơi nào lành lạnh. Đợt mưa roi này khiến nàng đau đớn rùng mình nước mắt lại không kiềm được úa ra.

"Muội đương nhiên không sai gì cả, bổn cung chỉ muốn cho muội biết làm việc cho bổn cung dù sai hay đúng, chỉ cần bổn cung không vui liền có thể trách phạt muội."

Vúttt...cháttt

Vúttt...cháttt

"Có thể hôm nay việc muội làm khiến bổn cung hài lòng, nhưng hôm sau vẫn là việc đó nhưng bổn cung không vui, tội chính là của muội."

Vúttttt....cháttttt

Vútttttttttt....cháttttt

Vúttt....chátttt

Vúttt...chátttt

Vúttttttttt......chát.....vúttttt....chát...

"Muốn làm việc cho bổn cung không đơn giản như muội nghĩ, sau này muội sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác này. Đổi lại sẽ có được vinh hoa phú quý như muội muốn... muội hãy suy nghĩ kỹ đi."

Nàng khó khăn nén cơn đau, nói: "Vâng, thần thiếp nguyện giúp sức cho nương nương."

Vúttttt....chátttt

Vúttttttttt......cháttttt

Vúttttt....cháttt

"Muội có biết vì sao Tuyết Ngưng Chi được vào cung không? Đã thế với thân phận thấp kém như thế mà được ngôi tần, phá bỏ quy tắc trong cung. Trước đây chỉ có muội làm đáp ứng nhưng có cung riêng, bây giờ nàng ta là tần được phúc phần này là điều đương nhiên."

Mông nàng bị đánh đến bê bết cơ hồ không còn đủ sức lên tiếng, chỉ phát ra âm thanh khe khẽ không nghe rõ. Hoàng Hậu tiếp tục nói: "Khâm thiên giám đã nói bát tự của cô ta là điềm lành, đưa vào cung sẽ mang đến hưng vượng. Còn muội bị vận xấu chiếu vào, không may, nên hoàng thượng mới không đến thăm muội."

Vútttt....chátttt..

Vúttt...chátttt......

Vútttt....cháttt..

Môi Uyển Uyển bị cắn đến chảy máu, có chịu đựng đến người co lại xương sống nặng nề muốn gãy. Những chuyện thế này luôn là điều hoàng thượng nghi kỵ nhất, còn gì đáng sợ hơn ảnh hưởng đến quốc vận chứ.

"Được rồi, bổn cung cũng mệt rồi. Ngày mai muội hãy đến hầu."

Trong cung hoàng hậu truyền ra nàng đến hầu hạ, đương nhiên không cần đến cung Tuyết Ngưng Chi chịu phạt. Uyển Uyển nhanh chóng dập đầu cáo lui, ở chỗ hoàng hậu vẫn tốt hơn ả ta.

****

Sen trong hồ chưa tàn hết, thân ảnh nữ tử ngồi trên chiếc thuyền, chậm rãi hái sen.

Dung mạo nữ nhi vừa đẹp vừa buồn đầy tâm sự, Tuyết Ngưng Chi ở trên thuyền đàn tỳ bà cũng hơi ngừng lại, liếc nhìn hoàng thượng mặt chứa đầy ôn nhu, nét cười ấm áp.

Hoàng thượng cứ nhìn mãi trong lòng nàng bĩu môi, nói: "Hình như là Lâm tỷ tỷ."

Những chuyện nàng làm không rõ là hoàng thượng đã biết bao nhiêu, đành cười ngọt ngào: "Hay là chúng ta mời tỷ đến đây đi, hoàng thượng có thể vừa nghe khúc vừa ăn hạt sen."

Hoàng thượng cười nói: "Được."

Buổi chiều qua khâm thiên giám đến báo thiên tượng có thay đổi, hắn ở chỗ hoàng hậu cũng nghe nói Uyển Uyển hầu hạ rất tốt, không có gì phiền hà. Tính ra cũng đã ba tháng không gặp nàng càng thêm vài phần mộc mạc nhu thuận.

Vết thương trên người nàng đã lành hết, da dẻ trắng trẻo mềm mại như cũ. Uyển Uyển bước vào phòng đã thấy hoàng thượng dựa trên tháp đợi nàng, nàng nhẹ nhàng chui vào trong chăn gấm lộ ra khuôn mặt trắng mịn thuần trắng như hoa bạch trà.

Giọng của nàng thỏ thẻ trong đêm dài, mềm mỏng dễ nghe, hoàng thượng dùng roi quất nhẹ trên mông nàng, nói: "Nhích người lên một chút nằm lên đùi của trẫm."

Nàng cười khúc khích, bò lên gối đầu bên đùi hắn: "Hoàng thượng có nhớ thần thiếp không?"

Tuy hoàng hậu sắp xếp cho khâm thiên giám nhưng Tuyết Ngưng Chi vẫn mang danh là điềm lành khiến nàng cực kỳ không vui, mỗi lần thỉnh an hoàng hậu bước ra đều bị làm khó dễ, nhìn thấy nụ cười chế nhạo khiến nàng tức đến rủn rủn tay chân.

"Nhớ chứ, trẫm vẫn thích nàng hầu hạ hơn."

Nàng buồn bã nói: "Nhưng mà mấy ngày tới e là thần thiếp khó hầu hạ người, thần thiếp vô tình mạo phạm Tuyết phi (Tuyết Ngưng Chi, đáng lẽ có phong hiệu nhưng nàng ta nói chữ Tuyết đẹp" Tuyết Phi lệnh cho thần thiếp đến cung chịu phạt, như thế phải dưỡng thương mấy ngày." Nàng cất giọng mỏng manh ủy mị: "Thiếp sẽ nhớ hoàng thượng lắm."

"Nhắc đến Tuyết nhi trẫm mới nhớ, nàng ấy xin trẫm cho nàng chuyển qua cung nàng ấy. Coi như là ôn lại tình tỷ muội thân thiết."

Có tình muội thân thiết quỷ quái gì chứ? Nàng hơi cử động tìm chỗ thoải mái cho hoàng thượng đánh, chung quy hắn đánh không đau bằng hoàng hậu.

"Hoàng thượng, phải ở cùng với người khác sao?" Như thế nàng chỉ có ở trắc điện còn phải ngày ngày nhìn mặt ả sao?

Hoàng thượng quất mấy roi lên mông nàng, ôn nhu nói: "Nàng ấy có sở thích giống trẫm. Nàng chiều nàng ấy đi, ngoan một chút sắp có cống phẩm chuyển tới, trẫm thưởng cho nàng vài món."

Tức là bắt nàng phải dâng mông cho nàng ta đánh thỏa thích, trong lòng nàng không phục chỉ có thể cười: "Thần thiếp hiểu rồi, người vui thiếp cũng vui."

Sau khi có được nhiều thứ nàng muốn, trèo lên địa vị nàng muốn nàng sẽ mua chuộc khâm thiên giám đầu tiên, có điều việc nàng nghĩ tới có lẽ ả cũng đã nghĩ qua rồi.

***

Tự dưng muốn ship Uyển Uyển x Ngưng Chi đá hoàng thượng ra chuồng gà. Uyển Uyển nằm ở trên vẫn bị sủng phi đánh nát mông.😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top